1
warning: lowercase, máu me, kinh dị (?) , ooc, xàm, rất rất xàm.
!!chưa beta!!
____________________________________
ở sâu trong khu rừng tăm tối phía bắc ngôi làng, có một toà lâu đài cổ đã tồn tại hàng trăm năm. người dân xung quanh truyền tai nhau rằng ở nơi đó có một con ác quỷ đang sinh sống, một con quỷ mang vẻ đẹp chết người.
tuy vậy, vẫn có người dám bén mảng nơi nguy hiểm ấy dẫu đã rất nhiều người cảnh báo.
...
ngày hôm đó là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp gỡ giữa người phàm son siwoo và ác quỷ lee sanghyeok.
khi đó là một buổi chiều âm u, và bầu trời chẳng có lấy một tia nắng nào.
lúc ấy em ta chỉ mới là đứa trẻ 18 tuổi non nớt, em vừa trải qua kì thi đại học khắt nghiệt và lũ bạn đã hẹn em đến toà lâu đài cổ trong rừng để khám phá.
ban đầu em ta khá sợ hãi vì từ bé em đã được người trong làng dặn rằng toà lâu đài đó rất đáng sợ, và ở bên trong nơi kỳ bí ấy đang tồn tại một con quỷ có tuổi đời lên đến hàng trăm, cũng có thể là đã chạm ngưỡng hàng nghìn. vậy nên, với một người tâm lý yếu như em đã rất sợ hãi khi nghe lời mời cũ nhóm bạn.
nhưng làm gì có chuyện lũ bạn sẽ bỏ qua cho em ta dễ dàng như thế. bọn chúng thủ thỉ vào tai em rằng những lời đồn về quỷ chỉ là bịa đặt, và nếu có thật thì bọn chúng cũng sẽ bảo vệ em.
siwoo vốn dĩ rất tin tưởng bạn mình, vậy nên không bất ngờ gì khi em ta sau khi bị bạn bè dụ dỗ đã mau chóng đồng ý buổi thám hiểm ấy.
nếu ngày đó mà em ta biết rằng sau chuyến đi chơi ấy, mình là người duy nhất sống sót, thì có lẽ em ta sẽ không bao giờ đồng ý buổi thám hiểm này.
...
"này, chúng mày có chắc là ở đây không có gì chứ?"
siwoo và lũ bạn đã đi tới cổng toà lâu đài được một lúc rồi nhưng bọn chúng vẫn đang tìm cách phá cổng, tuy vậy nhìn lũ quạ đang không ngừng phát ra tiếng kêu khó chịu ở trên cổng lại khiến em ta dần sợ hãi về chuyến đi này.
một cô bạn với thân hình bốc lửa đang đứng dựa vào cổng khẽ liếc nhìn siwoo, đôi môi đỏ mọng của cô ta nhếch lên rồi chầm chậm trả lời em ta.
"ồ? siwoo bé nhỏ của chúng ta bắt đầu sợ rồi sao haha"
tiếng cười khe khẽ của cô ta như một chất dẫn dụ siwoo tiếp tục chuyến khám phá này. mặc dù trong lòng em ta đang không ngừng dậy sóng, linh tính mách bảo em ta rằng nơi này thật sự rất đáng sợ.
bên cạnh chỗ siwoo đứng là một chàng trai đeo kính với quả đầu nấm, cậu ta đưa tay xoa nhẹ lưng của em rồi an ủi.
"siwoo đừng lo, lát nữa tớ sẽ bảo vệ cậu mà"
"à ừ"
siwoo ậm ừ cho qua chuyện nhưng càng đứng ở đó, em ta càng cảm thấy đáng sợ. đỉnh điểm là khi em ta cảm nhận được có bóng dáng của ai đó đứng ở đỉnh toà tháp nhìn vào cả bọn. vậy nhưng khi em ta quay đầu nhìn lên trên chỉ thấy một đàn quạ đang bay ngang qua.
"ah! mở được rồi này"
tiếng của 1 trong hai chàng trai cạy cổng cất lên, cậu ta là một tên to con, nhìn vào mớ cơ bắp trên người cũng đủ biết rằng cậu ta là một người rất khoẻ mạnh.
người còn lại cũng mong chóng đẩy cánh cổng to lớn ra, tiếng kẽo kẹt của sát thép cũ cũng vang lên cùng lúc. và ngay khi cả bọn bước vào đầy đủ thì một làn gió mạnh thổi vào người nguyên đám.
nhưng, người khác không để ý, không có nghĩa siwoo cũng vậy. em ta thề với lòng rằng bản thân đã nghe một tiếng nói trầm thấp vang lên khi cơn gió thổi qua.
một giọng nói ma mị và lạnh thấu xương.
"chào mừng đến với nhà của ta"
tiếng nói ấy đã giữ chân siwoo lại, lúc này đây nỗi sợ trong lòng em ta lại ngày một tăng cao. vào ngay lúc em ta quay đầu thì một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã giữ tay em lại, cô ta nhìn em với đôi mắt long lanh rồi nũng nịu.
"siwoo định về à? thôi mà, giờ chỉ cần bước vô toà lâu đài kia thôi là cậu có thể khám phá ra bí mật của nó rồi đó, siwoo không tò mò sao?"
bên tai siwoo ngoài tiếng cô ả ra, em còn nghe cả tiếng cười khúc khích xen lẫn trong gió. hơn hết tiếng cười ấy giống đến 90% giọng nói ban nãy, em ta thật sự đã rất sợ rồi.
"tôi không, bỏ tay tôi ra đi.
tôi muốn đi về."
ngay lúc em ta giật tay mình ra khỏi tay cô ả kia thì 2 chàng trai ban nãy mở cổng đã khoác vai em ta. siwoo so với bọn to con này thì không thể phản kháng, dù sao em ta cũng thuộc dạng người nhỏ con.
hai người đó khoác vừa khoác vai em vừa cố lôi em vào bên trong, giọng cười chua chát của bọn chúng vang lên giữa không khí âm u khiến cho em càng thêm khó chịu.
"thôi nào siwoo, đã đến tận đây rồi không lẽ lại đi tay không về?"
bọn chúng vừa đi vừa kìm chặt em ta để em ta không thể phản kháng lại.
chẳng mấy chốc cả đám đã đến cổng chính của lâu đài, rất may rằng cánh cổng này không quá khó để phá. vậy nên rất nhanh cả lũ đã đẩy được cửa ra.
những tiếng hú lên đầy thích thú đến từ bọn nhóc 18 tuổi vang vọng cả sảnh chính. và ngay khi nhóm tiến hết vào sảnh chính, thì cánh cửa sau lưng đã lập tức đóng lại.
trái ngược với vẻ khoái chí của đám bạn, siwoo hiện tại đang rất run sợ. vì em ta đã thấy bóng dáng của "người" kia.
đó là một thân ảnh cao tầm mét bảy, có phần hơi mảnh khảnh, nhưng thứ sau lưng anh ta mới là điều khiến siwoo sợ hãi tột cùng.
sau lưng người đàn ông kia vậy mà lại là một đôi cánh, là một đôi cánh bằng xương.
siwoo thấy bóng dáng anh ta đứng trên cầu thang giữa sảnh mà nhìn xuống bọn em, gã ta đưa tay phất nhẹ cũng đã khiến xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến đỏ.
phải đến lúc này, nhóm bạn của siwoo mới buồn dời ánh mắt về phía người đàn ông kia. một người trong bọn khẽ nhếch môi, giọng nói lười biếng vang lên đầy mỉa mai.
"này ông già, ông là ai đấy?"
đáp lại câu hỏi của cậu bạn trong nhóm, gã đàn ông kia khẽ cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ma mị ngân vang trong không gian như đang cố xen lẫn vào từng hơi thở, suy nghĩ của siwoo. một nỗi sợ vô hình dường như đang bố nghẹt trái tim của cậu thiếu niên trẻ.
"này, tôi mới chỉ 1000 tuổi thôi đấy"
cô nàng nóng bỏng trong nhóm siwoo đột nhiên bật cười khi nghe câu trả lời của gã kia, xen lẫn trong điệu cười ấy, chính là sự khinh bỉ mà siwoo có thể cảm nhận được.
"ông già đùa hơi quá rồi đó", cô nghiêng đầu, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên một đường cong chế giễu. "mà ông đang hoá trang à? sao lại có đôi cánh thế kia"
gã đàn ông kia nghiêng đầu mỉm cười trước câu hỏi của cô gái, nụ cười kéo dài đến tận mang tai đã thành công khiến cô ả hét toáng lên.
những người còn lại trong nhóm siwoo bắt đầu cảm thấy không ổn, nhất là cô nàng nhỏ con trong nhóm đã ngay lập tức quay đầu chạy ra cổng khi thấy gã đàn ông bắt đầu cười.
chỉ tiếc là cô ta chưa kịp chạm lấy cửa thì đã bị phân thành nhiều mảnh, và trong bóng tối những con quái vật với hình thù quái dị bắt đầu đi ra để xử lý tàn dư.
tiếng hét kinh hoàng bắt đầu được phát ra từ nhóm bạn trẻ, còn siwoo lúc này đây đã sợ đến mức ngã quỵ xuống sàn nhà. nơi mà lúc này đây đã ngập tràn máu của cô bạn khi nãy.
một cậu trai trong nhóm, hay nói đúng hơn là người yêu của cô gái kia đã đứng dậy và túm lấy ngọn giáo ở bức tượng ngay chân cầu thang lao thẳng lên chỗ gã đàn ông kia đứng.
lại một lần đáng tiếc nữa khi mà ngọn giáo ấy chỉ sau một cú phẩy ta của người đàn ông kia mà cắm thẳng vào họng của cậu chàng nọ.
gã ta chỉ tay lên một chút, kéo theo đó là xác của cậu bạn cũng bay theo cử chỉ tay của gã. máu từ cổ họng cậu ta vẫn không ngừng chảy xuống từng bậc thang.
con ác quỷ ấy cười khoái chí trước thân xác của một con mồi ngu ngốc khi định tấn công nó, nó phất tay liền khiến cái xác bay vào góc sảnh. đó là nơi những con chó ác quỷ đã bị bỏ đói hàng chục năm dạo đây. kết cục của thân xác cậu chàng cũng không khó đoán, khi mà chúng bị những con chó cắn xé không thương tiếc.
gã quỷ lúc này mới chú ý đến nhóm bạn trẻ vẫn còn run sợ dưới sàn, nó khẽ ồ lên một tiếng rồi cất lời.
"để các ngươi đợi lâu rồi, ta xin giới thiệu ta là lee sanghyeok.
toà lâu đài này được canh giữ bởi quỷ tộc ta đến nay là đã ngàn năm, và ta mới chỉ đảm nhận nó 500 năm trở lại đây."
con quỷ nọ dừng lại một lúc rồi lại nhìn cả đám cười khẽ.
"mừng các ngươi đến nhà của ta, để chào đón chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé?
ta là ta thích chơi trốn tìm lắm đấy, tuy số lượng hơi ít nhưng có lẽ vẫn chơi được"
hiện giờ cả bọn siwoo, nếu tính cả em ta thì chỉ còn 4 người. và hơn hết sau khi chứng kiến cái chết của 2 người bạn trước đó, cả lũ cũng không dám manh động, chúng chỉ có thể im lặng chấp thuận.
gã quỷ thấy cả lũ không phản đối thì có vẻ rất hài lòng. nụ cười hắn nở ra chậm rãi, méo mó, kéo giãn đến mức tưởng chừng như có thể xé toạc cả gương mặt. và chỉ cần nhìn vào cái biểu cảm đó thôi, ai nấy trong nhóm cũng tự khắc hiểu bản thân vừa đồng ý với một điều mà đáng lẽ không nên được chấp nhận.
"luật chơi là các người sẽ tìm chỗ trốn, bây giờ là 8 giờ tối, chỉ cần các người không để bị ta bắt trước 5 giờ sáng thì các ngươi sẽ sống.
hừm, ta sẽ cho lũ đần độn các ngươi 2 tiếng để tìm chỗ trốn. nơi này rộng lắm vậy nên hãy tìm nơi trốn cho thật kỹ.
đúng 10 giờ 15 phút, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm.
ta quả là một con quỷ tốt khi cho các người quá nhiều thời gian để tìm chỗ trốn mà~"
giọng hắn vang lên trầm khàn như tiếng đá lăn dưới mồ, mỗi từ thốt ra đều nặng mùi tanh tưởi và mục rữa. cách hắn nhả chữ chậm rãi, kéo lê như đang tận hưởng từng khoảnh khắc khiến kẻ khác sợ hãi.
và sau câu nói ấy, gã đã biến mất cùng với đàn quạ đen.
...
"s-siwoo tìm chỗ trốn với tớ nhé?"
giọng cậu chàng đầu nấm cất lên đã thành công kéo siwoo về thực tại.
em ta nhìn xuống đôi bàn tay đang níu nhẹ lấy góc áo mà lòng bồi hồi không yên, liệu bọn họ có chiến thắng được con ác quỷ đó không? liệu bọn họ có sống sót để mà rời khỏi đây không? những câu hỏi không có câu trả lời càng khiến em hoảng loạn hơn bao giờ hết.
ba người còn lại nhìn siwoo đang không ngừng ra mồ hôi mà cũng vội thúc giục, điều quan trọng nhất đối với bọn nó lúc này là mau chóng tìm chỗ trốn.
chàng trai to con còn lại trong nhóm đã đưa ra ý kiến rằng cậu ta sẽ tự đi tìm một mình, những người khác tốt nhất cũng nên tự bản thân tìm chỗ riêng. nếu cứ tụ lại một chỗ chẳng khác nào dâng mạng cả đám cho con ác quỷ đó.
dứt lời thì cậu ta cũng ngoảnh đầu đi lên tầng trên, từng bước chân của cậu ta dính đầy máu của cậu bạn ban nãy. và điều này thành công khiến cô nàng nóng bỏng trong nhóm nôn ói ngay lập tức.
sau khi đã ổn hơn thì cô ả cũng tiến vào gian phòng tối sau cầu thang, trước khi đi cô ả đã nói với siwoo rằng cậu đừng nên dính dáng tới chàng trai đầu nấm kia quá nhiều. và hiển nhiên đáp lại cô ả là tiếng chửi mắng của cậu trai nọ, cậu ta cho rằng cô ta đang cố chia rẻ tình bạn giữa cậu và siwoo.
cánh cửa gỗ phía sau cầu thang khẽ khép lại, tiếng bản lề rít lên một cách khó chịu, kéo theo một sự im lặng nặng nề. lời cảnh báo của cô nàng vẫn còn văng vẳng trong đầu siwoo, như một chiếc gai mảnh cắm sâu vào trí óc, không đau nhưng âm ỉ nhói.
em ta liếc sang người bên cạnh nhìn cậu trai tóc mái che trán, cái vẻ tức tối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. nhận thấy ánh mắt siwoo, cậu ta bỗng bật cười khẩy.
"cậu không tin cô ta đấy chứ?"
"...không" em đáp khẽ, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng lại chẳng yên ổn chút nào.
cả hai bắt đầu tiến sâu hơn vào hành lang, lối đi hẹp tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn pin điện thoại hắt ra những mảng sáng nhợt nhạt lên tường gạch ẩm mốc. không khí bên trong dường như bị đóng kín đã lâu, mùi nấm mốc và thứ gì đó sắp thối rữa quyện lại, bám dính vào da thịt.
"nhà kho? nhà bếp? hay... nhà vệ sinh nhỉ?" cậu chàng hỏi, có vẻ đang cân nhắc rất kĩ càng.
siwoo hít một hơi dài, bỗng trong tầm mắt em ta xuất hiện một cánh cửa sắt kiên cố, em khều lấy cậu bạn bên cạnh rồi chỉ tay về cánh cửa sắt cuối hành lang: "chỗ đó. có vẻ ít người để ý."
họ bước nhanh tới, và ngay lập tức mở cánh cửa ra, bên trong là một gian phòng nhỏ, lộn xộn với đống thùng giấy và thiết bị cũ. không gian tối tăm, chật chội, và hơn hết là đủ để che người nếu biết cách trốn.
khi cả hai cùng chui vào, đóng cửa lại, một sự im ắng kỳ lạ phủ xuống giữa họ. Dưới ánh đèn yếu ớt, siwoo chợt nhận ra tay của người kia đang run rất nhẹ. cậu ta cố giấu đi, nhưng không thoát khỏi ánh mắt em.
"sợ à?" siwoo hỏi, giọng nửa trêu, ánh mắt em ta dò xét người bên cạnh.
có lẽ câu hỏi này là dành cho cả hai người, bởi bảo em ta không sợ là nói dối.
"ngay từ đầu tôi đã kêu các cậu rằng nơi đây là một nơi nguy hiểm rồi không phải sao?"
giọng em ta trầm xuống, không còn chút tức giận nào, chỉ còn sự mệt mỏi lẫn sự tuyệt vọng không thể giấu.
cậu trai bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn bám chặt lấy tay siwoo, những lời siwoo nói không phải cậu ta không tin. chỉ là cậu ta nghĩ mình sẽ thành công lấy lòng siwoo trong chuyến đi này, cậu ta đã thích thầm siwoo từ năm lớp 10 rồi.
"t-tớ xin lỗi..."
"xin lỗi bây giờ làm gì?" em gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. " thay vào đó cậu mau tìm cách vượt qua cái trò chơi ác quỷ này đi!"
giọng em ta khàn đặc, từng từ như bị đẩy ra khỏi cổ họng đầy miễn cưỡng, vừa run vừa rít, như thể chỉ cần cố gắng nói thêm một câu nữa thôi cũng đủ khiến cậu phát điên. trong lớp âm thanh ấy có sự mệt mỏi tích tụ đến nghẹn ngào của một người bị đẩy đến giới hạn nhưng vẫn buộc phải gồng lên mà sống. và lẫn trong đó, là sự giận dữ dồn nén, không chỉ với người đối diện, mà với chính bản thân em, vì đã đồng ý chuyến đi ác mộng này.
bản thân siwoo cũng không muốn nói nhiều nữa, vậy nên em ta đã giật tay bản thân ra khỏi cái níu lấy của cậu bạn nọ mà bắt đầu tìm chỗ trốn. và nơi được em ta lựa chọn là một chiếc tủ sắt dày dặn, nó được đặt nằm ngang trên mặt đất.
quay về với người còn lại trong phòng, khi cậu ta thấy siwoo dứt khoát rời đi thì cậu chàng cũng mau chóng tìm chỗ khác trong phòng để trốn. sau đó cậu ta cũng tìm thấy một góc phòng chứa đầy những con búp bê, và rồi cậu ta đã đi sâu vào góc phòng và dùng rất nhiều con búp bê che đậy lấy cơ thể của bản thân.
hai người trong căn phòng sắt đã tìm được chỗ trốn có vẻ là an toàn, phần còn lại chỉ có thể dựa vào số phận của bản thân mà thôi.
chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm mốc 10 giờ. chỉ còn mười lăm phút nữa và trò chơi tử thần sẽ chính thức bắt đầu.
tiếng cười ác quỷ ban nãy lại một lần nữa vang vọng trong hành lang trước phòng, xen lẫn là tiếng rít đầy khó chịu của con quỷ.
"trò chơi sắp bắt đầu rồi~"
giọng hắn ngân dài như một bài hát chết chóc, mang theo sự thích thú bệnh hoạn như của kẻ tâm thần nào đó. tiếng rít vang vọng trong tường, dội lại từ mọi ngóc ngách, khiến người ta không thể phân biệt được hắn đang ở xa... hay chỉ cách cửa một hơi thở.
và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đồng hồ chính thức chuyển sang 10 giờ 15 phút.
ở bên ngoài căn phòng, siwoo có thể nghe tiếng bước chân quỷ dị cùng với tiếng ngân vang nhè nhẹ.
từ trong chiếc tủ sắt chật hẹp, siwoo nằm cuộn người, gò bó đến mức từng khớp xương tưởng chừng như đông cứng. hơi thở cậu dồn nén, cố không phát ra tiếng động nào, dù chỉ là tiếng cựa mình nhẹ.
thứ kim loại lạnh buốt áp sát lưng, còn mặt trong của chiếc tủ bám đầy bụi và thứ mùi hôi hám của thời gian đã chết. siwoo có cảm giác bản thân như đang nằm trong một cỗ quan tài hoen gỉ được chuẩn bị sẵn, dường như chỉ cần nắp tủ bật mở là em ta sẽ bị lôi đi thẳng xuống địa ngục.
tiếng bước chân từ hàng lạch cạch vang lên từng nhịp như nhát búa đóng vào nắp quan tài.
"mấy con chuột nhắt trốn đâu rồi nhỉ?"
giọng hắn vang lên, lần này thì thầm hơn, sát hơn, như đang sát miệng vào khe cửa và nói cho từng tế bào nghe thấy.
và ở đâu đó ngoài hành lang, một tiếng hét thất thanh bất ngờ xé toạc không gian.
siwoo mau chóng nhận ra là tiếng của cô bạn còn lại trong nhóm, tiếng hét đau đớn của cô gái thành công khiến em càng thêm sợ hãi, bản thân em tự hỏi liệu bọn nó có thể rời khỏi nơi này không?
siwoo siết chặt tay, cơ thể em căng cứng như dây đàn. lúc này cơ thể em ta đang không ngừng run lên, em có thể nghe rõ tiếng van xin của côn bạn, và kèm với đó là tiếng cười quỷ dị của gã đàn ông kia. siwoo không thể tưởng tượng ra cảnh cô bạn đã chết như thế nào, chỉ là em nghe một tiếng nổ, và rồi tiếng hét chấm dứt từ đó.
không một tiếng khóc. không một tiếng cầu cứu. chỉ còn là sự im lặng đến đáng sợ.
rồi đến lượt một âm thanh khác vang lên, lần này không phải tiếng người, mà là tiếng đồ vật rơi lạch cạch trong căn phòng này.
người siwoo đông cứng.
em biết rõ, người đang trốn cùng mình trong phòng này là cậu trai đầu nấm, em biết cậu ta trốn ở một góc phòng đầy búp bê. và nếu búp bê rơi, đồng nghĩa với việc con quỷ sẽ phát hiện ra có người trong căn phòng này.
bên trong lớp búp bê chất chồng, cậu trai đầu nấm cố nín thở, toàn thân run rẩy. mùi nhựa cũ và bụi bặm từ lúc búp bê xộc lên mũi, khiến cậu chàng muốn ho lên, nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ, cậu ta biết điều gì sẽ đến.
từng bước chân bắt đầu tiến lại gần, rất gần. siwoo không thể nghe thấy nhịp thở của sinh vật ấy. chỉ có tiếng cọt kẹt khe khẽ phát ra từ cánh cửa sắt, tiếng bước chân dần tiếng vào căn phòng nơi hai người đang trốn. và rồi dừng lại ở ngay cạnh tủ sắt nơi siwoo đang trốn.
em ta có thể cảm nhận được dường như con quỷ vừa ngồi lên cánh cửa tủ. và nó lại bắt đầu tự nhẩm một đoạn nhạc kinh dị.
căn phòng chỉ còn tiếng hát nhè nhẹ phát ra từ gã đàn ông kia, vì cả em và cậu bạn kia đều đang cố gắng nín thở để không phát ra âm thanh nào. nhưng điều này chỉ làm con quỷ hứng thú thêm, bởi nhìn vào cách mà nó đột nhiên dừng hát lại và bật cười quái dị là hiểu.
siwoo nghe thấy tiếng phất tay phát ra từ bên ngoài tủ, kèm theo đó là tiếng rất nhiều đồ vật rơi cùng lúc xuống. sau đó là tiếng hét sợ hãi của cậu bạn còn lại trong phòng.
em nghe thấy tiếng con quỷ cười tà mị rồi tiếng cậu bạn ngãy quỵ xuống sàn nhà cầu xin nó.
"làm ơn..làm ơn đừng giết tôi, d-dưới chỗ ông ngồi có một người đang trốn!! thịt cậu ta ngon hơn tôi nhiều!! làm ơn đừng giết tôi!!!"
tiếng khóc thê lương, tiếng van nài của cậu ta lại khiến siwoo cảm thấy kinh tởm, thì ra để sống mà cậu ta sẵn sàng khai ra vị trí nơi siwoo đang trốn. và hơn hết là tính mạng của em đang bị đe doạ.
nhưng cũng không để siwoo lo sợ quá nhiều, câu nói tiếp theo của gã quỷ đã nhanh chóng khiến siwoo lặng người.
"chà...trong nhóm của các ngươi, ta khá ưng mắt một người.
thật ra trong gia tộc ta có một lời tiên tri, rằng người cai quản toà lâu đài này mà cưới một người con trai họ son. thì người cai quản sẽ sở hữu một sức mạnh vô biên."
tiếng nói của gã quỷ dừng lại giữa chừng, sau đó gã ta mới từ từ nói tiếp.
"trùng hợp làm sao, trong nhóm các ngươi lại có người đó."
trong nhóm của bọn họ chỉ có mỗi son siwoo là người họ son, vậy nên câu nói này cũng đủ hiểu rằng đang ám chỉ đến cậu.
cậu trai đầu nấm sau khi nghe gã nói thì rất vui mừng, cậu ta mau chóng nịnh nọt gã quỷ rằng.
"c-chỉ cần ông thả tôi ra, tôi sẽ bắt son siwoo giao tận tay cho ôn-"
lại một lần nữa tiếng phất tay trong gió vang lên, đi cùng với nó là tiếng hét đau đớn của cậu trai nọ.
"ahhh t-tay tôi-"
"ngươi nghĩ ta cần ngươi bắt em ấy hộ sao?"
rồi tiếng đứng dậy từ gã quỷ vang lên, sau đó là cánh cửa tủ được mở ra. đối diện với con ác quỷ đáng sợ ấy, siwoo đã ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. toàn thần em không ngừng run rẩy, em thật sự sợ gã ta sẽ làm gì mình.
gã quỷ đứng từ trên nhìn xuống siwoo đang run rẩy chỉ khẽ thở dài, và rồi gã ta cúi xuống bế siwoo trên tay. lúc này em mới khẽ hé mắt ra nhìn gã.
trái ngược với suy nghĩ rằng đó là một con quỷ xấu xí, kinh dị thì lại là gương mặt của một gã đàn ông sở hữu gương mặt góc cạnh, gã ta sở hữu một đôi môi mèo phải nói là rất dễ thương. đây chỉ là suy nghĩ trong đầu siwoo mà thôi, có cho em ta mười lá gan em ta cũng không dám nói ra suy nghĩ của bản thân.
gã quay đầu nhìn chàng trai đang đau đớn ôm lấy cánh tay đứt lìa của bản thân mà không ngừng kêu gào. trong mắt gã lũ con người thật ồn ào và phiền phức, chỉ có người trong lòng gã là...đáng yêu.
"à phải rồi thằng to con còn lại trong đám ngươi, ban nãy đã bị mấy tên tiểu quỷ nhà ta nuốt trọn rồi.
ta cũng định cho ngươi như thế đấy, nhưng mà..ngươi ồn quá"
sau đó, một bàn tay che mắt siwoo lại và tiếng gió cắt vang lên. trong ánh sáng mờ ảo, siwoo có thể thấy cái đầu rơi lăn lóc của cậu bạn kia, và điểm dừng của nó nằm ngay dứng chân gã quỷ. và rồi, siwoo chìm vào cơn hôn mê do quá sợ hãi.
...
"siwoo"
tiếng kêu trầm thấp đã đánh thức siwoo dậy từ cú bất tỉnh ban nãy, lúc này cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái và ấm cúng.
bên cạnh là con quỷ đẹp trai nọ.
gã ta run run cầm lấy tay siwoo, đôi môi mấp máy như có điều gì muốn nói.
"s-siwoo này, em có thể-"
"cưới anh à?"
lời nói của siwoo cắt đứt câu hỏi còn dang dở của gã đàn ông kia, thật ra siwoo..
"em đồng ý à?"
"ừ"
thật ra siwoo sống không hạnh phúc ở nhà, ba mẹ cậu ấy đến với nhau do gia đình sắp đặt. vốn dĩ ba và mẹ em đều phản đối mối quan hệ này nhưng gia đình ông bà của siwoo lại sống với tư tưởng ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. vậy nên ba mẹ của em cũng không yêu thương gì cái gia đình này, đã rất nhiều lần siwoo bị ba đánh đập sau mỗi lần say xỉn, mẹ thì không yêu thương con cái mà chỉ lo vui vẻ với những cuộc chơi của riêng mình.
gã quỷ khẽ nhướng mày nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của siwoo, tiếng thở dài nhẹ bật ra từ cổ họng con quỷ.
"vậy...anh giới thiệu lại, anh là lee sanghyeok. em son siwoo có đồng ý làm cô dâu của quỷ không?"
"tôi đồng ý, anh đừng giết tôi là được."
"sẽ không"
hai ánh mắt, hai bàn tay đan khẽ vào nhau, khởi đầu cho một cuộc tình giữa người và quỷ.
...
10 năm sau.
trong sảnh toà lâu đài có một nhóm thanh thiếu niên đang sợ hãi bám chặt lấy nhau. trên cầu thang là 2 bóng người đang quan sát bọn họ. bên cạnh chỗ bọn họ đang đứng là một thân xác đang bị gặm nhắm.
bọn chúng có thể thấy rõ một người có đôi cánh sau lưng đang ôm eo người nhỏ con còn lại, người còn lại thì ung dung dựa vào vai người kia rồi cất giọng.
"chào mừng đến với nhà của bọn ta."
______________________
ban đầu t định cho se hoặc oe đấy, cơ mà t đọc cmt của 1 bạn kêu fahends đã ít còn se thì buồn nên t bẻ qua he (t cũng kh chắc lắm..)
btw, mấy cái fic khác từ từ nha mấy vk.
trước mắt là có dehends, tarhends, nuthends, vihends rồi đó 🐒 nào anh siêng anh viết tiếp. giờ sủi đây, pipi.
với cả, mn đọc xong cho t xin 1 cmt để có động lực viết tiếp mấy fic khác nheee. tui thích đọc cmt của mn lắm. iu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com