Ủa?!
1.
Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, Lee Minhyung cùng với Moon Hyeonjun định bụng ra phòng khách thư giãn gân cốt chờ cha già của mình ra đi ăn cơm trưa chung.
"Siwoo-hyung?"
Choi Hyeonjun là người dẫn đầu, cậu mở cửa bước vào trong đã thấy người anh thân thiết của mình ngồi thất thần trên sofa.
Son Siwoo nghe tiếng gọi, giật thoát người nhìn ra cửa.
"Hyeonjun hả"
Anh cố gượng ép bản thân nở nụ cười.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Nghe cái tên tưởng chừng như không xuất hiện ở nơi này, Moon Hyeonjun Lee Minhyung cùng Ryu Minseok lập tức phòng ngay vào phòng xem có thật không.
Cả đám bất ngờ khi thật sự support nhà bên đang ở trụ sở của bọn họ.
"Ô Siwoo-hyung? Thật sự là ảnh nè"
"Úi sao anh xuất hiện ở đây vậy?"
"Ôi anh Siwoo, qua đây điều tra bọn em hả?"
Cả bọn nháo nhào chen ngang luôn cuộc trò chuyện của Choi Hyeonjun. Bọn họ đứng trước mặt Son Siwoo chào hỏi thân thiết.
"À xin lỗi làm phiền thời gian nghỉ ngơi của bọn em nhé"
"Có sao đâu anh, bọn em rảnh gần chết" Moon Hyeonjun cười khà khà ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Lee Minhyung liền giở thói trêu chọc anh.
"Tự nhiên anh qua đây chi vậy, tìm hiểu sinh hoạt đối thủ hả! Em có thói quen biến thái lắm đó nha"
"Không cần mày giới thiệu, chuyện đó cả làng đều biết" Moon Hyeonjun nhếch cười khinh bỉ bạn mình.
Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjun bước tới ngồi cạnh Son Siwoo vui vẻ cất tiếng.
Choi Hyeonjun: " Bên đó rảnh quá hay sao anh qua thăm em dạ?"
Ryu Minseok: " Anh có hẹn với ai hả?"
Son Siwoo: "Vẫn là Minseok hiểu chuyện nhất, anh có hẹn-"
Moon Hyeonjun cắt ngang lời Son Siwoo: "Thầy Mata đúng hong, mà nay cha nội đó em có thấy đi làm đâu"
Ryu Minseok liếc Moon Hyeonjun: "Anh đừng để tâm đến nó, thầy Mata đang ở phòng tập ấy ạ, để em kêu ổng cho"
Son Siwoo ngượng ngùng : "À không ph-"
"Là anh hẹn"
Âm thanh từ cửa truyền vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đấy.
"Sanghyeok-hyung?"
"Hả?"
"Gì?"
"Anh á?"
Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa, vẫy tay kêu Son Siwoo lại đây.
Cả đám trố mắt nhìn Son Siwoo đứng dậy đi về phía cửa, nhìn cái điệu bộ vừa ngại vừa gượng ép của anh khiến cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác.
Lee Sanghyeok rất tự nhiên vòng tay qua eo Son Siwoo kéo anh về phía hắn.
"À! Sẵn đây anh nói luôn, Siwoo là người yêu anh mấy đứa bớt đụng chạm lại nhé"
Gì vậy cha!!!???
Lee Sanghyeok đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nhìn cái ánh mắt chiếm hữu cùng cái tay đang siết lấy eo Son Siwoo thì thật sự chắc chắn đây không phải là lời nói xạo của Lee Sanghyeok rồi.
"Đợi anh, anh nói chuyện với Siwoo xíu rồi chúng ta cùng nhau đi ăn"
Những khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Lee Sanghyeok kéo Son Siwoo đi.
Bọn họ nhìn nhau, nhất thời không biết phản ứng gì. Chỉ biết lấy điện thoại ra vội vã nhắn tin.
2.
"Đau quá! Anh thả tôi ra coi"
Lee Sanghyeok kéo mạnh Son Siwoo về phòng mình.
"Siwoo à! Em ngoan một chút là chết sao?"
"Chết đấy!"
"SIWOO-" Lee Sanghyeok gằn giọng.
Nhìn vào ánh mắt hắn Son Siwoo cũng phải rén, giọng anh nhẹ đi vài phần.
"Anh kêu tôi qua đây làm gì?"
"Chú ý xưng hô của mình đi, tôi là người yêu em"
"?"
"Cái quan hệ ép buộc chết tiệt này mà anh kêu tôi hợp tác với anh hả? Anh bị điên à Lee Sanghyeok!"
"Thì sao? Dù là cưỡng ép hay tự nguyện thì em cũng đang là người yêu của tôi."
"Đồ điên! Nếu không có gì tôi xin phép về"
Son Siwoo không đợi người trước mặt trả lời, anh lách người muốn bước ra cửa.
Lee Sanghyeok tức giận đẩy mạnh Son Siwoo vào trong, tiếng rầm đóng cửa vang bổng.
Theo quán tính Son Siwoo bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Cả người anh tê lên cảm giác đau nhứt.
Hắn bình tĩnh quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân Son Siwoo siết chặt.
"Chân em yếu quá đấy! Tin tôi bẻ gãy nó luôn không?"
"Đồ thần kinh"
"Son Siwoo, đừng để tôi nhắc lại tình cảnh của em hiện tại. Em đừng khiến tôi tức giận, hậu quả em tự hiểu đi nhé?"
Son Siwoo mím môi, trừng đôi mắt nhìn hắn. Đúng, Son Siwoo làm gì có sự lựa chọn của mình, mọi quyền hiện tại đều do hắn nắm giữ.
"Ngoan, hôn anh"
Lee Sanghyeok buông tay mình, kéo Son Siwoo ngồi dậy.
Son Siwoo dù ghét cay ghét đắng hắn như này, anh cũng không thể phản kháng. Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào vẻ mặt lạnh lùng mà bản thân từng hâm mộ.
Chậc! Bỏ qua đi.
Anh nhẹ nhàng rướn người lướt nhẹ lên môi hắn. Một cái hôn qua loa.
Lee Sanghyeok không hài lòng, hắn nhíu mài.
"Được thôi! Là em chọn"
"Aiss! Đau! Thả tôi ra"
Son Siwoo bị hắn đè nằm sấp xuống sàn nhà vừa lạnh lại vừa cứng. Anh đau đớn vùng vẫy lại bị hắn một tay giam giữ 2 tay anh lại kéo ra sau.
"Đau! Lee Sanghyeok!!! Anh phát điên cái gì"
Lee Sanghyeok không nói gì, tay còn lại đánh mạnh vào mông Son Siwoo.
"Gọi tôi là gì?"
"Lee Sanghyeok!!!"
*chát
"Đ-đau! Chết tiệt"
*chát
"Lee-"
*chát
"Sanghyeok-hyung"
*chát
Son Siwoo bị ăn đau, 2 vành mắt bắt đầu đỏ lên. Hắn ta đánh không chút nương tay, dường như toàn bộ sức lực của hắn đều dồn vào đánh mông Son Siwoo vậy.
"S-Sanghyeokie"
Lee Sanghyeok nhếch môi mèo, hắn không đánh nữa. Hắn chuyển sang kéo 2 lớp quần Son Siwoo xuống đủ lộ cặp mông tròn mềm bị hắn đánh đỏ một mảng.
Son Siwoo giật thót người theo bản năng vùng vẫy lại bị ăn cái đánh đau điếng, toàn thân anh run lên co người bám víu lấy Lee Sanghyeok.
"Anh định làm gì? Ở đây không được"
"Không muốn tôi chịch em cho tất cả mọi người đều biết thì im lặng"
Son Siwoo cắn răng chịu đựng, dù không biết hắn ta định làm gì. Nhưng tạm thời Son Siwoo biết chỉ cần hắn ta không làm chuyện đó ở đây là được.
Lee Sanghyeok vạch mông Son Siwoo ra, lỗ nhỏ mấp máy đỏ ửng lộ ra trước mắt hắn.
"Dâm đãng"
Hắn ném ra một câu, xong không biết từ đâu lôi ra hai quả trứng rung nhét vào bên trong hậu huyệt.
Cảm giác lạnh lẽo cùng thứ gì đó cứng ngắt được nhét vào lỗ nhỏ, Son Siwoo vùng mình.
"Anh làm cái đéo gì vậy? Lấy ra"
"Ăn ngoan lắm"
Lee Sanghyeok mặc sự vùng vẫy của cậu, hắn nhét xong kéo quần Son Siwoo lên. Bản thân đứng dậy tư thế chỉnh tề.
"Ra ngoài thôi, đi ăn, bọn nhỏ đang chờ"
"Cút! Anh tự đi một mình, tôi đi về"
Son Siwoo mò mẫn muốn lấy thứ đó ra lại bị Lee Sanghyeok siết lấy tay cảnh cáo.
"Son Siwoo!"
Son Siwoo nhìn hắn ánh mắt đầy chán ghét nhưng không thể trái ý hắn được.
"Tôi ở đây, tôi không muốn đi."
Ai lại mang sextoy trong người xong đi ra ngoài ăn như thể đéo có chuyện gì được chứ? Son Siwoo đâu bị điên giống hắn.
"Được thôi! Vậy em ở đây đi"
Nói rồi Lee Sanghyeok mở điện thoại, không biết hắn đã làm gì mà khiến đồ chơi trong người Son Siwoo rung lên dữ dội.
Cả người Son Siwoo phản ứng, cậu run rẩy ôm lấy người, chân run lên.
"Anh bị điên hả! Tắt ngay...a"
"Đi hay không?"
"Đi"
Lee Sanghyeok hài lòng mỉm cười.
"Từ đầu vậy có phải tốt hơn không"
3.
Không khí buổi ăn rất hoà hợp, hoà hợp đến mức Moon Hyeonjun, Lee Minhyung thấy ngượng đéo chịu được.
Hỏi tại sao chỉ có 2 đứa đấy ngượng hả?
Tại vị trí của họ ngồi cạnh Son Siwoo, ánh mắt Lee Sanghyeok như dao găm vào Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun.
Mà không hẳn là ngồi cạnh nữa! Bọn họ né ra cả khúc có thể là thừa chỗ cho 2 thằng nữa ngồi luôn đấy!
Lee Minhyung rất thắc mắc nhé, Moon Hyeonjun mới là đứa ngồi cạnh mà tại sao Lee Sanghyeok lại nhìn luôn cả cậu!!!
À đơn giản lắm tại Lee Minhyung cũng gọi là thân với Son Siwoo.
Nói vậy chịu rồi.
Choi Hyeonjun thân với Son Siwoo vãi l đó sao không nhìn anh ta đi.
Có chứ, mà là Choi Hyeonjun đang nhìn lại ngược Lee Sanghyeok và Son Siwoo.
Son Siwoo ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn. Phải nói hai người đấy chẳng có 1 milimet tách ra khỏi nhau.
Có yêu nhau thì cũng đâu cần như thế chứ.
Cái đó không khiến Choi Hyeonjun khó chịu, thứ khiến cậu khó chịu là biểu cảm và hành động của Son Siwoo.
Son Siwoo có tính cách như nào không lẽ Choi Hyeonjun còn không rõ?
Nhưng đối với Lee Sanghyeok, Son Siwoo rõ ràng rất gượng gạo như thể bị cưỡng ép vậy.
Nếu là người yêu... chậc! Choi Hyeonjun tạm thời không thích mối quan hệ này.
Còn Ryu Minseok ban đầu có chút bất ngờ, sau lại tưởng Lee Sanghyeok troll troll.
Thật ra là tưởng anh ta giỡn thật, tại cậu hỏi cả làng lck ai cũng không biết tin Lee Sanghyeok quen Son Siwoo, còn quay qua tưởng Ryu Minseok đang nói giỡn.
Cho đến khi cậu hỏi Kim Hyukkyu, anh ấy cũng nói không biết nhưng thay vì tưởng Minseok nói đùa. Anh lại phán một câu bảo rằng "Đừng chạm vào người của Lee Sanghyeok"
Ừ làm Ryu Minseok rén ngang luôn mà.
Dù thật hay giả đéo cần biết, Son Siwoo giờ là người của Lee Sanghyeok và không được đụng vào. Biện pháp an toàn.
Nhìn bọn họ trước mắt tình cảm không giấu giếm thì coi bộ tỉ lệ giả không cao đâu.
Lee Sanghyeok người bình thường cắm mặt vào ăn uống nay lại gắp từng miếng bỏ vào chén Son Siwoo.
Son Siwoo người kén ăn nhưng Lee Sanghyeok gắp miếng nào cũng ăn hết mà.
Sự thật là Son Siwoo bị ép ăn.
"Tôi-... Em no lắm rồi, không ăn nổi"
Son Siwoo giữ lấy tay Lee Sanghyeok đang bỏ miếng thịt vào chén mình.
"Em chỉ ăn mấy miếng thôi đấy?"
Son Siwoo chịu, cậu ăn vặt trước đó rồi. Không ăn nổi là không ăn nổi.
Lee Sanghyeok thoáng nhíu mài, bàn tay vòng qua eo Son Siwoo ngắt mạnh lấy eo cậu.
Son Siwoo bị ăn đau nhưng vẫn phải kìm nén tiếc chế lại biểu cảm, chỉ giám trừng mắt nhìn hắn.
"Ăn vào! Em ốm lắm rồi"
Dù không cam tâm, Son Siwoo vẫn phải hả miệng.
Và cứ thế chỉ cần Lee Sanghyeok đưa đồ ăn tới miệng mà Son Siwoo kén lại bị hắn ngắt eo mạnh một cái đau điếng.
Moon Hyeonjun ngồi cạnh thấy hết cảnh đó. Nhưng cậu không dám nói gì hết, chỉ biết giả vờ không thấy. Suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu là mối quan hệ của họ có vấn đề, về bàn với bạn bè sau.
Choi Hyeonjun lên tiếng bênh vực Son Siwoo.
"Siwoo-hyung ăn nhiều lắm rồi, anh ấy vốn ít vận động anh ép anh ấy ăn quá tiêu hoá không tốt đâu"
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun.
"Vậy à... xem ra Siwoo nhà anh cần vận động nhiều hơn rồi"
"Anh y hệt Wangho-hyung vậy!"
Lee Sanghyeok khẽ cau mài, bàn tay dưới eo Son Siwoo vô tình siết mạnh hơn.
Son Siwoo bị đau liền cúi gằm mặt.
"Sao vậy?"
Lee Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt.
"Anh và Wangho-hyung ấy, biết là muốn tốt cho sức khoẻ của Siwoo-hyung nhưng đừng lúc nào cũng ép anh ấy quá. Em thấy để Siwoo-hyung thoải mái vẫn- ưm"
Choi Hyeonjun chưa nói hết đã bị cùng lúc Moon Hyeonjun và Ryu Minseok nhét thức ăn vào mồm chặn họng lại.
Ryu Minseok vừa cười vừa nhét miếng thịt vào miệng Choi Hyeonjun.
"Anh ăn nhiều lên nha, miếng này ngon lắm nè"
Moon Hyeonjun nhướng người đút miếng rau cho Choi Hyeonjun, cười hề hề nhìn Son Siwoo và Lee Sanghyeok.
"Anh Hyeonjun chắc xót- à không muốn tốt cho Siwoo-hyung ấy mà, dù gì bọn họ trước giờ thân thiết-"
Ủa? Nói này cũng không đúng lắm
"Chắc ảnh sợ Siwoo-hyung no quá đau bụng ấy"
Lee Sanghyeok buông đũa xuống.
"Lỗi anh, anh quên mất nếu ăn nhiều quá Siwoo sẽ dễ đau bụng. Cảm ơn em nhé Hyeonjun"
Dù Lee Minhyung chẳng hiểu mẹ gì nhưng hắn cũng đệm thêm nhét vào miếng thịt vào miệng Choi Hyeonjun.
Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cười xoà ổn định lại chỗ ngồi của mình.
Choi Hyeonjun bị nghẹn cũng không nói gì nữa.
Hành động của Ryu Minseok là sợ Choi Hyeonjun nói nữa sẽ bị Lee Sanghyeok ghen.
Còn Moon Hyeonjun thì sợ Choi Hyeonjun càng nói Son Siwoo càng bị đau nên cậu mới phải ngắt lời anh ấy lại.
Yêu đương kiểu đéo gì mà hành hạ người khác dữ vậy?
Moon Hyeonjun bắt đầu bất mãn hành động của Lee Sanghyeok lắm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com