1. Mèo lạc
Vào ngày Open Day của Đại học C, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm học sinh cấp ba đổ về để tham quan ngôi trường Đại học mơ ước của họ, có thêm động lực phấn đấu thi đậu vào những ngành học ở đây.
Không ai để ý đến một góc khuất của khuôn viên xanh mát, có một cậu học sinh nhỏ nhắn, mang trên người bộ đồng phục trung học, áo sơ mi trắng tinh khôi. Cậu bé có vẻ lại không quan tâm đến các buổi hướng nghiệp.
Typhoon ngồi xổm bên lề một bồn hoa, đối diện với một con mèo lông xám tro nhỏ xíu.
- Mày cũng bị lạc à? - Cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn ẩn chứa niềm vui như tìm được đồng loại.
Con mèo kêu một tiếng, dụi đầu vào bàn tay chìa ra của Typhoon.
Typhoon cười đến cong cả mắt, xoa đầu mèo, cậu cũng kêu "meow" một tiếng rồi bế mèo con lên, dụi đầu mình vào đầu nó.
Ánh nắng xuyên qua màu lông xám của mèo nhỏ, phản chiếu lên màu tóc đen của mèo lớn, hai cái đầu lắc qua lại thật vui vẻ.
Nhìn khung cảnh này, bất kỳ ai cũng sẽ bị đốn tim.
Và trong số đó, chắc chắn có một trái tim đã bị đánh cắp mãi mãi.
Tonfah, sinh viên năm nhất ngành Y của trường, vừa từ thư viện bước ra ngoài khuôn viên, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh khựng lại, quên mất cả việc phải thở.
Anh vừa từ chối việc làm người giao lưu với các bạn học sinh để thu hút người cho khoa mình, Tonfah cảm thấy dành thời gian đọc sách ở thư viện thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, thư viện hôm nay cũng có vẻ đông, nên anh chỉ mượn vài quyển sách rồi định sẽ kiếm quán cà phê đâu đó để đọc.
Nhưng có vẻ lần đầu tiên trong đời, Tonfah nhận ra việc đọc sách cũng không quan trọng đến thế, và anh cảm thấy thế nào là bị ai đó đánh gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Em ấy dễ thương quá!"
Không kịp suy nghĩ nhiều, Tonfah bước đến gần hai con mèo, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Mèo con đáng yêu quá nhỉ?
Typhoon ngẩng lên, nắng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, đôi mắt sáng như hai vì sao. Cậu có chút giật mình, nhưng thấy nụ cười hiền hoà của đàn anh trước mặt, cậu trở nên tự nhiên hơn.
- Đúng ạ, nhưng không phải mèo của em đâu, đáng yêu quá nên em chỉ đang nựng nó thôi.
Giọng cậu trong veo, hơi kéo dài âm cuối, khiến Tonfah cảm thấy như có một làn gió mát thổi qua tim mình.
- Anh cũng thấy đáng yêu, cho anh nựng mèo con với được không?
Tonfah cúi người xuống gần, đối mặt với "con mèo" mà anh thấy đáng yêu. Mèo con cũng ngước nhìn, "meow" một tiếng thật dài, có vẻ bất mãn.
- Được chứ ạ!
Typhoon dùng hai tay bế mèo con đến gần Tonfah, dương đôi mắt mong chờ anh đưa tay xoa đầu con mèo trong tay mình.
Và rồi bàn tay đó lại nhẹ nhàng hạ xuống đầu của Typhoon. Trong lúc đầu óc đột nhiên trì trệ vì bất ngờ, cậu cảm nhận được sự ma sát ấm nóng dịu dàng đến từ bàn tay to lớn kia.
- A?
- Hì hì, đáng yêu thật đấy.
- Anh xin xoa đầu mèo con mà... sao anh...
- Thì đúng là mèo con mà, có hai con mèo ở đây còn gì, đằng ấy đồng ý rồi, không được nổi giận với anh đâu nhé.
Quả đầu nhỏ bé của Typhoon nóng bừng bừng, cậu bé bĩu môi giận dỗi vì bị lừa, càng không hiểu đàn anh này làm vậy là có ý gì?
Tonfah lại cảm thấy đáng yêu chết mất thôi. Anh mỉm cười thoả mãn rồi đứng thẳng người lại, đưa bàn tay còn cảm giác ấm áp mịn màng vào trong túi quần. Tonfah nhanh chóng đổi chủ đề.
- Em là học sinh tham quan à?
- Dạ đúng ạ, nhưng em... có vẻ bị lạc mất rồi.
- Vậy để anh đưa em về đoàn nhé. Đoàn của em thuộc trường nào thế?
Typhoon là một cậu bé "'mù đường" chính hiệu, trái phải cậu còn khó phân biệt thì việc lỡ đắm chìm vào cảnh bầu trời trong xanh trong khuôn viên trường rồi bị tách đoàn là điều có thể hiểu được. Sau khi chụp xong mấy tấm ảnh ưng ý thì Typhoon mới phát hiện mình lạc đoàn, rồi cậu vòng quanh trong khuôn viên cũng nửa tiếng rồi mà chưa tìm thấy đường quay lại đoàn, ai ai xung quanh cũng vội vàng nên cậu cũng bỏ lỡ cơ hội hỏi đường, có hỏi được thì cũng vô ích vì nghe xong cậu cũng không xác định được hướng đi.
Có người tình nguyện dắt mình về tận nơi thì Typhoon biết ơn không hết. Quên mất bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi, cậu cười tít mắt.
- Dạ, vậy thì tốt quá, em ở đoàn trường trung học A ạ. Trước khi tách đoàn thì em nhớ mọi người đang đứng ở một cái bảng to có ảnh vài sinh viên trên đó.
Nhìn thấy cậu trở nên vui vẻ chỉ vì một lời giúp đỡ đơn giản như thế, một cảm giác thành tựu kỳ lạ dâng lên trong lòng Tonfah.
- Thế đi nào, anh biết chỗ nào rồi.
Typhoon hớn hở đứng dậy, rồi bỗng dưng nhận ra bé mèo vẫn đang nằm trong tay mình.
- Ừm... Anh cũng giúp mèo con lạc đường này với được không ạ? Em nghĩ nó lạc mất chủ của mình rồi, có vòng cổ ở đây ạ.
Tonfah không nhịn được mà phì cười. Anh gật đầu đồng ý trước nụ cười vui vẻ của Typhoon. Sao mà anh từ chối được đây? Anh nghĩ rằng có thể là anh sẽ không từ chối một con mèo đi lạc nào hết kể từ nay về sau.
Chỉ trong mấy phút Tonfah dễ dàng đưa Typhoon về đoàn của mình. Trùng hợp là đoàn của cậu đang ở hội trường nghe giới thiệu về khoa Y của anh. Mà Tonfah tình cờ nhìn thấy nội dung chương trình giới thiệu khoa ở văn phòng hội sinh viên, có tên trường A lúc xx giờ. Trí nhớ học bá thật đáng sợ.
Typhoon về lại đoàn dưới sự hỏi thăm của bạn bè.
- Cô Fern phải báo với ban phát thanh tìm Phoon đó, Phoon không nghe thấy hả?
- Mình gọi sao cậu không bắt máy? Sợ chết đi được, tưởng ai bắt cóc thôi.
- Điên à, trong trường C mà có ngừoi bắt cóc học sinh á?
- Có kẻ bắt cóc nào mà đẹp trai như kia không? Còn tặng cho một chú mèo con nữa?
Bọn học sinh nhao nhao xung quanh Typhoon, huých vai cậu, rồi nhìn về phía Tonfah đang trao đổi với giáo viên đằng kia.
- Điện thoại Phoon hết pin, có nghe thấy loa nhưng Phoon không tìm thấy phòng phát thanh. Chịu thôi, mấy cái hướng đi rắc rối chết mất. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng nha
Typhoon trả lời một lượt. Tay vuốt ve mèo con.
- Anh Tonfah tình cờ thấy mình loay hoay nên giúp mình tìm đoàn. Mèo con cũng đi lạc nên Phoon mang về tìm chủ sau.
- Là anh Tonfah sao? Trời ơi, gương mặt đại diện khoa Y năm nhất đó!
- May cho cậu quá, mình muốn vào khoa Y quá!
- Nói gì liên quan chút coi? Tốt rồi Phoon, lần sau mình phải dùng dây buộc tay hai đứa mình lại thôi. Rồi con mèo tính sao đây?
Typhoon đưa mắt nhìn về phía Tonfah đang bước lại gần cậu. Anh chắp tay và gật đầu chào các bạn học sinh, sau đó xoay hẳn người về phía Phoon.
- Phoon cho anh chụp một tấm hình nha.
Hai người đã biết tên nhau lúc tìm đường về đoàn. Tonfah đã xin phép gọi Typhoon là Phoon, cậu cũng cho phép vì thấy cũng không có vấn đề gì, cậu cũng hay xưng Phoon mà.
- Hả? Phoon á?
Tonfah cong môi, chỉ tay về phía Typhoon rồi chỉ vào con mèo trên tay cậu.
- Không phải chụp hình của mèo con này, là hình của con mèo này cơ.
- À
- Không phải là Phoon nhờ anh tìm chủ cho mèo sao? Anh xin chụp hình mèo rồi đăng lên trang của trường, sẽ sớm có người đến nhận thôi.
Typhoon hiểu ra rồi vội vàng nâng mèo con lên cao xíu, ra hiệu cho Tonfah là cậu đã sẵn sàng.
Tonfah, người chưa từng hạ khoé miệng xuống từ nãy đến giờ, mở điện thoại rồi chụp một tấm.
Nhưng Typhoon không biết, tấm ảnh có tới hai con mèo đang nhìn về phía camera. Và Tonfah chỉ mỉm cười hài lòng vì ánh mắt của mèo con nào đó trong tấm ảnh.
- Được rồi, Phoon về với đoàn đi, anh xin giữ mèo nhé, người tìm nó sẽ đến gặp anh để nhận. Chủ nhân chắc là sinh viên trong trường thôi, dễ tìm anh hơn.
- Dạ
Typhoon đưa mèo cho Tonfah bế với vẻ ngậm ngùi. Dù sao cậu cũng dính với nó nửa ngày rồi, có vẻ là đồng loại nên tình cảm gắn bó lạ kì, không nỡ rời xa.
- Anh sẽ báo tin cho Phoon nếu mèo con có người nhận nhé? Nhưng báo qua đâu đây nhỉ?
- Qua line đi ạ! Để Phoon kết bạn với anh Tonfah.
Typhoon vui vẻ lại rồi. Người nào đó bên cạnh cậu cũng vui không kém.
Sau ngày hôm đó, có người nào đó suốt ngày nhắn tin, từ chuyện mèo con đến chuyện học hành, dần dần thành những chuyện đời thường. Còn người nào đó nhận tin nhắn thành thói quen, trở nên quen thuộc kì lạ.
Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Tonfah đã chờ suốt một năm, chỉ để đợi Typhoon thi vào cùng trường. Cậu đậu vào ngành nhiếp ảnh mơ ước, còn Tonfah cũng bắt đầu những chuỗi ngày săn sóc quan tâm người mà mình có tình cảm ngày càng sâu đậm.
Anh đã định nhân lúc cậu đậu vào ngành nhiếp ảnh để bày tỏ, nhưng cuối cùng lại thấy chưa đến thời điểm thích hợp, vì Typhoon cần thời gian thích nghi môi trường mới, và cậu có vẻ cũng mới thích anh như anh trai của mình thôi.
Lại thêm một năm nữa trôi qua. Một lần vào thời điểm đầu năm hai của Typhoon, khi Tonfah vừa quyết định sẽ thổ lộ, Typhoon lại vui vẻ kể chuyện của bạn mình.
- Anh Fah biết không? Hôm qua, một người bạn của Phoon lại tỏ tình với một người bạn khác của Phoon. Kết quả là một người từ chối, một người thất tình. Xong hai người không còn chơi với nhau được nữa, tách với hội của Phoon luôn. Buồn thật đấy. Phoon cũng không biết làm gì để giúp hai người đó.
- Phoon nghĩ mình nên xác định tình cảm của đối phương trước rồi hẳn thổ lộ, như vậy mới không mất đi mối quan hệ tốt mình đang có. Anh Fah có thấy vậy không?
- Ừm...
Tonfah nghe xong, nuốt ngược lời tỏ tình xuống bụng.
Người lí trí như anh cũng có ngày lo được lo mất. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh hèn nhát không giống bản thân chút nào, Nhưng Tonfah biết, Phoon đủ quan trọng với anh như nào để anh phải cẩn thận từng bước. Anh rất giỏi thấu hiểu mọi người, nhưng lại dở trong việc nhận biết tình cảm của người mình yêu, trong khi em ấy có thể cười xinh yêu như thế với tất cả mọi người, khiến Tonfah không an tâm.
Tonfah thấy mình cũng sắp lạc đường đến nơi rồi.
Tình yêu đơn phương tiếp tục kéo dài. Nhưng dù chưa thể tiến tới làm người yêu, Tonfah vẫn phát huy tốt vai trò "người bảo vệ" mèo con của mình. Anh xây dựng một hàng rào an toàn trước những người tán tỉnh Typhoon của anh.
Khi có ai tặng quà cho Typhoon, anh sẽ nhẹ nhàng gợi ý.
"Em ấy rất thích bánh ngọt. Vậy chắc cậu có thể tặng một hộp tiramisu lớn đó, nghĩ thử xem."
Thực tế, Typhoon không thích tiramisu vì mùi rượu quá nồng.
Khi có người muốn mời Typhoon đi xem phim, Tonfah sẽ giả vờ giúp đỡ.
"Typhoon thích ăn kem của căn tin khu B lắm đó, cậu rủ cậu ấy xem thử đi."
Sự thật là Typhoon chỉ có thể ăn duy nhất vị kem vani, nhưng hôm đó lại không hiểu sao có tất cả vị kem trừ vani. Thế là có người thất bại trong việc ghi điểm với Typhoon.
Khi có người muốn tỏ tình, anh sẽ ra vẻ tư vấn chân thành.
"Cậu cứ nói thẳng đi! Không cần chuẩn bị gì cả. Thích thì phải nói chứ."
Typhoon lại cực kỳ không thích những người tiếp cận mình chóng vánh chỉ để tỏ tình ngay sau đó mà không có chút chân thành nào.
Và cứ thế, mọi đối thủ của anh đều tự động bị ghi tên vào danh sách đen của Phoon.
Typhoon hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng mình có một ông anh trai "tốt bụng" đang ngấm ngầm tạo danh sách đen giúp mình.
Nhưng mà Phoon ấy, cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái danh sách đen đấy.
Cậu cũng đang gấp lắm rồi đây.
———————————————
Quà tặng cho người thức khuya đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com