Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trời sau cơn mưa

Lễ hội giao lưu giữa các khoa của trường Đại học C được tổ chức mỗi năm một lần vào đầu học kỳ hai, khi thời tiết mát mẻ và lòng người cũng phơi phới theo ánh nắng vàng. Đây là dịp để sinh viên toàn trường khoe sắc với những gian hàng đặc sắc, cosplay, chơi nhạc, chụp ảnh, và tất nhiên là dịp để các trái tim rung động bắt đầu dậy sóng.

Tonfah năm nay vẫn như mọi năm, được mời tham gia hỗ trợ gian hàng của khoa Y – nơi bày trò bốc thăm trúng quà, đo huyết áp miễn phí, và tất nhiên không thể thiếu "gương mặt đại diện năm ba" – chính là anh.

Nhưng anh không có tâm trạng đâu. Bởi vì mèo con của anh đang ở khoa Nghệ thuật, hóa thân thành một chú thỏ trắng cosplay đi phát tờ rơi.

- Fah, mày nhìn cái tai thỏ này xem! Ter vừa gửi cho tao bảo phải đưa cho mày xem.

Hill, đưa điện thoại ra trước mặt Tonfah, chỉ vào tấm ảnh Typhoon đang cười rạng rỡ bên một gian hàng chụp ảnh. Tonfah chỉ nhíu mày một cái rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Hill trêu chọc:

- Ha! Mày cũng có ngày này.

Tonfah không nói gì, chỉ lặng lẽ quay về gian hàng, nhưng trong lòng thì không dễ chịu chút nào.

Bởi vì trong tấm hình Typhoon mặc đồ thỏ trắng, hai bàn tai nhỏ nắm lấy hai cái tai thỏ dài kéo xuống áp vào má, đáng yêu cực kỳ, mà quan trọng hơn là, cậu đang cười với một tên lạ hoắc.

Từ cái ngày mà anh phát hiện rằng Phoon có người mình thích thì tâm trạng của Tonfah lúc nào cũng ở trên mây. Mỗi người tiếp xúc với Phoon đều khiến anh cảm thấy như người đó chính là người Phoon thích, khiến anh cảnh giác cực kỳ.

Tonfah quyết định từ lâu rồi, rằng anh sẽ không bỏ cuộc hay rút lui cho đến khi nào Phoon công khai người yêu mà không phải anh.

Vậy nên Tonfah chỉ là đang cảnh giác. Nếu như em nhỏ không nói ra thì anh chỉ có thể xây dựng phòng ngự cho thật chắc chắn thôi.

Tonfah suy nghĩ một lúc rồi không chần chừ quay lại chỗ Hill cướp lấy cái sổ ghi chép trên tay thằng bạn.

- Ơ cái thằng này làm cái gì đấy?

- Để tao giúp mày đánh giá hoạt động của khoa Nghệ Thuật cho.

- Mày đi thăm em Phoon thì nói, còn bày đặt lấy cớ với tao

- Ờ nhớ rồi, đi thăm đây. Còn mày có nhớ em Ter không mà nói tao hả?

Bị nói trúng tim đen, Hill cười cười vỗ vai Tonfah gửi lời chúc may mắn đến anh, rồi quay vội đi gặp em yêu của mình.

Còn Tonfah thì đi thẳng đến khu của khoa Nghệ Thuật, cụ thể hơn là ngành Nhiếp ảnh, cụ thể hơn nữa là gian hàng của lớp Typhoon. Vừa đến nơi thì...

- P' Fah!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, như nắng dịu trải thẳng vào lòng.

Tonfah xoay đầu lại. Khốn thật, nghe em ấy gọi tên mình biết bao nhiêu lần mà tim anh vẫn luôn đập mạnh như lần đầu tiên.

Typhoon mặc bộ đồ cosplay thỏ liền thân lộ ra khuôn mặt trắng xinh nho nhỏ bên dưới cái mũ cũng đính liền có hai cái tai thỏ dài, má hơi ửng hồng vì nắng. Trên tay cầm một cây kem ốc quế, nhìn là biết vị vani.

Typhoon liếc nhìn thấy quyển sổ nhỏ trên tay Tonfah.

- P' Fah đến đánh giá gian hàng cho hội sinh viên ạ? Em tưởng mấy việc này phải do P'Hill làm.

Nhìn thỏ con nghiêng đầu thắc mắc, Tonfah phải kiềm chế lắm mới không lấy tay xoa hai má em đến khi nào đỏ lên thì mới thôi.

- Thằng Hill nhớ em Ter quá nên nhờ anh làm hộ để đi thăm Ter rồi.

Hill phía bên gian hàng khoa Thú Y đang đút bánh ngọt cho Ter đột nhiên thấy hơi nghẹn vì vừa bị nhét chữ vào mồm.

- Ôi sao P' Hill lại làm thế chứ? Biết là hai người tình cảm với nhau nhưng mà trời nắng thế này lại giao hết việc sang cho P' Fah sao mà được.

Tonfah trông cái mặt phụng phịu của thỏ con vì bất bình thay cho anh, lại còn cố nói giọng cho thật dữ mà cứ như tiếng mèo kêu ấy, anh muốn đem Phoon giấu đi lắm rồi.

Typhoon cằn nhằn nhưng cũng lại không nỡ nói nặng lời. Thật ra cậu biết mình đang thiên vị anh Fah nên mới như thế nhưng mà kệ đi, người của cậu thì cậu xót chứ.

- P' Fah uống nước đi, anh mệt lắm đúng không? Chắc bên đó sinh viên tới đông lắm ạ?

Typhoon ngoan ngoãn đưa một chai nước lạnh cho Tonfah, mắt cậu cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Tonfah nhận lấy, lòng mềm nhũn. Nhưng anh vẫn chưa quên cảnh cậu cười toe với người khác đâu nhé.

- Ừ đông lắm.

- Ui Phoon biết ngay mà. Trên poster thông báo có hình P' Fah lẫn P' Hill thì ai mà không muốn đến tham gia chứ.

- Vậy mà có người lại không đến đó.

- Hửm? Ai cơ ạ?

Typhoon ngơ ngác, rồi cậu nhận ra ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Tonfah.

- Phoon ạ? Phoon thua trò chơi với lớp nên phải nhận nhiệm vụ cosplay thỏ vừa phát tờ rơi vừa kéo khách vào gian hàng đây nè P'Fah. Không có thời gian để chạy đi đâu luôn.

Mèo con dở trò làm nũng bị Tonfah đưa tay lên véo cái mũi hồng hồng. Phoon còn thấy đầu mũi mình lành lạnh vì tay Tonfah mới cầm chai nước lạnh mình đưa.

- Không có thời gian đi gặp anh mà lại có thời gian chạy đi mua kem hả, mèo con?

- Không phải đâu ạ, kem này có người mua cho Phoon.

- Ai thế?

Đây, điều dằm trong tim Tonfah từ nãy đến giờ đây rồi.

- À, đàn anh trong khoa, anh ấy ở ban truyền thông của Hội sinh viên á. Ảnh chụp hình quảng bá cho gian hàng có Phoon ở trong đó, chụp xong ảnh xin line của Phoon để gửi hình cho Phoon xem, Phoon bảo không cần đâu nên ảnh mời em ăn kem vani.

Gì mà ngộ nghĩnh vậy? Không đồng ý thêm line cái mời ăn là sao? Chỉ có đồ mèo con đơn thuần này của Tonfah mới dễ bị lừa như vậy thôi, Tonfah nhíu mày thầm nghĩ.

- Em từ chối vụ gửi hình qua line nhưng lại đồng ý ăn kem à?

Tonfah hỏi, giọng hơi trầm xuống.

Typhoon nhìn anh, bỗng nhiên mím môi, rồi nhỏ giọng:

- Vì Phoon thích kem vani chứ không phải thích đàn anh mà.

Tonfah khựng lại, pháo hoa dường như nổ đùng đùng trong đầu anh vậy đó.

Typhoon cứ mãi cúi đầu bĩu môi trách người ta chả hiểu gì hết, mình đã biểu hiện rõ như vậy rồi mà, mà không biết được khóe miệng của người đứng trước mặt đang dương lên hết cỡ không kiềm chế nổi.

- Được rồi, đồ mèo con tham ăn. Để P'Fah giúp Phoon phát tờ rơi nốt rồi đãi Phoon ăn một bữa thật no nê nào.

Được Tonfah xoa đầu, Typhoon lại vểnh tai vui vẻ. Nhờ có gương mặt đại diện khoa Y này mà sinh viên ghé vào gian hàng của lớp Typhoon ngày càng đông, chẳng mấy chốc tờ rơi cũng được Tonfah phát hết, còn Typhoon chỉ cần ngồi lắc chân uống nước bên cạnh.

Dù rất tốt vì có thể nghỉ ngơi sớm, nhưng mèo con thấy không vui trong lòng vì nhiều người đến nhìn P'Fah của mèo con quá đi, mà P'Fah lại còn gặp ai cũng cười đẹp trai như vậy nữa chứ.

Đêm đó, khi vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình sau một ngày "khá" vất vả, Typhoon nhận được thông báo tin nhắn liên tiếp từ nhóm chat nhỏ của bốn người bạn thân.

[Hôm nay ăn gì đây?]

/Ter đã gửi một ảnh/

Ter: Bắt gặp người của khoa Y lại xuất hiện ở khoa Nghệ Thuật

North: Ủa lạ quá ta?? Khoa Y mà cũng phát tờ rơi cho khoa Nhiếp ảnh luôn hả?

Dao: Mình thấy ai mặc đồ thỏ ngồi uống nước bên cạnh trông giống Meo vậy

Ter: Nó chứ ai. Ngồi lắc chân quá là sướng.

North: Vậy mà sáng nay có đứa vào nhóm than mệt thôi rồi @Phoon mau hiện hồnnnn

Phoon: (seen)

North: Ê ê ê đừng có seen không rep, trả lời đi cưng, tụi này thấy hết rồi đó

Phoon: ... Thì anh Fah muốn giúp chứ bộ 🙄

Ter: Muốn giúp hay là muốn canh chừng ai đó khỏi cười với trai lạ tiếp thì có

/Ter đã gửi thêm một ảnh/

/Ảnh: Typhoon cười toe với một anh đàn anh cùng khoa/

North: Thằng mèo thấy vậy mà đào hoa cỡ đó, tao mà là anh Fah tao nhốt nó trong nhà luôn

Dao: Mình nghĩ anh Fah không phải kiểu người như vậy đâu North

Phoon: Đúng đó, P'Fah không có như vậy

Phoon: À không, ý tao là sao P' Fah biết tới tấm hình đó mà ghen chứ

Ter: Tao gửi cho P'Hill nhờ ảnh cho anh Fah xem đó

Phoon: 😳

Phoon: Thì ra anh Hill nhờ tấm hình đó mà sẵn đưa việc cho P'Fah rồi qua gặp người yêu luôn

Ter: P'Hill nói anh Fah dành làm đó nhaaaa

North: Thôi thôi không cần khoe được người yêu quan tâm đâu nha hai thằng này

Phoon: Chưa là người yêu mà

Ter: Đấy, tao tạo cơ hội cho mà cứ ghẹo tao

North: Người ta giữ của cỡ vậy, mày cỡ nào rồi Phoon? Thể hiện tình cảm gì chưa đó?

Phoon: Tao nghĩ là tao đã thể hiện dữ lắm rồi đó

Dao: Cậu làm những gì rồi Meo?

Phoon: Thì hỏi han P'Fah này, đưa nước cho P'Fah này, nói rằng tao không thích đàn anh đó nữa

North: Là "thể hiện dữ lắm" của mày đó hả?

Ter: /sticker đỡ trán/

Dao: ...

North: Tao mà là mày chắc giờ này tao với anh Fah bế con rồi đó Phoon

Ter: Tao chụp màn hình lại rồi nhé North 5555555555

Dao: gửi cho anh Johan đi Ter

North: Ê!!! Tao chỉ đang ví dụ thôi. Thằng Meo nó chậm quá làm tao nóng lòng thay hai người luôn

Phoon: Thật ra tao có hỏi P'Fah về chuyện tỏ tình nữa, tao nghĩ là tao gợi ý hết cỡ rồi

Dao: Kể rõ hơn được không Meo

Typhoon nhớ lại chuyện vừa xảy ra mới đây.

Sau khi ăn một bữa no nê cùng nhau như P'Fah đã hứa sẽ đãi mèo con, cả hai cùng nhau về nhà. Khi gần đến nhà của mình, Typhoon đang nghịch điện thoại bỗng nhiên quay sang nhìn Tonfah nói, hệt như cậu đã lấy hết can đảm của mình:

- P'Fah... nếu có người tỏ tình với anh thì anh thấy sao ạ?

Tonfah khựng lại. Rồi hỏi ngược lại:

- Phoon định... tỏ tình với ai à?

- Không phải. Em hỏi giả sử thôi... nếu có ai đó tỏ tình, anh sẽ trả lời sao?

Tonfah nhìn thẳng vào mắt cậu. Một cảm giác mơ hồ chạy qua tim.

- Còn phải xem người đó là ai nữa.

Hai mắt Typhoon tròn xoe nhìn anh. Tonfah dịu dàng nhìn cậu thoáng chốc rồi lại tập trung nhìn đường phía trước.

- Nếu đó là người anh thích thì anh sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng nếu đó là người anh không thích, thì lại phải xem trước đó họ và anh có mối quan hệ như thế nào. Nếu là người quen ở mức thân thiết thì sẽ rất khó xử, còn nếu ở mức bình thường thôi thì sẽ không cảm thấy gì cả.

Typhoon cứ vậy mà nghệch mặt ra, đúng là bác sĩ Tonfah, hỏi thử thế thôi mà phân tích kỹ đến nỗi khiến người ta không biết phải phản ứng sao.

- Ồ...

Nhóm chat [Hôm nay ăn gì đây?]

Ter: Tao thấy có gì đó sai sai

North: Tao cũng thấy có gì đó không đúng

Phoon: Tụi mày nói cho rõ coi...

Dao: Chắc là anh Fah không nghĩ theo hướng là cậu đang gợi ý rằng sẽ tỏ tình anh ấy đâu.

Phoon: Mình cũng thấy vậy, vốn muốn bảo rào trước là Phoon sẽ tỏ tình đấy.... mà anh ấy trả lời hệt như đang cho mình lời khuyên thật vậy

North: Anh Fah nghĩ mày hỏi ảnh để đi tỏ tình người khác là cái chắc

Ter: Northhhhh

North: Gì thằng Ter?

Ter: Mãi mới thấy nói đúng ý tao. Anh Fah sợ mày tỏ tình người khác nên mới phân tích kỹ cỡ vậy đó Phoon

Phoon: Tao làm gì có tỏ ra thích ai ngoài P'Fah đâu chứ

Phoon: Rắc rối ghê, ngày mai tao sẽ tỏ tình thật luôn

North: Phải vậy chứ, cần tao mang hoa tới thì ới liền nha

Ter: Chỉ giỏi nói miệng thôi, mày mà dám hả Phoon

Dao: Không sao đâu Phoon, cứ để theo tự nhiên thôi, người có tình rồi sẽ về với nhau thôi mà

Typhoon cũng mong là vậy, nếu không phải P'Fah thì không thể là ai khác đâu.

Bên này, một trái tim khác cũng đang lơ lửng, Tonfah quyết định gọi cho Hill. Hill bắt máy ngay với giọng ngái ngủ.

- Mày không mệt à Fah?

- Đang ngủ rồi à?

- Chưa, đợi Ter nhắn tin với bạn xong đã

Tonfah chỉ biết bật cười, đúng là mê người yêu hết chỗ nói, cũng không khác gì anh, chỉ là người ta chưa là người yêu.

- Cần chia sẻ chuyện gì? Tao chỉ tiếp chuyện mày đến khi Ter vào phòng với tao thôi đó.

- Có vẻ Phoon sắp tỏ tình với người em ấy thích rồi.

- Mày biết em ấy thích ai à?

- Có lẽ là đàn anh khóa trên, người trong ban Truyền thông của hội sinh viên, cái người trong bức ảnh hồi sáng mày cho tao xem đó. Nhưng anh ta thậm chí còn chưa có line của Phoon.

Tonfah tự đưa ra đáp án rồi tự loại trừ đáp án của mình luôn. Anh thật sự đã thử tìm hiểu rất nhiều để biết được người Phoon thích là ai, nhưng không có ai xung quanh có mối quan hệ tốt với Phoon mà anh không biết. Chẳng lẽ Phoon thật sự thích ai đó ngay lần gặp đầu tiên rồi định sẽ tỏ tình ngay khi anh biết đến người đó là ai.

- Phoon không nói gì cho mày nghe về người em ấy thích hả?

- Không, tao vô tình biết em ấy có người mình thích. Sau đó Phoon cũng chỉ hỏi tao xin ý kiến về việc tỏ tình. Em ấy hỏi ý kiến tao nhưng lại không chia sẻ việc em ấy thích ai, đúng là khiến tao phát điên.

- Mày giỏi chuyện tư vấn người khác lắm mà, sao chuyện của mình thì lại khờ như vậy hả Fah?

- Có ý gì?

- Mày không nghĩ tới chuyện người Phoon thích là mày hả?

-...

- Nghĩ coi. Ai ở cạnh Typhoon mỗi ngày? Chỉ ai là người có thể mua kem vani cho Phoon tới mức em ấy đặt biệt danh cho là "kem vani đến từ bầu trời"? Mày khoe với tụi tao đó không phải sao?

Tonfah đờ người.

- Không nói cho mày biết là mình có người thích nhưng lại nói bóng gió về việc tỏ tình cho mày nghe, không phải đang dò hỏi về thái độ của mày thì là gì?

Hill bên đầu kia của điện thoại đều đều phân tích như kiểu "tao không thể ngồi nhìn tụi mày như thế này mãi được, quá sức chịu đựng của tao rồi". Còn Tonfah bên này rơi vào yên tĩnh, trong đầu như có tia sét đánh ngang.

-  Hay mày thật sự nghĩ có người chen vào khiến Phoon thích ngay trong khi hai đứa bọn mày dính nhau mỗi ngày trong suối gần 3 năm qua?

Tonfah siết chặt điện thoại trong tay. Một niềm vui dần dần lan toả trong lòng.

- Tìm mãi không thấy đối tượng của Phoon mà không chịu tính mình vào, chịu mày luôn, yêu vào thì đến Tonfah cũng không khá hơn ai. Suy nghĩ cho kỹ đi. Ter vào rồi, tao cúp máy đây.

- Cảm ơn mày nhé, Hill.

- Ờ, không cần cảm ơn, mày ngộ ra thì Ter cũng đỡ đau đầu nghĩ cách cho tụi mày mỗi ngày.

Nói rồi Hill cúp máy, để lại một Tonfah với khóe miệng không ngừng dương cao. Anh xoay điện thoại trong tay rồi lại tựa đầu ra lưng ghế, lấy khuỷu tay còn lại che mặt.

Tonfah nghĩ đến khoảnh khắc Typhoon hỏi mình về việc tỏ tình, rõ ràng đang hồi hộp chờ mình đưa ra câu trả lời, bộ dạng dò hỏi đến tai còn đỏ lên mà anh lại cứ nghĩ bạn nhỏ đang ngại ngùng vì chuyện hỏi xin ý kiến.

"Vì Phoon thích kem vani chứ không phải thích đàn anh mà."

Rõ ràng là đang muốn giải thích cho anh nghe là mình không thích người khác, lại còn là "thích kem vani", không phải thích anh thì là ai?

Tay mở khung chat line của mình với Phoon, nhìn nickname mà Phoon đặt cho mình "kem vani đến từ bầu trời", Tonfah bật cười, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng tràn đầy hạnh phúc. Sóng lòng anh dâng trào, trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ.

Anh nghĩ, đúng là mình bị ma che mắt thật rồi, bạn nhỏ đã nóng lòng thể hiện đến thế mà mình lại không nhận ra.

kem vani đến từ bầu trời: Phoon

kem vani đến từ bầu trời: Nếu P'Fah có người P'Fah thích, anh có nên tỏ tình với người đó luôn không?

mèo con yêu vani: Có ạ!

mèo con yêu vani: À không không

mèo con yêu vani: Phải xem người đó là ai nữa ạ!

mèo con yêu vani: người đó có giống mèo không ạ?

mèo con yêu vani: người đó là người Phoon biết không P'Fah?

"Quả đúng là, mèo con biết tình cảm của mình rồi, bảo sao em ấy lại hỏi ý kiến của bạn bè lúc đó." Tonfah thầm nghĩ, nếu vậy phải mau chóng đáp ứng mèo con của anh thôi, để mèo con không còn đường chạy nữa, chỉ có thể ở bên anh mà thôi, đáng yêu như vậy thì phải chịu trách nhiệm chứ.

kem vani đến từ bầu trời: Phoon biết rõ người đó còn hơn P'Fah nữa đấy, mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com