Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trời có cầu vồng

Ánh nắng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa lúc nào cũng khiến tâm tình người ta dễ chịu hơn, chưa kể lần này còn có cầu vồng xuất hiện sáng lấp lánh đằng kia.

Hệt như trong lòng Typhoon hiện giờ vậy đó.

Cậu bé đeo cặp quai chéo, bàn tay nhỏ thì đang giữ một hộp cơm giữ nhiệt đung đưa, đôi chân bước đi thoăn thoắt, miệng thì không giấu nổi nụ cười.

Bởi vì người ta đi gặp bạn trai của người ta đó.

- Ôi Typhoon, lâu lắm rồi mới gặp em

- Dạ, em chào chị Nin ạ

Typhoon ấy thế mà gặp đàn chị Nin trên đường đến văn phòng hội sinh viên. Đàn chị nhìn hộp cơm trên tay cậu thì hiểu ý ngay.

- Đem cơm cho bạn trai hả em? Tonfah đúng là dành hết may mắn cả đời mới rước được con mèo nhỏ nhà em về nhà mà.

Chuyện Tonfah tỏ tình Typhoon thì chỉ có hội bạn thân của cả hai chứng kiến nhưng chuyện Tonfah công khai mối quan hệ chính thức hẹn hò của hai người thì cả trường đều biết cả.

Mới đầu, Typhoon có chút ngại ngùng vì là đối tượng mà người ta bàn tán, nhưng rồi cậu lại thấy cũng tốt vì nhiều người biết anh Fah là của cậu cơ mà.

- Ôi chị Nin đừng nói thế, em mới là người may mắn đấy ạ. Anh Fah là người tốt nhất thế giới!

- Được rồi được rồi, bộ hai người không sợ người độc thân như chị nghĩ quẩn hả.

Nin là bạn chung hội sinh viên của Tonfah, cô nàng là kiểu người hóm hỉnh, phóng khoáng, mỗi lần nói chuyện với ai đều khiến người ta cảm thấy tự nhiên. Vậy đó, mà Typhoon hiểu nhầm anh Fah với chị Nin...

- Hôm Tonfah hỏi xin chị mượn phòng nghệ thuật gấp như vậy là chị cũng ngạc nhiên lắm. Sau đó thì mừng cho hai người vì chị biết Tonfah chờ có danh phận lâu lắm rồi. Hai người phải thật hạnh phúc nha!

Typhoon chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Cậu cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm đàn chị, sau đó còn ríu rít nhét vào tay đàn chị một hộp sữa dâu.

Đến trước văn phòng hội sinh viên, Typhoon gõ cửa rồi đưa cái đầu nhỏ ghé vào trong thăm dò.

Không có ai. Quả thật Ter nói Hill đang ở chỗ cậu ấy, còn lại chắc cũng đi ăn trưa cả rồi.

Vừa duỗi chân bước vào, mèo nhỏ đã rơi vào móng nhọn của con sói nào đó.

- Ối!!

- Bắt được con mèo định trộm đồ nhé!

- P' Fah!

Chính xác là Typhoon rơi vào trong lồng ngực dày rộng của bạn trai cậu, Tonfah. Cậu ngước mặt lên bĩu môi với anh.

- P' Fah làm Phoon giật cả mình. Với Phoon cũng không có trộm đồ gì đâu nhé!

Tonfah bật cười trước sự đáng yêu của chiếc mèo hung dữ nhà mình, anh yêu chiều xoa đầu cậu rồi nắm tay dắt vào ngồi ở ghế của mình trong văn phòng.

- Đến trộm trái tim P' Fah đây này mà còn cãi được à?

Anh kéo chiếc ghế khác ngồi đối diện thoả mãn nhìn bạn trai nhỏ của mình đang đỏ mặt, trong khi vẫn còn giữ bàn tay nhỏ của cậu trong lòng bàn tay mà xoa nhẹ.

- Cái đó... Không phải đã là của Phoon rồi sao? Giờ Phoon cần trộm nữa sao ạ?

Tonfah bật cười đến khoé mắt cũng cong vui vẻ.

- Đúng nhỉ, trái tim của P' Fah đã là của Phoon từ lần đầu gặp nhau rồi mà.

- Được rồi, đừng có ghẹo Phoon nữa. P' Fah đói rồi đúng không? Xem hôm nay em nấu gì cho anh nè!! Taddaa!!!

Là món miến trộn kiểu Hàn mà Tonfah có khen ngon trong một lần hai đứa ăn ở nhà hàng Hàn Quốc nọ. Typhoon thấy anh ăn ngon là lại nuôi tâm tình vỗ béo anh, cậu nhóc hí huấy học nấu cả một ngày, còn đem thành phẩm cho mấy bạn nhỏ Ter, North và Daotok nếm trước, được hội đồng duyệt cái là mang cho bạn trai ngay.

Nhìn thấy món ăn ngon miệng được bày biện trước mắt, còn đi kèm với nhiều loại kim chi khác nhau, đặc biệt là do tự tay người yêu nhỏ nấu cho mình, Tonfah thấy mình quả là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh vươn tay nắm trọn lấy bàn tay đang thoăn thoắt xếp đũa của bé con nhà mình, rồi đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và đầy trân quý.

- Bé con nhà ai mà khéo tay thế nhỉ? P' Fah cám ơn Phoon nhé.

Typhoon cảm thấy chẳng công bằng chút nào khi trong mối quan hệ này người bị làm cho đỏ mặt đỏ tai luôn là mình.

- Mới nhìn thôi mà đã khen Phoon rồi. P' Fah phải thử xem trước đã.

Vừa nói, cậu vừa đưa đũa cho Tonfah.

- Món Thái thì Phoon tự tin lắm nhưng thử làm mấy món nước ngoài thì Phoon không chắc. P' Fah ăn xong phải nói thật lòng đấy nhé!

Tonfah gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời rồi nếm thử miếng đầu tiên trước ánh mắt mong chờ của mèo con.

Ai mà dám chê dở trước gương mặt ngoan xinh yêu này chứ. Tonfah thầm nghĩ.

Nhưng thật sự là ngon lắm.

- Ngon lắm!

- Thật không ạ? P' Fah không được nói dối Phoon để làm Phoon vui đấy nhé!

- Sao có thể? Mèo con mau há miệng ra nào.

Tonfah đút một miếng cho em mèo há cái miệng xinh xinh theo lời anh, rồi thấy mắt mèo sáng lên, thật muốn hôn một cái mà.

- Ừmmmm Phoon thấy cũng được, may là P' Fah thấy ngon.

- Ngon lắm, thật đấy. Phoon tự tay làm còn ngon gấp đôi.

- Hehe

Hai người cứ thế anh anh em em cùng ăn trưa với nhau đến là vui vẻ.

Sau giờ học buổi chiều, Tonfah đón Phoon về nhà, phải, là nhà của cả hai.

Anh đã xin phép mẹ Phoon được đón em về căn hộ của mình để sống chung, còn trình bày hẳn một kế hoạch tương lai phía trước. Kế hoạch ấy hoàn hảo đến nỗi mẹ Phoon nghe xong đã khóc rấm rức vì nghĩ con trai cưng nay là gả đi luôn, khiến Typhoon phải theo dỗ quá trời, cậu mới năm hai thôi đó, cưới sinh gì bây giờ!! Đến là chịu cái tên Tonfah này!!

Hai bên gia đình đã thân thiết với nhau từ lâu nên chuyện sống chung để Tonfah chăm mèo cũng đến là dễ dàng.

Nhưng đám bạn bác sĩ của Tonfah và mấy nhóc chống lưng của Typhoon thì không nghĩ thế.

"Mày vội thế? Chưa bao giờ thấy mày như này."

Mấy đứa này nói như thể tụi nó đang sống riêng với người yêu tụi nó vậy đó, Tonfah chẳng buồn trả lời.

"Anh Fah đúng là vội quá, vừa có danh phận là bắt cóc meo của tụi em ngay!"

Tonfah không vội thì ai vội nữa đây!

Ai mà biết được việc hai người mãi mới đến được với nhau cội nguồn lại chính là do cái người nhỏ bé mà Tonfah yêu hết mực kia. Cái miệng nhỏ khiến anh chần chừ vô số lần.

Quay lại thời điểm sau khi tỏ tình.

Tonfah vẫn ôm Phoon trong vòng tay, trong lòng nhẹ như mây. Em mèo con đang dụi mặt vào ngực anh, vừa thẹn thùng vừa như không dám tin tất cả là thật.

Tonfah nhẹ nhàng nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:

- Muốn chui cả người vào ngực anh luôn à, hửm?

Typhoon mím môi, mặt đỏ bừng, lí nhí:

- Được không ạ...?

Tonfah bật cười đến là vui vẻ. Sao lại có thể vừa thẹn thùng dễ bắt nạt vừa nói ra mấy lời khiến tim anh đập mãi không thôi.

Hai người cứ thế ôm nhau, giữa căn phòng ngập ánh sáng và hình ảnh ngọt ngào.

- Woaaaaaaa chúc mừng chúc mừng

Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên cùng những giọng cười khúc khích.

Tonfah giật mình ngẩng lên, còn Typhoon lần này thật sự muốn chui vào ngực Tonfah vì nhóm bạn bốn đứa đang đứng chen chúc sau khung cửa.

-  Không uổng công thuyền trưởng này chèo suốt 2 năm trời!! – Ter cất cao giọng.

- Tao đã nói P' Fah  không phải là người tồi như vậy mà, giờ tụi mày đã thấy chưa? – North vỗ vai Daotok.

- Mình mới là người nói câu đó mà North. Không phải cậu đòi méc anh Johan vì nghĩ anh Fah tồi với Phoon hả?

North vội vàng che miệng Dao lại, vẻ mặt của cậu làm cho cả nhóm bật cười. Đến Phoon cũng hết thấy xấu hổ, mèo con hé đầu ra gật đầu cảm ơn đám bạn.

Mấy anh bác sĩ cũng lên tiếng.

- Chúc mừng người thứ ba trong hội thoát ế nhé!

- Chúc mừng mày thằng Fah. Cuối cùng cũng kết thúc những chuỗi ngày khiến Ter đau đầu vì nghĩ cách cho tụi mày. Cái đầu nhỏ của em ấy chỉ nên chứa mình tao thôi.

- P' Hill!!!

Ter ôm vội cánh tay người yêu, đánh nhẹ một cái rồi nhăn mặt cảnh cáo không được nói mấy lời khiến người ta ngại như thế, nhưng trong mắt Hill , Ter chỉ là một con thỏ tỏ ra hung dữ mà chỉ toàn là đáng yêu.

Arthit nhìn bầu không khí màu hồng ngọt ngào này mà ngán ngẩm lên tiếng.

- Tụi mày tha cho tao đi. Tại sao tao phải chứng kiến mấy cảnh này chứ hả?

- Thit!!! Không được ăn nói thô lỗ trước mặt các em!!!

Hill và Tonfah đồng thanh như thể đã lên kế hoạch với nhau từ trước. Arthit đến là quen, ở trước mặt vợ là hai thằng này lúc nào cũng dặn anh ăn nói cẩn thận vì không muốn ảnh hưởng tới các em. Anh có ăn nói cái gì thô lỗ lắm đâu chứ?

- Ừ thì chúc mừng mày, Fah. Cuối cùng thì mày cũng không quan tâm đến mỗi sách vở nữa. Em Phoon vừa làm được một việc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ đó nhé!

- Hì Hì thật sao ạ? Em cám ơn anh Arthit ạ.

Tonfah nghe em nhỏ cười đến mềm cả tim, xoa gáy em một cái, anh cũng gật đầu cảm ơn đám bạn.

- Cảm ơn tụi mày đã giúp tao trang trí nốt phòng nhé! Cảm ơn các em nữa, đã luôn bên cạnh Phoon.

Mấy bạn nhỏ vui cười hớn hở, họ thật sự hạnh phúc. Ngay cả Daotok thường ngày ít cười nay cũng mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, khiến cho Arthit lỡ nhìn thấy rồi tự dưng tim đập loạn hết cả lên.

- Tao có quay lại video anh Fah hát này Meo, ánh mắt ảnh nhìn mày ngọt ngào tràn cả màn hình.

Ter giơ điện thoại trước mặt Phoon cho cậu xem, North cũng chen vào:

- Ôi thằng Meo! Như thế này mà hồi năm nhất mày lại dám bảo chưa chắc anh Fah thích mày ấy à? Còn nói cái gì mà tại anh Fah nói lỡ tỏ tình khi người đó không thích mình thì sẽ mất luôn mối quan hệ đang có...

North luyên thuyên nói trong khi Typhoon chớp chớp mắt nhớ lại câu chuyện lúc đó, à...

- Hửm? Khoan đã. Phoon, anh nói mấy lời này khi nào thế em?

Phoon quay sang nhìn anh rồi tự dưng thấy tủi thân, cậu cúi đầu lí nhí như đang trách tội "anh trai" mới lên chức "anh người yêu" này của mình.

- Thì chính P' Fah nói thế mà. Phoon kể chuyện hai người bạn của Phoon nghỉ làm bạn vì đột nhiên một người tỏ tình trước, rồi hỏi P' Fah thấy như vậy là không đúng phải không. Anh gật đầu còn gì... không phải chưa thích nên mới chưa ngỏ lời sao?

Mất mấy giây để Tonfah nhớ lại câu chuyện lúc đó. Tonfah đỡ trán.

- Thế nên em mới nghĩ lúc đó anh thân với em theo kiểu anh em trai nên mới chưa tỏ tình em à?

Cái gật đầu của Typhoon khiến Tonfah vỡ lẽ.

- Ông trời con của anh ơi, ai bảo em hỏi anh như thế hả? Anh cứ tưởng em cũng nghĩ như thế nên mới chờ thêm thời gian để em thích anh...

- Phoon thích anh từ lúc đó rồi mà!

Ton- chưa kịp tức giận thì đã mềm xèo vì em người yêu- Fah đành kiểm soát lại cảm xúc của mình. Rồi anh sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi mà thôi.

Sau này, khi có thời gian về chung một nhà. Tonfah đã làm ra lẽ với bạn trai nhỏ nhà mình.

Thì ra là, cả Tonfah và Typhoon tự hiểu lầm nhau để rồi chần chờ ngần ấy thời gian.

Typhoon cũng thích Tonfah từ rất lâu rồi.

Ban đầu, Typhoon nghĩ liệu mình có nên tỏ tình Tonfah trước hay không nên mới lấy câu chuyện "không nên tỏ tình nếu chưa đủ chắc chắn" để xem ý kiến anh như nào. Nếu Tonfah đồng ý như thế có nghĩa là anh vẫn chưa đủ thích mình và mình không nên nói lời yêu, không là sẽ khiến cả hai khó xử, còn mất cả mối quan hệ tốt khi đó. Còn nếu ngược lại thì Typhoon nhất định sẽ tỏ tình ngay!

Nhưng rất tiếc chuyện là như vậy đấy.

Typhoon ỉu xìu trong vòng tay người yêu. Cậu đang ngồi lên đùi Tonfah, đối diện với anh, gục đầu vào hõm cổ anh mà ấm ức.

- Anh đã đồng ý rất là nhanh luôn, làm Phoon mất hết bao hy vọng. Sau đó tụi North khuyên Phoon nên chờ thêm một thời gian, khi nào đủ thì chắc P' Fah sẽ ngỏ lời trước thôi. Phoon đợi mãi đợi mãi... tới tận bây giờ...

Cậu càng nói càng thấy tủi thân, thế là miệng xinh cắn vào vai Tonfah một cái. Thế mà Tonfah cũng chẳng thấy đau, hệt như bị răng sữa của mèo con gãi ngứa vậy.

Anh xoa đầu bé mèo sữa của mình, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

- P' Fah xin lỗi Phoon nhé, vì đã hiểu lầm câu hỏi của Phoon. Anh cứ nghĩ rằng Phoon không muốn chúng ta như hai người bạn đó, nên anh đã mất rất lâu để chắn chắc rằng Phoon cũng thích anh.

- Phoon chưa thể hiện rõ sao ạ?

Bé mèo giờ mới ngẩng mặt lên tròn xoe mắt nhìn anh. Tonfah yêu chết đi sống lại cái đôi mắt này.

Và rồi anh lại không nhịn được mà đặt lên đôi mắt ấy thêm một nụ hôn.

- Nói tới cái này là P' Fah phải đánh đòn Phoon đấy nhé.

- Ơ? Vì sao vậy ạ?

- Vì đối với ai Phoon cũng cười xinh như thế, đều nói những lời đáng yêu như vậy, còn có, đôi mắt này nhìn thấy ai cũng sáng lấp lánh vậy sao?

Typhoon nghe những lời này mà thấy oan ức quá. Cậu như thế với tất cả mọi người sao? Không phải Tonfah mới là người như thế hả?

- Phoon không có với ai cũng như vậy hết! Chỉ... chỉ với mình P' Fah thôi. Sao anh lại không nhận ra chứ?

Nhìn người yêu bĩu môi giận dỗi, Tonfah chỉ biết cười cưng chiều. Đúng là anh nhận ra, nhận ra mình yêu vào thì cái gì cũng tự phóng đại lên, mọi cử chỉ của Phoon đều làm anh hoài nghi, chỉ muốn là chủ sở hữu duy nhất của chúng, của Phoon.

Anh điểm ngón tay của mình lên từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh phía trước.

- P' Fah chỉ muốn Phoon cười với mỗi P' Fah, chỉ muốn em dính lấy anh, chỉ muốn em là của anh thôi. P' Fah có phải rất điên không?

Typhoon ngồi im để anh nâng niu mình, cậu cảm thấy nếu có thể, mình có thể chết ngay tức khắc, chết ngay trong ngàn vạn câu từ đầy mật ngọt này của người trước mắt.

- Không ạ.

- Hửm?

- Phoon không thấy P' Fah điên đâu. Vì Phoon cũng như thế mà.

Typhoon nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong ánh mắt anh, cậu tin chắc mắt mình cũng thế, chỉ phản chiếu bóng hình anh.

- Phoon cũng muốn là người duy nhất được Tonfah xoa đầu, nắm tay. Muốn là người duy nhất ở bên cạnh anh dù là đêm hay ngày, bất kể trời mưa hay trời nắng. P' Fah là bầu trời duy nhất của em, được không ạ?

Tonfah như muốn tan ra trong mấy lời tâm tình bộc bạch của người trong lòng. Cậu nói nhỏ xíu nhưng lại khiến Tonfah dường như có thể chết đi rồi lại hồi sinh mấy lần.

Tonfah, mày hết đường thoát rồi, và mày cũng đâu có muốn thoát, đúng chứ?

Và rồi, Tonfah vuốt ve lấy chiếc cằm nhỏ bé của người khiến anh hết đường thoát kia, trước khi hạ xuống đôi môi hồng hào căng mọng của cậu một nụ hôn.

Typhoon đặt hai tay lên bả vai của anh, cậu cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy bằng tất cả những gì cậu có.

Cả hai trao nhau vô vàn những cái hôn trong những tiếng yêu thì thầm.

"Anh yêu em."

"Bầu trời của mình em, rất yêu em."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com