Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

" tao cho cưng ba mươi phút để nghĩ kĩ. "

andree rời khỏi chiếc ghế, tiến đến chiếc tủ đồ to tướng ở cuối phòng. mở cánh cửa tủ lấy ra một bộ đồ không đàng hoàng đứng đắn ra quăng lên giường ngay cạnh bảo.

bảo nhìn thấy bộ đồ vừa được quăng đến liền tức giận quát to.

" fuck, có chết tao cũng đéo mặc những cái thứ này và cũng đéo đéo đéo bao giờ đồng ý cái lời đề nghị ghê tởm từ mày cả andree. "

" được, vậy mau mau đưa lại một trăm năm mươi tỷ mà tao đã bỏ để mua cưng từ tay lão già kia. "

không khí căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. đôi mắt bảo nhìn andree hằn lên từng tia máu đỏ, còn đối với andree thì lại mang vẻ đắc ý.

bởi andree thừa biết, trong người bảo đến một cắc khi toàn bộ thẻ thiếc của nó đã bị tên chủ khoá sạch thì lấy đâu ra số tiền lớn như này để trả cho andree cơ chứ.

" hừ, ba mươi phút của cưng bắt đầu từ bây giờ. "

nói rồi andree đi một mạch ra khỏi phòng. tiếng cửa đóng một cái cạch khiến bảo mới có thể bộc phát tất cả.

bảo cúi đầu, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống bàn tay đang vò nơi gốc áo. bảo khóc vì hận, vì cái ngu của bản thân.

bảo cũng chẳng ngờ đến cái ngày công ty chủ quản của nó bị một thằng người nước ngoài mua lại. vã lại mục đích mua lại thì nghe biến thái vô cùng.

tên người nước ngoài đó chỉ muốn ăn nằm với tất cả mọi người trong công ty bảo. hiển nhiên trong đó có bảo. điều mà ai cũng biết, bảo nó làm đéo gì chịu.

ban đầu, gã người nước ngoài đó nghe nó không đồng ý liền cau mài nhưng rồi thản nhiên đồng ý, bảo cũng bất ngờ nhưng cũng khá vui vì mình không phải vướng thứ bẩn thỉu đó.

và hay thật. tên điên đó đã lạm dụng quyền sử dụng nghệ sĩ mà bán nó lại cho một tên điên khác. ý chỉ andree right hand.

đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

tránh thằng điên năm mươi tuổi gặp thằng điên gần bốn mươi.

bảo lần nữa nhìn đến bộ đồ nằm trên giường rồi lại nhớ đến lời đề nghị ban nãy của andree khẽ rùng mình một cái.

' chỉ cần cưng ngủ với tao năm đêm thì coi như số nợ kia biến mất. nhưng với điều kiện tất cả yêu cầu cưng phải thực hiện. '

nó còn mười phút cuối cùng.

tay bảo run run đưa đến bộ đồ nằm trên giường. nghĩ đến biết bao viễn cảnh sắp xảy ra bảo chẳng biết bộc lộ cảm xúc sao cho đúng.

cạch.

tiếng cửa được mở ra. andree nhìn đến nơi chiếc giường to của mình giờ đây lại có thân ảnh ngồi đó. andree nở nụ cười rồi vào trong đóng cửa.

" chào dược sĩ nhé. "

bảo mím môi chẳng dám nói lời nào. phần vì ngượng, vì sợ người đang tiếng gần mình.

từ gốc độ nhìn của andree. gã hoàn toàn thu lại hình ảnh mà cả đời gã chắc chắn sẽ chẳng quên.

bảo mặc trên mình một bộ đồ ngành y nhưng là của nữ. phần áo mỏng tan như chỉ cần vẩy chút nước là thấy toàn bộ cảnh xuân phía trong, chân váy chỉ qua mông hơn gang tay. điểm xuyến cho bộ này chính là đôi tất lưới mà gã khẳng định chắc nịch rằng nó sẽ được gã xé nát vào đêm nay.

andree liếm môi, kéo bảo đứng dậy đối diện mình. bảo ngượng nghịu quay mặt sang bên để giấu đi cảm xúc của mình. nhưng lại bị gã bóp lấy hai má xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

" xinh đẹp quá đỗi. là bốn từ có thể dành để diễn tả cưng đó dược sĩ. "

gã hôn lấy môi bảo, lưỡi gã chẳng khác gì con rắn độc mà luồng lách vào khoang miệng bảo tham lam hút lấy chất ngọt chưa hết còn bắt lấy thứ hồng hồng né tránh gã mà quấn quýt.

gã vừa hôn môi vừa sờ soạng khắp cơ thể người kia. cả người bảo uốn éo theo từng cửa chỉ động chạm của gã trai hư.

gã dừng hôn khi bảo có dấu hiệu hết khí. gã chăm chú nhìn bảo cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí để điều chỉnh lại nhịp thở.

nhưng rồi tầm chú ý từ gã lời dời vào chiếc cổ trắng xinh kia. gã hôn xuống, từng chút từng chút khiến cho nơi gã lướt qua để in lại dấu đỏ.

xoay người bảo lại, để nó chống tay lên chiếc bàn ngay gần đó. tay gã đưa lên mông nó xoa xoa vài cái rồi bóp cho thịt tràn qua cả kẽ ngón tay.

" chà tuyệt thật đấy dược sĩ à. "

" hức. đừng mà, đừng bóp. "

andree bật cười thành tiếng, gã thành công khiến quái vật ngàn máu của underground phát khóc rồi này. nhưng chưa đâu còn nữa.

" nghe lời dược sĩ thôi. "

gã dừng bóp mông bảo lại. xoa xoa nhè nhẹ để bảo thấy dễ chịu. nhưng mà ai đời bị xoa mông mà dễ chịu nhỉ ?

chát.

andree đánh mạnh vào mông trắng của bảo khiến bảo phải la lên một tiếng rồi nhoái đầu lại nhìn andree.

andree tiếp tục vén cao bên mông của bảo lên rồi đánh chan chát vào. từng cái đánh của andree rất mạnh bạo nó khiến bảo nức nở cả lên.

được lúc andree dừng lại không đánh nữa. nơi mông đã hằn dấu tay đỏ ưng ửng lên. trông kích tình chết đi được.

tay andree di vài đường trên hông dưới của bảo rồi trực tiếp giật mạnh khiến cho tất lưới rách mảng to để lộ lỗ nhỏ.

gã nhìn lúc rồi chọc thẳng một ngón vào trong chiếc lỗ nhỏ đó. bảo liền la lên tiếng rõ to rồi run rẩy kịch liệt.

andree thấy vậy không liền động đậy ngón tay. gã dùng tay còn lại của bản thân tìm đến đầu ti ở trước mà xoa xoa để giảm bớt cơn đau.

cảm thấy đã được thả lỏng gã liền đưa thêm ngón vào. tiếp tục việc mở rộng lỗ nhỏ này. tay liên tục đưa sâu vào chẳng hẹn mà chạm ngang qua tuyến tiền liệt mà khiến bảo bật lên tiếng a thoả mãn.

andree cười khẩy. đến lúc gã đưa vị dược sĩ này lên đỉnh rồi.

andree rút tay khỏi lỗ nhỏ đang co rút mãnh liệt kia. gã nhanh chóng cởi quần của mình đem con quái vật của bản thân ra kê trước lỗ nhỏ.

" dược sĩ ơi tao bệnh rồi. "

dứt nốt câu cũng là lúc gã đâm toàn bộ phân thân mình vào bên trong bảo. nó la oai oái lên.

" aaaa. rút, rút ra. hức hức. "

" sao lại rút, dược sĩ phải nói đâm sâu nữa chứ. "

gã mặc cho lời khóc lóc cầu xin rút cái thứ của gã ra khỏi người mình mà tiếp tục công việc đâm rồi rút rồi lại đâm của mình. khi bảo dần quen với tốc độ của gã thì gã lại thúc nhanh hơn.

" aaa. s..sắp. aa "

giọng bảo lên cao rồi bắn ra lần đầu tiên. chất dịch nhầy nhụa túa ra dính một ít lên bàn rồi bao nhiêu là chảy xuống bên dưới.

" mười phút. "

lần đầu trong đời bảo chịu sỉ nhục lớn như vậy. đã để người khác ' đong ' còn bắn ra khi mới mười phút.

" hức hức. d..dừng lại chút. "

nói rồi, lời dược sĩ nói phải nghe phải nhớ chứ không được cãi. andree thật sự dừng lại, quay người bảo lại để mặt đối mặt.

" dược sĩ có vẻ mệt mỏi. "

" hức hức. đừng kêu tao bằng dược sĩ nữa mà. hức hức. "

có lẽ vì dược sĩ là cái môn mà ba bảo muốn bảo học nên bảo chẳng muốn andree trêu mình là vậy. vì nó cứ nghĩ đến cảnh ba nó biết nó như này thì chắc ông ý cũng chẳng màn muốn sống.

nhưng biết rồi đó.

bảo càng không muốn andree sẽ càng trêu.

andree không nói gì trực tiếp lôi bảo đến cái gương ở góc phòng. để bảo đứng nhìn vào gương còn gã ở sau lưng.

" nào nhìn đi kìa. "

gã bấu vào đùi bảo khiến bảo nấc lên tiếng. bảo thật sự không dám nhìn, không dám để hình ảnh của mình rơi vào mắt chính mình.

chát.

andree đánh vào bên mông bị gã đánh ngay lúc đầu. nơi đó chỉ vừa mới dịu cơn đau chẳng lâu lại tiếp tục nhói lên. gã nhấp phân thân mình vào trong bảo.

" hức hức. "

" nhìn vào gương. không thì đừng trách. "

bảo hé mắt nhìn. nơi gương đang phản chiếu toàn bộ hình ảnh ghê tởm nhất đời bảo.

andree đang đứng sau nó, đang nở nụ cười kinh tởm nhìn nó hông vẫn liên tục hoạt động.

còn nó thì mặt mài lem luốc vì nước mắt. phần áo bên trên lúc dính lúc bong khỏi người vì mồ hôi và hoạt động. phần váy được kéo lên, quan trọng hơn là tất lướt đã rách loang lổ.

gã kê miệng sát tai của bảo, thả nhẹ hơi ra. bảo nhạy cảm liền né tránh. andree liền nói.

" đồ đĩ dược sĩ dâm dục. "

bảo nghe xong câu nói của gã liền nín thin. nhân lúc đó gã bắt lấy hai cánh tay của bảo đưa ra sau rồi thúc mạnh. bảo bất ngờ chỉ có thể rên lên tiếng dâm mỹ.

tư thế này hoàn toàn khiến bảo mất thế chỉ có thể phó mặc cho gã sỉ nhục mình và đâm chọt thoả thích.

" nhìn vào kìa dược sĩ. "

bảo mơ màng lần nữa nhìn vào gương theo câu nói của andree. ngực nó ưỡng ra để lộ hai đầu ti, phần hông thì áp sát vào hạ bộ của andree. chưa hết dâm dịch từ chỗ giao hợp cửa andree và nó đã nhễu nhão xuống đất tạo nên cảnh tượng tục tĩu đến lạ.

nhưng nó mệt quá chẳng thể làm gì nữa. nó phó mặc cho andree quành hành trên cơ thể nó.

rồi andree đạt được đỉnh điểm, gã bắn ra toàn bộ vào bên trong bảo. buông tay một cái cả người bảo liền dần dần tụt xuống.

" chưa xong đâu, còn sớm mà dược sĩ. "

__________________

: viết trong tình trạng buồn ngủ hết cứu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com