Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đã một tuần trôi qua mà vẫn không có ai vào xác nhận là người gửi quà, Jungkook cũng nhận được thêm một vài món quà khác nhưng đều không ghi tên hay gửi thư, cậu chán nản bỏ điện thoại xuống, gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Quản lí Hwang ở bên cạnh liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi:

- Chuyện gì thế?

Jungkook ngẩng đầu, hai mắt lo sáng hỏi quản lí Hwang:

- Anh, có người gửi quà cho em nhưng không ghi tên hay cách liên lạc, có vẻ không giống fan, vậy anh nghĩ có thể là ai?

Quản lí Hwang nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Nếu quà xấu thì là antifan, nếu quà tốt thì có lẽ là người nào đó thích cậu.

Những món quà kia đều nghiêng về việc bồi bổ sức khoẻ, có thể cho là quà tốt đi?

- Không đến nỗi như vậy chứ? Làm sao anh biết được người ta thích em?

Quản lí Hwang vừa đưa cho Jungkook lịch trình công việc vừa nói:

- Cái trò bí mật này tôi từng chơi qua thời tán tỉnh vợ tôi rồi, chẳng lẽ tôi còn không rõ?

- Nhưng anh gửi quà giấu mặt như thế, làm sao chị ấy biết là anh? Lỡ như chị ấy lầm tưởng là một người khác thì sao?

- Cậu đúng là ngây thơ. Lúc đó còn trẻ, đương nhiên ngại ngùng, hơn nữa khi đó tôi còn chưa sẵn sàng để cô ấy biết mình thích cô ấy, lại không thể ngăn cản bản thân muốn chiều chuộng cô ấy nên mới làm vậy. Sau này, khi đã sẵn sàng nói lời yêu, tôi mới đủ tự tin để tỏ tình, thừa nhận với cô ấy.

Jungkook chưa từng trái qua chuyện yêu đương nên những cảm xúc này cậu đương nhiên không biêt, đành mờ mịt xoay mặt sang hướng khác, lại bị quản lí Hwang kéo lại:

- Jeon Jungkook, gần đây K&T lo cho cậu đầy đủ đến nỗi cậu có thời gian đi hẹn hò hay sao? Nếu không lấy đâu ra người bí mật gửi quà cho cậu? Nói xem, là nữ diễn viên nào có thế khiến cho cậu từ bỏ việc giữ thân như ngọc vậy?

Jungkook bị anh trêu chọc, hai má thoáng đỏ bừng, cậu vùi đầu vào kịch bản, làm ra vẻ không quan tâm:

- Làm sao em biết được. Hơn nữa, anh à, anh vẫn luôn đi cùng em mà, em đâu có lén lút hẹn hò với ai?

- Vậy cậu nghĩ có thế là ai?

Jungkook nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Kim Taehyung ánh mắt ấm áp nhìn cậu, thế nhưng Jungkook nhanh chóng gạt hắn ra khỏi đầu. Cậu không dám tin cảm giác của mình là thật, mà cho dù có là thật, cậu cũng không thể dấn thân vào loại tình cảm như thế. Từ trước đến nay cậu đã gặp biết bao trường hợp như vậy rồi, rất nhiều người muốn bao nuôi cậu, bao gồm cả nam lẫn nữ, không ngừng gửi cho cậu nhiều món quà giá trị, thế nhưng Jungkook chưa từng bị khuất phục. Bởi những không thế nhưng thứ cậu hướng đến vẫn là tình cảm chân chính đến từ hai tâm hồn, không bị vật chất làm chủ.

Vì nỗi sợ hãi mối quan hệ mập mờ giữa mình và Kim Taehyung, Jungkook chủ động tránh tiếp xúc với hắn. Taehyung có tới phim trường xem cậu diễn vài lần nhưng Jungkook làm như không biết, sau khi xong việc liền lập tức lên xe của công ty trở về nhà. Có lần mặt đối mặt với hắn cũng chỉ chào hỏi, dừng lại ở giới hạn ông chủ-nghệ sĩ mà thôi. Taehyung cũng nhận ra khác thường này của Jungkook nhưng hắn cho rằng cậu thực sự bận nên cũng không suy xét, ngày ngày duy trì đến xem Jungkook tới nỗi nhân viên trong đoàn phim đều nhận ra Chủ tịch K&T coi trọng diễn viên này.

- Cậu có thấy người đàn ông đeo kính gần đây hay xuất hiện ở phim trường không? Là Chủ tịch của K&T

- Thật sao? Anh ta tới đây làm gì?

- Còn phải hỏi? Jeon Jungkook là tình nhân của anh ta, chuyện này cả giới đều biết, có lẽ là tới xem biểu hiện của cậu ta ấy mà, tiện thể cho cậu ta khoe khoang một chút.

- Có cần phô trương đến thế không?

- Cái này người trong giới gọi là "được sủng liền kiêu", cậu biết không, Jeon Jungkook...

Thanh âm bàn tán nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Jungkook ở trong phòng nghỉ không không khỏi sửng sốt.

Cậu đã nghe qua nhiều về tin đồn của bản thân với Kim Taehyung, nhưng không ngờ đến cả loại chuyện này cũng có.

Tình nhân hay sao? Có cho cậu cũng không dám làm loại chuyện này với hắn...

Tâm trạng thất thần đương nhiên ảnh hưởng đến việc quay phim, những cảnh quay của Jungkook đều bị NG cả. Đạo diễn đã yêu cầu để cậu nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục nhưng Jungkook từ chối, sau khi thảo luận liền chọn diễn cảnh bỏ chạy khỏi quán bar, một cảnh quay từ xa không cần quá nhiều biểu cảm gương mặt.

Jungkook nhìn một đường chạy dài trước mặt, không khỏi thở dài chán nản, cậu đưa mắt nhìn về phía đối diện, phát hiện ánh mắt Taehyung vẫn đang dừng trên người mình. Trái tim bỗng chốc đập loạn,
Jungkook vội cúi đầu, tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Jungkook liền lập tức tập trung biểu diễn, chỉ là diễn cảnh bỏ chạy nên khá dễ dàng. Cậu vừa chạy vừa làm ra đáng về hốt hoảng, xoay người nhìn về phía sau. Chạy được một nữa thì chân phải bỗng nhói đau, Jungkook mím môi, cố tập tễnh chạy thêm vài bước nhưng chân như có hàng ngàn chiếc kim đâm xuống, cậu tái mặt, rốt cuộc không trụ nổi mà gục ngã.

Chân thoáng chốc đau nhức không chịu nổi, Jungkook nằm trên nền đất co mình lại. Cậu cảm nhận được đám đông đang đổ về phía mình, vây quanh cậu.

Con người chính là như vậy, họ sẵn sàng tiến lại gần xem xét, nhưng không một ai giúp đỡ, tất cả đều chờ nhân viên y tế của trường quay tới.

Thân thể run rẩy bỗng bị một vòng tay đã quen thuộc kéo vào lòng. Jungkook hé mắt, từ đầu đến cuối nhìn thấy Taehyung tách ra đám đông, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi kéo cậu vào lòng.

Jungkook được đỡ tựa vào lòng Taehyung, chân đau như sắp đứt rời, cậu mím môi cố gắng không rên rỉ thành tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo sơ mi của Taehyung. Một tay giúp Jungkook co giãn cơ, một tay xoa bóp vết thương cũ ở chân cậu,
Taehyung cúi đầu hỏi:

- Có thể cố gắng đi được không?

Jungkook theo bản năng lắc đầu, Taehyung lập tức vòng tay ôm cậu lên, lạnh lùng nói với đám đông vô dụng đang im lặng đứng nhìn:

- Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Một lần nữa Jungkook bị Taehyung bế vào bệnh viện của K&T, nơi mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ bước vào lần thứ hai.
Trưởng khoa cũng được gọi tới để kiểm tra cho cậu một lượt, sau khi đưa Jungkook vào phòng nghỉ rồi mới báo cáo với Taehyung.

- Chân phải của cậu ây trước kia từng gãy xương, có bó thạch cao nhưng có lẽ do không được chú ý nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động bình thường thì không có gì cản trở, đôi khi thay đổi thời tiết sẽ đau một chút, còn hoạt động mạnh thì gần như không thể.

Taehyung vẻ mặt nghiêm trọng cùng với đau lòng nhìn bản báo cáo bác sĩ đưa cho, khó khăn lên tiếng:

- Không thể chữa khỏi sao?

Jungkook là diễn viên, nếu không thể hoạt động mạnh, có lẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.

- Khôi phục hoàn toàn là không thể. Nhưng cậu ấy có thể phẫu thuật để cải thiện tình hình. Tuy nhiên phẫu thuật khá phức tạp cũng tốn nhiều thời gian. Cậu ấy lại là diễn viên, lịch trình bận rộn như vậy, e là không đồng ý.

Taehyung trở lại phòng bệnh thì Jungkook cũng đã tỉnh. Chân không còn đau nhưng lại vô lực, đến cử động cũng khó khăn. Cậu ngước mắt nhìn hắn, khoé mắt đỏ hồng do vừa rồi vì đau quá mà bật khóc, gương mặt cũng vừa lấy lại một hút sức sống, nhìn qua rất giống một chú cún con.

Bước lại gần Jungkook, Taehyung đưa cho cậu ly sữa nóng hắn đang cầm trên tay, thanh âm dịu dàng:

- Uống đi.

Jungkook nhận lấy đưa lên miệng uống, ngoan ngoãn đến chính Taehyung cũng ngạc nhiên.

Hãn nhìn xuống chân của Jungkook, khẽ hỏi:

- Chân còn đau không?

Jungkook nhìn theo tầm mắt của hắn, khẽ mỉm cười:

- Thực ra bình thường rất ổn, hôm nay là tai nạn ngoài ý muốn thôi.

Taehyung biết rõ, cậu cố tình nói vậy vì không muốn hắn lo lắng.

- Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu quay phim không tốt.

Jungkook nghe hẳn hỏi chỉ có thể im lặng cúi đầu, chẳng lẽ cậu có thể nói với hắn: vì có anh xuất hiện nên người ta bàn tán ra vào về mối quan hệ của chúng ta, tôi vì vậy mới không thể tập trung diễn xuất?

Cậu biết rõ lí do này ngớ ngẩn đến thế nào, trước đây cậu đâu có vì một chút tin đồn thế này mà lơ là cảm xúc? Jungkook có ngốc cũng nhận ra vì là tin đồn với người này nên mới khiến cậu xao lãng như vậy.

Taehyung thấy cậu không trả lời cũng không thể ép buộc, ai bảo hắn có tâm tình với người ta. Nếu là một nghệ sĩ khác trong công ty làm chậm tiến độ quay của cả đoàn phim vì cảm xúc riêng thế này, hắn tuyệt đối không ở đây tìm hiểu lí do mà đã làm một loại chuyện khác tàn nhẫn hơn rồi.

- Bác sĩ nói có thể phẫu thuật thì sẽ không đau nữa.

Jungkook nghe hắn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con này nói với cậu, không nhịn được mà bật cười:

- Chủ tịch, tôi đâu phải đồ ngốc, tôi biết rõ tình hình sức khoẻ của mình, cũng biết không có chuyện phẫu thuật liền hoàn toàn khoẻ lại.

- Ít nhất cũng tốt hơn bây giờ. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cho người thu xếp phẫu thuật ngay.

- Không được, để một thời gian nữa đi, tôi... chưa sẵn sàng.

Nói Jungkook tham công tiếc việc cũng không sai, cậu vừa mới trở lại mà phải vì chuyện này tiếp tục lặn mất một thời gian hay sao? Cậu không nỡ. Hơn nữa, Jungkook cũng rất sợ không gian của bệnh viện, không muốn một lần nữa ở nơi này.
Taehyung cũng không ngăn cản được cậu, đành nghe theo Jungkook.

- Vậy nghỉ ngơi thêm một lát, tôi đưa cậu về nhà.

Jungkook được Taehyung đưa về cũng đã thành thói quen nhưng vẫn không thể tìm ra chuyện để nói giữa hai người. Nói gì được đây? Một minh tinh thì có thể lôi chuyện gì ra để tâm sự với Chủ tịch của một tập đoàn.

Trái với Jungkook, Kim Taehyung xưa nay kiệm lời lại đặc biệt muốn bắt chuyện với cậu, hắn hỏi Jungkook về lịch trình của cậu dù đã nắm rõ trong lòng bàn tay, lại hỏi cậu có cảm thấy không thoải mái với trợ lí của công ty không, thậm chí còn hỏi cậu có đặc biệt muốn diễn thể loại phim nào...

Xe dừng ở trước cửa nhà, Jungkook tháo dây an toàn, xoay người nhìn Taehyung ở bên cạnh thì phát hiện hắn đã xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe cho cậu.

Jungkook lúng túng bước xuống, gắng sức cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, chân còn đau nên có một chút choáng váng gần như vô lực mà ngã xuống, lại được Taehyung đỡ lấy.

Cả thân thể rơi vào vị trí ấm áp, gương mặt Jungkook áp vào bờ ngực rộng lớn. Tiếp xúc rất nhanh chóng liền rời ra, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của người vẫn luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng này.

Taehyung dùng sức ghì lấy Jungkook, muốn tham lam giữ chặt cậu hơn một chút nữa, lí trí và trái tim cùng lúc đấu tranh trong tích tắc, rốt cuốc vẫn là cúi đầu hỏi Jungkook đang im lặng trong vòng tay mình:

- Có đi được không? Tôi đưa cậu vào.

Người trong lòng vội kịch liệt lắc đầu:

- Không cần, tôi tự đi được.

Nói xong liền tập tễnh rời ra khỏi hắn, cúi người chào xong liền bỏ vào trong nhà.
Khoảnh khắc Jungkook xoay lưng, Taehyung nhìn rõ hai tai cậu đỏ bừng. Hắn vì điều này mà không khỏi mỉm cười, đúng như những bình luận trên fanclub nói, Jungkook khi xấu hổ thực sự rất rất đáng yêu. Taehyung không dám có suy nghĩ xa vời về tình cảm của Jungkook đối với hắn, nhưng hắn cho phép bản thân cho rằng cậu cũng có cảm tình với hắn, có thể chưa chạm đến tình yêu, nhưng ít nhất cũng không còn là hận thù như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook