15
Ráng chiều đỏ rực phủ lên thân thể người đang im lặng ở sườn đồi, Jungkook hai mắt mông lung vô định nhìn về phía trước, thân thể như hoá đá, mất đi ý thức về thời gian.
- Hành hạ bản thân đủ chưa?
Giọng nói trầm khàn xen lẫn thở dốc vang lên từ phía sau, Jungkook giật mình xoay người lại, bắt gặp hình ảnh Taehyung đang đứng cách cậu không xa. Mái tóc hắn vì chạy một đoạn đường dài mà rối bời, trời lạnh nhưng áo sơ mi của hắn lại ướt mồ hôi, dính chặt vào lồng ngực vạm vỡ, áo vest khoác hờ trên cánh tay rắn chắc, đôi mắt sâu thẳm của Kim Taehyung xoáy sâu vào Jungkook đang ngỡ ngàng, trực tiếp đem mọi lo âu ném lên người cậu.
Hắn làm sao biết được cậu ở đây?
Jungkook kinh hãi nhìn thân ảnh cao lớn đang chậm rãi tiến về phía mình, Taehyung dừng lại trước gương mặt ngạc nhiên của cậu, bóng dáng cao lớn đổ lên người Jungkook, vừa vặn thay thế ánh hoàng hôn che phủ lên thân thể cậu.
Hắn cúi người, đem áo khoác choàng lên người cậu:
- Trở về thôi.
Jungkook không nghe lời, cậu nhìn hắn, chạm phải ánh mắt nóng như lửa kia liền vội cúi đầu thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy. Bầu không khí thoáng chốc im lặng đến đáng sợ.
Taehyung thấy Jungkook như vậy liền ngồi xuống bên cạnh cậu, tìm đến ánh mắt Jungkook. Thế nhưng người kia tiếp tục trốn tránh, rốt cuộc Taehyung phải nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Jungkook bỏ trốn tới đây đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người tìm được cậu, thế giới riêng giống như bị ai đó xâm chiếm, trong lòng không biết là cảm xúc gì, chỉ biết trái tim run rẩy dữ dội khi hắn bước tới gần, đau nhức tới nỗi không thể đối mặt với hắn.
Người này chính là nhân vật chính trong scandal lần này của cậu, nhưng hắn chẳng ảnh hưởng gì cả, mọi người sẽ chẳng ai biết đến sự thật không thể trong sáng hơn giữa hai người. Tất cả những gì họ biết đến chính là một Jeon Jungkook lẳng lơ, cặp kè với hết đại gia này đến đại gia khác.
Nghĩ đến đây, cảm giác tủi thân tràn đầy trong lòng Jungkook, cậu mím chặt môi, khoé mắt nhanh chóng vì cảm xúc không thể kìm nén mà đỏ bừng, con ngươi đen láy bị nhấn chìm bởi nước.
Một loạt biểu cảm này đều lọt vào mắt Taehyung, hắn giữ cằm Jungkook, nhỏ giọng dỗ dành:
- Đừng náo loạn nữa, trở về rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết.
Nói xong liền dùng sức kéo cậu đứng lên, Jungkook bị lôi kéo rốt cuộc không kìm nén cảm xúc mà nổi giận, cậu vung tay Taehyung ra, nức nở lớn tiếng:
- Tôi không trở về, ít nhất là không cùng với anh trở về! Anh tìm đến đây làm gì? Không phải anh bận lắm sao? Đi lo chuyện của anh đi, đừng có làm phiền tôi.
Tại sao chứ? Tại sao đến cả phòng tuyến cậu xây dựng bao lâu cũng dễ dàng bị hắn đạp đồ như vậy?
Jungkook càng nói, nước mắt càng tuôn rơi khiến cho trước mắt cậu mờ đi một màng, chỉ mơ hồ thấy gương mặt dịu dàng đến đau lòng của hắn.
Hắn thấy Jungkook kích động liền dùng sức giữ chặt lấy cậu, siết vào lòng, liên tục an ủi:
- Đừng như vậy, nghe lời, theo tôi trở về. Việc này em không cần lo lắng.
Hắn kí hợp đồng với cậu không phải chỉ để đó cho có, một chút việc nhỏ này lẽ nào K&T không giải quyết được? Đúng là hắn rất bận, nhưng dạo gần đây, bận của hắn chính là bận tâm đến cậu.
Jungkook bị hắn giữ chặt không còn náo loạn được nữa, thế nhưng nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén, đôi khi tạo thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Taehyung nhìn cậu như vậy, trong lòng đương nhiên không dễ chịu chút nào. Sáng nay sau khi họp xong hắn mới nghe về chuyện scandal của Jungkook, vội lái xe tới nhà cậu thì phát hiện không có ai ở nhà, quản lí Hwang cũng đang tìm Jungkook khắp nơi, nói cậu sau khi nghe về chuyện này liền lập tức biến mất, không rõ bỏ đi đâu. Taehyung như phát điên mà tìm đến mọi nơi Jungkook có thể tới, thế nhưng tất cả đều không có bóng dáng cậu. Trong lúc vô vọng, hắn chợt nhớ tới khung cảnh quen thuộc hay xuất hiện trên Twitter của Jungkook, vội vàng tra địa chỉ nơi đó rồi lái xe tới, rốt cuộc cũng thấy được bóng lưng nhỏ bé đang đăm chiêu kia.
Cả ngày ngây ngốc ngồi một chỗ, hiện tại lại khóc đến mệt lả, Jungkook ở trong lòng Taehyung gần như mất hết ý thức, chỉ có đôi tay nhỏ vẫn giữ lấy vạt áo của hắn, từ đầu đến cuối không hề nới lỏng.
Ở đây trốn tránh đương nhiên không phải lựa chọn tốt, Taehyung bế Jungkook lên, đưa cậu về phía xe của mình, lại cẩn thận đặt thân thể nhỏ bé vào ghế phụ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại. Chỉ là một đụng chạm nhỏ nhưng lại mang theo cả một trời dịu dàng, Jungkook nhìn hắn, tâm trạng vốn đã rối loạn lại càng thêm căng thẳng.
Hiện tại Jungkook không thể về nhà, nhà cậu hiện tại không nhiều thì cũng có vài ba phóng viên vây quanh. Taehyung tránh nơi đông người, đưa Jungkook về biệt thự riêng của hắn.
Đến khi gương mặt đỏ bừng vì nóng được áp lên một chiếc khăn lạnh, làm giảm đi nhiệt độ trên mặt, Jungkook mới có thể lấy lại tỉnh táo. Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện đang đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên má mình, nơi bị hắn chạm vào thoáng chốc khẽ run rẩy.
Hành động dịu dàng là thế, nhưng lời Taehyung nói ra vẫn là trách móc:
- Ngốc! Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, có đáng để em bỏ đi như thế không? Có biết đội ngũ nhân viên không tìm thấy em đã lo lắng thế nào không?
Kì thực, chỉ có Taehyung và quản lí Hwang lo lắng, những người khác vốn dĩ cũng không quá quan tâm đến Jungkook như vậy.
- Tôi...
Lời muốn nói lại vì khóc quá nhiều mà không thể thoát ra khỏi miệng, đôi mắt ướt nước của Jungkook khẽ chớp, nhìn qua rất đáng thương. Taehyung bị hình ảnh Jungkook lúc này làm cho đau lòng, lời nói ra cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
- Nghe lời, ngày mai sẽ không còn tin tức xấu về em nữa.
Jungkook được hắn liên tục trấn an tâm trạng cũng ổn định hơn, không còn náo loạn nữa. Kì thực bản thân cậu hiểu rõ cậu cũng không vì chuyện lần này mà quá đau lòng, cậu đã biết rõ ảnh sẽ bị lộ, thậm chí còn được Song Junho cho cơ hội ngăn chặn chuyện này nhưng lại thăng thừng từ chối đấy thôi. Jungkook chỉ là không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại cảm thấy trống rỗng, sợ hãi khi người đàn ông đó là Kim Taehyung? Cậu rõ ràng không có ý gì với hắn mà sao vẫn cảm thấy giống như một phần nào đó trong lòng mình bị bại lộ trước thế giới? Rốt cuộc trong lòng mình, Kim Taehyung đang ở vị trí nào?
Cậu từng nghĩ liệu có phải là tình yêu? Thế nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, trong mắt Jungkook, giữa một người như Kim Taehyung và một nghệ sĩ nhỏ căn bản không thể tồn tại tình yêu.
Jungkook mấp máy môi, khẽ nói:
- Chuyện hôm nay tôi đã biết trước rồi.
Lời này rõ ràng làm cho Taehyung ngạc nhiên, hắn nhíu mày nhìn chờ Jungkook tiếp tục lên tiếng.
- Hôm đó, tôi ở cùng một chỗ với Song Junho là vì hắn gọi tôi tới, cho tôi xem những tấm ảnh này. Người trong ảnh là Chủ tịch Kim, có lẽ anh biết rõ...
Taehyung đương nhiên biết rõ, những tấm ảnh đó cho dù bị chụp cũng không cần chỉnh sửa nhiều, hành động dịu dàng đó là hắn đặc biệt dành cho Jungkook, nếu như không bị che mất khuôn mặt, cả thế giới này đều sẽ thấy ánh mắt nhu tình hắn dành cho cậu.
- Hắn muốn tôi cùng hắn đi gặp những Chủ tịch của các tập đoàn lớn khác. Nói đúng hơn, hắn muốn tôi theo hắn bán mình.
Lời vừa nói xong, Jungkook thấy rõ bàn tay to lớn của Taehyung siết chặt lại. Tuy gương mặt lạnh lùng cố kiềm chế cảm xúc nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng hắn đang biến đổi.
- Vì tôi không đồng ý, nên hắn đăng ảnh lên mạng....
- Tại sao hôm đó không nói với tôi?
Nếu đêm đó cậu nói, có lẽ người bỏ trốn hôm nay sẽ là Song Junho.
Jungkook cúi người tránh khỏi ánh mắt nóng như lửa của Taehyung. Nói sao? Nói gì đây? Nói rằng ảnh của tôi và anh thân mật bị người ta chụp được, anh giải quyết đi hay sao?
Vì sự việc lần này mà cổ phiếu của K&T có giảm nhẹ một chút, tuy vậy, Jungkook vẫn không khỏi cảm thấy bản thân có lỗi với người này. Nếu đổi lại là một minh tinh khác trong công ty, Jungkook không dám chắc mình còn có thể ngồi đối diện với Chủ tịch để nói chuyện như thế này.
Taehyung thấy cậu trốn tránh cũng không ép buộc cậu, hắn nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, khẽ nói:
- Đêm nay em ngủ ở đây, đừng trở về nhà, sáng mai cùng tôi trở về.
Song Junho, sau ngày hôm nay, hắn không muốn cái tên đó xuất hiện trước mắt Jungkook nữa.
Đến khi tâm tình Jungkook đã ổn định, Taehyung dẫn cậu xuống phòng ăn dùng bữa tối. Chỉ là một bữa cơm đơn giản bình thường, thế nhưng hai người lại biến thành buồi diễn kịch câm, không ai nói với ai lời nào.
Taehyung liếc mắt thấy Jungkook có vẻ không muốn ăn, trong bát từ đầu đến cuối vẫn không có gì, hắn đem đồ ăn đặt vào bát cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
- Không muốn ăn cũng phải ăn một chút, đừng để đau dạ dày.
Jungkook ngẩng đầu nhìn người đối diện, cuối cùng cũng đem khúc mắc trong lòng nói ra:
- Anh....sẽ làm gì Song Junho?
Cậu sẽ không bao giờ quên bản thân đã thảm hại thế nào khi vô tình dính vào scandal với Lee Eunji. Còn lần này, Kim Taehyung định sẽ làm gì?
- Không đến lượt em phải lo.
Jungkook nhìn vẻ điềm nhiên của Tachyung, không ngừng tự hỏi bản thân: khi đó muốn làm cho cậu thảm bại, phải chăng hắn cũng dùng vẻ mặt này?
Không chút cảm xúc, như thể cuộc đời người khác chỉ là thứ đồ chơi trong mắt hắn.
- Kim Tổng sẽ không đuổi cùng giết tận hắn ta vì làm tổn hại đến người anh bao nuôi chứ?
Taehyung dừng mọi động tác, ngước mắt nhìn Jungkook, những lời kia nghe thế nào cũng giống như đang mỉa mai chuyện trước kia hắn từng làm với cậu.
- Tôi sẽ đuổi cùng giết tận hắn, nhưng không phải vì làm tổn hại đến người tôi bao nuôi, mà là vì hắn đã làm tổn hại đến em.
Jungkook nghe rõ từng câu từng chữ, dường như càng đến cuối, Taehyung càng nhấn mạnh sự khác biệt giữa cậu và "người hắn bao nuôi".
Trong tim lại một lần nữa như bị ai đó hung hăng cào cấu, Jungkook miễn cưỡng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp thành công khiến cho lòng Kim Taehyung rung động.
- Nếu tôi không phải là người Kim Tổng bao nuôi thì có thể là gì?
- Chuyện lần này tôi giải quyết với tư cách là Chủ tịch công ty quản lí của em, không có loại quan hệ khác.
Jungkook khẽ gật đầu đáp lời, chỉ cần nghe đến sự phân biệt thân phận giữa hai người cũng đủ khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều.
Jungkook dùng xong bữa tối liền được Taehyung đưa về phòng riêng. Phòng của hai người ở đối diện nhau, trước khi Jungkook bước vào trong, thân thể một lần nữa bị giữ lại.
Cậu nhìn Taehyung đang nắm lấy tay mình, gương mặt ửng hồng chờ hắn lên tiếng.
Taehyung đưa tay, nhanh chóng kéo Jungkook ôm vào lòng, từ khi xác định rõ tình cảm với Jungkook, đây là lần đầu tiên hắn có đủ can đảm để chân chính ôm lấy cậu. Taehyung không dám dùng sức nhiều,
chỉ có thể đem thân thể Jungkook kéo vào thật gần với hắn.
Người trong lòng khẽ run rẩy muốn phản kháng, thế nhưng cuối cùng lại im lặng, ngoan ngoãn để cho Taehyung ôm.
- Không cần lo lắng, những chuyện này để cho tôi, đừng suy nghĩ nữa.
Jungkook ở trong lồng ngực rộng lớn, đôi môi mím chặt lại. Suy nghĩ cái gì chứ? Về chuyện scandal của cậu, hay vì mối quan hệ hiện tại của hai người?
- Tôi biết rồi.
Người kia nghe được câu trả lời liền buông cậu ra, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên mái tóc Jungkook, cứ như vậy vương vấn thật lâu rồi mới rời ra.
Jungkook vừa rời ra khỏi hắn liền lập tức xoay đầu vào trong phòng, Taehyung cảm nhận được hơi ấm còn vương lại của Jungkook, còn có nhịp tim dồn dập của cậu khi kề sát hắn, lại nhìn từng bước chân hỗn loạn của người kia cùng đôi tai đỏ bừng... tất cả đều đã bán đứng vẻ mặt làm như đang điềm tĩnh của Jungkook, để lộ cảm xúc thật trong cậu. Kim Taehyung là người làm ăn, một chút kĩ năng đọc ra cảm xúc này đối với hắn chẳng là gì, hắn có thể đoán ra được tâm tư của Jungkook đối với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com