Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Taehyung lúc này mới chịu rời ra khỏi Jungkook, khẽ hỏi:

- Ngày mai là Giáng sinh, em có bận không?

Hắn biết rõ người này không có bất kì lịch trình nào cả, chi là muốn hỏi xem cậu có nguyện ý nói thật với hắn hay không.
Người kia lắc đầu.

Kim Taehyung trong lòng như nở hoa, tiếp tục hỏi cậu:

- Ra ngoài cùng tôi nhé?

- Tôi....

Người kia tiếp tục quấn lấy cậu, thanh âm như đứa trẻ đang cầu xin:

- Chỉ cùng ăn một bữa với tôi thôi...

Jungkook biết bản thân hoàn toàn có quyền từ chối, thế nhưng trong một khắc gật đầu đồng ý, cậu nhận ra bản thân không hề có ý muốn làm cho hắn thất vọng.

Jungkook từ sáng sớm trong lòng đã hồi hộp không yên, phòng khách được cậu đặc biệt bày trí để đón Giáng sinh một mình cũng trở nên lạnh lẽo vài phần, chỉ có chủ nhân của nó là gục ở trên ghế sofa, tâm trạng không yên mà đưa tay giữ chặt lấy ngực.

Cậu tự cười mỉa mai bản thân, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà, lại còn là hẹn với Chủ tịch của mình, nghe thế nào cũng thấy giống như tin tức về cậu và Taehyung trên mạng, giao dịch tình-tiền, có gì đâu mà bản thân lại phải hồi hộp lo lắng như lần đầu hẹn hò thế chứ?

Được rồi, cậu thừa nhận, bản thân rất mong chờ đến tối nay. Đã từ rất lâu rồi cậu không hứng thứ với những dịp đặc biệt như thế này, trước đây Giáng sinh, Valentine.... đều là cậu một mình ở trong nhà, tự mình tổ chức ngày này với chính mình.

Buổi tối Taehyung đúng hẹn dừng xe trước cửa nhà Jungkook đã thấy thân ảnh quen thuộc đang chờ ở phía dưới. Hắn nhìn Jungkook gò má đỏ hồng vì lạnh, nhíu mày hỏi:

- Sao không ở trong nhà chờ tôi? Lạnh như vậy, đã chờ bao lâu rồi?

- Không có, tôi vừa mới ra ngoài thôi.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên đôi má lạnh băng Jungkook, cứ như vậy đến khi gò má cậu lấy lại được ấm áp mới buông ra.

Jungkook xoay người cài dây an toàn, cố giấu đi vẻ lúng túng trên mặt. Xong việc xoay ra liền thấy Taehyung vừa lái xe vừa mỉm cười.

Kim Taehyung trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền, đó là lí do hắn luôn là mục tiêu của mọi nữ nhân trong giới giải trí, cũng không biết bao nhiêu người đã lên giường với hắn rồi. Một người như vậy lại đang hạ mình, dùng cách thức phổ thông như mấy cô cậu học trò mà thể hiện tình cảm của hắn với mình. Jungkook vì suy nghĩ này mà trái tim vốn đã đập rộn cả ngày dài càng thêm run rẩy.

Taehyung đưa Jungkook đến nhà hàng riêng do K&T mở, phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn, hai người mặt đối mặt, an tĩnh thưởng thức đồ ăn. Vì ngoài trời rất lạnh nên đồ ăn Tachyung cho người chuẩn bị cũng đều là đồ nóng, giúp làm ấm cơ thể.

Jungkook hưởng thụ đô ăn ngon, hai má ửng hồng không ngừng gật gù tán thưởng. Nơi này kinh doanh rất tốt, quả nhiên đồ ăn cũng ngon hơn những nhà hàng khác trong nước. Taehyung đưa giấy ăn cho cậu, ở một bên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jungkook, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nuông chiều.

Đến khi bụng không còn nhét nổi thức ăn nữa, Jungkook mới ngẩng đầu nhìn người đối diện đang im lặng nhìn cậu, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng của căn phòng càng trở nên rực rỡ.

- No rồi?

Cậu gật đầu, cúi đầu do dự một lúc liền ngẩng lên nhìn Taehyung:

- Chủ tịch Kim, tôi biết nói chuyện này bây giờ có vẻ không thích hợp lắm, nhưng..anh đã làm gì Song Junho rồi?

Cậu tuy không lên mạng nhưng quản lí Hwang cũng đã nói với cậu một phần về chuyện của Song Junho, chỉ biết hắn sau một đêm đã bị đánh đến không nhận ra hình dạng, công việc cũng bị huỷ hoại, trở thành một kẻ vô công rỗi nghề.

Người đối diện nhún vai, đưa tay lau đi vết nước sốt dính trên khoé môi Jungkook:

- Chuyện này em không cần tò mò.

Jungkook hiểu rõ Kim Taehyung đã muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được, mà nếu hắn đã nghiêm túc không muốn cho cậu biết thì cậu cũng không có ý kiến. Bản thân cậu từ đầu đến cuối cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến Song Junho kia.

Jungkook gật đầu không hỏi nữa, xoay đầu uống rượu. Đôi mắt dù hạ xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng phía đối diện. Cậu mất tự nhiên hạ ly rượu xuống, khẽ hỏi:

- Mặt tôi có gì sao? Sao Chủ tịch Kim lại nhìn tôi như vậy.

Người kia khẽ lắc đầu, thật lâu sau mới tiếp tục lên tiếng:

- Rất đẹp.

Taehyung không phải người tuỳ tiện muốn khen ai liền khen, nói cách khác, hắn là người tiết kiệm lời khen đến đáng sợ. Vậy nên một khi hắn đã khen một người thì người đó phải tốt đẹp đến không có gì có thể chê trách.

Mà hắn lại đang nhấn mạnh vẻ đẹp của Jungkook: "rất đẹp"

Jungkook mím môi, đáy lòng như đang mở tiệc, không ngừng nhảy nhót vì lời khen đơn giản mà cậu đã nghe qua cả ngàn lần.

- Chủ tịch Kim chọn tôi, lại làm đến mức này, cũng chỉ vì tôi đẹp sao?

Jungkook nói xong lại không ngừng mắng bản thân, tại sao khi không lại nói ra loại lời nói phiến tình thế này? Nghe thế nào cũng giống như đang cố ý cùng hắn tán tỉnh.
Taehyung nhìn Jungkook đang cắn môi chờ câu trả lời của hắn:

- Tôi thích em, điều này gây phiền phức lớn lắm sao?

Phiền phức? Jungkook im lặng cúi đầu suy nghĩ, chợt nhận ra cuộc đời cậu thay đổi rất nhiều từ sau khi gặp người này. Thế nhưng cũng không thể dùng từ phiền phức để hình dung.

- Tôi nghĩ phiền phức đến anh mới phải.

- Phiền phức đến tôi thế nào?

Jungkook bật cười, đôi mắt lập lánh đặc biệt quyến rũ:

- Anh biết rõ mà, từ trước đến nay Chủ tịch Kim dây dưa với biết bao người? Tại sao đến lượt Jeon Jungkook lại xảy ra nhiều phiên bản tin đồn đến vậy? Nói thế nào cũng rất ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Taehyung thậm chí còn không thèm suy nghĩ, lập tức trả lời:

- Tôi không cảm thấy bị ảnh hưởng. Tôi thích em vì con người của em, không phải đơn giản chỉ vì em đẹp. Hơn nữa, không cho phép em coi thường bản thân như thế.

Jungkook cúi đầu bật cười, thoáng chốc trên gương mặt đều là vẻ xót xa, nói cho cùng khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu chính là khác biệt thân phận của hai người.

Ngón tay ấm áp chạm lên gương mặt đang cúi thấp, Taehyung nâng mặt Jungkook lên, trầm giọng nói:

- Chẳng phải đã nói em không cần suy nghĩ rồi sao? Chúng ta còn nhiều thời gian mà, tôi có thể chờ đợi đến khi em chấp nhận tôi.

Ăn xong bữa tối, Taehyung giữ lời hứa đưa Jungkook trở về nhà, cậu xuống xe, xoay người nhìn người đang mỉm cười tiến về phía mình.

Người đó mặt dày nắm lấy tay cậu, thản nhiên hỏi:

- Còn sớm như vậy, không mời tôi lên nhà sao?

Jungkook vốn rất coi trọng căn phòng riêng kia của mình, chưa một ai có thể bước vào chốn riêng tư đó của cậu, nghe hắn nói vậy chỉ có thể cắn môi cúi đầu không lên tiếng.
Taehyung thấy Jungkook như vậy liền đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không giấu được tia thất vọng.

- Được rồi, lên nhà đi, Giáng sinh vui vẻ.

Cậu khẽ gật đầu, cúi đầu chào hắn rồi xoay người rời đi. Chân bước được một quãng ngắn thì dừng lại suy nghĩ gì đó, rốt cuộc xoay người chạy về phía Taehyung vẫn đang nhìn theo bóng lưng cậu.

Jungkook thở dốc, hơi thở hỗn loạn cùng gò má ửng hồng ngẩng đầu nhìn Taehyung, tiếng gió rất lớn khiến cho thanh âm của cậu khuếch tán trong không gian:

- Nếu anh...có thể.. lên uống một chén trà....

Taehyung nghe cậu nói vậy, đôi mắt hắn chợt tối lại, thanh âm vui vẻ cùng sốt ruột:

- Em chắc chắn chứ?

Bản thân Jungkook cũng không hiểu sao mình có thể hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của bản thân vì người này, hiện tại đến cả căn nhà cậu trân quý cũng có thể mở cửa đón hắn vào. Có lẽ là vì đêm nay là Giáng sinh, có lẽ là vì vẻ thất vọng trong mắt Taehyung... Jungkook nhắm mắt tự tìm cho mình hàng loạt lí do mà chính cậu cũng thấy ngu ngốc. Cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, thanh âm cũng vì khẩn trương mà run run:

- Chỉ...một chén trà... thôi.

Taehyung gật đầu, khoé miệng cong cong:

- Được, một chén trà.

Căn phòng không quá lớn được trang trí theo phong cách Giáng sinh, vừa mở cửa vào đã cảm thấy đặc biệt ấm áp. Taehyung ngạc nhiên nhìn qua một lượt căn phòng, nhỏ bé mà ấp áp, đặc biệt là mỗi nơi đều mang đậm dấu ấn của Jungkook.

Cậu sắp xếp lại đống sách ở trên ghế sofa, ngại ngùng mời hắn ngồi xuống:

- Anh chờ một lát, tôi đi pha trà.

Taehyung gật đầu nhìn bóng lưng cậu khuất dần, cúi đầu tập trung xem tạp chí, một lát sau người kia liền trở ra, đặt xuống bàn hai li trà nóng.

Lần đầu tiên có người bước vào đây nên Jungkook cũng không biết nên phản ứng thế nào, cậu ngại ngùng liếm môi, đôi mắt duy trì hạ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

- Nhà của em rất ấm áp.

Giống như cậu, bước vào liền không muốn rời ra.

Jungkook mỉm cười, cậu cũng rất yêu nơi này, là nơi duy nhất cậu muốn ẩn nấp khỏi bão tố bên ngoài.

- Trang trí nhà cẩn thận như vậy, định tổ chức tiệc Giáng sinh ở nhà sao?

- Không có, vốn không có hẹn nên muốn trong nhà có không khí Giáng sinh một chút.

Cuối cùng lại rời bỏ nơi mình mất công trang trí để ra ngoài cùng với hắn.
Jungkook nghĩ đến đây không khỏi cười chế nhạo bản thân.

Taehyung đưa tay kéo người kia lại gần, thanh âm trầm thấp vang vọng trong căn phòng ấm áp:

- Không có điều ước nào cho đêm Giáng sinh sao?

Jungkook nghe vậy liền bật cười, cậu đã từ bỏ thói quen này từ rất lâu rồi.

- Cũng đâu phải trẻ con nữa?

Sắc mặt Taehyung thoáng chốc trầm xuống, khẽ thở dài:

- Vốn muốn làm ông già Noel của em, xem ra không được rồi.

Nói xong liền đưa ra trước mắt cậu một hộp một quà lớn, Jungkook thoáng ngạc nhiên, đôi mắt loé sáng nhưng vẫn không nhận lấy.

Đôi mắt đen láy của Taehyung xoáy sâu vào từng biểu cảm của Jungkook, hắn khẽ hỏi:

- Sợ rằng đây là quà giao dịch sao?

Jungkook sửng sốt nhìn hắn đang trầm mặc.

- Là quà Giáng sinh đơn giản thôi, em đừng suy nghĩ phức tạp như vậy.

Jungkook bị hắn cầm tay bắt nhận lấy hộp quà, cuối cùng vẫn là cậu đầu hàng, gật đầu cầm lấy. Cậu vươn tay mở ra hộp quà, bên trong là giấy xác nhận hắn đã mua một ngôi sao, đặt tên ngôi sao ấy là Jeon Jungkook.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến Taehyung sẽ tặng cho cậu thứ này, bởi là kim chủ, quà tặng cho tình nhân thường sẽ là nhà, xe,... Cậu càng không nghĩ tới, Taehyung vì món quà Giáng sinh cho cậu mà suy nghỉ trăn trở bao ngày, cuối cùng quyết định tặng cho cậu một ngôi sao, giống như bức ảnh bầu trời đầy sao Jungkook đăng trên Twitter đêm ấy.

- Hy vọng em thích món quà này.

Hai mắt Jungkook sáng lấp lánh, cậu mỉm cười với người cao hơn mình, khẽ nói:

- Cám ơn Chủ tịch Kim.

Thì ra không phải đã quên mất cảm giác được nhận quà là thế nào, chỉ là đã quá lâu không có người tình nguyện tặng nên mới giấu đi khao khát ấy dưới đáy lòng.
Hai người thoáng chốc rơi vào trầm lặng, Jungkook nâng chén trà uống một ngụm,  lại chợt nhớ ra gì đó mà đứng bật dậy, chạy về phía phòng ngủ. Một lát sau trở ra đưa cho Taehyung một chú mèo thuỷ tinh
dùng để trang trí bàn làm việc.

Chú mèo màu đỏ tươi nổi bật trên bàn tay trắng nõn, chủ nhân của nó ấp úng giải thích:

- Cái này cho anh...tôi không chuẩn bị quà....

Taehyung đứng dậy, ngỡ ngàng nghe cậu giải thích xong liền mỉm cười, đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn em.

Nói xong liền cất vào trong túi áo khoác, túi áo rất rộng nên khi hắn rút tay ra, vô tình làm rơi cả chiếc ví bên trong ra ngoài.
Jungkook lập tức cúi đầu giúp hắn nhặt lên, vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc bị lộ ra ngoài.

Cậu nhíu mày đưa tay kéo nó ra, là tấm ảnh chụp Jungkook và Taehyung mà Song Junho từng cho cậu xem trước đây. Trong tấm ảnh, hai người ghé sát nhau thân mật, nhìn qua rất giống như đang hôn nhau.

- Cái này...

Jungkook ngẩng đầu hoài nghi nhìn người cao lớn kia, những tấm ảnh này Song Junho chỉ cho cậu thấy, làm sao Taehyung có được? Hắn bị cậu nhìn lập tức ấp úng không nói nên lời, thật lâu sau mới vất và truyền đạt một câu:

- Hôm qua đi gặp Junho...buộc hắn đưa cho....

Hắn có chết cũng không nghĩ tới ngày mình lại thừa nhận bản thân ngu ngốc đến nỗi cho người bắt trói Song Junho chỉ để đòi lại từ hắn những tấm ảnh gốc kia.

- Anh....

Jungkook thực sự không nói nên lời, cậu cứng ngắc trả lại ví cho hắn. Người này có đúng là Kim Taehyung Chủ tịch của K&T không vậy? Tại sao lại bắt cóc người ta, đòi về những tấm ảnh này chỉ để cất vào ví thôi chứ?

Taehyung cẩn thận chỉnh lại vị trí bức ảnh rồi mới đem ví cất đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Jungkook, rất muốn nói rằng hắn thực sự thực sự muốn chân chính hôn cậu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook