20
Bầu trời tối đen bên ngoài từ lúc nào đã hơi hửng sáng, không gian sương mù mờ mờ ảo ảo. Taehyung xoay người nhắc nhở Jungkook:
- Em ngủ đi, sáng mai không phải quay sớm thì đừng bật báo thức, ngủ nhiều thêm một chút. Tôi về đây.
Jungkook gật gật đầu đưa hắn ra ngoài. Đến khi nhìn thấy màn sương đêm dày đặc giăng kín lối, rất khó khăn để thấy đường. Nếu lái xe một đoạn đường dài để trở về thành phố lúc này sẽ rất nguy hiểm. Jungkook bất an nhìn Taehyung:
- Nhiều sương mù như vậy, anh chắc là đi được chứ?
- Không sao đâu, em vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.
Jungkook cắn môi suy nghĩ, một lúc sau mới chậm chạp nói:
- Hay anh ở lại đây đi, sáng mai hãy về sớm. Đi đường lúc này không an toàn đâu.
Jungkook chỉ mải lo đến an toàn của Kim Taehyung mà hoàn toàn quên mất, nếu hắn ở lại đây, ngày mai bị người trong đoàn phim phát hiện sẽ khó xử đến thế nào.
Taehyung hai mắt đang tràn đầy ôn nhu bỗng chốc tối đen lại. Bên trong phòng nghỉ chật hẹp của Jungkook chỉ có một chiếc giường, cậu thế mà lại dám giữ hắn ở lại? Có khác nào dẫn sói vào nhà?
Thanh âm khàn khàn của Taehyung vang lên phá lệ rõ ràng:
- Em chắc chắn muốn tôi ở lại?
- Chỉ là... nếu anh trở về sẽ rất nguy hiểm... tôi...
Jungkook giải thích đến hai má đỏ bừng, chân tay khua khoắng loạn xạ. Taehyung thấy cậu như vậy liền bật cười.
Hắn khom lưng, một giây sau liền chạm môi hắn lên môi Jungkook. Hành động này thành công làm cho Jungkook im lặng, cậu mở lớn hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của Taehyung ngay trước mắt mình, sau đó được hắn nắm tay kéo vào trong phòng nghỉ:
- Tôi hiểu, không cần giải thích.
Vi trời đã rất khuya nên vừa vào phòng, Jungkook đã bị Taehyung đẩy vào phòng tắm. Đến khi bước ra thì lập tức lên giường, trốn trong ổ chăn.
Taehyung vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài liền bắt gặp Jungkook đem chăn che khuất cả thân thể mà bất động, không hề có ý định nhìn đến hắn. Khẽ bật cười, Taehyung tiến lại gần, vốn muốn trêu chọc Jungkook một chút thì cậu đã bỏ chăn xuống, lui vào trong góc giường, gương mặt đỏ bừng ấp úng:
- Anh có thể nằm ở đây.
Taehyung gật đầu rồi lên giường, vươn tay bật đèn ngủ rồi nằm xuống. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói với ai một lời. Trời càng về khuya càng lạnh giá, trong phòng lại chỉ có một cái chăn đang bị
Jungkook quấn quanh thân thể, Taehyung chỉ có thể đem áo khoác lên chính mình, thể nhưng cố gắng thế nào vẫn chỉ thấy lạnh giá.
Jungkook đang đưa lưng về phía Taehyung bỗng khẽ cử động, cậu xoay người, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, chậm rãi đem chăn phủ lên người hắn. Taehyung mở lớn hai mắt nhìn loạt hành động này của cậu, thanh âm càng trầm khàn đến khó tin:
- Không cần lo cho tôi, mau ngủ đi.
Người đối diện bối rối nhìn hắn, chăn của cậu là chăn đơn nên rất nhỏ, cho dù muốn đắp chung cũng phải nằm rất gần với nhau. Taehyung thấy Jungkook còn đang do dự liền trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, đem thân thể Jungkook sát về phía hắn.
Người trong lòng vì sự thân mật này mà cong người dãy dụa muốn thoát ra, Kim Taehyung lập tức siết chặt cậu, khẽ thì thầm bên tai:
- Ngoan, như vậy sẽ không lạnh.
Thân thể kề sát thân thể, Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn của người phía sau, bản thân cậu cũng run rẩy vì tiếp xúc quá thân mật như vậy. Cậu nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm tình, dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng hoàn toàn thất bại, cứ như vậy ở trên giường như con rối nhỏ.
Tiếp xúc thân mật với người mình thích lại không thể làm gì, Taehyung mới khổ sở hơn cả. Hắn cố gắng nhắc nhở bản thân không được làm ra chuyện gì có lỗi với người này. Cậu là người hắn trân quý, khi chưa có được một mối quan hệ đúng nghĩa, hắn sẽ không làm chuyện kia với cậu.
Đưa tay kéo chăn lên cho Jungkook, ngón tay lành lạnh vô tình chạm phải đôi môi nóng bừng của Jungkook. Hai người cùng lúc như bị điện giật, Taehyung vội rút tay về, Jungkook cũng bối rối xoay người nhìn hắn.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, gương mặt của Taehyung vừa gợi cảm lại quyến rũ, Jungkook nhìn hắn, vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng như lửa của Kim Taehyung.
Hai người có ý với nhau ở trong trường hợp như thế này không cần làm gì cũng dễ dàng châm lên ngòi dục vọng.
Taehyung hơi cúi người về phía trước, thành công hôn lên môi Jungkook. Người trong lòng dường như hơi sửng sốt một chút, bối rối đưa tay muốn đẩy hắn ra, rốt cuộc lại biến thành Kim Taehyung thân thể to lớn đè lên người cậu.
Bàn tay ấm áp khẽ chạm lên tóc Jungkook, vừa dịu dàng lại đầy lưu luyến. Taehyung rời ra khỏi môi Jungkook, lại tiếp tục hôn lên trán cậu, đôi môi không an phận hôn lên khắp gương mặt Jungkook.
Sức lực phản kháng dường như bị rút cạn khi Jungkook chạm phải ánh mắt Taehyung. Hắn đem tay cậu đang nắm chặt lấy ga giường quàng qua cổ hắn rồi cúi đầu, tiếp tục ngậm lấy đôi môi đã sớm sưng đỏ.
Từ đầu đến cuối, Jungkook chưa bao giờ đáp trả lại nụ hôn của Taehyung, cậu chỉ ngoan ngoãn để hắn tách ra môi mình, từ từ xâm chiếm cả khoang miệng. Thế nhưng lần này có một chút khác biệt, cậu ngoan ngoãn tự mình hé miệng để đầu lưỡi Taehyung đi vào, quấn chặt lấy lưỡi của cậu.
Jungkook hé miệng để Taehyung hôn mình, khẽ phát ra tiếng nỉ non dễ nghe. Người đàn ông phía trước như biến thành người khác, dùng sức mà cắn xe đôi môi đỏ tươi, đầu lưỡi thân nhiên xâm chiếm mỗi nơi trong khoang miệng Jungkook, liên tục mút vào, liếm cắn. Taehyung hôn tới thân thể nhỏ bé của Jungkook cũng run lên, khoái cảm tê dại hoàn toàn chi phối cậu.
- A...
Khi nụ hôn kết thúc, môi Jungkook đã đặc biệt sưng đỏ, đôi mắt mơ màng bị một tầng nước bao phủ.
Jungkook dùng sức giữ lấy cổ Taehyung, tập trung điều chỉnh hơi thở. Cậu chỉ đơn thuần là thở dốc, nhưng dáng vẻ này vào mắt người đàn ông lại biến thành quyến rũ mê người.
Taehyung trong lòng không ngừng mắng bản thân vô sỉ, hành động lại càng chứng tỏ hắn chỉ đang làm theo bản năng hoang dã nhất của người đàn ông. Cần cổ mẫn cảm của Jungkook bị hắn gặm cắn, thành công khiến cho cậu rên lên thành tiếng. Thật may Taehyung vẫn biết nhắc nhở bản thân, Jungkook còn phải đóng phim, không thế để lại dấu hôn trên cổ cậu.
Tiếng thở dốc vang lên rõ ràng trong căn phòng nhỏ, Jungkook không thể khống chế bản thân liên tục phát ra những tiếng rên khẽ, cánh tay cũng dùng lực giữ chặt lấy Taehyung đang cúi đầu gặm cắn xương quai xanh mẫn cảm, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt theo những cái hôn của hắn. Đến khi Taehyung muốn đưa tay cởi ra áo ngủ của Jungkook, thanh âm nức nở cầu xin của cậu mới rõ ràng hơn một chút:
- Chủ tịch Kim, đừng....
Đầu óc mụ mị của Taehyung lúc này mới lấy lại một chút tỉnh táo, hắn nhìn vẻ tan vỡ trong mắt Jungkook, cuối cùng khẽ thở dài, đem áo của cậu cẩn thận chỉnh sửa lại rồi cúi đầu, hôn lên mi tâm đang run rẩy của cậu trấn an:
- Ngoan, đừng sợ.
Cứ như vậy dỗ dành đến khi hô hấp của hai người đã bình ổn trở lại, căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có lúc ban đầu, Taehyung mới rời khỏi Jungkook, xoay người ra ngoài.
Người ở trên giường nhìn theo bóng lựng hắn, xác định hắn không còn ở trong phòng mới run rẩy đưa tay tìm xuống hạ thể của mình qua lớp quần ngủ....
Bên trong từ lâu đã ướt một mảng lớn.
Từ thời khắc Kim Taehyung đem thân thể to lớn đè lên người cậu, Jungkook đã nhận ra phản ứng khác thường của bản thân, có lẽ vì thế nên cậu mới dễ dàng để hắn làm chủ, đến khi thân thể nương theo một chút lạnh lẽo để lấy lại lí trí, cậu mới đủ tỉnh táo để nhận ra hai người đang đi sai hướng mà ngăn cản người kia lại.
Jungkook liều mình cắn môi, cố ý bỏ mặc hạ thân đang hăng hái dựng thẳng, ngón tay ngứa ngáy dùng sức vò nát tấm chăn bên cạnh cũng cố chấp không chạm vào chính mình.
Đến khi Taehyung trở lại, Jungkook vẫn như cũ ở trên giường mở lớn hai mắt, trên mặt là vẻ hoang mang vô định. Hắn lên giường chui vào ổ chăn, thân thể mang theo chút gió sương bên ngoài dịu dàng ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai cậu:
- Xin lỗi, doạ em sợ rồi.
Jungkook khẽ lắc đầu, cậu không sợ, ngược lại còn tiếp tay cho hắn hành động, tại sao hắn lại phải xin lỗi cơ chứ?
- Em giận sao?
Jungkook lập tức phủ nhận.
- Không có.
- Được rồi, ngủ đi, đã không còn sớm nữa.
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, thân thể một lần nữa bị Taehyung ôm chặt, lần này hắn thực sự chỉ ôm cậu, bàn tay to lớn còn vỗ nhẹ đưa cậu vào giấc ngủ, hoàn toàn không có một hành động nào dư thừa.
Có lẽ bản thân cũng đã quá mệt mỏi với phản ứng của chính mình, Jungkook loay hoay một lúc rồi thực sự nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong vô thức thân thể lùi về cỗ ấm áp phía sau. Taehyung bị thân thể ấm áp rơi vào lòng đột ngột, tròng mắt không khỏi sừng sốt mở lớn, cuối cùng liền dung túng bản thân, vòng tay siết lấy Jungkook, giúp cậu điều chỉnh tư thế thoài mái rồi mới ôm chặt lấy cậu đang ngủ say.
Cả đêm Taehyung chỉ tập trung ôm Jungkook, giúp cậu kéo lại chăn mà không ngủ. Đến khi trời hửng sáng, hắn mới lưu luyến rời khỏi thân thể cậu, cẩn thận không để ai biết mà lái xe trở về thành phố.
Khi Jungkook tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, vị trí bên cạnh cũng đã sớm lạnh lẽo, Taehyung không biết đã rời đi từ lúc nào. Ngơ ngác ở trên giường một lúc lâu, trước mắt chỉ thấy hình ảnh hai thân thể quấn quýt dưới ánh đèn mờ, Jungkook gương mặt đỏ bừng, tự mắng bản thân vô sỉ. Thật lâu sau cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo mà rời giường.
Sau khi kết thúc những cảnh quay ngoại cảnh cùng đoàn phim trở về, Jungkook chỉ được nghỉ một ngày lại phải bận rộn với loạt quảng cáo mới K&T nhận cho cậu. Vì thế mà Jungkook phải tới công ty rất thường xuyên, khi đi qua phòng tập lớn, cậu vô thức liếc nhìn vào trong, tầm mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Taehyung ở bàn ban giám khảo, cậu xoay đầu hỏi trợ lí:
- Hôm nay là ngày gì à?
- Là buổi thử giọng để tuyển thực tập sinh.
Jungkook hiểu ra liền khẽ gật đầu, không nhịn được nhìn người kia thêm một chút. Kim Taehyung lúc này một thân âu phục, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, lộ rõ ra cả gương mặt hắn. Người này dường như đang khó chịu, lông mi nhíu chặt, trong mắt cũng là vẻ bực tức. Mọi người xung quanh bị khí lạnh của hắn bao vây, đều tự giác tránh xa hắn ra một chút. Jungkook cũng thấy rõ, thí sinh đang đứng trước mặt ban giáo khảo chưa biểu diễn mà đã đang run rẩy.
Kim Taehyung như thế này khiến cho Jungkook cảm thấy hắn rất xa lạ, hoàn toàn không giống người thường xuyên dịu dàng ở trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu hỏi trợ lí:
- Chủ tịch Kim bình thường vẫn đáng sợ thế kia sao?
Jungkook dùng từ đáng sợ cũng không sai, ngay từ đầu cảm giác cậu dành cho hắn đã là như thế. Trợ lí vốn là nhân viên của K&T từ lâu, lập tức gật đầu công nhận:
- Chính là như vậy, Chủ tịch Kim là người rất lạnh lùng, tuyệt tình, không ai dám làm trái ý Chủ tịch cả.
Thực sự rất đáng sợ, nhân viên trong tập đoàn, kể cả những giám đốc giữ chức vụ lớn cũng không dám tiếp xúc với Chủ tịch Kim quá lâu, mọi người đều nói Chú tịch Kim là không dễ tiếp xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com