21
Jungkook nghe xong khẽ gật đầu, xác nhận người này hoàn toàn khác với Chủ tịch Kim mà cậu quen liền không hỏi thêm nữa, muốn rời đi thì bị một thiếu niên trẻ tuổi chặn đường, người đó hai mắt sáng như sao nhìn cậu:
- Cho em hỏi, anh là... Ảnh đế Jeon Jungkook phải không ạ?
Jungkook hôm nay tới công ty nên ăn mặc cũng giản dị, nhưng lại đặc biệt đeo kính và đội mũ, vì thế có lẽ người này không hoàn toàn nhận ra cậu cũng là chuyện dễ hiểu.
Khẽ gật đầu, Jungkook nâng khoé môi mỉm cười. Jungkook hai mươi lăm tuổi, nhưng gương mặt lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, không make up mà cười rộ lên đặc biệt làm người ta yêu thích. Thiếu niên trẻ tuổi kia vì thế mà sững sờ nhìn cậu, thật lâu sau mới hoàn hồn, tiếp tục tươi cười:
- Em rất hâm mộ anh, em thi vào K&T cũng vì anh Jungkook đấy ạ.
Jungkook vẫn như cũ mỉm cười, nghe người này nói thích mình cũng không biểu lộ ra nét vui vẻ trên gương mặt. Cậu như vậy, nhìn qua thì rất dễ gần nhưng lại đặc biệt xa cách, đây có lẽ cũng là lí do mọi minh tinh khác trong giới giải trí cảm thấy Jungkook khó thân thiết.
Đưa mắt đánh giá người này một lượt, thân thể cao nhưng mảnh khảnh, làn da đặc biệt trắng, có vẻ là con lai nên đôi mắt một mí nhưng không quá nhỏ mà nhìn qua rất cuốn hút, mái tóc cũng nhuộm vàng thời thượng, thực sự đúng là vẻ đẹp nổi bật sẽ được những nữ sinh yêu thích nếu sớm ra mắt.
- Cậu là....
- Em là Ahn Jaejoon, hôm nay em tới đây thi vào K&T, hy vọng sau này diễn viên Jeon sẽ chiếu cố em.
Người này có vẻ có chút tự tin thái quá rồi? Chưa vào được K&T nhưng đã mong được chiếu cố?
Jungkook khẽ gật đầu:
- Được, tôi sẽ nhớ cậu. Cố lên.
Cậu thiếu niên cẩn thận cúi gập người cảm ơn, còn cười thật tươi với Jungkook, cậu gật đầu rồi xoay người rời đi, không quên một lần nữa nhìn về phía người đang nghiêm túc chấm điểm ở trong phòng thử giọng.
Cả ngày ở công ty xem kịch bản quảng cáo, Jungkook bàn bạc xong về lịch quay thì cũng đến giờ tan tầm, vội nhanh chóng muốn rời đi, cậu có một ngày nghỉ trước khi quay trở lại với công việc nên chỉ muốn tập trung ngủ bù những ngày mệt mỏi vừa rồi. Vừa ra đến bên ngoài liền phát hiện bóng dáng quen thuộc đang tựa ở tường cách đó không xa. Thân ảnh cao lớn của hắn bị nắng chiều chiếu vào, đổ xuống một cái bóng nghiêng nghiêng nơi mặt đất.
Lúc này đang là giờ tan tầm, nhân viên ra về cũng khá nhiều, ai nhìn thấy Chủ tịch tại nơi này cũng hoảng sợ, vội cúi đầu chào rồi lập tức rời đi. Kim Taehyung đối với bất cứ ai cũng không phản ứng, chỉ im lặng nhìn về phía cửa phòng họp tới khi Jungkook trở ra.
Người vừa rồi nghiêm túc chấm thi thấy cậu liền chậm rãi tiến lại gần. Jungkook nhíu mi nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh tế, khí chất áp đảo đang dần tới gần mình.
- Xong việc rồi?
Jungkook khẽ gật đầu, rõ ràng vừa mới gặp nhau hôm qua, thế nhưng cậu vẫn không thể khống chế trái tim đập loạn khi nhìn thấy hắn.
- Chủ tịch Kim cũng xong việc rồi?
- Phải.
Taehyung nhất định sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết, hắn chờ đến lúc cậu xong việc liền lập tức giao những thứ còn lại cho trợ lí rồi tới đây tìm Jungkook. Từ lúc hắn được thông báo Jungkook tới công ty, sự tập trung của hắn đã mất đi một nửa rồi.
- Muốn về nhà phải không? Tôi đưa em về.
- Không cần đâu, tôi đi xe của công ty về cũng được. Chủ tịch Kim cứ làm việc của mình đi.
Người kia coi như không nghe thấy lời cậu nói, trực tiếp nắm tay Jungkook kéo đi. Ở công ty giờ tan tầm, không ít nhân viên nhìn thấy Chủ tịch cùng Ảnh đế Jeon Jungkook đang lôi kéo.
Taehyung đã dính nhiều tin đồn hẹn hò với minh tinh, nhưng đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy hắn quang minh chính đại thân thiết với người nổi tiếng nào đó, mà người này lại là người trước đó đắc tội với hắn, bị hắn gần như đuổi khỏi giới giải trí.
Jungkook vừa cố gắng bước theo Taehyung phía trước, vừa nói:
- Chủ tịch Kim, mọi người nhìn kìa.
Thân ảnh lạnh lùng phía trước thản nhiên trà lời:
- Thì sao? Bọn họ dám bàn tán về tôi ở công ty của tôi?
Taehyung nói đúng, đám nhân viên kia chỉ dám nhìn bọn họ, một lời cũng tự giác không ai bảo ai mà không mở miệng bàn luận.
Jungkook chính là không thể phản kháng nổi người này, cậu ngoan ngoãn im lặng theo hắn ra bên ngoài, cùng nhau lên xe trở về nhà.
Vì cậu mới trở về nhà sau một thời gian quay phim nên quản lí Hwang giúp cậu mua rất nhiều đồ ăn. Jungkook dự định buổi tối sẽ mời anh qua ăn bữa tối. Thế nhưng đến khi liếc mắt nhìn người đang lái xe, cậu lại không kìm chế được mà hỏi:
- Tối nay Chủ tịch Kim có bận không?
Taehyung lập tức lắc đầu:
- Không có.
Jungkook cứ chần chừ không biết nên nói ra hay không, Taehyung thấy vậy liền nhân lúc dừng đèn đỏ, xoay người nhìn cậu:
- Sao vậy?
Người kia hơi co người tránh khỏi tiếp xúc thân mật của hắn, ấp úng nói:
- Là... nếu anh rảnh, có thể tới chỗ tôi ăn bữa tối.
Kim Tachyung nghe vậy liền bật cười, đôi mắt bừng sáng nhìn Jungkook:
- Em mời tôi ăn bữa tối?
- Phải.
- Ở nhà em?
Jungkook gật đầu.
- Do em nấu?
Cậu đưa tay đẩy gương mặt hắn về phía trước:
- Lái xe đi.
Người kia tập trung lái xe nhưng tâm tình thực sự giống như đi trên mây. Jeon Jungkook, em quả thực muốn tôi yêu em đến chết đi?
Jungkook thấy hắn vui về liền mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào nhưng vẫn không quên tự mình xin lỗi quản lí Hwang, bữa tối hôm nay không mời anh được rồi.
Xe dừng ở trước cửa nhà Jungkook, Taehyung luôn bình tĩnh bỗng có chút khẩn trương. Từ lúc hai người có quan hệ, hắn không đếm nổi bản thân đã lặng lẽ tới đây, dừng xe thật lâu rồi rời đi bao nhiêu lần. Đây mới là lần thứ hai hắn chân chính bước vào nơi này, thế nhưng lần đầu tiên là do hắn cố chấp mặt dày bảo cậu mời hắn vào nhà, còn hiện tại, người này là can tâm tình nguyện chủ động mời hắn tới.
Đặt ly trà xuống bàn, Jungkook nghiêng đầu dặn dò:
- Chủ tịch Kim ở đây chờ một lát, tôi đi chuẩn bị bữa tối.
Taehyung gật đầu nhưng lại không nghe lời, theo cậu vào phòng bếp. Jungkook cũng không ngăn cản hắn, để mặc hắn ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Jungkook vốn không giỏi nấu ăn, nhưng vì sống một mình nên cũng phải biết qua một chút. Cậu đơn giản làm vài món tùy theo thức ăn quản lí Hwang mua cho, thoáng chốc trên bàn ăn đã bày kín những món ăn đẹp mắt.
- Chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản thôi, Chủ tịch Kim đừng chê nhé.
Taehyung lắc đầu, thanh âm không nén nổi cưng chiều vang lên giữa không gian:
- Là em nấu thì dù cầu kì hay đơn giản tôi đều thích.
Lời này của Kim Taehyung chính là thật lòng, thông thường hai người đi ăn, hắn đều im lặng ở một bên nhìn cậu, thế nhưng hôm nay lại khác, hai người không nói với nhau được mấy câu, bởi Taehyung còn bận ăn cơm, 2/3 thức ăn hôm nay đều vào bụng hắn.
Giúp Jungkook thu dọn xong chén bát, Taehyung lúc này mới thoả mãn theo cậu ra ngoài. Lúc đi qua gian phòng nhỏ đang hé mở, hắn khẽ hỏi:
- Tôi vào xem phòng riêng của em được không?
Jungkook nhún vai:
- Tuỳ anh. Cũng không có gì đặc biệt đâu.
Đưa hắn vào trong, Jungkook đứng một bên nhìn người đàn ông cao lớn đang đánh giá phòng của mình. Phòng ngủ của cậu không lớn, bày đồ đạc xong thì diện tích còn lại cũng không nhiều. Taehyung cao lớn tự nhiên sẽ khiến căn phòng càng thêm nhỏ hơn nữa. Hắn nhìn tủ sách trên bàn làm việc, trên đó đều là sách về diễn xuất cùng với một vài tấm ảnh Jungkook khi mới vào nghề, có lẽ là do fan chụp nên chất lượng không tốt lắm. Bên cạnh tủ sách là rất nhiều hộp quà lớn nhỏ được sắp xếp cẩn thận, Taehyung vừa nhìn là biết đó là quà hắn lén chuẩn bị để tặng cho cậu. Jungkook có vẻ không dùng đến, thậm chí đến mở ra xem cũng không, hầu như những hộp quà đều còn rất mới.
Dù sao đây cũng là quan tâm của mình, người ta không cần liền không tránh khỏi thất vọng, Taehyung xoay đầu hỏi Jungkook:
- Là quà fan tặng sao?
Người kia tiến lại gần, liếc mắt nhìn những hộp quà lớn nhỏ được gói cẩn thận, khẽ gật đầu.
- Em không thích à, tại sao lại không dùng tới?
Jungkook nhún vai, thanh âm có chút ghét bỏ lên tiếng:
- Đúng là không thích, những món quà này cũng không thú vị, thực sự chỉ muốn đem trả lại cho chủ nhân của nó.
Cậu nói xong liền làm bộ chán ghét mà xoay người ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Khi ngước mắt lên nhìn Taehyung liền bắt gặp vẻ mặt buồn bực không che giấu nổi của hắn, nghi vấn trong lòng đều lần lượt sáng tỏ. Những món quà này cho tới hiện tại cậu vẫn nhận được, trước đây đã đoán là Taehyung, hiện tại càng rõ ràng là hắn. Jungkook mím môi nín cười, rốt cuộc vẫn là không khống chế nổi mà bật cười thành tiếng.
Mà Taehyung thấy phản ứng của cậu liền lập tức nhận ra mình bị đùa giỡn, hắn tiến lại gần phía cậu, đẩy ngã thân thể nhỏ bé, trực tiếp nằm đè lên cậu.
Jungkook còn đang mải vui vẻ vì chọc giận được hắn, đương nhiên không để ý một chút thân mật này, cậu đưa tay chọc lên lồng ngực hắn:
- Anh muốn làm gì?
- Em biết là tôi?
Nghe đến đây cậu càng cười dữ dội hơn, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu:
- Có lẽ là linh cảm, vốn dĩ cũng không có fan nào gửi quà cho thần tượng mà không kèm theo thư hay kí tên. Chủ tịch Kim, anh diễn không đúng với kịch bản lắm rồi.
Taehyung bảo trì tư thế cũ, đôi mắt cùng tâm hồn đều bị thu hút vào gương mặt tươi cười của Jungkook:
- Biết vì sao tôi giấu mặt tặng quà cho em bao lâu nay không?
Jungkook lắc đầu:
- Vì sao?
- Bởi vì chỉ có đối với fan, em mới có thể có thái độ yêu thích. Nếu nói ra là tôi tặng, khẳng định lúc đó em sẽ lập tức đem vứt đi.
Jungkook nhíu mày nhớ lại, khi đó trong lòng cậu vẫn là hận thù sâu sắc đối với người này, nếu biết là hắn, cậu khẳng định sẽ đem bỏ đi như lời hắn nói. Khoé môi câu lên một nụ cười khẽ, Jungkook thật sự
không tin nổi, bản thân hiện tại lại đem quà hắn tặng, cẩn thận xếp ở trong phòng ngủ vốn đã không rộng rãi của mình.
- Hiện tại anh cũng thấy tôi không có đem quà của anh bỏ đi rồi, không cần lo lắng nữa.
Taehyung hơi sửng sốt một chút, lời này so với thừa nhận cậu có tình cảm với hắn cũng không sai biệt quá nhiều. Hắn nghiêm túc nhìn người dưới thân, lại bị cậu vì ngại ngùng mà nghiêng người tránh đi ánh mắt nóng như lửa từ hắn. Taehyung đưa tay xoay mặt cậu lại, buộc cậu phải nhìn hắn, thanh âm khàn khàn chứa đầy tình yêu bị kìm nén trong suốt thời gian dài vừa qua:
- Jeon Jungkook! Em hẳn biết rõ, tôi yêu em đến thế nào đúng không?
Jungkook mơ mơ màng màng gật đầu. Phải, cậu biết, thậm chí còn biết rõ, hắn đối với cậu chính là thực lòng yêu thích, không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Giọng nói khàn khàn kia của hắn như thể có chất kích thích, khi ghé sát vào tai Jungkook còn mang theo hơi thở nóng bừng khiến cho cậu như bị mê hoặc, vô thức bật ra tiếng rên khẽ.
Taehyung rõ ràng bị phản ứng này của Jungkook kích động, môi hắn đang dừng ở tai cậu cũng chậm rãi di động, chuyển thành ngậm lấy vành tai đỏ bừng, chậm rãi mút hôn.
Thực sự quá kích thích. Jungkook không nhịn nổi giãy dụa, tiếng rên rỉ cũng cao hơn một chút. Taehyung thấy cậu như vậy cũng không tiếp tục trêu đùa, khẽ hôn lên gò má cậu an ủi. Cả gương mặt Jungkook được hắn cẩn thận dùng môi khắc họạ lại, tại mỗi nơi đều cẩn thận hôn lên, đến khi môi hắn di chuyển đến xương quai xanh mẫn cảm, Taehyung mới ngẩng đầu, nhìn người đang ngửa cổ rên rỉ.
- Có thể không?
Hắn chính là sợ cậu sẽ phản ứng giống như trước đây, sợ hãi mà cự tuyệt hắn.
Jungkook không trả lời, chỉ thấy hai cánh tay thon dài ôm lấy cổ hắn, dùng sức kéo hắn xuống, cùng nhau hôn sâu.
Đây chính là thay thế cho câu trả lời.
Jungkook đang dùng hành động nói cho Taehyung biết, cậu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com