23
Jungkook ngước mắt nhìn người đàn ông về mặt lạnh lùng nhưng hành động với cậu lại luôn dịu dàng này, không trả lời hắn mà khẽ hỏi:
- Nghe nói gần đây K&T rất bận rộn tuyển thực tập sinh, Chủ tịch Kim sao lại có thời gian ở đây?
Đôi môi sưng đỏ lập tức bị cắn nhẹ lên như trừng phạt, Taehyung khẽ hỏi:
- Em nói xem tại sao tôi ở đây?
Khoé môi thanh niên kéo lên một nụ cười nhạt không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Cậu rũ mắt không trả lời hắn, thanh âm Tachyung lại vang lên bên tai:
- Buổi chiều của em, cho tôi được không?
Thanh âm của người này có chút vội vàng nóng này, Jungkook cũng bị hắn ảnh hưởng, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Ngày mai tôi phải bay sang Mỹ giải quyết công việc, có lẽ mất khá nhiều thời gian mới trở lại.
Nụ cười trên môi Jungkook vì lời này mà có chút đông cứng. Gần một năm nay, cậu đã quen với những lần Taehyung đến tìm mình, trước đây hắn có đi công tác, nhưng cũng là sớm đi chiều về, hiện tại hắn nói với cậu "tốn khá nhiều thời gian", khẳng định là rất lâu.
Kim Taehyung ngược lại lo lắng Jungkook không đồng ý, dù sao cậu cũng là nam chính, bắt cả đoàn phim đi quảng bá mà không có cậu, nói sao cũng thật vô lí.
- Muốn cùng em xem bộ phim chiếu rạp vừa rồi em đóng, được không?
Người trong ngực im lặng trong chốc lát, lông mi dài rũ xuống không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt. Lát sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Taehyung, khẽ gật đầu:
- Được.
Rốt cuộc trước mắt Jungkook chỉ thấy nụ cười thoả mãn của Taehyung, đến khi lên xe theo hắn đến rạp chiếu phim, cậu mới bừng tỉnh:
- Hiện tại bộ phim này vẫn còn đang rất hot, nếu bây giờ tới mua vé có lẽ cũng không còn.
Hơn nữa, cho dù có mua được, Jungkook cũng không tiện xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.
Taehyung đương nhiên đã dự liệu trước tình huống này, hắn mỉm cười:
- K&T có một rạp chiếu, tôi đã liên hệ bên đó để một phòng riêng cho chúng ta rồi.
Jungkook hơi hé miệng ngạc nhiên, cậu thế mà lại quên mất, người bên cạnh mình chính là Chủ tịch của tập đoàn hàng đầu cả nước - K&T.
Khi hai người đến nơi đã có nhân viên của rạp phim chờ sẵn, dẫn họ theo lối vào cửa sau của phòng chiếu, lại cẩn thận đóng cửa lại.
Bộ phim lần này chính là bộ phim làm về mặt tối của giới giải trí, Jungkook trước đó vốn không có thói quen xem lại xem bản thân đóng thế nào, lần này đi cùng Taehyung, nhìn màn hình lớn chiếu hình ảnh chính mình có chút không quen. Cậu xoay đầu, lập tức bị vẻ mặt Kim Taehyung làm cho sửng sốt. Người đàn ông điển trai, mang theo hương vị của người thành đạt đang im lặng chăm chú xem phim của cậu, đường cằm nghiêng nghị hơi nhếch lên, đôi môi đầy đặn cùng cặp mắt hơi nheo lại theo từng tình tiết của bộ phim. Quen biết bao lâu, Jungkook ngày càng phát hiện người này đặc biệt đẹp trai, là vẻ đẹp khiến người khác mê luyến, càng nhìn càng đắm chìm, không giống những nam diễn viên người mẫu trong giới giải trí, vẻ đẹp của hắn đĩnh đạc hơn rất nhiều. Khó trách những nữ minh tinh luôn vây quanh hắn, sẵn sàng vì hắn hiến thân...
Không biết đã qua bao lâu, trong lúc Jungkook lơ đãng thì Taehyung lại chăm chú đến từng tình tiết của bộ phim. Đến cảnh cao trào khi nhân vật chính bị cưỡng ép phải bán mình, phải thay đổi bản thân để được những ông lớn để mắt, Jungkook thấy Taehyung quay đầu, bàn tay to lớn tìm đến tay cậu, nắm chặt.
Tay của hắn đặc biệt nóng, giống như cảm xúc cuộn trào trong tim hắn lúc này, thanh âm từ tính trầm khàn chậm rãi vang lên trong phòng chiếu vốn chỉ có hai người:
- Xin lỗi em.
Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhìn lên màn chiếu, thấy hình ảnh bàn thân đang tự ôm lấy chính mình là khóc, có lẽ từng trải qua cảm giác nhục nhã khi bị ép buộc, cậu khóc thực sự rất thương tâm. Hơn nữa, hiệu ứng của nhạc phim đi kèm làm cho một màn này rất đau lòng, khiến bao người xem đến đây liền không cầm được nước mắt.
Cậu nhìn con ngươi đen láy lấp loáng ánh nước đối diện, lập tức lắc đầu:
- Chỉ là trong phim thôi, anh đừng như vậy.
Taehyung vòng tay, thoáng chốc kéo cậu ôm vào lòng, sức lực ở tay hắn rất mạnh, như thể muốn đem thân thể cậu sát nhập lại với hắn. Jungkook sững sỡ một lúc, rốt cuộc cũng đưa tay chạm lên lưng Taehyung, khẽ vỗ nhẹ lên đó. Thanh âm dịu dàng khẽ gọi tên hắn.
- Taehyung..
Tấm lưng to lớn đang được Jungkook ôm lấy thoáng cứng lại, Kim Taehyung vì người này gọi tên mình mà nhất thời xúc động, một lời cũng không thể nói ra.
- Tôi không sao, anh đừng xin lỗi nữa, đã qua rồi.
So với yêu thương cậu nhận được từ hắn, những đau khổ trước kia, căn bản không thể sánh bằng.
Người kia rốt cuộc cũng rời khỏi Jungkook, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu, trong lòng không ngừng tự hỏi, khi đó, phải chăng cậu cũng tự ôm lấy mình mà bật khóc giống như thế kia?
Gương mặt hai người thoáng chốc kề sát nhau, Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Taehyung trên gò má mình. Taehyung chậm rãi tiến sát lại gần cậu, Jungkook ngây người, nhắm mắt lại,
ngay sau đó, hai đôi môi nóng bừng chạm vào nhau.
Bàn tay Jungkook đang đặt trên lưng Taehyung khẽ di chuyển, biến thành nắm lấy bả vai hắn. Môi cậu vẫn như cũ bị Taehyung xâm chiếm, đầu lưỡi vốn tĩnh lặng bị hắn cuốn chặt lấy, không ngừng liếm mút, cọ nghiền. Thật lâu sau, đến khi hơi thở gần như ngưng trệ, Jungkook mới được Taehyung buông tha.
Trên màn chiếu vẫn đang tiếp tục nội dung của bộ phim, Taehyung lại cúi đầu nhìn người đang thở gấp trong lòng hắn, thanh âm phát ra đến chính Taehyung cũng nghe không rõ:
- Jeon Jungkook.
Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông đang kề sát mình:
- Tôi rất yêu em, thực sự... rất yêu em.
Tình cảm như đá nặng, đè trong lòng hắn phát đau, dù hiện tại giữa hai người đã phát triển đến vậy, nhưng Kim Tachyung càng tham lam không vừa lòng, hắn muốn Jeon Jungkook, muốn trái tim của cậu, muốn lời thừa nhận tình cảm từ phía cậu.
Dù đã nói có thể chờ, thế nhưng Taehyung không thể phủ nhận, hắn từng giây từng phút đều không thể đợi nổi. Hắn đã cho đi quá nhiều cho đoạn tình cảm này, nếu
Jungkook không đồng ý, Taehyung thực sự không biết mình sẽ thế nào.
Jungkook nhìn hắn, ánh mắt ngập nước dưới ánh đèn mờ mịt phát ra từ màn chiếu lại càng thêm mê người. Khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì rất gần, cậu nghiêng đầu tiến về phía Taehyung, chậm rãi chạm môi lên môi hắn.
Tim Taehyung khẽ nảy lên, hoàn toàn không ngờ đến Jungkook sẽ chủ động hôn hắn. Từ đầu đến hiện tại, cho dù hắn hôn cậu, Jungkook cũng chỉ thuận theo chứ không đáp lại, mà lúc này, người này lại đang hôn hắn...
Đôi môi nhỏ chậm rãi mút lấy cánh môi Taehyung, như chơi đùa lại như ngại ngùng mà cứ như vậy cắn mút cánh môi hắn. Thật lâu sau, bả vai Taehyung khẽ nhói đau, lúc này hắn mới nhận ra Jungkook đang dùng sức siết chặt vai hắn.
Taehyung thấy cậu khẩn trương cũng đau lòng, vội vàng muốn dẫn dắt cậu hôn môi, thế nhưng người trong lòng lại bướng bỉnh không để hắn làm chủ. Sau đó, đầu lưỡi dò xét liếm nhẹ lên môi dưới Taehyung, lại tách ra hàm răng hắn, chậm rãi tiến vào khoang miệng ấm áp. Jungkook càng
hôn càng gấp gáp, chỉ có thể nắm chặt lấy vai Taehyung, lông mi run run nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Đến khi đầu lưỡi chạm phải đầu lưỡi, Jungkook mới rụt rè cuốn lấy lưỡi hắn, cùng nhau giao triền.
Jungkook hôn không hề có kĩ thuật, chỉ dựa vào bản năng mà hôn người kia. Cũng không thể trách cậu ngu ngốc, trước kia lăn lộn trong giới giải trí từ khi mới 16-17 tuổi, đương nhiên không có cơ hội yêu đương. Sau này có đóng qua một vài cảnh hôn nhưng tất cả đều chỉ là do góc quay, thực tế không hề hôn thật. Vì thế nên mới dẫn tới tình trạng thanh niên hai mươi lăm tuổi run rẩy non nớt dùng sức hôn người đàn ông bên cạnh.
Một lúc sau, Taehyung không còn im lặng để cậu làm chủ nữa, hẳn dùng sức ôm lấy Jungkook từ ghế bên cạnh vào lòng mình, một tay nâng cằm cậu, mãnh liệt hôn môi.
Jungkook thực sự bị hắn hôn đến choáng váng, chỉ có thể yếu ớt dùng sức đáp lại nụ hôn của người đàn ông này. Cho dù bị hôn đến phát đau, Jungkook cũng chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc đáp lại cuồng nhiệt của hắn. Cậu cảm thấy bản thân như đang say rượu, dần chìm đắm vào quấn quýt, thân mật này.
Khóé miệng tràn ra một sợi chỉ bạc nhưng cũng không thể ngăn cản hai người tiếp tục hôn sâu, đến khi Taehyung lùi ra, Jungkook mới ngây ngốc hé mắt, nghiêng đầu liếm lên môi hắn, đem sợi chỉ bạc đó nuốt vào. Taehyung hai mắt lộ rõ vẻ sừng sốt, rất nhanh liền cong khoé miệng mà cúi đầu, một lần nữa ôm lấy Jungkook hôn môi.
Cứ như vậy đến khi bộ phim kết thúc hoàn toàn, hai thân thể vẫn đang liên tục quấn quýt, mặc kệ bản nhạc phim cuối cùng vang lên. Thật lâu sau, Jungkook rốt cuộc lấy lại tỉnh táo trước, cậu khẽ đẩy người đang muốn tiếp tục hôn mình ra, gương mặt đỏ bừng ấp úng nói:
- Phim... hết rồi.
Taehyung lúc này mới để ý đến màn hình lớn trước mắt, hắn rốt cuộc bật cười thả Jungkook xuống, giúp cậu chỉnh trang lại quần áo rồi mới nắm tay cậu cùng ra ngoài.
- Phim em đóng thực sự rất hay, không hổ là Ảnh đế.
Jungkook đôi môi sưng đỏ ở bên ghế phụ hơi ngước mắt nhìn hắn. Ngoại trừ một nửa phim đầu, đoạn cuối quan trọng nhất anh đâu có xem? Còn ở đó khen ngợi?
Suy nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng Jungkook cũng không vạch trần hắn, cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
Xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà Jungkook, Taehyung xuống xe, ôm lấy cậu, thanh âm trầm khàn từ tính vang lên bên tai:
- Chờ tôi trở lại.
Jungkook mỉm cười gật đầu đáp ứng:
- Tập trung giải quyết công việc thật tốt.
- Em cũng đóng phim cho tốt, không được bỏ bữa.
- Được rồi, anh về đi.
Taehyung gật đầu, lưu luyến hôn lên trán cậu:
- Ngủ ngon.
Người kia gò má ửng hồng, dưới ánh trăng, đường nét ngũ quan càng trở nên tinh tế xinh đẹp:
- Anh cũng vậy.
Taehyung gật đầu rồi lên xe, Jungkook nhìn theo chiếc xe tới khi khuất bóng tại ngã rẽ phía xa, gương mặt ửng hồng, trong mắt hiện lên ý mê luyến. Jungkook đưa tay sờ lên đôi môi sưng đỏ, xúc cảm khi hai người hôn nhau vẫn vẹn nguyên, trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập rộn ràng, tố cáo tình cảm thực sự mà chủ nhân nó dành cho người đàn ông kia.
Câu trả lời mà cậu hứa với hắn đêm giao thừa, hiện tại có lẽ đáp án đã rõ ràng.
Cậu thích hắn. Bỏ qua khác biệt giữa thân phận, địa vị xã hội, mối quan hệ kim chủ - minh tinh mà người ta thường nói, cậu, chân chính chỉ là Jeon Jungkook yêu thích Kim Taehyung.
Yêu thích con người hắn, dịu dàng của hắn, càng yêu hơn tình cảm sâu đậm hắn dành cho cậu....
Jungkook mím môi, rốt cuộc đành phải chờ đến khi hắn trở lại rồi mới nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com