Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Lân công tác này, Kim Taehyung đi hơn một tháng.

Trong thời gian đó, Jungkook đã đóng máy xong bộ phim mới nhất, tạm thời chỉ cần tham gia một vài show giải trí đã sắp xếp lịch từ trước, cũng có nhận thêm kịch bản đến tháng sau bấm máy. Tháng sau hai bộ phim của Jungkook đều cùng lúc lên sóng, chỉ cần nghĩ tới lịch trình lúc đó cũng đủ mệt mỏi, cậu không muốn giữa lúc đó vẫn phải bôn ba theo một đoàn phim khác thế nhưng ai bảo cậu yêu thích diễn xuất, ai bảo cậu cố gắng duy trì hâm nóng tên tuổi?

Nói là như vậy, nhưng trên thực tế, Jeon Jungkook chưa bao giờ hết hot trong giới giải trí, là diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử nhận giải Ảnh đế, lại liên tục có những bộ phim chất lượng, chăm chỉ tham gia show truyền hình, ngày nào trên trang chủ các mạng xã hội, tên của cậu cũng ở trong top 50 tìm kiếm, dù cho gần đây dính hai scandal tình ái nhưng đều tận lực làm rõ ràng, hình ảnh Jungkook chưa bao giờ mất điểm trong lòng dân chúng. Cậu vội vàng nhận nhiều kịch bản từ sau khi trở lại chẳng qua cũng vì quá yêu diễn xuất, khi bị người ta cướp đi cơ hội đứng trước máy quay, cậu đã thực sự bất lực, tuyệt vọng. Đến khi được trả lại công việc yêu thích này, Jungkook đương nhiên kích động không thôi, liên tục nhận kịch bản, huống hồ, những kịch bản K&T nhận cho cậu đều là những tác phẩm chất lượng, do những nhà sản xuất lớn đầu tư.

Trong thời gian này, Taehyung có gọi điện thoại cho Jungkook vài lần, nhưng có lẽ do lệch múi giờ, công việc của hai người lại bề bộn, nên đến cuối cùng vẫn là không liên lạc, chỉ đến cuối ngày Taehyung mới gửi một tin nhắn tới Jungkook.

Cuối tuần, Jungkook trốn trong nhà, cả ngày lười biếng nằm dài trên giường, đến ăn cơm cũng không muốn ăn, cứ như vậy một mình buồn chán ở trong chăn đến tối.
Cuộc sống của Jungkook trước khi gặp Kim Taehyung chính là như vậy, khi đó cậu còn rảnh rỗi hơn bây giờ, một năm chỉ nhận 2-3 bộ phim, tham gia chụp ảnh tạp chí hay show truyền hình cũng không mất nhiều thời gian, đa số là nằm dài ở nhà. Nhưng lúc đó cậu cũng đâu có buồn chán như hiện tại? Thậm chí còn đặc biệt hưởng thụ. Vậy mà đến bây giờ, bận rộn cả thời gian dài mới được nghi ngơi, trong lòng lại không có nửa điểm vui mừng.

Ngủ thẳng đến khuya, Jungkook mới bị chuông điện thoại làm cho mơ màng tỉnh dậy. Cậu chống tay trên ga giường, áo ngủ từ khi nào đã buông lỏng hai cúc trên cùng, lộ ra vùng ngực trắng nõn cùng bờ vai gầy mành khảnh. Jungkook lúc này rất tùy tiện, nhưng lại mang một loại quyến rũ nói không nên lời.

Vừa tỉnh dậy nên hai mắt cậu vẫn còn mơ màng, tiện tay nhấn phím nghe trên điện thoại, màn hình thoáng dừng lại một chút rồi dần hiện ra gương mặt điển trai an tĩnh của người đàn ông đang cách cậu nửa thế giới. Mà người kia, cũng vừa vặn thấy được làn da nhẫn nhụi mềm mại cùng hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ.

- Taehyung? A....

Taehyung thế mà lại gọi video?

Màn hình nhanh chóng biến thành một mành tối đen khiến cho Taehyung không giấu nổi thất vọng trên mặt. Trước mắt như nhảy múa hình ảnh Jungkook vừa rồi, mặt hắn không khỏi tối đen, cả cơ thế nhanh chóng nóng bừng.

Kim Taehyung thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, cách cả nửa địa cầu, người kia vẫn thành công quyến rũ được hắn.

Đến khi màn hình sáng trở lại, gương mặt xinh đẹp của Jungkook hiện lên, cậu đã một thân áo ngủ chỉnh tề đối mặt với hắn. Jungkook nhìn gương mặt người đàn ông đã lâu ngày không gặp, trái tim không khỏi đập nhanh lên một chút, trong lòng đều là sung sướng ngọt ngào.

Thanh âm khàn khàn qua điện thoại vang lên:

- Em vừa ngủ dậy sao?

Jungkook khẽ gật đầu, cẩn thận đánh giá Taehyung một lượt. Hắn có lẽ vừa tắm xong, tóc mái tuỳ ý rũ xuống trán, vô tình che mất ánh mắt tăm tối của hắn, khiến người này trở nên dịu dàng hơn rất nhiều
Taehyung khoác một chiếc áo choàng lớn, rất giống với đêm đó khi cậu ở nhà hắn.
Người này có lẽ vừa uống say, hai mắt có một chút mờ mịt, giọng nói càng trầm khàn quyến rũ hơn.

- Sao lại ngủ dậy lúc này? Hôm nay không có lịch quay à?

- Không có, được nghỉ ngơi 3 ngày trước khi quảng bá phim mới.

Kim Taehyung ở bên kia màn hình khẽ gật đầu, cuối cùng lại tiếp tục bảo trì im lặng. Jungkook nhìn hắn, khoé môi tự nhiên mỉm cười chờ đợi, đến khi người kia gần như không chống đỡ được nữa, cậu mới ngước mắt nhìn đồng hồ rồi lại tính toán, sau đó nhíu mày:

- Ở Mĩ hiện tại mới là buổi chiều? Anh không phải làm việc hay sao?

Taehyung nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu rồi mới trả lời:

- Sáng là tiệc rượu, tối lại một bữa tiệc khác, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi. Tôi bị người ta ép rượu, hiện tại có chút đau đầu.

Jungkook nghe đến đây rốt cuộc bật cười, nhìn vẻ mặt của hắn, Taehyung luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, doạ người khác sợ hãi, tuy rằng Jungkook từng chứng kiến vẻ mặt buồn bã của hắn, cũng chứng kiến nét mặt hắn khi cao trào, thể nhưng hiện tại, dáng vẻ ngốc ngốc như đứa trẻ này càng làm cậu yêu thích hơn cả, tình cảm bí mật chôn giấu trong lòng thoáng chốc trào dâng:

- Vậy anh ngủ đi, khi tỉnh lại có lẽ sẽ đỡ hơn.

Taehyung nghe lời gật đầu, Jungkook tiếp tục im lặng chờ đợi hắn nói tiếp, thế nhưng người kia không biết vì sao lại chỉ im lặng nhìn cậu, một lát cũng không nói gì. Hai người cũng không thể im lặng mãi, Jungkook đành lên tiếng dẫn dắt câu chuyện:

- Đã xử lí xong công việc chưa?

- Còn một vài vấn đề nữa, cũng sắp xong rồi.

Jungkook gật gật đầu, nói chuyện thêm một lúc rồi dặn dò Taehyung nghỉ ngơi, đúng lúc Jungkook muốn tắt điện thoại, thanh âm trầm thấp lại vang lên:

- Jungkook, tôi rất nhớ em.

Cậu sững sờ nhìn người đàn ông trên điện thoại, lại tiếp tục nghe hắn nói:

- Lần trước hỏi em có nhớ tôi không, em còn không trả lời.

Thanh âm trầm khàn lại như đang giận dỗi, Jungkook nhíu mày nhớ lại, quả thật lúc đó hắn hỏi, cậu lại lảng tránh nói sang chuyện khác.

- Rôt cuộc, có nhớ tôi không?

Đôi môi mỏng hơi mím lại, Jungkook rũ mắt, khẽ nói một câu:

- Rât nhớ anh...

Người vẫn luôn nhìn cậu qua màn hình hơi sứng sốt, cuối cùng bật cười, nhỏ giọng yêu cầu:

- Nói lại lần nữa.

Jungkook như thể đang yêu đương vụng trộm, ở trong phòng của mình nhưng vẫn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, rốt cuộc lên tiếng:

- Chính là rất nhớ anh. Trước đây bận rộn đã nhớ, hiện tại cả ngày ở nhà càng nhớ.

Trước đây là chờ mong hắn tới phim trường với cậu, hiện tại, là chờ mong hắn công tác trở về.

Kim Taehyung ở đầu bên kia, nhìn người của mình ánh mắt ảm đạm rũ xuống, trong lòng liền khẩn trương, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, nhưng chạm phải chỉ là màn hình lạnh băng:

- Tôi sắp trở về rồi.

Jungkook lung túng gật đầu, gò má ửng đỏ nói lảng sang chuyện khác. Taehyung cũng không ép cậu, thành thật nói cho cậu biết những việc hắn làm một tháng nay. Hai người cứ như vậy nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ, đến khi Taehyung phải rời đi mới dừng lại. Jungkook nhìn trên màn hình, người đàn ông cao lớn đã thay ra âu phục, đang chỉnh sửa caravat trước gương.

Khoé môi hơi kéo lên, tạo thành nụ cười dịu dàng hiếm thấy, Jungkook khẽ ho nhẹ, người đàn ông kia lập tức xoay người nhìn vào màn hình.

- Màu xanh thẫm đẹp hơn.

Taehyung nghe cậu nói câu không đầu không đuôi như vậy, đôi mày hơi nhíu lại. Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo Taehyung vẫn luôn mở ra:

- Tôi nói, anh đeo màu xanh thẫm sẽ đẹp hơn.

Người kia nghe xong cũng không trả lời cậu, qua loa gật đầu rồi lại dặn dò:

- Ngủ sớm đi, tôi đi đây.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, lại tiếp tục lên tiếng:

- Vốn muốn anh nghi ngơi một lát cho tỉnh rượu, cuối cùng lại làm lãng phí thời gian của anh.

Taehyung không nhìn vào màn hình, nhưng thanh âm trả lời của hắn vang lên rõ ràng:

- Nói chuyện với em thoải mái hơn là đi ngủ.

Hắn nói xong liền xoay đầu nhìn cậu, phát hiện gương mặt người này hơi ngơ ngác, gò má ửng hồng, thực sự muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này.

- Tôi đi đây, bảo trợ lí mua gì đó cho em ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Người trên màn hình điện thoại khẽ gật đầu, thấy hắn mãi không tắt máy, Jungkook liền bất đắc dĩ mỉm cười, vẫy tay chào hắn rồi trực tiếp tắt điện thoại.

Màn hình trở lại là hình nền điện thoại thông thường, Jungkook bỏ điện thoại sang một bên, ý cười trên môi càng sâu hơn nữa. Cậu vừa rồi biết rõ Kim Taehyung vốn kiệm lời nhưng lại cố ý trêu đùa hắn, muốn xem hắn có thể nói ra loại chuyện gì, thế nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu thấy chỉ là vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, Jungkook rốt cuộc không thể kiên trì im lặng được nữa, đành lên tiếng giải vây cho hắn.

Người này, thực ra cũng rất đáng yêu.
Thích Taehyung, rất thích, rất thích, tại sao bây giờ mới nhận ra bản thân thích hắn đến thế?

Mà ở nước Mĩ xa xôi, trong căn phòng khách sạn sáng đèn, người đàn ông trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh lạnh lùng, nhưng đôi tai đã đỏ bừng, tim cũng khẩn trương đập mạnh. Hắn thay ra caravat màu xanh thẫm mà Jungkook nói, nhìn lại bản thân một chút rồi mới đi ra ngoài.

Trên điện thoại có thông báo, Taehyung cúi đầu nhìn vào, Jungkook đã đăng Twitter, lại là hình ảnh bầu trời màu xanh, còn có caption:

"Đặc biệt thích bầu trời, yêu các bạn"

Taehyung nhíu mày suy nghĩ, biểu tình vẫn lạnh nhạt nhưng đôi mắt vốn điềm tĩnh lại loé sáng. Jungkook thế này... có phải chính là đang thả thính hắn hay không?

Nhìn qua giống như một tấm ảnh bình thường, là lời thổ lộ bình thường mà cậu dành cho fan, ở dưới cũng đều là bình luận yêu thương fan dành cho Jungkook.
Tachyung nhìn qua một lượt, rốt cuộc mỉm cười dịu dàng.

"Nếu Jungkookie thích màu xanh, tôi cũng vậy, yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook