Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đến khi Jungkook tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Chân phải cậu bị gãy, phải bó thạch cao, trên vầng trán bị băng một vết thương nhỏ, cả người đều đau nhức ê ẩm. Ngước mắt nhìn không gian trắng trắng đầy mùi khử trùng xung quanh, không một ai bên cạnh, Jungkook chỉ có thể thở dài, một lần nữa đổ lỗi cho số phận, cũng không có tâm tư truy cứu ai là người muốn đâm mình.

Một mình ở giường bệnh như vậy đến xế chiều, quản lí Hwang mới vào thăm cậu. Anh ngước mắt nhìn cậu nhóc yếu ớt đang cố mỉm cười, không khỏi thở dài mắng:

- Đồ ngốc nhà cậu, cười cái gì?

- Anh à, em còn sống mà.

Đúng thế, với cậu, còn sống là may mắn lắm rồi.

Quản lí Hwang đặt áo khoác xuống, thanh âm nghiêm túc nói với Jungkook:

- Vụ kịch bản kia...đạo diễn mới nhắn tin cho tôi... không thể giao cho cậu được.

Jungkook thoáng ngỡ ngàng, gương mặt thiếu sức sống càng thêm tái nhợt. Đây là lần đầu tiên từ sau khi nổi tiếng Jungkook bị từ chối bởi một đạo diễn nào đó. Cậu vẫn luôn được săn đón nhiệt tình cho các vai diễn, kịch bản gửi tới cho cậu nhiều không kể xiết. Có lẽ đã quá quen với việc được lựa chọn, nên khi bị từ chối không tránh khỏi hụt hẫng.

Thật lâu sau, Jungkook mới gắng gượng mỉm cười:

- Không sao, em như vậy xem ra cũng phải nghỉ ngơi 1-2 tháng, có lẽ cũng không theo kịp tiến độ của đoàn phim...

Quản lí Hwang nhìn Jungkook một thân băng bó, trong mắt không nhìn ra là đau lòng hay muộn phiền:

- Nói rõ xem, hôm đó làm sao cậu bị tai nạn?

- Anh à, là vô tình thôi, chẳng lẽ em muốn bản thân bị tai nạn đến thế này?

- Đừng có nói dối tôi. Đoạn đường đó vắng như vậy, cho dù cậu nhắm mắt mà đi cũng không thể xảy ra tai nạn như thế. Huống hồ tôi còn không rõ cách cậu lái xe hay sao?

Đúng là người ở bên mình từ lâu, cái gì cũng biết rất rõ. Jungkook mỉm cười rồi thuật lại chuyện xảy ra đêm đó, chiếc xe đó đã nhắm vào cậu thế nào, cậu đã tránh ra sao....

Quản lí Hwang nghe xong không khỏi kinh hãi. Lần này đến lượt anh im lặng một hồi lâu, không gian tĩnh lặng đến nỗi Jungkook cũng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cậu chỉ có thể bật cười, cất giọng:

- Anh à, coi như em đen đủi đi...

Trái với thái độ của Jungkook, quản lí Hwang ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng hỏi:

- Cậu, gần đây có đắc tội với ai không?

Jungkook nhíu mi, suy nghĩ thật kĩ rồi mới lắc đầu:

- Không có, anh biết em mà, bạn bè trong giới giải trí còn không có lấy một người, kẻ thù cũng chưa từng có...

Quản lí Hwang tiếp tục rơi vào trầm lặng, tuy việc Jungkook bị từ chối bộ phim lần này và bị tai nạn có thể coi là vô tình, nhưng anh lại linh cảm sâu sắc rằng cậu bị ai đó nhắm đến. Thế nhưng Jungkook từ trước đến nay luôn yên phận, cậu đi đâu, làm gì anh đều nắm rõ, không thể có chuyện cậu đắc tội với ai được.

- Được rồi, chúng ta có thể tìm một bộ phim khác mà. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, em hứa sau khi ra viện, mọi việc đều tùy theo anh, anh muốn chọn kịch bản nào em liền diễn bộ đó.

Coi như cậu trả ơn người trợ lí này, kiên nhẫn ở bên hậu thuẫn cậu bao năm qua....
Quản lí Hwang liếc mắt nhìn vẻ nịnh bợ của cậu diễn viên:

- Khoẻ đi đã rồi tính tiếp.

Jungkook ở bệnh viện một tuần liền hoàn toàn chán ghét không khí nơi này, kiên quyết đòi xuất viện.

Quản lí Hwang biết cho dù có khuyên nhủ cỡ nào Jungkook cũng không nghe, đành phải giúp cậu làm thủ tục xuất viện, trên đường về nhà cũng không quên cắn nhằn về tính cách ương bướng của Jungkook.
Bác sĩ nói phần chân bó bột của Jungkook cần nghỉ ngơi 3 tháng, tránh hoạt động mạnh, cậu chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoãn chống nạng ở trong nhà, tiếp tục công việc tìm kiếm kịch bản mới. Lần này cậu biết điều hơn, chỉ cần là kịch bản có nội dung hay liền lập tức báo cho quản lí Hwang. Thế nhưng cả một buổi sáng, Jungkook đồng ý kịch bản nào, biên kịch của tác phẩm đó lập tức hồi âm từ chối, nhẹ nhàng thì nói lí lẽ vòng vo, nặng thì lập tức nói không cần cậu diễn phim của họ nữa.

Suốt một tháng sau đó, Jungkook vì bị thương mà không thể hoàn thành hết lịch trình, kết quả, tất cả show truyền hình cậu đã đồng ý tham gia đều đồng loạt huỷ show, chỉ còn lại vài chương trình radio không mấy thu hút khán giả. Cứ như vậy, đến cả loạt quảng cáo mà Jungkook làm đại diện cũng lần lượt kết thúc hợp đồng với cậu.

Jungkook cùng quản lí Hwang đều nhận thức được sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng. Cậu có hỏi một nhà sản xuất lí do muốn huỷ hợp đồng, họ không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ nói: Tự cậu biết rõ bản thân đang làm gì.

Nhìn người đại diện cho hợp đồng quảng cáo lớn nhất năm rời đi, Jungkook chỉ có thể sững sờ mở lớn hai mắt. Cậu làm gì mà nên tự biết? Suốt hai tháng qua ngoại trừ vận đen ngập đầu chỉ cũng chỉ có đen
đủi liên tiếp. Cậu có thế biết rõ cái gì?

Bầu trời âm u bên ngoài khung cửa kính làm tâm trạng con người cũng trở nên u ám. Trợ lí Park nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Tổng tài qua kính chiếu hậu, khiến cho cậu ở trong không gian ấm áp mà vẫn như đang dần đóng băng. Cuối cùng đành liếm môi, đưa tay bật to radio, muốn nhiệt độ trong xe tăng lên một chút.

"... theo tôi, tình yêu thực sự thì không có định nghĩa, chẳng phải mình hạnh phúc ở bên người đó là được rồi hay sao? Tại sao phải tạo ra chuẩn mực cho tình yêu thực sự?"

Trợ lí Park một lần nữa sợ hãi run rẩy, thanh âm trong trẻo quen thuộc này không phải là của Ảnh đế Jeon Jungkook hay sao? Cậu không ngốc, đương nhiên biết rõ tổng tài ghét người này đến thế nào, vội đưa tay vặn nhỏ âm thanh radio xuống.

- Để đó.

Thanh âm nghiêm nghị lạnh lùng vang lên giữa không gian xe chật hẹp. Trợ lí Park vội mở lớn radio lên, lại lén liếc nhìn người đàn ông ở ghế sau đang nhằm mắt tựa vào thành ghế.

Kim Taehyung chăm chú nghe giọng nói vừa lạ vừa quen này qua radio, ngón tay không tự chủ gõ nhẹ nhàng theo nhịp. Người trong radio đang diễn thuyết cái gì đó về tình yêu, lại còn là tình yêu đích thực. Thứ nghệ sĩ như các người cũng có quyền nói về tình yêu đích thực hay sao? Chính mình câu dẫn nữ minh tinh mới nổi vào khách sạn rồi lại để phía người ta phải giải quyết scandal mà vẫn có tự tin nói về chuyện tình yêu? Không cảm thấy dơ bẩn hay sao? Quả nhiên mặt đã dày đến cỡ nào rồi?

- Tại sao cậu ta vẫn được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông?

Trợ lí Park cũng bị hàn khí từ Taehyung làm cho sợ hãi, vội trả lời:

- Những quảng cáo hay show thực tế đều đã bị huỷ cả rồi, chỉ còn radio là chưa tìm được người thay thế thôi. Có lẽ 1-2 tuần nữa sẽ huỷ toàn bộ.

Một tháng nay Kim Taehyung đã giao cho cậu nhiệm vụ triệt mọi đường sống của Jeon Jungkook.

Tuy không biết diễn viên này đã đắc tội gì với Chủ tịch, thế nhưng cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn, cấp trên sai gì thì phải thực hiện mà thôi. Chuyện Jungkook bị tai nạn cũng là do cậu một tay sắp xếp, tuy trong lòng rất hổ thẹn với người kia, nhưng cũng chỉ đành nhắm mắt hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch của tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước K&T - Kim Taehyung, sở hữu trong tay hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu, những tác phẩm phim kinh điển đều do hắn đầu tư chi phí, có rất nhiều thực tập sinh trong nước cũng như nước ngoài đầu quân cho công ty của hắn. Mà, giữa hàng loạt thực tập sinh tiềm năng như thế, muốn nổi bật, sớm được ra mắt thì phải làm gì? Ngoại trừ bán mình ra, có lẽ không còn nước cờ thứ hai...
Mà Lee Eunji lại là nghệ sĩ như thế.

Ngủ với Chủ tịch một đêm, sáng hôm sau thức giấc liền nổi tiếng.

Kim Taehyung đầu tư cho Lee Eunji không quá nhiều. Hắn biết rõ khả năng của cô ta nằm ở đâu. Có điều, đã là nghệ sĩ của công ty hắn, chưa đem lại lợi nhuận mà còn khiến công ty chịu thêm tổn thất là hoàn toàn không được chấp nhận. Lee Eunji mới chỉ có một, hai bài hit cùng vài vai diễn học đường, căn bản chưa đủ để bù đắp số tiền hắn bỏ ra để lăng xê cô ta, vậy mà lại có một scandal qua đêm với một diễn viên khác? Nếu Lee Eunji phải trả giá một, người kia sẽ phải trả giá gấp đôi.
Đó là lí do Kim Taehyung muốn đuổi cùng giết tận Jungkook, muốn cho cậu không còn chỗ đứng trong giới này nữa.

Bầu trời bên ngoài lạnh đến đâu, trong studio nhiệt độ cũng không thay đổi, Jungkook một mình ôm lấy thân thể nhỏ bé, đôi mắt mông lung nhìn về màn hình máy tính phía trước. Gần đây trên mạng bắt đầu rộ lên rất nhiều tin đồn thất thiệt về cậu: đắc tội với nhân vật tai tiếng X nào đó, khiến cho người ta sai người đánh tới nhập viện, hàng loạt hợp đồng quảng cáo đồng loạt chấm dứt đơn phương, các nhà sản xuất phim cũng không muốn hợp tác cùng với cậu, hiện tại chỉ có thể đi những radio nhỏ....

Jungkook nhếch môi cười tự giễu, đâu phải tin đồn, đây chính là sự thật.

Cậu đang bị ai đó cố ý đuối cùng giết tận, mà bản thân cậu cũng không biết người đó là ai. Vì lí do gì muốn triệt đường sống của cậu?

Cánh cửa studio bật mở, quản lí Hwang bước vào, vì cái lạnh ở đây mà vô thức kéo cao cổ áo. Anh nhìn Jungkook đang yên lặng ở một góc, vội mở máy sưởi rồi khoác lên người cậu một chiếc chăn mỏng:

- Cậu có ngốc không? Muốn tự giết mình hả ?

- Dù em không tự giết, cũng có người đang muốn giết em đó thôi.....

Những lời này làm cho quản lí Hwang sững sờ. Hai người cùng lúc chìm vào im lặng nhưng đều có chung một câu hỏi: Phải làm sao đây?

Ranh giới giữa tồn tại và biến mất trong giới giải trí rất mong manh. Chỉ cần lâu ngày bạn không xuất hiện trước mắt truyền thông, bạn sẽ dễ dàng bị quên lãng, chìm nghỉm trong hàng loạt ngôi sao khác đang tìm đường đi lên. Đó là lí do Jungkook chăm nhận show thực tế, cậu muốn khán giả nhớ đến mình, nhớ từng có một diễn viên nhiệt huyết đến thế.

Nhưng có lẽ bây giờ, điều đó cũng trở nên bất khả thi...

- Cậu cũng lên mạng rồi, có đọc được tin tức cậu vì tạo scandal với Lee Eunji nên mới trở nên thế này chưa?

Ngước đôi mắt mù mịt lên nhìn anh Hwang, Jungkook khẽ lắc đầu, cậu chưa từng nghe qua....

- Trên báo mạng nói Lee Eunji được Chủ tịch K&T bao nuôi nên mới trở nên nổi tiếng, mà cậu, một diễn viên nhỏ bé lại cả gan câu dẫn cô ta, dẫn tới Chủ tịch của K&T nồi giận, đuổi cùng giết tận cậu.
Câu chuyện ngôn tình gì thế này? Tại sao lòng tốt của cậu với người say sau một đêm lại biến thành loại chuyện bi kịch như vậy? Nếu thực sự là vì nguyên do này thì có phải cậu bị oan quá rồi không?

Trong lòng Jungkook không biết là tư vị gì, giận dữ, oan ức... tất cả đều có. Cậu đang đứng trước bờ vực mất đi tất cả mọi thứ mà bản thân cố gắng bao năm qua chỉ vì giúp đỡ một nữ minh tinh mới nổi?
Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không chịu nổi điều này.

- Jungkook, đến nước này rồi, cậu thực sự chỉ còn cách đầu quân cho một công ty thôi. Có công ty quản lí cậu cũng dễ vực dậy hơn, chẳng lẽ cậu muốn một lần nữa bắt đầu lại?

Mà chưa chắc cậu đã có cơ hội bắt đầu lại...

Jungkook biết đây là tầm ván gỗ cuối cùng cậu có thế bám lấy được. Trong lòng dù hỗn loạn bao nhiêu cũng biết rõ không còn thời gian để suy nghĩ, cậu khó khăn gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook cậu, vậy mà lại có ngày phải đầu quân vào một công ty giải trí, rẽ vào một hướng đi mà bản thân cậu luôn khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook