31
Jungkook thực sự đã bị rút sạch sức lực, cậu ôm cổ Taehyung, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt nằm trong lồng ngực ấm áp, để lại mọi chuyện cho Taehyung xử lí.
Nhìn người đang say ngủ trong lòng, Taehyung cúi người hôn cậu một lúc, sau đó mới thoả mãn ôm người ra khỏi phòng tắm, cẩn thận mặc cho cậu bộ đồ ngủ mới, lại tự mình thay ra ga giường dính đầy chất kia, xong xuôi mới đặt Jungkook lên giường, ôm người của mình vào giấc ngủ.
Kim Taehyung thực sự hạnh phúc đến trong mơ còn mỉm cười, trước đây K&T vươn lên làm tập đoàn hàng đầu cả nước cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ đến vậy.
Jungkook thực sự đã cạn kiệt sức lực, đến tận trưa hôm sau mới mơ màng tỉnh lại. Cậu nâng người muốn ngồi dậy, lại bị đau đớn từ hạ thân làm cho một lần nữa ngã xuống giường.
Jungkook vùi đầu vào chăn, trước mắt dần hiện lên hình ảnh dâm loạn đêm qua của bản thân. Cậu nhớ rõ mình đã ôm lấy Taehyung thế nào, đã ở dưới thân hẳn rên ri ra sao, còn mạnh miệng cổ vũ hắn tiếp tục, đến cuối cùng vẫn là mình không biết xấu hổ yêu cầu hắn làm thêm một lần nữa trong phòng tắm.
Gò má vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, Jungkook thực sự không nghĩ tới bản thân còn có một mặt như vậy.
Cậu chưa từng trải qua loại chuyện như vậy trước đây, thân thể lần đầu biết đến cảm giác tuyệt vời khi làm tình nên mới không thể khống chế, liên tục ôm lấy người đem đến cho mình khoái cảm.
Cửa phòng ngủ bật mở, Taehyung bước vào, nhìn người yêu mình đang cuộn tròn trên giường liền yêu thương lại gần ôm lấy cậu, thấy Jungkook vẫn không có phản ứng, Taehyung liền nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Jungkook đặt cậu nằm úp sấp lên ngực hắn.
Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng mát xa eo cùng lưng của Jungkook, dịu dàng hỏi:
- Còn đau không?
Người ở trong ngực rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực hắn:
- Rất đau.
Giọng nói khàn đến không nhận ra, hai mắt còn ngập nước, Jungkook như chú mèo nhỏ bị ức hiếp đang làm nũng với Kim Taehyung. Hắn rốt cuộc bật cười, nghiêng đầu hôn lên gò má cậu, động tác mát xa càng dịu dàng:
- Là anh sai, xin lỗi bảo bối.
Jungkook ở trong ngực hắn không trả lời, chỉ có đầu nhỏ khẽ lắc. Rõ ràng đêm qua người lôi hắn triền miên là cậu, đương nhiên không thể nói là do Taehyung sai.
- Được rồi, hôm nay em không có lịch trình đúng không? Ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bớt đau.
Người ở trên người Taehyung hơi di chuyển, cằm nhỏ tựa vào cơ ngực rắn chắc của hắn, cuối cùng cúi đầu hôn lên đường cằm nghiêm nghị.
Giọng nói khàn khàn của thanh niên vang lên bên tai Chủ tịch Kim:
- Em yêu anh.
Taehyung bật cười nhìn bảo bối trên người mình, sau đó liền hôn lên trán cậu, dịu dàng nói:
- Anh yêu em hơn.
Ngày nghỉ hiếm hoi hôm ấy, Jungkook cả ngày đều nằm im một chỗ, nói đúng hơn là nằm trong lòng Taehyung, chỉ trừ lúc hắn đi chuẩn bị bữa tối mới tạm thời tách nhau ra, thời gian còn lại đều là Jungkook bám chặt lấy hắn, một bước cũng không rời.
Tư vị hạnh phúc mới mẻ này khiến cho Ảnh đế không khỏi thoả mãn mà tận lực hưởng thụ. Đến sáng hôm sau, khi người đàn ông liên tục hôn lên mặt đánh thức cậu dậy, Jungkook vẫn mơ màng không muốn rời giường.
Cậu xoay người giữ lấy tay Tachyung đang xoa mặt mình, sức lực không nhiều, chỉ theo bản năng muốn cản lại người đang phá giấc ngủ của mình.
Taehyung bật cười, cầm tay cậu lên hôn:
- Không phải hôm nay em phải đến công ty sao? Mau dậy thôi, anh đưa em tới.
Đôi mắt mờ mịt khẽ chớp, Jungkook gật gật đầu từ trên giường bước xuống, eo và thắt lưng vẫn còn ê ẩm đau nhưng đã khá hơn rất nhiều. Taehyung nghe thấy thanh âm hơi khàn vang lên:
- Lúc nào cũng đi làm...
Hắn bật cười, bước vào nhà vệ sinh nhìn người đang chán nản đánh răng, khẽ hỏi:
- Muốn huỷ lịch trình không? Anh giúp em.
Ảnh đế nghe xong liền ngạc nhiên mở lớn hai mắt, sau đó lập tức lắc đầu, tuy cậu yêu Kim Taehyung, hận cả ngày không thể dính chặt lấy hắn, nhưng cậu chính là không thể sống mà không được diễn xuất.
Chủ tịch Kim đưa tay xoa rối mái tóc Jungkook rồi xoay người ra ngoài, không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Khi Jungkook thay đồ bước ra, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong. Hai người lại ôm hôn ngọt ngào dùng bữa sáng, sau đó mới cùng nhau ra xe đến công ty.
Jungkook vừa mở cửa phòng, quản lí Hwang đã ngước mắt nhìn cậu rồi lấy ra tập kịch bản dày để Jungkook tham khảo.
- Vài ngày nữa bấm máy, cậu nghiên cứu kịch bản kĩ một chút.
Liếc nhìn kịch bản, lại nhìn người quản lí quen thuộc của mình một thân âu phục ngồi ở bàn làm việc, Jungkook không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Quân lí Hwang có thể coi là người thân duy nhất của cậu, hiện tại lại trở thành quản lí cấp cao của K&T, không còn ngày ngày theo cậu tới phim trường nữa.
- Anh à, làm việc ở đây tốt hơn đi cùng em nhiều đúng không?
Quản lí Hwang đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn cậu:
- Nói linh tinh gì thế? Đừng quên mọi hoạt động của cậu vẫn do tôi sắp xếp.
Jungkook bật cười gật đầu, trên mặt như bừng sáng, cả thân thể đều là khí chất khác lạ, quyến rũ vô cùng.
Quản lí Hwang nhìn sắc mặt cậu, cuối cùng hơi nhíu mày hỏi:
- Cậu có chuyện gì vui sao?
Ảnh đế lập tức thu hồi nụ cười, làm ra vẻ mặt nghiêm túc:
- Có sao?
Quản lí Hwang rời khỏi ghế làm việc, từng bước một tiến về phía nghệ sĩ nhà mình, một lượt kiểm tra cậu từ đầu đến cuối. Rõ ràng có gì đó khác với trước đây, nhưng anh lại không thể nói rõ là khác thế nào.
- Có. Cậu chính là mặt đầy xuân sắc...
Quản lí Hwang làm quản lí của Jungkook đã bao nhiêu năm, nghệ sĩ của mình thế nào anh biết rất rõ.
Jungkook có vẻ ngoài rất đẹp, cho dù để cậu đứng giữa rừng hoa trong giới giải trí, vẻ ngoài của cậu cũng tuyệt đối không bị lu mờ. Nhưng Jungkook lại đẹp theo kiểu trong sáng thuần khiết, còn có một chút vẻ cấm dục. Chính vì thế nên Jungkook mới không gặp khó khăn khi đóng những vai thiếu niên trẻ tuổi, đơn giản bởi vì trên người cậu vẫn còn khí chất non nớt của thanh niên mười tám, đôi mươi. Thế nhưng người này hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy trong mắt toàn là ý xuân, vẻ thuần khiết trước đây nhường lại cho nét quyến rũ không thể hình dung rõ ràng.
- Cậu yêu rồi?
Jungkook thoáng sững sờ, gương mặt đang tươi cười nhanh chóng đỏ bừng, cậu cúi đầu tránh đi ánh mắt của quản lí Hwang, bất đắc dĩ mà nói:
- Quả nhiên không thể giấu nổi anh.
- Thực sự yêu rồi?
Jungkook nghiêm túc nhìn quản lí của mình, khẽ gật đầu.
- Em cũng đâu phải trẻ vị thành niên?
Quản lí Hwang nghiêng đầu đánh giá Jungkook, đôi mắt sáng dưới mắt kính nhanh dễ dàng nhìn thấy dấu hôn mờ mờ trên cổ nghệ sĩ nhà mình.
- Cậu...với Chủ tịch Kim?
Jungkook một lần nữa gật đầu, quả nhiên là quản lí của mình, không cần mình nói cũng tự hiểu rõ mọi chuyện.
Vẻ mặt quản lí Hwang thoáng chốc trầm xuống, khẽ hỏi:
- Từ khi nào?
Jungkook nhíu mày tính thời gian, sau đó thành thật trả lời, cậu vốn không muốn giấu quản lí Hwang bất cứ chuyện gì:
- Gần đây thôi anh, ba tuần?
Quản lí Hwang như người cha biết con dính vào yêu đương, giọng nói càng lúc càng thâm trầm:
- Lên giường rồi?
Ảnh đế rốt cuộc đỏ bừng hai má:
- Anh à, chuyện này là chuyện riêng tư mà.
Quản lí Hwang vẫn không một chút để ý đến Jungkook đang xấu hổ, vẻ mặt mất mát giống hệt phụ huynh khi biết con mình thích người cùng giới:
- Cậu...Chủ tịch Kim đè cậu?
Jungkook dở khóc dở cười:
- Anh nghĩ em có khả năng đè được người ta không?
Quản lí liếc nhìn nghệ sĩ của mình một lần nữa, so với Chủ tịch Kim, Jungkook quả thực không có khả năng đè người ta, huống hồ người của mình còn rất non nót trong vấn đề chăn gối, chắc chắn chỉ có thể như khúc gỗ ở trên giường bị Taehyung ức hiếp.
- Cậu chắc chắn muốn cùng Chủ tịch Kim yêu đương?
Khoé môi kéo lên một nụ cười khẽ, thanh niên gật đầu với quản lí của mình. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rơi xuống thân thể cậu, càng làm cho đôi mắt Jungkook long lanh rực rỡ:
- Em chắc chắn. Tuy em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em biết rõ hiện tại em thực sự rất yêu người này. Anh, em cũng muốn nghiêm túc yêu đương một lần.
Quản lí Hwang luôn luôn tin tưởng Jungkook, mọi lựa chọn của cậu anh đều ủng hộ. Cho dù hiện tại đã không còn trực tiếp quản lí cậu, thế nhưng anh vẫn tin, Jungkook vẫn là Jungkook, chỉ có điều, cậu đã bắt đầu biết yêu, vậy thôi.
Thanh âm của quản lí vang lên trong căn phòng, làm cho Jungkook cũng cười rộ lên vì hạnh phúc:
- Làm gì cũng được, yêu ai cũng được, miễn là cậu thấy vui vẻ, nếu cậu có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.
Quản lí Hwang không phản đối chính là một tin vui đối với Jungkook, anh chính là người thân duy nhất của cậu, nếu anh ấy ủng hộ, cho dù cả thế giới phản đối, Jungkook cũng không để tâm.
Nói xong chuyện riêng tư, hai người lập tức nghiêm túc, Jungkook cầm kịch bản cẩn thận xem qua một lần, thật lâu sau mới ngẩng đầu khen ngợi:
- Dạo gần đây kịch bản anh chọn ngày càng hay.
Quản lí Hwang nhếch môi mỉm cười:
- Kịch bản qua tay K&T, có cái nào là không tốt đâu? Hơn nữa, cậu quên là lúc kí hợp đồng Chủ tịch Kim đã nói gì sao? Cái gì tốt nhất đều dành cho cậu.
Kịch bản trong tay bị Jungkook dùng sức vò nát một góc, câu nói đó đương nhiên cậu nhớ, điều kiện đầu tiên trong hợp đồng Kim Taehyung đưa cho cậu, được hắn cẩn thận viết tay thêm vào: "Mọi cơ hội tốt nhất đều dành cho bên B". Lại nhớ tới dòng trạng thái mà Taehyung đăng lên Twitter, nói hắn sẽ dùng yêu thương cả đời bù đắp cho một chút thương tổn hắn gây ra cho cậu.
Jungkook nhắm mắt ngăn chặn cảm xúc đang dâng lên trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, mình ..thế nào lại thích người kia hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com