Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Hai người thân thiết một lúc lâu, Taehyung mới nghe lời Jungkook, một mình rời khỏi phim trường, trở về công ty. Người đàn ông vừa lái xe rời đi, cả đoàn phim đang căng thẳng cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Đạo diễn thông báo ngừng quay nghỉ ngơi, thân thể già nua hoạt bát đến lạ thường, vừa cầm kịch bản vừa chạy về phía Jungkook:

- Sao? Cậu ta tức giận lắm đúng không? Có làm gì cháu không?

Jungkook dở khóc dở cười nhìn đạo diễn, cậu đương nhiên vẫn nhớ ông từng nói nhất định sẽ dạy cho Taehyung một bài học, hôm nay làm vậy có lẽ cũng vì suy nghĩ này.

- Bác thật là....

Đạo diễn thực sự rất cao hứng, chỉ cần nhớ đến gương mặt nhăn nhó của Taehyung đã khiến ông cảm thấy quay phim cũng không quá căng thẳng, diễn viên có NG bao nhiêu lần ông cũng sẽ không nổi giận:

- Chủ tịch Kim sau này nên biết, không nên doạ người của đoàn phim này.

Jungkook bật cười không tiếp lời ông nữa, cúi đầu nghiên cứu kịch bản, mặc kệ bên tai vẫn là thanh âm vui vẻ của vị đạo diễn già.

Liên tiếp những ngày sau đó, chỉ cần là Taehyung tới phim trường, đạo diễn liền lập tức bắt Jungkook và Sooyoung diễn cảnh thân mật, diễn tới nỗi cậu cảm thấy những cảnh này sắp xong rồi, sau này không cần phải diễn thêm nữa.

Người đàn ông kia tuy không vui khi xem những cảnh này, nhưng cũng kiên nhẫn ngồi một góc chờ cậu xong việc, tuy mặt nặng mày nhẹ với người khác nhưng đối với Jungkook vẫn là một dáng vẻ ôn nhu dịu dàng. Cậu nhìn ra biểu tình không vui trong đôi mắt đen láy của hắn, chỉ cảm thấy rất đáng yêu, không kìm được liền lén lúc nhân viên không để ý, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má người đàn ông.

Gương mặt đang lạnh lùng vô cảm lúc này mới dãn ra một chút. Taehyung đem ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ lên khoé môi Jungkook. Cố gắng kìm nén mong muốn hôn cậu một chút. Nếu không phải nơi này quá nhiều người, lại không riêng tư, hắn nhất định sẽ ôm người này hôn sâu tại chỗ rồi.

Nhiều ngày theo Jungkook đến phim trường, Taehyung thực sự rất yêu dáng vẻ của cậu khi diễn xuất, không phải Jeon Jungkook khi cùng hắn nói lời yêu đương, càng không phải Jeon Jungkook thường ngày lãnh đạm nghiêm túc. Chỉ cần bắt đầu nhập vai cậu liền thay đổi, biến thành một người hoàn toàn khác, vô cùng xuất sắc, cũng khiến người ta bị hấp dẫn theo từng cử chỉ, ánh mắt của cậu.

Có một người yêu tuyệt vời đến như vậy, Chủ tịch Kim thực sự hận không thể lập tức công khai mối quan hệ của hai người, khoe với cả thế giới, con người tuyệt vời ấy thuộc về hắn.

Bộ phim đã dần đi đến những ngày cuối cùng, lịch quay cũng gấp rút hơn rất nhiều, dù là cuối tuần Jungkook cũng không được nghỉ, thường kéo dài quay phim đến khuya. Taehyung cũng không yên tâm để cậu đi một mình, chỉ cần rảnh rỗi liền lập tức đi cùng Jungkook, ở một bên chờ cậu xong việc.

Quay quay nghỉ nghỉ diễn ra nhiều ngày, người đàn ông vẫn kiên trì đưa đón Jungkook, nhân viên trong đoàn cũng quen dần với chuyện này, không ít người ý thức được mối quan hệ giữa Chủ tịch Kim và Ảnh đế Jeon. Thế nhưng đúng như Taehyung từng nói, bọn họ có thể nói gì được Jeon Jungkook? Có thể làm gì được Kim Taehyung?

Trời đêm mùa hè tuy không quá lạnh nhưng nhiệt độ cũng lên cao hơn bình thường một chút, đạo diễn vừa hô nghỉ, đèn trong phim trường cũng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng đèn đường le lói khiến cho không gian cũng rất mờ mịt. Jungkook liếc mắt tìm kiếm Taehyung phía xa, sau đó lập tức tìm một chiếc chăn mỏng, chạy về phía người đàn ông.

- Có đói bụng không? Lạnh lắm đúng không?

Cậu vừa nói, cánh tay gầy nhỏ vừa đem chăn đắp lên người Taehyung.

Người đàn ông tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu, tiện tay đem Jungkook nhét luôn vào trong chăn. Jungkook lập tức điều chỉnh tư thế, thân thể nhỏ hơn dễ dàng nép sát vào bờ ngực rộng lớn. Tấm chăn mỏng vừa vặn đem hai thân thể trưởng thành quấn chặt vào nhau.

- Không lạnh, em xong chưa?

- Còn một vài cảnh nữa mới xong, chờ em một lát nữa.

- Được, không cần gấp. Anh chờ em.

Hai người mặc kệ mọi người xung quanh đang hối hả, cứ như vậy ôm lấy nhau ở một góc, thì thầm chuyện trò. Nhân viên trong đoàn dựa vào chút ánh sáng nhỏ cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này, Chủ tịch Kim ôm Ảnh đế Jeon trong vòng tay, dán môi lên tai cậu nói gì đó, sau đó, tiếng cười vui vẻ của Ảnh đế Jeon sẽ vang vọng một góc của phim trường.

Có một điều mà Taehyung không để ý, Jungkook cũng không hay biết, chỉ có người ngoài nhìn vào mới nhận ra, chỉ khi nhìn Jungkook, Chủ tịch Kim mới bày ra ánh mắt dịu dàng, thâm tình như vậy.
Trong suốt thời gian chờ đợi Jungkook, dù đã tới đây rất nhiều ngày nhưng vẫn không một ai thấy Kim Taehyung bày ra vẻ mặt mềm mại của người này, trừ khi Jungkook tiến về phía hắn.

Hai người còn đang vui vẻ ôm ấp chuyện trò, thân ảnh quen thuộc đã tiến lại gần, tiếng ho khan trầm trầm vang lên:

- Jungkook, cháu không muốn đóng phim nữa à?

Jungkook giật mình ngước mắt, gò má thoáng đỏ bừng, vội vàng rời khỏi vòng tay Taehyung, như đứa trẻ lén lút hẹn hò bị phụ huynh bắt gặp, nghiêm túc đứng trước mặt đạo diễn:

- Cháu xin lỗi, nhưng mà vẫn chưa bắt đầu mà?

Đạo diễn rất yêu quý Jungkook, diễn viên nổi tiếng nhưng lại khiêm tốn, ngoan ngoãn như cậu thực sự rất khó tìm trong giới giải trí tạp nham này. Một cực phẩm như thế vậy mà cũng không thoát khỏi tay Chủ tịch Kim đào hoa này, nghĩ đến đây ông lại thấy tiếc cho cậu.

Vậy nên, thay đứa nhóc này dạy bảo Chủ tịch Kim, vô thức được đạo diễn biến thành nhiệm vụ của mình.

- Chưa bắt đầu, nhưng cháu cùng Sooyoung tập kịch bản một chút, ta muốn xem trước, có được không?

Từ khi khởi quay đến nay, Jungkook và Sooyoung hợp tác không cần tập kịch bản, cả hai người đều có khả năng diễn xuất rất tốt, nếu có khúc mắc cũng chỉ cùng nhau thảo luận lối diễn. Jungkook nhìn đạo diễn vẻ mặt đắc ý trước mắt, lại lưu luyến hơi ấm phía sau, cuối cùng khẽ thở dài, xoay người nói với người đàn ông:

- Chờ em một lát.

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu:

- Đi đi, không cần để ý anh.

Jungkook theo đạo diễn ra ngoài, đến khi gương mặt già nua của ông xoay lại, híp mắt cười với cậu, đuôi mắt lộ ra vết nhăn hẳn sâu:

- Haha, nhìn vẻ mặt mất mát của cậu ta....

Thế nhưng, trái với Jungkook ưu nhã thường ngày, ông chỉ thấy đôi mày cậu nhíu chặt lại, gương mặt tuấn tú không lộ ra nét vui vẻ, lời đang muốn nói cũng không thể thốt lên thành câu. Một lâu sau, đôi môi mím chặt mới khẽ buông lỏng, Jungkook chậm rãi lên tiếng:

- Bác à, cháu biết bác muốn tách cháu và Taehyung ra, muốn làm anh ấy khó chịu khi xem cháu tình cảm với người khác, nhưng như thế là đủ rồi.

Ngoại trừ trước đây bị một đạo diễn ép đi tiếp vài ông lớn, đây là lần đầu tiên cậu có thái độ không vừa lòng với đạo diễn, không phải vì chuyện đóng phim, mà là vì người đàn ông kia.

- Một, hai lần thấy anh ấy ghen có thể cảm thấy thú vị, nhưng anh ấy là người yêu của cháu mà, làm sao cháu có thể diễn cảnh thân mật với người khác trước mặt anh ấy mãi được? Hôm nay cháu đi theo để nói rõ với bác, lần sau bác đừng như vậy nữa.

Vè mất mát của Kim Taehyung mà đạo diễn nói, nhất là vì cậu, Jungkook không muốn thấy.

Đạo diễn nhìn diễn viên mà mình yêu thích, sau này còn muốn cùng cậu tiếp tục hợp tác, ông đương nhiên không thể trở mặt. Hơn nữa, ông muốn thấy Taehyung mà lại vô tình quên mất, Jungkook không cần ai giúp cậu dạy dỗ, cậu thực sự yêu người đàn ông đào hoa kia.

- Xin lỗi, ta không cố ý đâu, Jungkook, cháu đừng giận.

Đôi mắt Jungkook ánh lên nét cười nhu hoà, vẻ mặt lãnh tĩnh thoáng chốc trở nên dịu dàng, cậu khẽ lắc đầu:

- Cháu không giận, cháu chỉ không muốn bác vì một chút sai lầm nhỏ nhặt của anh ấy mà làm ảnh hưởng đến bộ phim thôi.

- Được rồi, vậy không cần diễn thử nữa, cháu ra đó đi, khi nào bắt đầu lại ta sẽ cho người báo.

Ảnh đế trẻ tuổi híp mắt cười, sau đó lập tức xoay người, chạy về phía người đàn ông đang cúi đầu nghịch điện thoại ở phía xa. Dáng người cao lớn ở trên ghế sofa nhỏ hẹp, cả thân thể chui trong chiếc chăn mỏng, nhìn qua có chút chật vật. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nhìn ai cũng có vẻ đáng thương, thế nhưng trong mắt Jungkook, Kim Taehyung vẫn mang một khí chất lạnh lùng cao lãnh, không gì có thể lu mờ được khí chất ấy phát ra từ con người hắn.

Phía sau bị một thân thể mềm mại quen thuộc áp lấy, Taehyung xoay đầu, vẻ mặt có chút hờ hững hỏi:

- Xong rồi sao?

Jungkook gật gật đầu, chống tay trên vai hắn, ngón tay thanh mảnh trêu đùa những sợi tóc đen nhánh mềm mại. Taehyung hôm nay đưa cậu đến phim trường chỉ mặc thường phục, tóc cũng không dùng gel vuốt lên mà xoã xuống trước trán, khiến cho gương mặt hắn nhu hòa hơn vài phần. Lúc này lại đang giận dỗi lên gò má xị xuống, thực sự rất đáng yêu.

Người đàn ông kéo tay Jungkook quàng qua cổ hắn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cánh tay cậu. Jungkook bật cười, cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh rồi mới cúi đầu hôn lên khoé môi người đàn ông.

Taehyung nhận ra cậu cao hứng, thanh âm trầm khàn từ từ vang lên:

- Thấy anh ghen vui lắm hả?

Ảnh đế Jeon rời ra khỏi vòng tay hắn, đi đến phía trước, ngã vào lòng Kim Taehyung, đôi mắt lấp lánh ý cười, khẽ gật đầu:

- Vui, cảm thấy rất đáng yêu.

Người đàn ông lộ ra vẻ không vui, nhưng đôi mắt đen láy lại ánh lên tia cưng chiều, hắn vươn tay xoa đầu cậu:

- Thật là...

Nhìn Taehyung thở dài bất đắc dĩ, Jungkook càng thấy vui vẻ. Cậu tựa vào lồng ngực vững chãi, khẽ nói:

- Sau này thực sự không cần cùng em đến phim trường. Em biết anh lo cho em, nhưng anh đừng quên anh là Chủ tịch của K&T, người khác nhìn vào tuy không dám nói gì anh, nhưng họ sẽ sợ anh đấy.

Cậu hơi ngẩng đầu, đánh giá biểu cảm của Taehyung, thấy hắn không tức giận mới tiếp tục lên tiếng:

- Hơn nữa, bộ phim này có rất nhiều cảnh thân mật, anh xem sẽ không vui, em diễn cũng sẽ không tốt.

Người đàn ông im lặng, con ngươi đen láy biến hóa liên tục, như thể hắn đang thực sự căng thẳng giữa hai lựa chọn: đến đây cùng Jungkook, hay ở nhà chờ đợi cậu.
Một lúc lâu sau, Taehyung lại cau mày thở dài, khẽ gật đầu:

- Được, nghe lời em.

Ảnh đế Jeon đạt được mục đích, gương mặt sáng bừng vui vẻ tới nỗi cậu không để ý xung quanh, trực tiếp nghiêng người hôn lên môi Taehyung.

Chủ tịch Kim được ở nơi công cộng hôn môi người yêu, cánh tay rắn chắc lập tức đưa lên giữ chặt lưng cậu, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức tiến quân muốn tiến vào khoang miệng Jungkook. Thế nhưng, tia lý trí cuối cùng đã kịp thời ngăn hắn lại, Taehyung buông Jungkook ra, con ngươi tối đen, giọng nói khàn khàn:

- Về nhà tính toán với em sau.

Jungkook chỉ mỉm cười không để ý, thế nhưng những lời đó Taehyung thực sự không nói đùa. Khi hai người đều đã ở trên giường, Taehyung ôm thân thể mềm mại trong lòng, nặng nề lên tiếng:

- Biết là anh ghen em sẽ vui vẻ, nhưng anh vẫn rất tức giận.

Jungkook ngước mắt nhìn người đàn ông đang cau chặt lông mày, thản nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ anh thấy em thân thiết với người khác thì không nên tức giận?

Taehyung giống như đang suy tư về một bản hợp đồng lớn, gương mặt điển trai đặc biệt nghiêm túc, so với bộ đồ ngủ đang mặc trên người thực sự chênh lệch rất lớn, lại mang đến cảm giác gợi cảm khó hình dung.

- Có tức giận, nhưng như vậy rất vô lý. Em chỉ đang đóng phim.

Lời này hắn nói ra giống như đã tự dặn dò bản thân rất nhiều lần. Jungkook nghe xong không kìm nổi mà bật cười. Cậu nhấc người dậy, đôi mắt trong suốt xinh đẹp chỉ phản chiếu gương mặt Taehyung:

- Anh càng như vậy, em càng vui vẻ.

Nói xong, cậu lập tức đè lên Taehyung, đôi môi mềm mại mãnh liệt gặm cắn môi hắn.
Người đàn ông thấy vậy liền lập tức đem món nợ vốn muốn tính toán ra đòi hỏi, Jungkook cũng không phản đối, thả lỏng thân thể để Taehyung cởi ra quần áo ngủ mỏng manh trên người mình. Một lúc sau, tiếng da thịt ma xát, tiếng rên rỉ mê người vang lên khắp căn phòng. Kim Taehyung ôm Jungkook trong lòng, phía dưới liên tục mạnh mẽ đâm vào, thanh âm trầm thấp vang lên qua tiếng thở dốc:

- Biết là em thích nhìn anh ghen tuông, nhưng anh không hề giả bộ để thoả mãn em.

- Jungkook, anh thực sự rất giận.

- Um...

Taehyung nhìn đôi mắt ngập nước của thanh niên trong ngực, khẽ cúi đầu cẩn thận hôn lên.

Giận em với cô ta thân mật trước mặt anh. Giận người khác đối với cảnh diễn của hai người trầm trồ cảm thán.

Càng giận, yêu thương trong lòng càng nhiều, tới nỗi cả người đều bí bách, chỉ muốn kéo em vào lòng mình, nói rõ cho những người kia biết, thân mật với em, chỉ anh mới được phép.

Đêm hôm đó, Kim Taehyung thực sự đã làm rất quá đáng, khiến cho Jungkook cả ngày hôm sau tâm trạng cùng thân thể đều bất ổn, dẫn tới NG rất nhiều lần. Là diễn viên đương nhiên không thể tránh nổi NG, cho dù giỏi đến đâu cũng không thể hoàn toàn xuất sắc nhập vai vào nhân vật, đạo lí này đạo diễn hiểu rất rõ, thế nhưng đối với ông mà nói, Jungkook biểu hiện không tốt như vậy chính là vì hôm nay Chủ tịch Kim không tới đây xem cậu diễn, chẳng phải mấy ngày trước có Taehyung, Jungkook đều hoàn thành rất tốt hay sao?

Đạo diễn thông báo cả đoàn nghỉ ngơi, chờ Jungkook lấy lại trạng thái rồi tiếp tục. Trong lúc không ai để ý, ông liền vào phòng nghỉ của diễn viên, nhìn Jungkook đang tựa đầu trên ghế sofa.

- Jungkook.

Người trên ghế vội mở mắt, thấy ông liền miễn cưỡng mỉm cười:

- Cháu xin lỗi, làm liên luỵ đến cả đoàn phim rồi.

Vị đạo diễn già vội lắc đầu xua tay, sau đó nhỏ giọng nói:

- Không sao, Jungkook, ta cũng không cấm Chủ tịch Kim tới đây đâu. Nếu cháu thấy có cậu ấy cháu mới có thế diễn tốt thì cứ để cậu ấy đến....

Jungkook nhíu mày ngạc nhiên, ngay sau đó liền hiểu ra ông muốn nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười:

- Không phải đâu, anh ấy thực sự bận mà, hơn nữa, cháu NG cũng không phải do anh ấy không tới. Nếu cháu làm tốt là nhờ anh ấy, vậy trước đây chưa gặp nhau, cháu làm được là nhờ cái gì? Bác đừng lo, cháu nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Đạo diễn còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Jungkook thực sự cần nghỉ ngơi, ông cũng không nhiều lời, chỉ dặn cậu chú ý thân thể rồi lập tức rời đi.

Jungkook nhìn theo cánh cửa đóng chặt, suy nghĩ một lúc mới đỏ bừng hai má, nhắn tin cho người đàn ông kia:

- Từ giờ đến cuối tháng, không cho phép anh chạm vào em!

Chủ tịch Kim đang ở phòng họp, nhận được tin nhắn này liền cảm thấy rất oan ức, đêm qua rõ ràng là cậu đè hắn ra cưỡng hôn trước mà? Tại sao lại biến thành phạt hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook