47
Những ngày sau đó, Taehyung quả thực không theo Jungkook đến phim trường, đoàn phim Kỳ Vũ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Làm gì có ai dễ chịu khi cứ có một người đàn ông lạnh lùng đáng sợ ở một bên quan sát bọn họ làm việc cơ chứ?
Jungkook yên lặng ở một bên quan sát nhân viên đoàn phim dựng bối cảnh, đây là vườn hoa nơi nam chính cùng nữ chính này sinh tranh chấp, xung quanh đều được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt, ngay phía trên bọn họ được bày rất nhiều chậu cây cảnh lớn. Những chậu cây này thực sự rất nặng, phải 3-5 nhân viên trong đoàn mới có thể khiêng được chúng lên trên.
Điện thoại trong tay khẽ rung, Jungkook cúi đầu nhìn màn hình, là tin nhắn của Taehyung:
"Anh xong việc sớm, lát nữa tới đón em"
Jungkook gửi lại cho hắn một bức ảnh selfie của bản thân, sau đó không làm phiền nhân viên đoàn phim nữa, xoay người trở về nghiên cứu kịch bản.
Đến khi Han Sooyoung trang điểm trở ra, bối cảnh cũng đã dựng xong. Mọi người trực tiếp trở về vị trí, bắt đầu bấm máy.
Chuyện tình yêu đẹp gặp nhiều trắc trở từ phía gia đình và bản thân hai nhân vật chính vốn luôn là motif thu hút người xem, nhất là với Kỳ Vũ, kịch bản tuy theo lối mòn nhưng vẫn đặc biệt nổi bật lên những tình cảm khác bên cạnh tình yêu, còn có dàn diễn viên thực lực, nhập vai xuất sắc....
Những yếu tố ấy đủ khiến bộ phim thành công, nắm được cảm xúc của khán giá.
Chính nhân viên trong đoàn cũng không ít lần bị Jungkook và Han Sooyoung điều khiển cảm xúc. Rõ ràng đã nắm rõ kịch bản, rõ ràng đã biết tiếp theo nữ chính sẽ rời đi, nam chính sẽ bật khóc... thế nhưng bọn họ vẫn không thể tránh khỏi xúc động khi một màn đó được hai người thể hiện.
Gương mặt xinh đẹp của Han Sooyoung lúc này không còn ngây thơ, dịu dàng như trước kia, đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng nhiều hơn chính là giận dữ, liên tục không ngớt lời mắng chửi người đối diện. Thanh niên kia bị mắng cũng không đáp lời, thân thể đơn bạc đứng im như pho tượng, chỉ có đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng về phía đối diện.
Bọn họ có thể tạo ra một khung cảnh nam nữ đẹp đẽ, đương nhiên cũng có thể tạo ra một màn đau lòng đến rơi lệ. Hàng mi dài khẽ chớp, nước mắt tự nhiên rơi xuống gò má xinh đẹp của Han Sooyoung, cũng là lúc không gian trong đoàn phim đặc biệt lắng đọng, có người đã không kìm nổi nước mắt, lặng lẽ xoay người rời đi.
Jungkook thấy cô khóc cũng không có thái độ gì đặc biệt, cậu rũ mắt nhìn xuống mũi giày, bàn tay buông thõng thoáng chốc siết chặt. Ở góc quay này, người xem chỉ có thể thấy gương mặt xinh đẹp khóc đến thương tâm của nữ chính mà không nhìn được biểu cảm của nam chính. Thế nhưng, họ biết cậu cũng đau đớn, cũng tuyệt vọng, bởi sống lưng cao thẳng kia khẽ run rẩy, thân thể cao gầy gần như sắp gục ngã.
Cuối cùng, Sooyoung ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt, không nói không rằng xoay người rời đi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ngày càng rời xa, đôi mắt trong suốt thoáng đong đầy nước, lại bị cậu kìm nén lại, không để cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.
Khung cảnh chia ly vẫn đẹp như mộng, một người rời đi, một người ở lại, muốn níu kéo lại không thể, muốn buông tay cũng không xong....
- Jungkook! Cẩn thận!
Tiếng hét của trợ lí xé tan không gian lãng mạn của đoàn phim, Jungkook chưa kịp định thần, chỉ nhìn thấy tấm gương phía trên bị rách một vết lớn, tiếng kính vỡ kêu lên phá lệ rõ ràng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu không kịp định thần, chỉ theo bản năng đưa tay kéo Han Sooyoung lại, ôm cô ngã về một góc.
RẦM!
Người ta chỉ kịp nhìn thấy kính thủy lực vỡ ra từng mảnh nhỏ, như mưa rơi xuống thân thể hai diễn viên bên trong. Cả phim trường thoáng chốc bị khói bụi mù mịt phong toả, những chậu cây rơi lăn lóc trên sàn, kính thủy lực rơi đầy dưới đất, lẫn trong cát bùn.
Gương mặt già nua của đạo diễn thoáng run rẩy, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhân viên trong đoàn vội mặc đồ bảo hộ, chạy vào trong tìm kiếm Jungkook cùng Han Sooyoung.
Taehyung cùng trợ lí Park bước vào cũng nghe được tiếng đổ vỡ rất lớn này. Bước chân hai người họ thoáng dừng lại, ngay sau đó, Taehyung lập tức đẩy cửa chạy vào bên trong.
Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông phá vỡ hiện trường đang ngơ ngác yên lặng đến đáng sợ:
- Đạo diễn, xảy ra chuyện gì?
Đạo diễn thấy Taehyung liền lập tức nắm chặt lấy tay hắn, thanh âm run rẩy lộn xộn:
- Cứu...mau cứu...Sooyoung ở trong đó, còn có Jungkook...
Hai chữ "Jungkook" vừa phát ra, người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng đã thay đổi sắc mặt, dùng sức thoát ra khỏi đạo diễn, chạy về phía đám đổ nát kia.
Hiện trường bụi bặm đổ nát đến đáng sợ, gần như toàn bộ nhân viên đều mặc đồ bảo hộ đang cố gắng tìm vào bên trong.
Nổi bật trong số bọn họ là một thân ảnh cao lớn mặc áo sơ mi trắng, gương mặt toát lên nỗi lo lắng căng thẳng lớn, hắn không mặc đồ bảo hộ, tay đeo một chiếc găng tay cao su dày, giày da đắt tiền từ khi nào đã bị thuỷ tinh cào xước, tơi tả đến khó nhận ra.
Một nhân viên trong đoàn ngước mắt, kinh hãi hô lên tên người đàn ông:
- Chủ tịch Kim....
Thế nhưng Kim Taehyung lúc này căn bản không thể nghe thấy gì. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn suy nghĩ duy nhất: Jungkook ở trong đó, Jungkook ở trong đó....
Muốn tách ra lớp kính trên đất để bước vào cũng rất khó khăn, nhân viên trong đoàn vừa náo loạn vừa sợ hãi, bàn tay trắng nõn cũng bị thuỷ tinh cứa vào, máu đỏ loang khắp những ngón tay. Chân của Sooyoung cũng bị thuỷ tinh găm vào, máu chảy dọc theo cẳng chân thon dài, nhìn qua thực sự rất đáng sợ.
Bác sĩ cẩn thận giúp cô gắp ra từng tiếng thủy tinh găm trên thân thể, vừa thở phào nhẹ nhõm:
- Rất may thuỷ tinh không cắm vào sâu nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cô cũng rất may mắn, thuỷ tinh đều không rơi vào mặt.
Một bên được nhân viên cứu thương băng bó, Han Sooyoung vừa khóc vừa chỉ vào đám đồ nát:
- Jungkook... Jungkook ở trong đó... mau cứu cậu ấy.....
Taehyung nghe đến đây liền như phát điên, động tác lật tìm càng mạnh mẽ hơn nữa. Thật lâu sau, khi bọn họ đã tìm đến tận sâu bên trong, đằng sau lớp cây rậm rạp, mới thấy được Jungkook ngã ở trong đó.
Áo sơ mi trắng của cậu dính đầy bụi cùng máu, chân bị một chậu cây đè lên khiến cậu không thể di chuyển, tay Jungkook cũng không khá hơn Sooyoung, máu ở nơi đó vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả một mảng lớn.
Nhân viên trong đoàn giúp Taehyung nâng chậu cây nặng như đá kia lên, để cho ánh sáng chiếu vào Jungkook ở trong góc, cậu hơi nhíu mày đau đớn nhìn những gương mặt phía trước, ngay sau đó liền thấy được dáng vẻ quen thuộc của người đàn ông:
- Taehyung?
Jungkook không yếu đuối. Ngay trong giờ phút nguy hiểm cận kề như vậy, cậu vẫn kịp ôm lấy Sooyoung cách đó một khoảng khá xa, kéo vào bên trong góc phòng, nơi thủy tinh ít có khả năng văng tới nhất, cậu lợi dụng lớp lá cây rậm rạp kia để che lại thân thể hai người, còn kịp đẩy Han Sooyoung ra xa khi chậu cây nặng như chì ấy rơi xuống chân cậu.
Nhân viên trong đoàn đưa tay muốn kéo Jungkook lên, thế nhưng chân cậu đã đau tới mất cảm giác. Cậu mấp máy khoé môi muốn mở miệng nhưng thân thể ngay lập tức bị một vòng tay vững chắc ôm lấy, bế bồng lên.
Không gian trước mắt thoáng chốc đảo lộn, đến khi Jungkook ổn định lại đã thấy bản thân đang được Taehyung ôm, hắn dùng sức rất lớn, tới nỗi mỗi nơi trên thân thể cậu bị hắn ghi siết đều phát đau.
- Taehyung.
Người đàn ông từ đầu đến cuối lúc này mới hạ mắt nhìn người trong ngực, thế nhưng khi thấy đôi mắt đỏ của hắn, Jungkook đột nhiên không đủ can đảm để lên tiếng.
Đôi mắt lạnh lùng tối đen không nhìn ra cảm xúc, lại như tiềm ẩn một mối nguy hiểm nào đó không thể hình dung rõ ràng. Jungkook thoáng chốc liền hiểu rõ, người này đang tức giận, không đúng, là cực kì tức giận. Tức giận tới nỗi cho dù có là cậu cũng sẽ bị hắn đem bắn bỏ, chứng minh không ai có thể kìm hãm lại ngọn lửa trong Kim Taehyung lúc này. Quen biết nhau bao lâu, Jungkook chưa từng thấy sợ Taehyung, thế nhưng hiện tại không hiểu sao trái tim lại khẽ run rẩy sợ hãi. Cho dù là khi đối diện với hắn ở quán bar, bị hắn sỉ nhục cũng không bằng cảm giác sợ hãi lúc này.
Như thể nếu hôm nay mình có mệnh hệ gì, người đàn ông này cũng sẽ đem cả trường quay này thiêu rụi.
Bác sĩ cùng nhân viên cứu thương đã ở phía xa chờ sẵn, Taehyung vừa đặt Jungkook xuống, bọn họ đã vội vàng giúp cậu xử lí vết thương. Lúc này bản thân đã hoàn toàn bình an, lo lắng cũng không còn,
Jungkook theo thói quen tựa đầu vào lồng ngực Taehyung, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm thuỷ tinh được rút từ tay mình ra.
Sooyoung được trợ lí đỡ tới trước mặt bọn họ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô hướng Jungkook đang yếu ớt trong lòng Taehyung, run rẩy nói:
- Jungkook, một khắc kia thực sự rất cảm ơn cậu...cảm ơn...
Nếu không có Jungkook, Han Sooyoung thực sự không biết hiện tại cô sẽ ra sao, khi đó rõ ràng cô thấy, thuỷ tinh kia là muốn rơi xuống thân thể mình... Nếu là một diễn viên khác, liệu họ có nghĩ tới việc cứu cô hay chỉ lo cho an nguy của chính mình?
Han Sooyoung biết, bọn họ chắc chắn sẽ không làm như Jeon Jungkook hôm nay....
Jungkook ngước mắt nhìn người kia một lượt, sau đó dịu dàng mỉm cười:
- Chị không có việc gì là tốt rồi...
Gương mặt là một đặc thù trong nghề nghiệp của diễn viên, bị huỷ dung cũng đồng nghĩa với kết thúc sự nghiệp. Thủy tinh rơi vào tay thôi đã đáng sợ như thế, nếu rơi vào mặt thì sẽ thế nào? Chính vì thế nên một khắc ôm lấy Sooyoung, Jungkook mới vùi đầu cô vào ngực mình, bản thân cũng tự giác đưa tay lên bảo vệ mặt, thật may mắn, bọn họ không ai bị thương trên mặt cả.
Đoàn phim lặng thinh nhìn Jungkook được băng bó, còn có người đàn ông cao lớn bên cạnh luôn dùng sức ôm chặt lấy cậu, mỗi khi thuỷ tinh bị rút ra khỏi bàn tay xinh đẹp, Jungkook không nhăn mày, cũng không rên một tiếng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung lại giống như đau đớn thấu tận tâm can...
Khi bàn tay gần như băng xong, Jungkook rốt cuộc không nhịn nổi đau đớn, cậu đưa tay nắm chặt vạt áo người đàn ông, gương mặt trắng bệch, cả thân thể nhỏ bé run rẩy dữ dội:
- Taehyung... chân em.... đau....
Vừa rồi đột nhiên phải hoạt động mạnh khiến cho chân Jungkook đã đau âm ỉ, đến khi bị chậu cây rơi vào thì hoàn toàn không còn cử động được nữa. Cậu vốn muốn chờ mọi người bớt lo lắng rồi mới nói, thế nhưng đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, giống như muốn rút cạn linh hồn bé nhỏ của cậu vậy. Cuối cùng Jungkook vẫn là không chống chịu được, chỉ có thể yếu ớt tìm đến người mình yêu nhất, người mà trước mặt hắn, mình không cần phải giả vờ cứng rắn, đau thì nói đau, mệt thì nói mệt.
Taehyung nghe xong những lời này, thân thể cao lớn hơi khựng lại, ngay lập tức liền ôm Jungkook lên, hướng trợ lí Park hét lớn:
- Tới bệnh viện!
Thân thể nhẹ bẫng được Kim Taehyung ôm trong lòng, Jungkook áp mặt vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mãnh liệt vì lo lắng, cậu ngẩng đầu, run run nói:
- Nhìn em...
Taehyung cúi đầu, con ngươi sâu thẳm hút trọn hình bóng Jungkook vào đáy mắt. Hắn siết chặt cậu hơn một chút, trầm giọng an ủi:
- Đừng sợ, em nhất định không sao.
Hắn nói vậy, nhưng thanh âm lại run rẩy, cho thấy hắn lúc này, còn sợ hãi hơn cậu.
Jungkook mỉm cười, đưa tay chạm lên gương mặt tuần mỹ:
- Em biết..có anh ở đây, em có thể làm sao?
Có trời mới biết, khi ngước mắt lên từ đống đồ nát, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này Jungkook đã muốn khóc đến thế nào. Cậu cũng sợ hãi, cũng lo lắng, thế nhưng chỉ ở trước mặt hắn, cậu mới để lộ ra mặt yếu đuối này. Còn trong mắt mọi người ở đoàn phim, Jeon Jungkook là một diễn viên vừa nhanh nhạy vừa thông minh.
Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, Jungkook đã bị Taehyung ôm xuống, đặt vào cáng cấp cứu, bác sĩ lần này vẫn là người từng chữa trị cho Jungkook trước đây, vừa nhìn đến chân cậu, bà đã lớn tiếng nói:
- Đưa vào phòng cấp cứu!
Jungkook đã đau đến dần mất tỉnh táo, nghe đến mấy từ này, đôi mắt trong suốt ánh lên tia sợ hãi, cậu đưa mắt tìm kiếm Kim Taehyung, cánh tay bị băng bó run run vươn ra muốn nắm tay hắn. Người đàn ông vội đáp ứng nắm lấy tay cậu, nhưng không được bao lâu hai bàn tay đã bị chia cắt, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại ngay trước mắt Taehyung, chỉ kịp để hắn nhìn thấy người ở trên cáng đã ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com