Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4:

Sora lại tỉnh dậy một lần nữa, y trông thê thảm đi nhiều do vài ngày không thể ngủ. Vì một lý do nào đó, có thể là y không quen với nhà của Billy hoặc là không.

Khó chịu, y trở mình nhìn đồng hồ.

" Xin chào, 2:47 tốt lành. Có lẽ bạn là một trong những người mắc phải Insomina, tôi sẽ lập danh sách một bài tập yoga cho bạn vào ngày mai. Còn bây giờ bạn nên thư giãn với một bài nhạc jazz. "

Giọng người phụ nữ chuẩn được lập trình bên trong nó. Bài nhạc thanh tao bỗng trở nên khó nghe, chỉ khiến Sora thêm khó chịu trong người, y nheo đôi mắt đầy gân máu, phàn nàn và dứt khoát đập lên đỉnh đầu của nó làm ánh sáng xanh dịu chuyển dần sang màu đỏ chói, y vươn tay kéo tấm áo đỏ rực choàng qua người mình. Cảm giác được hơi lạnh từ nhung lụa, y rùng mình, nhưng vẫn bị cảm giác mệt mỏi làm mê man.

Sora tìm đường tới thư viện nhà Billy rồi uống chút nước, mong là cơn khó chịu sẽ qua nhanh trước khi mặt trời lên đỉnh điểm. Y không muốn ra đường với khuôn mặt sẽ khiến cả khu phố luôn đề phòng, y cũng tự nhận thức được rằng mình trong đáng sợ đến mức nào khi bực dọc.

Ôi nghĩ đến khuôn mặt của Billy lúc đó mà buồn cười, bình thường đã cái gì cũng là Sora nhất, khi y giận thì tới cả đôi giày cậu ấy cũng hầu tới chân cho y, bởi vậy, Sora không thể nóng nảy quá lâu.

Đối với Sora mà nói, Billy là người em kết nghĩa tuyệt vời nhất trong các loại người y qua lại, xuất phát từ tính cách, giao tiếp và những việc cậu ấy làm mà chẳng ai có thể thốt lên rằng nó là mánh khoé. Billy có xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, nơi cho cậu ấy những yếu tố tốt nhất để phát triển tư duy và theo đuổi đam mê công nghệ, đến nổi tự biến mình thành một con mọt trong đôi mắt của những đứa bắt nạt, ỷ vào chút tiền (còn chẳng thể mua được một bữa ăn tạm của Billy) thời còn bé, khác hẳn những người có gia thế tương tự cậu ấy vào lúc đó. Sora chẳng có mặt trong quá khứ này của Billy, cậu ấy tự trưởng thành và vượt qua mọi điều mình không thể lúc trước, cũng vì vậy Billy có nhân cách tốt và suy nghĩ trưởng thành trước tuổi khiến cả y ngạc nhiên trong lần đầu họ bắt chuyện ở nhà triển lãm. Lạ rằng lúc đó Billy không biết gì về người phụ nữ cùng loài hoa bỉ ngạn, Sora cũng chẳng hay là cậu bé đoạt giải nhà khoa học trẻ nhà Dekiit ở đây. Cuộc gặp mặt tưởng như lướt ngang giữa hai người bình thường mà hoá ra là sự hội ngộ của tri kỉ. Billy sau đó, cũng giống với đa số con người ở Landeria chẳng bao giờ muốn xa Sora.

" Billy Dekiit. "

Sora cất tiếng gọi từ tầng hai, vừa phải, nhưng với thời điểm này đủ khiến Billy giật bắn, lúng túng thả điện thoại xuống, gương mặt bỗng chốc cứng đơ và lắp bắp như một con rô-bốt ngước nhìn y đi từng bước nhẹ xuống cầu thang, càng lúc càng gần mình.

" Em lại thức chơi game phải không, Billy? Em từng nói không muốn dùng công nghệ để hại bất kì ai. Là do chị hiểu sai hay em không muốn nói ra sự thật là em dùng nó để giết chính mình đây? "

" K-không p-phải, chị... "

" Mắt của em là điều thiết thật nhất, em tăng độ rất nhiều đấy Billy, chị còn có thể nhìn thấy đôi kính của em đang dày lên. "

" N-ào có đâu, m-mà chị lại mất ngủ hả? Chị ngồi xuống đây đi, e-em pha sữa cho chị nha? "

Billy bước thật nhanh tới chỗ Sora, đặt y lên chỗ của mình vừa ngồi để đảm bảo cho y một chỗ ấm, vội vã như sợ những hành động chậm chạp của mình đều sẽ bị y nhìn thấy.

Sora nương theo bất đắc dĩ, bực bội với lý do vớ vẩn của Billy. Y bắt chéo chân và nhếch phần chân mày sắc sảo của mình. " Em nghĩ mình đang đùa với ai vậy Dekiit? "

Trán Billy xuất hiện một mảng mồ hôi lạnh, Sora rất hiếm khi gọi họ của cậu ấy. Và mỗi lần như vậy thì nó chẳng hay ho gì để nghĩ lại

Thật ra chẳng có gì nhưng Billy ấy, luôn lo sợ đứng trước một Sora trông thế này.

'Alo! Anh còn ở đó chứ Billy? Xin lỗi vì đã bắt anh giữ máy trong lúc em ngủ.... Mà dù sao cũng đã muộn rồi, thôi em ngắt nhé? Chúc anh ngủ ngon Billy.' Cậu ấy nghiền răng ken két nhìn món đồ công nghệ rơi dưới thảm, thề rằng cô bạn gái bên kia thức dậy quá đúng thời, lại ngay lúc cậu ấy cố giấu điện thoại.

Chuyện là Billy từng nghiện điện tử năm 15 tuổi và phải liên tục đến trại cai trong 2 năm, mãi cho đến khi cậu ấy nản chí và bỏ trốn, tìm đến Sora (người bạn duy nhất mà cậu Billy mọt sách lúc này có). Billy đã cố thủ trước cửa nhà Sora một đêm vì y không đồng ý với việc một đứa trẻ thành niên muốn rời khỏi sự bao bọc của gia đình. Cuối cùng vẫn là thương cho chót, Sora nhận Billy theo, tuy nhiên mọi thứ phải nằm trong sự quản thúc của y- như một bà mẹ thật sự.

Quay lại với việc Billy thức khuya để tán tỉnh một cô nàng qua điện thoại và Sora chợt bắt gặp cậu ấy dùng đồ công nghệ. Mà y lại trông vô cùng ngạc nhiên, đôi ngươi đen tuyền của y sáng rực.

" Ôi Billy! Em có bạn gái sao?! Chúa ơi, em đã không kể nó với chị cơ đấy. " Thở dài trong chút phiền muộn.

" K-không không, cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của em. Nhưng, nhưng nếu chị muốn gặp cô ấy, e-em sẽ nói cô ấy chuẩn bị ạ... " Billy dần bé giọng, vì nó nằm ngoài kế hoạch của cậu ấy. Sora là một nhân vật không nhỏ, cậu ấy muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước khi mời tới y, cuộc gặp mặt này đối với Billy có ý nghĩ rất lớn- là lúc mà hai người quan trọng nhất đời cậu ấy gặp nhau. Nếu Sora không thích cô ấy dù y không cấm cản gì thì Billy cũng tự khắc buông bỏ và cả nếu như cô ấy cảm thấy sợ hãi với cuộc sống của y và mình, cậu ấy lại càng không thể.

Nhận ra dáng vóc khó khăn của Billy, Sora phì cười, xoa phần ghế cạnh mình.

" Ngồi xuống đi, chị gây áp lực cho em sao, Billy? Nếu đúng, hãy nói vì chị không muốn một ngày nào đó em nhìn chị giống như cách em nhìn gia đình của mình- vì áp lực mà bỏ trốn. Được không? Chị chỉ muốn tốt cho sức khoẻ của em chứ không phải việc tư của em nên những thứ thế này em đừng giấu như vậy. Nó khiến chị cảm thấy mình thật tồi tệ đấy. "



" ...Vâng "

Hôm nay Sora nhẹ nhàng xoa đầu Billy, vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, vẫn là hình hài như lần đầu tiên Billy biết, hình hài cậu ấy từng nghĩ sẽ yêu đến không buông bỏ. Vượt qua cả sự ngộ nhận và đến một ngày kia, cậu ta nhận ra mình đã thương người quá nhiều, nhưng người mà cậu ấy muốn sẽ chẳng nhận được gì tốt đẹp nếu cả hai cùng dừng chân tại một điểm. Cuối con đường của Billy bước chỉ là một bậc vinh quang Sora từng đi qua, vì vậy, nơi dừng chân của y không phải là tổ ấm cùng Billy xây dựng mà là một điểm hoàn hảo hơn nữa, hơn Billy, giống như Sora hoặc là hoàn hảo nhất. Từ bỏ là khởi đầu mang chút đắng cay nhưng ổn cho tương lai, Billy tìm mọi cách để quên và chấp nhận thực tại rằng Sora không phù hợp với cậu ấy, cũng có lẽ sau này cũng chẳng ai có thể khiến cậu ấy cảm thấy hợp nữa.

Billy từng trầm tư và nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương nhất cho tới khi biết về quá khứ của Sora.



Sora luôn gọi một người không sinh ra mình là mẹ- người đàn bà đó là Mohen, tham lam và nhẫn tâm.

Xa vời với mẹ ruột của y, Leona Hoori- cô gái xinh đẹp như một thiên thần cùng đôi mắt không ánh sáng.

Một tình yêu sai lầm giữa Maruya giàu có và Leona mù loà. Gia đình quyền quý kia chưa bao giờ dứt suy nghĩ đẩy Leona khỏi cuộc đời của quý tử của họ. Sớm nhận ra sự hạ đẳng của mình, Leona giấu đi sự tồn tại của Sora (nguyên sinh là Mika) cùng Haku trong bụng và bỏ trốn mãi mãi. Người sinh ra em trong nhà trọ, sau đó kiệt sức, qua đời.

Nhân sinh trớ trêu, Mohen chính là chủ phòng trọ của người, bà ta muốn gọi cho cấp cứu nhưng Leona trước đó đã không đồng ý, cầu xin Mohen phải giữ im lặng, Mohen rất lo lắng về điều đó, bà ta phải đợi đến khi Leona mất tất cả nhận thức mới vội vã gọi gia đình người.

Lại lục tìm, trong danh bạ Leona chỉ độc nhất cái tên ' my light ' và cũng chính đó là số nằm ở phím một. Thắc mắc tại sao một người mù còn phải khổ sở lưu danh bạ bằng một cái tên, người thậm chí còn chẳng đọc được nó.

Tò mò xem kĩ những con số quen mắt trên màn hình điện thoại, Mohen so sánh nó với ' my gold ' trong danh bạ của chính mình. Mười còn số đều khớp với nhau và bà ta nhận ra 'ánh sáng' của đôi mắt Leona là gã đại gia từng đá mình vào năm tháng trước, với lý do vì muốn nghiêm túc trong tình yêu gì đó khiến bà ta cười đến quên trời đất, trước khi bị đuổi Mohen còn nói rằng những người đến với gã chắc chắn đều cũng vì tiền như mình thôi.

Mohen còn liên tục rủa mắng kẻ làm mất mối ăn của mình, hoá ra lại là Leona đáng thương mang trong mình hai đứa con hoang mà bà ta đã cho miễn tiền phòng rất nhiều lần.

" Ôi Leona, thì ra những đứa con này là của Maruya Harumi à!? Sao lại ngốc đến vậy, nếu tôi là cô, tôi đã đem chúng tới cửa nhà họ và đòi một bộn tiền bồi thường đủ để sống và nuôi con đến cuối đời đấy... Chẳng dại gì trốn chui vào đây..." Mohen ngạc nhiên và phàn nàn với Leona, mặc dù không nhìn thấy nét mặt đấy nhưng người biết bà tức giận và có cả lo lắng cho người.

  Leona chỉ còn là cái xác vô hồn ôm đứa bé lắc đầu, hai hàng nước mặn chát từ trong hốc mắt chảy xuống, người đâu mong có được khối tài sản của Maruya. Có thể nói rằng được cùng ông ta đi một khoảng đường dài như thế đã đủ rồi, còn những đứa con này, người xin 'giữ lại' làm kỉ niệm từ tình yêu của hai ta.

Đôi tay trắng ngần của Leona buông dần từ đỉnh đầu đứa bé xuống, đôi mắt người nặng trĩu rồi đóng chặt lại trước nụ cười của em, như đây là giây phút thiên thần được trở về bầu trời sau những đau thương và khổ cực nhất ở trần gian đã trải. Mohen khóc thật nhiều sau đó ôm lấy họ vào lòng, bà vẫn tiếp tục phàn nàn kể cả khi người đi mất.

" Leona ngốc nghếch, bây giờ tôi đã tin những người tốt bụng thường chết rất sớm, những kẻ xinh đẹp lại rất khờ khạo. Đáng lẽ cô đã là một cô gái hạnh phúc! Cứ ôm cái tự ti khốn khiếp đó đến chết rồi cô có thấy mình đáng thương chưa?!... " Mohen hét lên rồi bặm môi nức nở, bây giờ mới chú ý tới Sora ở góc tường cũng đau xót đến đỏ mặt. " Nếu như là tôi, Sora sẽ có một cuộc sống rất tốt Leona à, đứa bé này cũng có lẽ đã được sinh ra ở một bệnh viện tốt nhất. Nếu có thể là cô tôi sẽ ngẩng cao đầu, sẽ ăn diện thật đẹp, sẽ đường đường chính chính bước vào lễ đường với Maruya..... "

Bỗng dưng có một khoảng yên lặng. Mohen bình tĩnh suy nghĩ.
" Và tại sao lại không nhỉ? "

.....

Sau lúc Maruya xuất ngũ, Mohen ngay lập tức đi gặp ông với hai đứa bé, một được đặt tên là Haku, hai chính là Sora. Ông ta chỉ kịp há hốc, hoảng loạn nhìn hai đứa trẻ mà Mohen nói rằng nó là con của ông.

Ai mà biết trong khoảng thời gian mình quen Mohen, thậm chí là sau lúc chia tay, bà ta có những quan hệ với ai. Ông ta đã nghi ngờ rồi liên tiếp phủ nhận. Nhà nội của y lúc này mới ra mặt gặp Mohen, thấy được Mohen cũng có kha khá tài sản, xinh đẹp, khôn khéo và ít ra là không mù loà như người tình cũ của Maruya, Sora với Haku mới được đem họ đi xét nghiệm và kết quả là cùng huyết thống( tất nhiên rồi ). Gia đình lập tức hối thúc ông ta cưới Mohen ngay.

Năm đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng, Maruya miễn cưỡng ba tháng về nhà một lần, Mohen đôi khi lại thấy mừng vì điều đó, bà ta có một cuộc sống giống như chưa từng bị hôn nhân ràng buộc mà lại có đủ tiền để chi tiêu vô hạn. Vấn đề duy nhất Mohen gặp trong năm này là Sora không hề ngây thơ như những đứa bạn cũng tuổi, y nhìn nhận mọi thứ xảy ra nhanh tới nổi bà ta không kịp giải thích, đã có thời gian Mohen phải điều trị tâm lý vì những câu hỏi dồn dập của y.

Bốn năm sau đó, Maruya mới từ bỏ hy vọng tìm lại và bù đắp cho Leona, ông ta chịu về nhà thường xuyên, tiếp xúc với con cái nhiều hơn, nhiều lắm là một tuần một lần. Sora ngưng hỏi về mẹ y, một cách kì lạ, thời gian sau đó dù cố gắng, Mohen cũng không thể tiếp xúc với y được như trước, y hầu như chỉ gật đầu để cố giữ cho mình thật lễ phép, còn những thứ khác thì y không để trong mắt. Haku lúc này tròn 7 tuổi, em hiển nhiên nghĩ rằng Mohen là mẹ ruột của mình.

Hai năm tiếp theo, bà nội Sora qua đời, y dừng hẳn thái độ giữ hòa hoãn, trực tiếp bộc lộ sự lạnh nhạt ra ngoài. Mohen không nói cũng nhận ra sự tồi tệ của việc này. Từ đó chẳng ai động vào ai, chỉ có Haku không biết, Maruya không hay, Sora từ lúc bắt đầu đã biết hết, chỉ là y muốn em không bị sốc và dù sao đi nữa Mohen từng đối xử với mẹ ruột của y không tệ.

Sự thật là vậy, Sora chưa bao giờ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com