Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

healing wind;

oneshot;
lowercase;
pairings : hunlay;
written by đean;

author's note : iu mọi ngừi và iu hai chàng tiên bé tin hin lỗ mũi :3

*

" sao anh lại bị con người bắt nữa rồi ? " cậu nhóc mặc áo choàng đỏ phàn nàn, bằng tay bé xíu nắm chặt lấy cây bồ công anh trong khi đôi chân cố gắng hạ được xuống mặt đất.
" tại anh thấy những bông thạch thảo này đang héo... " yixing lí nhí qua cái hộp kính, gò má đỏ lựng trước lời càu nhàu của sehun. anh ôm chặt chiếc mũ chóp trên đỉnh đầu, liếc nhìn cánh hoa tím nở rộ hai lần trong cuộc đời của nó mà không trải qua sự tuần hoàn của sự sống - anh đã cứu nó, và cũng bởi lý do ấy mà yixing bị con người bắt lần thứ mười trong tháng này.
" sao anh cứ ngu ngốc như vậy nhỉ ? " sehun cau mày. " họ có đủ tiền để mua một bó mới tinh và còn đẹp hơn thế. anh không phải đụng tay tới làm gì. và giờ thì tránh ra để em đập cái kính điên khùng này. "

junmyeon vội vàng chạy khỏi thư viện sau khi nghe tiếng vỡ choang ở phòng ngủ của nhóc. cái bắp chân tròn vo được bọc kỹ bởi tất lông cừu trắng mịn run rẩy trong tức giận, người tí hon mà nhóc tìm thấy đã chạy thoát và cái ly thuỷ tinh thì vỡ tan tành trên sàn gỗ.
mẹ ! tiên áo xanh đi mất rồi. junmyeon thét, hậm hực chạy mạnh trên cầu thang.

*

sehun cõng yixing trên lưng, miệng không ngừng nói về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nếu lần sau anh bị bắt. yixing nghe điều ấy có lẽ tới cả ngàn lần rồi, nhưng việc anh nghe nhiều như thế chẳng quan trọng bằng một người anh lớn được cho là có thể chỉ đạo và dẫn dắt các tiên nhỏ lại bị chính người nhỏ tuổi hơn phải phiền lòng về hành vi của bản thân.
ngả đầu trên mái tóc đen của sehun, yixing bĩu môi và chăm chú vào những lời lèm bèm như thể anh sẽ sợ chúng và chẳng bao giờ tái phạm việc đi rong ruổi khỏi nhà chung nữa.
vườn cỏ dường như mới được ai đó cắt tỉa lại, chúng chỉ cao hơn cái mũ chóp nhọn như miếng snack của lũ trẻ con một vài cent rất nhỏ; điều ấy có làm sehun sợ một chút nếu có kẻ nào đi ngang qua và nhìn thấy qua những làn cỏ xanh bần bật lên hai màu khác lạ. bấy giờ rất nắng, sehun không thể đề nghị anh cởi mũ, thể lực của yixing so với mọi người có yếu nhẹ chút đỉnh. thành ra chỉ có thể bỏ của mình và khòm khòm cái lưng xuống mà đi nhanh.
những giọt mồ hôi óng như sương rỉ dài trên thái dương, yixing vụng về lấy mảnh giấy nhỏ anh trộm được ở nhà của con người, chấm chấm lên nơi đầm đẫm nước của sehun.
yixing biết sehun rất mệt, lúc cậu hạ mình xuống với nhành bồ công anh trắng bông trên tay, ngược với sáng và dường như khuất cả khuôn mặt; nhưng anh vẫn có thể nghe được luẩn quẩn quanh tai tiếng máu nhồi mạnh cùng tiếng thở gấp nén dưới cánh môi mỏng của sehun, đôi mắt đè vẻ nặng nhọc nhưng lại lập tức lắng xuống nhanh chóng sau khi thấy phải hai má hồng và cái miệng mở rộng muốn thanh mình cho việc bị con người nhốt trong cốc. yixing biết việc sehun càm ràm mình không phải vì cậu ghét anh, không phải vì hách dịch, đi cứu anh không chỉ đơn giản là bảo vệ chủng tiên của họ khỏi sự diệt vong; mà là bởi cậu rất thương anh. yixing đã nghe rất nhiều về những lần sehun to tiếng với mọi người vì để anh rời khỏi vùng an toàn, hay là vội vàng bỏ giở bài giảng để chạy đi tìm anh. vào mỗi đêm, yixing đều cảm thấy bàn tay thô ráp ấy khẽ khàng dém lại chiếc chăn cho mình, hôn nhẹ lên trán và thi thoảng lại nằm cạnh một lúc. còn bao điều nữa mà người ta chưa bao giờ thấy ở sehun, những điều chỉ riêng mình yixing được thấy dưới ánh nến đêm; làm cho trái tim ảnh thi thoảng lại lẩy bẩy với sự quan tâm ân cần ấy, điều đặc biệt mà không ai được sehun trao cho ngoài anh.

giữa yixing và sehun, có lẽ tồn tại một dây nối không chỉ đơn thuần là hai người anh em, còn là cái gì đấy, cái gì mà người ta ngượng mồm nói với nhau nhiều lắm.

" sao anh béo như này nhỉ ? " sehun xốc yixing trên lưng mình, bấu nhẹ vào cặp đùi dưới quần dài trắng. ái chà, cũng săn lắm chứ, cơ mà sao rờ dễ thấy xương thế ? phải chăng do việc ăn uống chẳng được đều chăng ?
" thế thì bỏ anh xuống... " yixing phụng phịu đánh lên vai sehun, ôi làm ơn bỏ anh xuống đi, anh biết cậu đang và sắp mệt tới lử đi trước khi chúng ta về được tới nhà. anh chẳng thích như thế chút nào cả đâu.
" không, béo thế này đi dễ mỏi lắm, ngã ra chẳng ai đỡ. " sehun cười, tận hưởng cái vẻ dỗi hờn mà cậu coi là dễ thương nhất trong tất cả cái vẻ của anh.
yixing lại bắt đầu cảm thấy phát ghét lên cho cái cách cậu trêu anh là một đứa thừa cân, mặc dù anh tập nhảy hằng ngày và kiểm soát cân nặng một cách kỹ càng. sehun chỉ biết lấy cớ bằng cách châm chọc, cậu chẳng dám nói lời thổ lộ ngọt ngào hay thẳng thắn là vì thương anh mà làm vậy, nên đôi khi làm yixing muốn điên lên vì lời nói mỉa mai của cậu - nhưng giống như sehun, yixing chưa bao giờ phải nổi điên thực sự cả, chỉ là vu vơ, một chút thôi.

" mệt quá thì bỏ xuống để anh chữa lành cho nhé... " yixing bẽn lẽn thầm thì với sehun, ngón tay luống cuống cuốn lấy nhau.
" thôi đi, em gọi gió thổi bay anh đấy. trật tự đi không con người tới bắt nữa kìa. " sehun nhăn trán, chúa ơi, cậu đang đỏ mặt, vì lời nói nho nhỏ mà nghe đong đầy cả tình cảm của yixing. đỏ mặt chẳng ngầu chút nào hết, và không muốn đỏ nữa thì phải bắt cái người làm cậu như vậy ngậm họng lại thôi.
yixing tin lời nói dối của sehun thật, vội vàng lấy tay bưng kín miệng lại, cơ mà vẫn ngoan cố nói đế thêm : nhé ? nhé ?

và sehun bắt đầu đi lảo đảo như người say, chẳng vì cái gì hết.

*

kyungsoo lại tiếp tục bài ca mắng mỏ yixing sau mỗi lần sehun cõng anh về từ khu vực nguy hiểm. không như minseok, baekhyun, chanyeol hay bất kỳ ai, kyungsoo không nể nang cái vẻ dễ thương của yixing và sẵn sàng đánh vào người anh thêm hai cái nữa vì tội làm trái luật. sehun chỉ biết ngồi nép ngoài cánh cửa gỗ, nơm nớp lo sợ nhìn kyungsoo cầm quyển sách giảng về nghĩa vụ tồn tại của tiên đọc cho yixing nghe và bắt anh chép lại nó vào cuốn sổ anh viết nhạc. yixing bắt đầu than phiền khóc lóc về việc những trang giai điệu cứ cạn dần sau mỗi lần kyungsoo mở giọng, nếu muốn mua mới, anh sẽ phải đợi tới tận cả tháng trời để chờ tinh linh đem về, và anh sẽ chết mất nếu một tháng không động chạm vào âm nhạc.

yixing bỏ chiếc mũ chóp của mình xuống đất, dụi cái đầu to xù vào ngực sehun và lu loa về kyungsoo-ác-độc. dĩ nhiên sehun chỉ biết ngồi yên cho tới khi yixing cảm thấy mình không còn gì để than vãn và ngưng sụt sùi. đùi cậu tê rần và bắt đầu run lẩy bẩy. yixing bĩu môi, anh không thể chữa lành được cho quyển sổ, và nó còn là quà sinh nhật sehun đã tặng anh bằng số tiền thằng bé tiết kiệm được khi làm ở trại gió.

- em có thể mua cho anh quyển mới. - sehun dỗ dành anh, vuốt ve bầu má căng phồng lên vì hờn tủi - hoặc là chúng mình có thể nhờ jongdae, cậu ấy cực kỳ thân với tinh linh giấy tờ.

- nó sẽ tốn tiền của sehunie lắm. - yixing từ chối - anh sẽ đưa tiền cho em, sau đó em mua sổ và tặng lại cho anh một lần nữa được không ?

sehun ngán ngẩm, cậu hiểu vì sao anh lại bị con người bắt dễ như bắt muỗi. yixing chính ra chẳng phải kém cỏi, mà cách bộ não anh vận hành quá đỗi yên bình, nên đôi khi sẽ nói những điều khó hiểu vô cùng tận - điều mà chính anh cũng không hiểu nổi.

- thôi tính sau nhé, tối mình lên đồi hoa đi, em sẽ hái cho anh mấy đoá oải hương bằng năng lực của mình ! - cậu tự hào xắn tay áo và chỉnh lại áo trùm, và nhân tối nay, sehun sẽ không làm cậu bé lầm lì hay trêu anh nữa. sehun sẽ làm người trưởng thành cho anh xem.

yixing đồng ý bằng cách giơ bàn tay của mình lên cao và lúc lắc nó như một điệu nhảy. sehun đột nhiên cười phá lên và đẩy anh ngã nhoài trên thảm cỏ. yixing chuẩn bị thét lên về việc anh có thể bị mắc vào sỏi và rách quần, nhưng đã bị jong in ngăn lại bằng một tiếng ngáp dài như ngân nốt khi lướt qua họ. đợi tới khi jong in đã dịch chuyển hoàn toàn, yixing mới nhồm dậy lao vào cắn tay sehun, làm cậu la lên vì đau. nhưng sehun chẳng muốn động đậy, cậu để yên tay cho yixing cắn và ngồi ngắm anh một cách kỳ lạ, bởi cậu đã quen với việc ấy. vài phút nữa, yixing sẽ hết gầm gừ và lại hối hả vận sức để hồi lại nơi dấu răng in đậm như một lãnh thổ, của riêng anh.

" lần sau phải đi theo em đấy. " sehun dặn. hoàng hôn quá chiều chảy vào trong khu vực bé tin hin, ánh nắng làm ngả cả màu da trắng và bật sáng hẳn đôi mắt, nụ cười của hai chàng tiên nhỏ. họ đung đưa chân, khẽ chạm đầu vào nhau, người anh lớn từ từ thiếp đi sau một ngày dài đi cùng hoa thạch thảo, cùng đoá bồ công anh của hoàng tử gió nơi trái tim kỳ lân đã nhỡ biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com