Chap 0 : Prologue
Ở Vùng Đất •••• ••••, có một nhà khoa học bị trục xuất khỏi quê nhà vì tội dị giáo và báng bổ các vị thần.Ông đã bị trừng phạt sẽ phải chứng kiến những thứ ông yêu thương tan biến trước mắt ông vĩnh viễn.
Thế nhưng thay vì phải nghĩ đến việc nhận sự trừng phạt,ông quyết định xem nó như một món quà và du hành khắp thế giới để xem hết kỳ quan của nó
Ông chứng kiến các nền văn minh xuất hiện rồi lụi tàn, các ngôi sao chết đi và các sự sống được khai sinh
Sau hàng ngàn năm lang thang, chân ông ta ngày càng yếu dần rồi vẫn tiếp tục đi và đi trong vô vọng, cho đến khi vấp ngã và nằm trên mặt đất
Người này đã nằm từ ngày này qua ngày khác, không thể đứng dậy
Người ta đi ngang qua
Một số người hỏi ông ấy có bị ốm không?
Một số người tội nghiệp và cho ông ấy thức ăn
Một người đưa ra lời khuyên để ông có thể đứng dậy
Nhưng.... không ai chìa tay ra để giúp ông đứng lên,một số chỉ coi ông là một thứ làm mất hình ảnh của thành phố
Một ngày, ông cảm thấy ai đó nhấc bổng cơ thể yếu ớt của mình lên,ngẩng đầu lên và đôi mắt ông nhìn thấy một sinh vật mà ông không thể miêu tả được, do hình dạng của nó thay đổi liên tục
Đó là cảnh tượng kỳ ảo nhất cô từng thấy
"Ngươi là ai?" Nhà khoa học hỏi
"Ta không thể định nghĩa được mình bằng từ ngữ." Nó cười thích thú trước câu hỏi của cô
"Một số người gọi ta là thế giới ( World ) , Nữ Hoàng Trắng (White Queen) , Thần linh ( God ) .Nhưng đó chỉ là một trong số nhiều mặt nạ của ta và cũng chỉ là những cái biệt danh theo tín ngưỡng từng người "
" Ta không phải nam hay là nữ.cũng không phải là con người. "
" Họ nói gặp được ta là may mắn cực hạn triệu năm có một.Nhưng đôi khi cũng là một tai họa khủng khiếp sẽ xuất hiện. "
"Ta sẽ ban cho ông một điều ước", sinh vật đề nghị và trên tay là một đốm sáng nhỏ "hãy nói điều ước của ngươi đi,nhà khoa học đại tài Phạm Tiến ?"
Nhà khoa học từng nghĩ về những kiến thức vô hạn, các kho báu của thế giới hay cuộc sống vĩnh cửu, nhưng chính ông không còn hứng thú với chúng nữa
" Ta đã chịu đựng quá nhiều sự khinh bỉ của đồng hương bởi vì ta đã bán mình cho ác quỷ và xúc phạm đến các vị thần trên cao.Nhưng sau cùng vì ta chỉ muốn đưa vợ con đã chết của ta trở lại từ cõi chết.Để rồi cuối cùng ta chẳng được gì ngoài cái cơ thể bị nguyền rủa này "
" Sau đó ta phải chấp nhận một sự thật là không thể đưa người chết trở lại được. Bây giờ ta không muốn gì hơn ngoài một người bạn sẽ bên ta mãi mãi.Ngươi có thể ở bên ta được không ? " ông ấy vừa hỏi vừa cố với tay lên trước sinh vật đứng trước mình , giọng điệu gần như nhận ra mình đã quá mệt mỏi vì sự cô đơn.
"Rất tiếc ta không thể thực hiện điều ước đó cho ông,vì không có thứ gì có thể ràng buộc ta," thực thể thần thánh trả lời và nhà khoa học gần như đượm buồn
"Tuy nhiên, nếu ông muốn một người bạn đồng hành lâu dài thì... "
Không hề báo trước, sinh vật dựt đứt ngón tay của nhà khoa học, và một nhân bản của ông là một cô gái trẻ mọc ra từ đó
Khi nhà khoa học hét lên vì cơn đau xuyên qua người mình,vị thần tàn nhẫn lại nói
" Nó biết mọi thứ về ông và hiểu ông hơn bất cứ ai "
" Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi và sẽ mãi ở bên ông dù còn sống hay đã chết. "
" Thứ bị nguyền rủa không phải là cơ thể ông mà chính là linh hồn.Khi không còn nhìn rõ nữa, nó sẽ là đôi mắt của ông "
" Khi chân ông không còn sức lực, nó sẽ mang ông trong vòng tay. "
"Cùng nhau, hai người sẽ là một. "
•••
•••
•••
•••
•••
* Đóng quyển sách lại *
" Thật ích kỷ nhỉ,nhưng cũng thật hoài niệm "
Bà ấy cười mỉm và cầm trên tay cuốn sách . Một nụ cười tuyệt đẹp giữa ánh chiều tà
" Ta nhớ ra lần đầu tiên gặp nhau của hai ta lúc ấy bầu trời cũng như thế này nhỉ, quý ông họ Phạm... Hay ta nên gọi lại quý cô nhỉ ? "
Đến trước mặt người phụ nữ là một cô gái tóc nâu với đôi mắt màu tím hình dạng mặt đồng hồ với trang phục áo dài Việt Nam
" Có vẻ như là cơ thể trước của tôi không trụ được lâu sau lần chúng ta gặp nhau,dù sao tôi cũng muốn được gặp lại người đã cho tôi thứ mình muốn...Hic hic... " Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt xúc động
" Thôi nào, đừng khóc nữa. Lớn già đầu rồi mà còn khóc như trẻ con vậy " Thực thể ấy đi đến gần và ôm ông ấy vào lòng và xoa đầu ông "
Thời gian đoàn tụ kết thúc khi bà ấy buông khỏi cô gái và trở lại giọng nói uy nghiêm ban đầu.
" Hỡi phàm nhân trước mặt ta,ngươi đã chấp thuận đổi lấy luân hồi kiếp của mình để có được cơ thể và sức mạnh để hoàn thành được mong muốn của chính mình .Ta chính thức trao cho ngươi danh hiệu Ức chỉ thủ hộ giả phục vụ cho Ức chỉ lực.Từ nay trở về sau hãy trung thành với ta và không có sự phản bội trong ngươi được tồn tại "
Cô gái quỳ xuống trước bà và nắm lấy tay bà rồi hôn nó
" Tôi sẽ là thanh kiếm của người thưa... " ấp úng vì không biết phải gọi bà ấy như thế nào
" Alaya...Hãy gọi ta là Alaya của ý chí loài người " nhìn xuống và cười mỉm
" Vâng,Alaya-Sama... "
....
....
....
....
Thời gian sau đó là lúc tôi bắt đầu hoàn thiện các kỹ năng của mình lúc trước và cải tiến nó mạnh hơn nữa.
Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã bắt đầu.tôi đã chuẩn bị để bắt đầu công việc của mình.Alaya xuất hiện và nhìn tôi như muốn tiễn đưa nhưng vẫn muốn giữ vẻ trang trọng
" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi, dù sao tôi cũng là hầu cận của ngài mà, tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. "
Ngài ấy dần bước tới và trao cho tôi một nụ hôn má khiến tôi cũng rất bất ngờ
" Hãy trở về sớm nhé, nhà khoa học Phạm Tiến của ta. "
" Hãy gọi tôi là SAKAI ( Phạm trong tiếng nhật ) và xin cảm ơn lời chúc của ngài "
Và thế là nhiệm vụ đầu tiên của một Ức chỉ thủ hộ giả của tôi chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com