Chapter 1 : Ra Đi
Một ngày đẹp trời, Lucy đến hội và :
- Chào mọi người, một ngày tốt đẹp. Như thường ngày thì mọi người sẽ chào rất vui vẻ với cô ấy thế nhưng hôm nay không khí thật nặng nề. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt.
" CHÁT "
Có một bàn tay tát thẳng vào mặt cô và đó chính là Natsu, người mà cô luôn yêu thương.
- Cô còn dám quay lại đây nữa sao, sau tất cả những gì mà cô đã làm với Jemi sao ? - Natsu tức giận hét lên
- Phải rồi đó, sao cô có thể trơ trẽn đến mức đó chứ ? - Wakaba
-Cô đúng là một con người xấu xa, độc ác. - Macao
-Biến đi. - Người 1
...v.v...
Bao nhiêu lời chỉ trích, chửi mắng, rủa thốt ra từ những người xung quanh, họ còn dùng cả ma thuật để đánh cô nữa, cô bị thương không nhẹ và ngất đi.
"RẦM "
- CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ? - Erza giận dữ hét lên.
Levy, Lisana, Juvia chạy lại đỡ Lucy, Wendy dùng ma thuật trị thương cho Lucy.
- NẾU CÒN DÁM ĐỤNG VÀO LUCY THÌ TÔI SẼ CHO CÁC NGƯỜI CHẦU ÔNG BÀ CÓ NGHE CHƯA HẢ ? - Nói rồi cô lập tức hoán phục và có hàng trăm thanh kiếm chỉa sát vào cổ của những kẻ đã chửi mắng Lucy. Tất cả mặt mày tái mét, im bặt không dám hó hé.
- Các người không thấy vô lí hay sao ? Jemi nói cô ta đã bị Lucy đánh cho trọng thương nhưng tại sao cô ta có lết xác về đây mà không bị ngất xỉu. Chúng tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Tại sao các người không nghĩ một người luôn trân trọng tình bạn, luôn sẵn sàng bảo vệ đồng đội cho dù có gặp nguy hiểm mà giờ đây lại đi tấn công đồng đội của mình ? Sao các người không nghĩ đến những gì mà cô ấy đã làm cho hội ?... - Erza tuôn ra một tràng những lí luận, tất cả mọi người đều im lặng cuối đầu bởi những lời mà cô ấy nói rất có lí.
Lucy tỉnh lại, vừa khóc nức và nói :
- Chỉ cần tôi rời hội là được chứ gì ?
Nói rồi cô tiến lại gần hội trưởng và :
-Thưa hội trưởng, cháu muốn được rời hội.
- Ta biết cháu không có tội, nếu đó là điều cháu muốn thì ta cho phép cháu rời hội và ta muốn nói với cháu rằng cánh cổng Fairy Tail luôn chào đón cháu trở về.
Cô ấy ra đi trong cơn mưa giá lạnh, có hàng ngàn giọt nước tuôn ra từ khoé mắt mình, bây giờ cô không còn biết những giọt nước đó là do mưa hay cô khóc nữa rồi. Cô gục ngã và bất tỉnh. Có ai đó đã bế cô lên vào đưa cô vào trong một hội quán và nó có tên là Sabertooth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com