Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi hành, lên đường nào!

2 ngày trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến giờ xuất phát của mọi người. 10 thành viên của Fairy Tail tề tựu đông đủ trước sân của hoàng cung cùng với hành lý của mình và các pháp sư đến từ hội khác.
- Juvia, anh sẽ nhớ em lắm đấy!- Lyon chạy tới ôm chầm juvia
- không Juvia chỉ cần Gray- sama thôi!- juvia đẩy lyon ra và chạy lại phía Gray
- Miliana, chị sẽ nhớ em lắm đấy!- Erza nựng Milliana
- Hu hu Lili ơi, vậy là ta phải xa ngươi rồi!- Gajee ôm chặt Lili( 2 hàng nước mắt)
- trời ơi nhiều chuyện quá tên kia, tôi ở lại đây một mình cũng được mà. cậu mà khóc nữa thì mất mặt lắm đó!- Lili cằn nhằn cố đẩy Gajee ra nhưng trong lòng cũng rất buồn
- Natsu à, cậu đi về nhớ mua cá cho tôi đó!- Happy sụt sịt
- Gray à, anh đi mạnh khỏe nha! Có dịp nhớ về thăm em và mọi người trong hội đó!- wendy cười tươi
-Anh Natsu đi mạnh giỏi nha! cố gắng học tập nha!- Sting, Rogue bắt tay với Natsu
- Jukino này, đây là 10 chìa khóa của tôi, cậu nhớ chăm sóc họ cẩn thận trong thời gian tôi đi vắng giúp tôi nhé- Lucy gửi gắm các tinh linh của mình cho Yukino
- Laxus à, anh đừng đi mà- Lôi thần đội rưng rưng
- Chị hai đi mạnh giỏi nha, có dịp hãy về với tụi em nhé!- Efman, Lisana ôm chặt lấy Mira
Cái sân trước cung điện ngày thường vốn uy nghiêm tĩnh mịch không một tiếng động, vậy mà hôm nay chỉ vì tiễn 10 người của Fairy Tail đi học mà đã thành cái chợ không hơn không kém ( thêm vài bó rau với mấy con vịt là thành cái chợ chính hiệu﹋o﹋). Tất cả mọi người, ai ai cũng có bạn bè, người thân tiễn đưa lên đường, duy nhất chỉ có Jellal không có, anh đứng 1 mình nhìn mọi người chia tay nhau. Makarow nhìn cậu ái ngại nói:
-Không ai đến tiễn cậu à?
-không, chỉ có Melody muốn tiễn tôi đi thôi, nhưng tôi sợ nó đến đây, bị hội đồng bắt thì khổ lắm nên không cho con bé đến- Jellal trả lời, anh cố tỏ ra bình thản nhưng nét buồn bã thoáng xuất hiện qua mặt anh. và Makarrow cũng thấy nét buồn đó, ông lắc đầu lặng lẽ đi ra nơi khác mà không nói gì. bỗng từ đâu, một tiếng kêu của một cô gái vang lên:
- Anh Jellal!- và cô gái đó không ai khác chính là Melody, cô chạy tới, thở không ra hơi và nói:
-may... may quá, em tưởng anh đi mất rồi. may mà đến kịp!- không để Jellal kịp hỏi nguyên nhân vì sao cô tới được đây trước sự truy nã gắt gao của hội đồng, Melody đã giải thích:
- công chúa Hisui đó, cô ấy tốt lắm. biết em sẽ vào trong này thăm anh nên quyết định ân xá cho em thoát tội lần đây. nhưng chỉ ngày hôm nay thôi là em được vào kinh thành tiễn anh đi học. còn khi anh đi rồi là em phải quay về việc của chúng ta. À mà Macbet và mọi người nhòe em chuyển lời tới anh, họ chúc anh đ vui vẻ
- họ đâu rồi?- Jellal nhìn xung quanh
- họ đang đợi em ở phía Bắc khu rừng của Magnolia
Jellal nghe thế khẽ mỉm cười, anh thầm cảm ơn công chúa Hisui vì sự rộng lượng của cô.
- Đã đến giờ khai mở cửa không gian! mọi người chuẩn bị khởi hành. - tiếng một binh lính vang lên
Cổng không gian để nối thông với thế giới khác là một cánh cổng bằng kim loại hình vòng cung, nó hoạt động dựa vào ma pháp của những binh lính điều khiển. Công tắc mở lên, trong cánh cổng, một luồng ánh sáng xanh chiếu ra, tất cả 10 người họ nhanh chóng bước vào cánh cửa và mất hút.
- Tạm biệt mọi người.- Những người đi và ở lại đồng thanh nói
Đứng trên lầu cao nhìn xuống. Quốc vương nói;
- Liệu tin mấy đứa nhóc ấy được không đây?
- Cha à, con tin họ mà. Cha không nhớ chuyện nhật môn sao. chính những người đó là người giải cứu vương quốc này mà!
cả hai người học lặng lẽ mỉm cười nhìn quang cảnh phía dưới. Và dưới sân, có hai người theo dõi sự việc từ đầu đến giờ. hai người này thoạt nhìn hình dáng là biết 1 nam 1 nữ nhưng không thấy được mặt và họ mặc áo choàng đen, trùm mũ gầm kín mặt.
- Ái chà, họ đi rồi kìa. Fairy Tail mất hết những pháp sư giỏi rồi nhỉ. chúng ta có cần phải ra tay không đây- người con trai nói
- phải đợi thôi, chưa đến lúc đâu. đừng nóng vội quá mà hỏng cả đấy. còn khi nào cần thì người ấy sẽ nói với chúng ta, cậu không phải bận tâm đâu- cô gái trả lời và cười nhẹ
- được rồi. tôi sẽ chờ!
Hai người mỉm cười bước đi, nụ cười của họ là nụ cười nửa miệng bí ẩn. sự xuất hiện và biến mất của họ như không khí trong đám đông đang hò hét kia. Không một ai nhận ra sự tồn tại cũng như ma pháp của họ cả, họ dần mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com