Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhìn cô

  Cả lớp A1 đến tới chân núi Stellal thì đã là 6h45' sáng. Theo lịch trình được phát thì đúng ra phải là khoảng 6h30' đến nơi, nhưng vì 2 người nào đó mà bị trễ tới 15'. Đương nhiên việc này làm cho chị hội trưởng sôi máu. Chị ấy là một người coi giờ giấc như vàng bạc nha. 

- Thôi mà Erza, cậu còn muốn trách 2 đứa nó đến khi nào nữa đây?! Đã muộn rồi thì chúng ta nên nhanh lên chứ. Hơn nữa, bị trễ đâu chỉ tại riêng hai đứa nó, còn vấn đề xe cộ nữa mà, vả lại hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi, vẫn còn rất nhiều thời gian, cậu đừng khó chịu với 2 đứa nó nữa.

  Anh chàng hội phó luôn là người kịp thời can thiệp mỗi khi chị nhà bực tức. Nếu với những người khác có thể chị Erza sẽ không nghe, cơ mà chồng khuyên thì không bao giờ vô tác dụng. 

- Jellal...- Chị đại bày ra bộ mặt khó xử, sau đó thở dài, lườm Mest và Rogue, nói với giọng đầy hăm dọa- Thôi được rồi. Lần này vì Jellal can nên tôi sẽ không nói nữa. Còn có lần sau là tôi xử đẹp các cậu! 

  Hai bạn trẻ nào đó gật đầu lia lịa. Chị Mira nhịn không được bật cười châm chọc một câu:

- Ara ara~~ Erza nghe lời Jellal thật đó nha!

  Erza đỏ mặt. Lúc đấy cả bọn mới hiểu ra, trong lời nói của chị hội trưởng có gì đó sai sai

- Ah~~! Tư tình ~~~!- Juvia và Lucy nhìn nhau đồng thanh, trong đầu chắc chắn đang diễn ra mấy cái tư tưởng không mấy tốt đẹp rồi.

- Được rồi mọi người. Mau đi ăn sáng thôi.- Chị Mira hô hào kéo cả lũ về lại với thực tế.

  Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả theo chân Laxus và Mira leo núi. Thực ra ở đây có đường dành cho xe đi, nhưng chúng nó muốn leo bộ cho khỏe, nên đã sớm sửa sang, chuẩn bị đồ leo núi rồi. Vừa đi, Laxus vừa nói bằng giọng... lạnh:

- Dưới chân núi và gần biệt thự của nhà Dreyar có khá nhiều thị trấn và bản làng của người dân tộc với những người định cư ở đây để nghiên cứu địa chất dành cho đá Stellanium, nên mọi người có thể thoải mái đi xem và mua đồ lưu niệm nếu thích. Ngoài ra, không cần lo về vấn đề điện nước cũng như Wifi, vì ông nội đã cho làm mới lại toàn bộ khu nhà đó từ khoảng hơn 1 tháng trước rồi.

- Ồ, ở vùng rừng núi mà cũng chăm chút ghê ta!- Loke trầm trồ

- Đây là nơi nghỉ dưỡng của gia đình anh rể mà, làm sao qua loa được.- Lisanna nói một câu rất chi là hồn nhiên khiến hai anh chị nào đó đang đi tiên phong giật mình. Chị Mira hắng giọng:

-Ehem! Lisanna, em không được nói linh tinh nha. Master là người rất có trách nhiệm nên đương nhiên sẽ quản lí ngôi biệt thự đó rất tốt rồi.

- Ồ Mira, cậu đang quảng cáo hay đang cố lấy lòng nhà chồng tương lai vậy?!- Erz chị đại cười nửa miệng, dùng ánh mắt mang ý tứ chọc ghẹo không sai vào đâu được nhìn cô bạn thân tóc trắng. Nhưng mà, có lẽ chị ấy chỉ lo trêu mà quên mất địa vị của Mirajane Strauss trong trường mất rồi. Chỉ sợ sau chuyến này về, trên trang chủ của trường sẽ có scandal long trời lở đất của hội trưởng và hội phó không chừng. Mà thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua chi tiết này cái đã, đến với hội Lucy nào.

  Lucy, Juvia và Levy vừa leo núi vừa ngắm cảnh nên tốc độ so với tụi con trai và hai gia đình đầu não ở phía trên là khá chậm. Ba cô vừa vui vẻ trò chuyện vừa thong thả ngắm nhìn rừng núi hùng vĩ.

- Núi non ở đây đẹp thật đấy.- Levy thán phục nói.

- Không biết đá stellanium là cái nào trong số chỗ dốc đá đằng kia nhỉ?!- Juvia chỉ về đằng xa, tươi cười

- Đến tối chúng ta xuống đây một chuyến là sẽ biết thôi mà, nhân tiện chụp ảnh với thăm thú mấy ngôi làng kia luôn.- Lucy nói rồi kéo tay Juvia và Levy đang ngơ ngẩn đi nhanh tới chỗ những người còn lại.

- Đúng đó Juvia. Để xem xét sau, nhanh bắt kịp với cả đoàn đã.- Levy

  Lucy mỉm cười nhìn bóng lưng hai cô bạn. Nhưng cô không biết, cũng có mấy ánh mắt nhìn chăm chú nụ cười dịu dàng ấy của cô. Sting yên tâm quay lên đi tiếp. Anh chắc chắn sẽ không để cô tự leo núi nếu không có cái vẻ vui tươi hào hứng khi đi chung với bạn bè kia của em gái. Anh biết bản thân có chút ích kỉ khi lúc nào cũng giữ cô bên cạnh, bảo bọc cô quá mức, nhưng anh thực sự không thể không quan tâm. Anh không muốn cô lại gặp bất kì một tai nạn nào khác... như lần cứu cô nhóc kia. Sting nghiêng đầu, hơi liếc mắt về phía cô bé tóc hồng nhỏ tuổi đang nhìn Lucy với khuôn mặt không cảm xúc. Anh đã hỏi thử Ultear, cũng đã biết được cô nhóc lạnh nhạt đó là ai. Có lẽ Lucy biết việc đó cũng tốt, nhưng tạm thời anh chưa muốn điều đó xảy ra, anh không muốn Lucy chịu đau đớn. Anh không đủ dũng cảm để nhìn thấy cô khổ sở tìm lại kí ức, cho dù việc đó tốt cho cô. Còn Meredy, cô nhóc vẫn còn đang phân vân. Chị Ultear đã dặn, không được nóng vội tiết lộ, bởi vì làm vậy sẽ khiến chị ấy đau đớn. Meredy không hiểu tại sao, nhưng chính mẹ Ul cũng bảo vậy, nên cô chỉ đành nhìn ngắm chị ấy từ xa mà thôi. Cô muốn chị ấy biết, nhưng cũng không muốn làm chị ấy đau. Chị ấy rất quan trọng với Meredy.

  Rogue nhìn cô vui vẻ như vậy khiến anh nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Cô ấy cũng đã từng cười với anh như vậy, nhưng có lẽ cô ấy cũng không còn nhớ nữa. Đã 2 năm trôi qua rồi. Ngay từ ngày đầu tiên cô bước vào lớp, anh đã vô cùng kinh ngạc. Anh nhìn cô, nhưng cô không có vẻ gì là nhớ anh. Anh xác định được tình cảm đè nén trong tim mình 2 năm nay là gì, nhưng nếu cô không nhớ ra anh, thì chẳng phải anh cũng chỉ là một thằng ngốc đơn phương cô, rất vô nghĩa thôi sao?! Cô gái này khi ấy, cũng đã từng cười dịu dàng như vậy với một tên bệnh tật đầy mình như anh, nhưng lúc đó lại là khi anh bắt buộc phải rời khỏi cô, và sau đó không còn tìm thấy cô nữa. Anh không chỉ mang ơn cô, mà còn ngốc nghếch mê muội cô.

  Natsu nhìn Lucy cười với tâm trạng rối rắm. Trong người cậu có cái gì đó nhộn nhạo, nói rằng nụ cười của cô ấy rất đẹp. Cậu chỉ mới quen cô gái tóc vàng này một tuần, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng khi cậu nhìn cô ấy, vì nó khác với khi cậu nhìn những người khác, kể cả bố mẹ, em gái, kể cả... Lisanna. Tuy Lisanna là thanh mai trúc mã của cậu, nhưng Natsu biết, ánh mắt cậu nhìn Lis, cả cảm giác nữa, rất khác so với khi nhìn Lucy. Nó khác với tất cả mọi người. Chẳng lẽ là do cậu bị bệnh nên mới có suy nghĩ dở hơi như vậy?! Có một cái gì đó, đang dần nảy lên trong tim cậu, một thứ mà cậu không rõ, không biết một chút nào.

...................................................................................................................................................

- Yaaaaaaa!!!!!!! Đến nơi rồi! Aizz! Leo núi mệt chết hà, lần sau Juvia này sẽ không leo nữa!

  Vừa đến căn biệt thự đồ sộ ở lưng núi đã có người ngồi phịch xuống sofa kêu trời kêu đất. Tên đầu băng nào đó châm chọc đứa con gái 'quen biết một chút' với cậu:

- Không đi được thì thôi ở nhà đi. Suốt ngày than.

- Này tên biến thái lắm mồm kia, cậu không nói móc tôi một câu thì chết hả?

- Ờ đúng rồi đấy. Ai bảo cô cứ chiếm diện tích vậy cơ!

- Tôi cho cậu biết, bổn cô nương đây đang rất mệt và mất nước, nên không thèm cãi nhau với tên biến thái nhà cậu nữa. Tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu một lần này thôi đấy, GAY ạ!

  Hãy cứ để vợ chồng nhà này thoải mái 'tâm sự' với nhau đi, quay sang nhóm các đàn anh đàn chị đã nào.

- Mira, biệt thự có ba phòng ngủ ở tầng hai căn chúng ta đang đứng, ba phòng nữa ở tầng ba và bốn phòng còn lại ở khu nhà có phong cách truyền thống ở đối diện chỗ này.

  Laxus nói với cô gái xinh đẹp tóc bạch kim đứng cạnh mình bằng giọng phải gọi là dịuuu hơn hẳn tất cả những người khác. Ông nội anh- Makarov Dreyar là một người rất thích xây dựng mấy căn nhà dị dị kiểu này. Ai đời lại xây một khu hiện đại đối diện với một khu truyền thống thế kia bao giờ. 

- Vậy Mira, cậu phụ trách chương trình ngoại khóa thực tập này mà đúng không? Cậu chia phòng đi rồi phổ biến nhiệm vụ cho các nhóm.- Chị hội trưởng tóc đỏ nói

- Ok!- Mira tươi cười quay sang đám giặc đang quậy tưng bừng cái phòng khách lên, hô lớn- Tập trung! Tập trung!

  Tuy nhiên có đứa nào chịu nghe ngoài mấy thanh niên rất rất nghiêm túc của năm: Levy, Lisanna đâu. Chị lớp trưởng đang bất lực thì một luồng sát khí dâng đến trong căn phòng, phát ra từ Laxus.

- Có nghe không?!- Giọng nói âm trầm có sức sát thương cực lớn của anh đại làm cả lũ im phăng phắc. Đúng là nhanh thật! Không đợi Erza ra tay, anh này đã nhanh chóng giúp vợ làm việc rồi.

- Mọi người, bây giờ tôi chia phòng và chia nhóm, chú ý nghe để còn biết bạn cùng phòng và partner của mình nha!

  Lucy vui vẻ nhìn vè phía chị Mira với ánh mắt mong chờ. Cơ mà... cô thấy hơi lạnh gáy, quay sang đám kia liền giật nảy mình. Bọn.. bọn họ nhìn cô! Tới 6 người đang nhìn cô, công khai và rất chăm chú: Nii-chan, Lisanna, Levy thì cô có thể hiểu. Chắc là muốn chung phòng?! Cơ mà cô với Lisanna cũng đâu có mấy thân thiết đâu?! Nhưng mà, nhưng mà quan trọng nhất là tại sao cả Rogue, Natsu lẫn Meredy đều nhìn cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com