Buổi tối, 7h30'
Tất cả thành viên A1 đều đã tập trung về khu vườn anh đào. Nơi này không còn vẻ yên tĩnh lúc chiều, cũng không còn vẻ cô tịch của những tháng ngày vắng bóng chủ nhân. Đèn điện không được mắc nhiều ở ngoài này, vì chủ yếu nguồn sáng của nó là đom đóm đêm. Loại đom đóm này vô cùng đặc biệt, vì sinh sống ở vùng núi khắc nghiệt nên chúng đều to gấp rưỡi kích thước của các loài đom đóm thường thấy khác, lại được các nhà khoa học ở đây nghiên cứu và cấy ghép nhiều lần, cuối cùng ra được 'sản phẩm' hoàn thiện là đom đóm đêm, có vòng đời dài gấp đôi đom đóm bình thường, khả năng phát sáng cũng cao hơn rất nhiều. Hiệu trưởng Makarov Dreyar đã tìm mua chúng từ hơn 1 tháng trước, khi mà bản kế hoạch chính thức của chuyến đi này được đưa ra. Ông cho người nuôi thả chúng cùng với vườn cây anh đào, để chúng có thể quen với điều kiện sống của nơi này. Chỉ là ông cũng không ngờ bản thân gia tộc của mình lại được chào đón đến vậy. Ông muốn mua, nhưng họ thậm chí không bán mà còn biếu tặng ông luôn.
Sau khi trở về từ nhiệm vụ đầu tiên lúc hơn 7h tối, cả bọn đứa nào cũng một thân lem luốc, mồ hôi mồ kê vã như suối, nhưng tinh thần đứa nào đứa nấy đều vô cùng phấn chấn. Đây là lần đầu tiên họ thấy bỏ công sức ra để lao động lại vui đến vậy. Ngay sau đó đương nhiên là cả lũ chạy hết vào phòng tắm, chưa đến 20' sau đã đông đủ có mặt dưới vườn này để trình đồ kiểm tra. Chắc có lẽ đứa nào cũng đói hết rồi nên mới vội vành như vậy. Chính vì biết tất cả đều đã mệt mỏi cả ngày nên chị lớp trưởng tâm lí và anh chàng chủ nhà rất biết yêu thương đàn em đã hẹn nhau cùng đi đặt món ở một nhà hàng sang trọng gần đó và bảo họ giao tận tới khu biệt thự. Đám người giám định vừa cầm đồ đi được một lúc thì ngoài cổng lớn của biệt thự phát ra nhiều tiếng ồn. Đồ ăn được các đầu bếp của nhà hàng chuyên nghiệp gần đó đưa đến. Laxus đứng ra thanh toán, còn Mira thì tươi cười chỉ đạo mấy người kia sắp xếp bàn ăn và bày các món ra. Xong xuôi mọi việc, đoàn đầu bếp rời đi. Bây giờ là thời gian để quẩy!!!!
Bàn ăn có 3 cái, được xếp thành hình chữ U. Nhóm con trai ồn ào nhất thì bị ép ngồi ở bàn giữa, để khi ăn uống nói chuyện ngẩng đầu lên bắt gặp bàn đối diện sẽ thấy đỡ kinh dị hơn. Đám Erza ngồi ở bàn bên phải, gồm có Erza, Mira, Levy, Juvia và Lucy. Ngồi ở đầu bàn giữa, ngay gần Lucy là Natsu- cái tên ồn ào vô tư nhất quả đất. Chị Mira khi thấy ánh mắt bi thương của cô thì chỉ lắc đầu cười nhẹ, tỏ vẻ chị không biết gì hết. Lucy không có kinh nghiệm gì cũng đành ngốc nghếch tin theo, chịu chấp nhận số phận, mà chỉ có bọn Erza, Levy và Juvia mới biết cái 'số phận' đó của cô bé tóc vàng là do bà chị tóc trắng nham hiểm này sắp đặt. Khổ thân con thỏ con bị rơi vào lưới của ác quỷ trá hình thiên thần. Đối diện nhóm Erza là bàn của anh Laxus, Jellal, Meredy, Loke và Lisanna.
Lucy nhìn mọi người ăn uống vui vẻ mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước đây, hồi còn bé xíu, khoảng 3;4 tuổi gì đấy, ở nhà lúc nào cũng chỉ có 2 anh em cô một mình ăn cơm với nhau. Sau đó mấy năm, công việc của ba mẹ đỡ bận hơn thì họ cũng thường xuyên về ăn chung với cô và nii-chan. Rồi lúc cô còn học cấp 2, lúc đó... lúc đó... Lúc đó như thế nào nhỉ? Tại sao cô lại không nhớ ra cơ chứ? Cô cảm thấy hình như hồi đó cô đã có một khoảng thời gian vui tươi vô cùng. Một trận đau đầu đột nhiên xông thảng đến đại não khiến Lucy bất giác rên lên đau đớn 'A..' Natsu ngồi ở góc thuận tiện quan sát cô nhất, lúc này thấy Lucy có biểu hiện đau dớn thì cậu vội vàng hỏi thăm:
- Eh?! Luce cậu sao thế? Cậu đau chỗ nào à? Hay ăn nhanh quá bị mắc nghẹn rồi?!
Lucy chỉ đau đầu một thoáng, nhưng cũng đủ để hình ảnh nụ cười hồn nhiên đó chạy qua đầu cô, lưu lại ấn tượng về một cô bé đáng yêu mà cô không thể nhớ ra. Vừa ổn định lại tinh thần được một chút thì giọng nói chứa đầy lo lắng của Natsu vang lên bên tai khiến lòng cô dịu lại.
- Cái câu hỏi cuối cùng của cậu là thế nào vậy hả? Nhìn tớ giống kiểu tham ăn đến nỗi mắc nghẹn lắm sao?- Lucy trừng mắt nhìn cậu bạn đầu hồng đang nhìn cô chăm chú- Chỉ có cậu mới thế thôi, Natsu ạ. Nhìn xem, cậu ăn uống bừa bộn thế không biết! Dây bẩn ra cả khăn trải bàn trắng lẫn quần áo rồi! Mà sao cậu lại ăn lắm thế hả?!
Nghe Lucy ca cẩm, Natsu không hiểu sao lại thấy có chút yên tâm cùng vui vẻ. Cô ấy còn có sức trách móc cậu như vậy tức là cô ấy ổn rồi. Natsu định đưa tay lên đầu gãi gãi theo phản xạ tự nhiên, thì Lucy đã nhận ra và vội bắt lấy tay cậu. Cô rút ra mấy tờ giấy ăn bên cạnh rồi cẩn thận lau bàn tay còn dính chút dầu mỡ của cậu:
- Tay cậu bẩn thế này còn định đưa lên gãi đầu à? Hỏng hết tóc đấy!
Natsu để yên cho cô lau, đến lúc Lucy lau xong, rời khỏi bàn tay của cậu thì cậu bất chợt nắm tay cô lại. Natsu cũng không biết tại sao mình lại làm thế, bởi bản năng nhạy bén của cậu điều khiển tâm trí, muốn cậu nhanh chóng giữ lại hơi ấm và sự dịu dàng từ đôi bàn tay cô. Tay Lucy nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Natsu. Cô khó hiểu nhìn cậu:
- Sao vậy Natsu? Tay cậu tớ lau sạch rồi mà?!
Cậu hơi giật mình thả tay cô ra. Lucy không chút do dự thu tay về, chỉ có điều bàn tay buông lơi giữa không trung của Natsu vẫn còn nguyên ở đó, có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Cậu không để tình trạng đó tiếp diễn lâu, rút tay về rồi lại cầm nĩa lên, xiên lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, cất giọng hiếu kì như đang thắc mắc về một vần đề nan giải:
- Tớ chẳng biết tớ bị làm sao nữa. Tại tự nhiên bản năng bảo tớ phải nắm lấy tay cậu thôi. Tại sao từ lúc Luce đến từ khoảng một tháng trước, thỉnh thoảng tớ cứ bị thế này nhỉ?!
Lucy nghe cậu nói thế thì một mặt xấu hổ, một mặt lại thấy kì lạ. Hơ hơ, cậu bạn ngây thơ, ngốc nghếch này biết suy nghĩ như thế từ khi nào vậy?! Hai người cứ vô tư rắc thính làm khung cảnh xung quanh họ tràn ngập hường phấn. Đương nhiên với một lũ đang quậy banh nhà lồng thì chẳng đáng để chú ý tới, nhưng đây là khung cảnh mà bà mối huyền thoại Mirajane Strauss không thể bỏ qua. Gì chứ chị đã tốn công sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngồi gần nhau rồi thì động tĩnh của chúng nó chị phải quan sát kĩ chứ. Vả lại, để nhìn thấy mấy hành động hiếm có đó của Natsu thì hơi bị khó. Chị nhận ra chỉ có cô nhóc tóc vàng đáng yêu đó mới có thể làm Natsu phản ứng tự nhiên như vậy thôi! Chẳng qua Mira cũng hơi tiếc cho em gái của mình. Con bé hình như khá là thích Natsu thì phải, nhưng mà đã không có tình cảm từ cả hai phía thì chị đành phải giúp cho con bé tỉnh ngộ ra. Người làm chị đương nhiên không muốn nhìn thấy em gái bảo bối tốn công theo đuổi một đứa con trai không có chút tình cảm riêng tư nào với mình ngoài bạn bè. Friendzone đau khổ lắm, nhất là đối với tình cảm của một cô thiếu nữ mới lớn như em gái của chị. Vì sao Mira lại phải hiểu nhiều chuyện sớm như vậy ư?! Từ năm 12 tuổi đã phải gánh vác toàn bộ cơ nghiệp của gia đình, cũng may nhờ có sự thông minh tài trí và có người hỗ trợ nên Mira mới có thể vượt qua và đứng vững được đến ngày nay. Nếu không có bản lĩnh, không hiểu chuyện đời thì làm sao có khả năng gánh vác khối tài sản khổng lồ như là quả bom nổ chậm như vậy?! Làm sao có năng lực để bảo vệ được các em và vào được một ngôi trường tốt như thế này?! Cách đó không xa, chỗ ngồi của cô gái có mái tóc trắng ngắn đã không còn người. Nhìn một màn tình cảm như vậy của bạn và người mình thầm thích, cô- Lisanna còn có thể yên lặng mà ăn tiếp sao?! Cô đau lòng, nhưng nếu đó là lựa chọn của Natsu thì đành chịu thôi. Chỉ cần Lucy cũng có cảm giác tương tự như thế, thì cô tình nguyện buông tay. Vậy nên, cô nhất định sẽ phải hỏi rõ cô ấy. Cô không muốn mối quan hệ tốt đẹp này của bản thân bị phá vỡ chỉ vì tình cảm đơn phương của cô.
Buổi tối, 8h45'
Sau khi ăn uống và thu dọn tàn cuộc xong xuôi, cả bọn quyết định cùng nhau đi xung quanh khu bản làng để vui chơi và tìm hiểu về đá stellanium. Nhóm mấy đàn anh đàn chị thì bảo có việc cần bàn nên đã dắt tay nhau lặn mất, cuối cùng bọn đàn em chỉ có thể tự chia ra đi chơi theo sở thích thôi. Natsu một nửa muốn đi cùng bọn Mest, Loke và Gray, một nửa lại muốn đi theo Lucy. Cậu biết là đã có Juvia, Levy và Lis ở đó, nhưng đâu có ai biết được vẻ mặt của cô lúc ăn đâu. Lucy nhìn Natsu lưỡng lự, lại nhìn đến nhóm Gray đang gọi cậu ta í ới thì phì cười, vỗ vai cậu:
- Natsu, cậu không cần lo cho tớ đâu. Cậu muốn đi khám phá hay quậy phá gì đó với lũ con trai thì đi đi. Để nii-chan đi cùng tớ là được rồi còn gì. Cậu quên là nii-chan lúc nào cũng kè kè cạnh tớ như vệ sĩ à? Cậu lo thừa rồi.
Lucy tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn cảm kích. Natsu hơi đơ người. Đúng rồi, cậu quên mất bên cạnh cô còn có một anh trai Sting Eucliffe sẵn sàng bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, là người thân thiết nhất với cô, đâu có cần đến cậu nhiều vậy?! Lucy thấy Natsu cứ đứng một chỗ thì lại tươi cười mở miệng:
- Mấy đứa kia chờ cậu nãy giờ kìa. Nhanh ra đó đi, chỉ cần đến lúc về nhớ mua cho tớ cái gì đấy hay ho là được rồi.- Rồi cô chống hông, lên giọng nói kiểu chị đại- Ehem, để báo đáp quà mà cưng sẽ mang về cho chị hôm nay, mai chị đây sẽ dạy cưng chơi Touken ranbu. Nhưng với điều kiện là phải mang quà về đấy nhé!
Nụ cười tươi tắn của cô xua đi mây mù trong lòng cậu. Natsu vẫy tay với nhóm Lucy rồi chạy nhanh về chỗ bọn Mest. Lucy nhìn cậu chạy đi, trong lòng nảy sinh từng chút những cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Cơ mà chưa được bao lâu thì đã nghe bên đấy tiếng cãi nhau đánh nhau om sòm. Cô lập tức quay mặt đi, nói với mấy cô bạn lúc này đang nhìn nhóm con trai mà đổ mồ hôi hột:
- Bọn mình cũng đi thôi, đừng có để ý bọn họ.
- Ừ, làm như không quen biết là được rồi.- Meredy buông một câu phũ phàng làm cả bọn lạnh gáy.
- Phũ quá đấy Meredy à.- Levy lúc này đã có thiện cảm hơn với cô nhóc tóc hồng, lên tiếng
- Bọn họ phiền phức mà.- Cô nhóc quay sang nhăn mặt trả lời Levy
Lucy và Lisanna nhìn nhau và thầm thấy tội nghiệp cho đám con trai. Bây giờ Meredy đã quan tâm hơn đến lớp mà còn gạt phắt bọn họ ra ngoài, tức là họ phải tập xác định cuộc sống sau này trong lớp là bị ăn bơ dài dài rồi. Đúng lúc Lisanna định mở miệng nói gì đó thì cả bọn nhận ra: Juvia đâu rồi?!
- Aiss... Cái cô nàng nghịch ngợm này lại chạy đi đâu rồi chứ?! Cứ nghĩ đến Gray phải quản cô ấy cả ngày thì lại thấy thương xót cậu ta ghê gớm.- Lucy thở ngắn than dài nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô bạn tóc xanh đại dương
- Chắc chạy lăng xăng đi mua mấy món đồ lưu niệm rồi chứ gì. Nghĩ đi nghĩ lại thấy Gray quá giỏi. Bình thường chắc ngày nào cũng bị bố mẹ bắt chăm sóc cho con dâu tương lai nên mới quen được đây mà.- Levy cũng tham gia bình luận, không quên nhìn ngang ngó dọc để tìm Juvia.
- Trói được Juvia ở một chỗ chắc chỉ có Gray thôi quá. Cứ thế này chưa kịp xem xét gì thì bọn mình có khi cũng chạy xung quanh đây được một vòng rồi ấy chứ.- Lisanna cười khổ đi vào trong khu chợ tìm kiếm. Mấy đứa kia cũng đi theo. Xét cho cùng thì Lisanna cũng được tính là bạn thân của Juvia, có thể sẽ hiểu cô ấy hơn họ. Sting đi sau mấy đứa con gái cũng trầm tĩnh lên tiếng:
- Không tìm được con bé đó thì có khi chồng nó làm thịt mấy đứa.
- Bà chị phiền phức.- Meredy bực tức chen vào một câu. Kể ra thì cô nhóc này nóng tính thật đấy.
Sở dĩ bọn họ nhắc Gray nhiều như vậy là vì ai cũng biết cậu ta và Juvia là thanh mai trúc mã giống Natsu và Lisanna. Hai đứa nó thân thiết với nhau từ nhỏ, nhưng không hòa hợp như Nat và Lis mà cứ suốt ngày chành chọe nhau như chó với mèo. Nhưng mà nói thế nào thì nói tình cảm từ bé không thể nói là không sâu sắc, ngược lại bố mẹ Gray còn vô cùng yêu quý Juvia và cha mẹ Juvia đối với Gray cũng tương tự như vậy, ưng ý vô cùng. Bọn họ thừa biết hai bên cha mẹ chắc đã coi nhau như thông gia rồi cũng nên. Mà nói vậy thôi chứ Gray cũng cực kì quan tâm Juvia. Như cậu ta gọi là dạng tsundere thì phải.
Cuối cùng mấy đứa bất lực trong việc cùng nhau đi tìm Juvia giữa bao nhiêu người và hàng quán ở đây, đành chia nhóm ra để đi tìm. Lisanna đề nghị được đi chung với Lucy. Lí do cô nàng đưa ra là vì hai người họ đã cùng nhau làm việc rất ăn ý, nên đi cùng nhau sẽ thuận tiện hơn. Không ai phản đối gì, ngay cả Sting cũng không lên tiếng ngăn cản gì.
Nhìn bóng dáng em gái cùng cô bé tóc trắng kia rời đi, Sting tự nhủ trong lòng chắc chắn cũng không phải bình thường khi cô bé đó đòi đi cùng với Lucy. Nhưng nhìn cô ta không giống người có thể làm việc gì xấu, có khi chỉ là chuyện con gái mà thôi. Sting vẫn nhìn theo hướng hai cô gái vừa đi với ánh mắt sắc lạnh một lúc mới quay đi. Cũng như anh, Meredy cũng cảm thấy có gì đó bất thường ở Lisanna. Thái độ của chị ta tuy vẫn có vẻ như bình thường, nhưng mà chắc chắn không giống lúc tối trước khi ăn cơm. Cô nhóc biết Lucy là người vô cùng nhạy cảm, chắc chị ấy đã nhận ra điều gì đó nên mới dễ dàng chấp thuận để đi cùng với Lisanna như vậy. Vì nếu là chị ấy thì chắc chắn sẽ muốn đi với cô nhóc hoặc là anh trai hơn chứ. Còn không thì Levy là bạn thân nhất của chị ấy, đâu nhất thiết phải đi với Lisanna làm gì.
...................................................................................................................................................
Ở một chỗ khác cách nhóm Sting, Meredy và Levy không xa, Lucy sau khi thấy đã hoàn toàn không còn lọt vào tầm nhìn của anh trai nữa, mà cũng đang ở nơi không có mấy người để tâm tới thì lúc này mới hỏi Lisanna:
- Lisanna này, cậu có chuyện gì cần nói với tớ à?
- Hả?!- Lisanna bất ngờ nhìn cô. Lucy tiếp tục nói:
- Tớ thấy tâm trạng của cậu hơi khác sau khi ăn tối. Mà lúc đó tớ cũng không nhìn thấy cậu đâu, mặc dù mới bắt đầu bữa tối được có 20'. Cậu đang có tâm sự gì muốn nói với tớ sao?
Lisanna không ngờ Lucy lại chú ý mình đến vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại nhạy bén đến vậy. Chưa được bao lâu đã phát hiện ra tâm trạng khác thường của cô. Lisanna dừng chân lại, Lucy cũng không bước tiếp. Lisanna khó khăn nói thành tiếng:
- Lucy... Cậu.. có thích Natsu không? Cậu có yêu cậu ấy không?
...................................................................................................................................................
Sau buổi tối đó, cả bọn trở về với tấm thân mệt rã rời. Còn Juvia thì vào nhà với bộ dạng hối lỗi vô cùng. Vì sao ư? Ai mà biết được cô nàng này lại ở ngay sau ngọn đồi khu biệt thự ngắm sao, nghịch nước nên mới không đi cùng bọn họ chứ?! Cô không nói gì mà cứ thế lặng lẽ tách ra, làm bọn họ đến lúc ra ngoài vẫn nghĩ cô có đi cùng, để rồi lại chạy loạn lên để đi tìm, thậm chí còn huy động cả nhóm con trai và người của nhà Dreyar nữa chứ. Lúc bọn họ mệt mỏi cùng bất an về đến biệt thự thì lại bắt gặp cô đi ra khoan thai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Buổi tối đó cả lũ được một phen đứng tim.
Sting và Meredy thì lại không mấy quan tâm đến việc đi tìm hụt hơi mới biết bà chị kia bình an vô sự ở nhà, mà cái chính là họ nhìn ra sự khác thường trong nụ cười và cách cư xử của Lucy sau khi về và cả khi đối mặt với món quà của Natsu Dragneel. Có điều cả hai đều không tiện hỏi. Meredy thì biết cô nhóc sẽ có cách moi tin từ tên đàn anh cùng phòng, còn Sting thì đã quá hiểu em gái. Mặc dù che giấu rất giỏi nhưng Lucy luôn có vài biểu hiện thường thấy khi cô buồn. Và nếu cô muốn nói chuyện đó với anh, thì sẽ hướng ánh mắt mệt mỏi như muốn trút đi gánh nặng về phía anh, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Nhưng lần này lại là ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút bất lực, nên có lẽ là con bé muốn anh đừng hỏi gì nó. Sting hiểu tình trạng của em gái, vì vậy anh tôn trọng quyết định của cô.
Đêm đó, khoảng 10h15', Lucy sau khi thay vào người bộ đồ ngủ thoải mái, cô khoác áo vải mỏng đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên bảo anh trai đừng lo cho mình, cô sẽ về trước 11h. Cô ra sau khu biệt thự, chỗ khu vườn anh đào. Rogue đã ở đó đợi cô từ lúc nào. Lucy bước đến chỗ anh ta, chưa kịp nói lời nào, anh ta đã lên tiếng trước:
- Lucy, chúng ta có quen biết từ hơn 2 năm trước. Cậu đã nhớ ra tớ rồi, đúng không?
Lucy đơ người mất mấy giây. Cô nhìn Rogue rồi trả lời. Ừ thì đây cũng là vấn đề cô muốn nói với anh ta mà.
- Ừ. Rogue Cheney, mừng cậu khỏi bệnh. Nghị lực lớn lắm. Mặc dù lời này khá muộn, nhưng mong cậu tiếp nhận nó.
Rogue Cheney nhìn cô, mỉm cười ấm áp. Ái chà, đây có phải là lần đầu tiên từ sau khi cô đến A1 mới nhìn thấy anh ta cười như thế này không nhỉ?!
- Lucy, tớ đã bỏ công sức tìm cậu suốt 2 năm nay nhưng không thấy. Cuối cùng trong lúc tớ thất vọng nhất thì cậu lại xuất hiện trước mặt tớ một lần nữa. Nếu thật sự là tình cờ vậy tớ không muốn bỏ lỡ sự tình cờ này. Tớ đã yêu cậu từ những ngày còn ở trong bệnh viện, nhưng tớ đã không nói ra được. Tớ đã hèn nhát. Lucy, chỉ cần cho tớ một câu trả lời thôi. Cậu có thích tớ không? Có chút tình cảm nào với tớ không? Có yêu tớ không?
Lucy đứng hình, mắt mở to trước câu hỏi của Rogue. 2 người, là 2 người đã hỏi cô câu này. Thích?! Yêu?! Cô, rốt cục có yêu không?! Có yêu ai không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com