Chap 17: Miraxus & Jerza - Vợ chồng son & kịch Shakespeare?!
Sau khi Lucy và Lisanna, hai chị em mỗi người một phe, tấn công vào những điểm yếu chí mạng của cả ba vị chủ nhà thì cả ba người đều tim với lòng mềm nhũn thành nước, kiểu như bây giờ hai hot girl bên này có nhờ vả, đề nghị gì thì cũng sẽ gật đầu ngay lập tức ấy. Quả nhiên, hai người chỉ mới đề cập đến vấn đề này một chút là cả ba vị chủ nhà đều vui vẻ chấp thuận ngay tắp lự, thậm chí còn khách sáo nói ngọn đồi phong cảnh nên thơ hữu tình đó không phải của bọn họ, mọi người cứ vui chơi thoải mái. Lúc Bickslow nói ra câu đấy, Lisanna chỉ muốn giơ nắm đấm ra hừ hừ trước mặt anh ta "Ừ thì không sở hữu, nhưng nhà anh chăn nuôi, trồng trọt ở đó đấy! Không biết giữ à!" Xong xuôi, Lisanna ra ngoài liên lạc với chị Mira. Lúc đó không biết bà chị nguy hiểm này đang ở đâu mà không khí lại có phần ồn ào, náo nhiệt đến thế.
Bên này, chị Mira nhận được tin thì mừng như mở hội, cười tươi trả lời cô em gái:
- Ukm~ Chị biết rồi! Cảm ơn hai đứa nha~ Chị đi chuẩn bị ngay đây!
Nói rồi cúp máy, vui vẻ chạy đi mất hút. Laxus ở cùng một chỗ với Mira, nhìn cô gái tóc trắng tung tăng chạy đi thì bất giác cười nhẹ. Có trời mới biết cô ấy chuẩn bị từ lúc nào, không đi thì chắc chắn sẽ có người buồn rũ rượi cho xem. Laxus xoay người chạy theo hướng Mirajane vừa đi. Anh đuổi một lúc thì thấy Mira đang đứng trước một cửa hàng bánh ngọt, nhìn vào trong với ánh mắt buồn buồn. Laxus quen với Mira từ hồi cấp II, nên anh ít nhiều cũng biết việc gì đã làm cô cảm thấy mất mát, nhất là khi nhìn thấy những chiếc bánh kem. Tuy Mira cũng hay làm bánh kem, nhưng đó là cảm giác khác hoàn toàn so với bánh đặt mua, và hồi ức về những chiếc bánh kem được đặt mua sẵn ngoài cửa tiệm có vẻ không dễ chịu gì đối với Mira. Laxus đi tới chạm nhẹ vào vai Mira khiến cô giật mình quay lại. Khi nhìn thấy người trước mặt, vẻ mặt của Mira rõ ràng dịu đi không ít. Cô dùng ánh mắt an tâm như trút được mọi phiền muộn nhìn anh, và Laxus cảm thấy vui vì điều đó. Anh cất tiếng:
- Cậu ổn chứ?!
- Tớ không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ ra vài chuyện không vui thôi. Cậu biết mà.- Mira không kiêng dè vì cô biết là Laxus cũng biết những chuyện cũ của cô. Thậm chí, lúc đó anh còn là người giải vây cơ mà.
- Tớ không thích thế.- Laxus đáp lại với vẻ mặt khó chịu.
Mira thích thú, cười khúc khích nói với chàng trai cao lớn:
- Thì thôi vậy. Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi nào. Bọn trẻ đang chờ mong lắm đấy ~
Laxus đi bên cạnh Mira nhíu mày suy nghĩ gì đó, một lúc sau, khi hai người vừa đi đến chỗ một cửa hàng áo cưới, anh nhìn cô và nói:
- Cậu giống một người mẹ.
Mira bị câu nói này của Laxus làm cho ngẩn ra một lúc lâu, sau đó vừa cười vừa hỏi, cùng với hai gò má còn đang đỏ:
- Thế thì cha sẽ là ai?
- Tớ!- Trả lời không một chút do dự. Đương nhiên rồi! Người ở vị trí đó chỉ có thể là anh.
Bỏ qua khung cảnh lãng mạn của hai anh chị này, chúng ta đến với hai anh chị khác nào.
Chiều sớm, khoảng hơn 2h thì công việc của Erza cuối cùng cũng xong. Cô vui vẻ đi ra khỏi một căn nhà thuộc dạng vô cùng lạnh lẽo ở thị trấn. Đó là nơi sản xuất vũ khí và nông cụ chính của vùng núi Stella- lò rèn của nhà Scarlet. Lúc Erza đi xuống thị trấn thì có không ít người nhìn cô chăm chú. Dáng vẻ vừa xinh đẹp sắc sảo kiểu thành thị lại vừa có vẻ chất phác giản dị này của Erza rất thu hút ánh nhìn. Cô tung tăng đi xuống phố và dừng chân trước một cửa hàng bánh ngọt nhìn có vẻ khang trang. Vùng núi Stella là vùng biên giới, người ở đây nghèo nhưng đôn hậu. Nếu hỏi vùng này có gì mạnh thì đó là khai thác và nghiên cứu. Tuy rằng cũng có nhiều chính sách được chính phủ Fiore đề ra để cải thiện kinh tế và chất lượng đời sống ở đây, nhưng phần vì công việc lâu dài mà người dân lại cự tuyệt những chính sách này, nên tới bây giờ tất cả dự án vẫn còn đang án binh bất động. Dân vùng này nói rằng, thiên nhiên của họ là nguyên sơ và đẹp vô cùng. Vì nước nhà, họ có thể để cho các nhà khoa học, địa chất học hay gì gì đó học đến đây nghiên cứu, hoặc phát triển một số ngành du lịch nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành cái chỗ ngập tràn xí nghiệp với lại nhà máy, vì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường họ sống.
Quay trở lại với Erza xinh đẹp đang tràn đầy nhiệt huyết nào. Erza rất thích bánh ngọt dâu tây, và đó là chuyện đương nhiên mà ai cũng biết. Cô bước vào cửa hàng với khuôn mặt rạng rỡ và hăm hở chọn bánh. Vì sao cô vui đến vậy ư? Bánh dâu chỉ là một phần, phần còn lại đó chính là, hôm nay cô đã được học cách chọn nguyên liệu và thực hành rèn vũ khí thực sự luôn rồi. Tuy chỉ là chút động tay động chân nhỏ của cô thôi, nhưng mà cảm giác được cầm trên tay thứ vũ khí bén nhọn mà mình tự tay mài thật đúng là vui vẻ. (ít nhất thì chị ấy nghĩ thế) Erza sau một hồi lựa qua lựa lại, cuối cùng quyết định sẽ tự thưởng cho mình một chiếc bánh dâu tây thơm ngon, và quan trọng là nó rất to. Ngoài cửa truyền vào tiếng leng keng của chuông gió. Một mùi hương phảng phất dễ chịu thoáng qua cánh mũi khiến Erza vô thức xoay người lại nhìn. Cô lập tức ngẩn người. Đó là... Jellal? Ánh mắt của Jellal hướng về phía trước và gặp trúng cái nhìn ngẩn ngơ của cô nàng tóc đỏ. Anh hơi bất ngờ. Giờ này mà Erza đã xong việc rồi sao?! Nhanh thật đấy. Jellal mỉm cười và tiến tới chỗ Erza trong khi cô vẫn còn đang đơ người. Mãi một lúc sau, khi bà chủ quán bánh gọi tới hai ba lần thì cô mới sực tỉnh mà luống cuống quay lại trả tiền. Trong đầu Erza giờ vô cùng loạn " Oh my god! Jellal mặc đồ hoàng tử... hoàng tử... Mẹ ơi cậu ấy là hoàng tử! Sao tự nhiên lại thành hoàng tử thế này!!!" Các cô gái đang có mặt trong tiệm bánh thì xì xào tán thưởng:
- Ôi, cậu mau nhìn anh chàng đó kìa. Anh ấy đẹp trai quá.
- Còn mặc đồ hoàng tử nữa chứ. Bảnh quá đi!
- Ừ! Giống bạch mã hoàng tử ghê!
- Chắc anh ấy là diễn viên trong đoàn kịch mới tới rồi.
- Kịch?! Cậu nói kịch gì?
- Cậu không biết gì sao? Có một đoàn kịch vừa tới thị trấn mình đấy. Họ tới để diễn kịch từ thiện cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
- Anh ấy mặc đồ hoàng tử của đoàn kịch thì phải.
- Ồ. Ra vậy. Nhưng mà anh ấy mặc vào đúng là có khí chất thật đấy. Thật lịch lãm. Quá đẹp!
- Cậu không thấy anh ấy với cô gái tóc đỏ kia nhìn rất xứng đôi sao?
- Thật sao? Ồ, hình như thế thật.
- Hai người họ có chút đáng yêu đấy nhỉ.
Những tiếng xì xào đó đủ to để lọt vào tai Erza. "Hóa ra cậu ấy làm việc cho đoàn kịch hôm nay à." Từ lúc nào, Jellal đã đi đến bên cạnh Erza, sau khi đặt mua bánh cho đoàn kịch, anh xoay người nhìn cô, mỉm cười ôn nhu:
- Hôm nay cậu xong việc sớm thật đấy Erza. Xem ra là vui lắm nhỉ?!
Erza hào hứng trả lời:
- Ừ! Hôm nay ông Rogge dạy tớ rèn vũ khí. Tớ còn được tự tay mài và thử kiếm nữa! Mặc dù thời đại này chẳng mấy người dùng kiếm nữa, nhưng đó vẫn là vũ khí tuyệt nhất thời cổ đại mà! Cảm giác cầm vào thanh kiếm đã cực kì!
Anh hội phó tóc xanh dở khóc dở cười mà nhìn chị hội trưởng tóc đỏ. Ôi Erza yêu quý của tớ à, ngày nay cũng chẳng có cô gái nào lại đam mê vũ khí tới nỗi nghiện như cậu đâu. Nhưng mà cô ấy vui thì tốt rồi.
- Ừm. Cậu vui thì tốt rồi. Chỉ là cẩn thận đừng để bị thương nhé.
- Tớ biết rồi biết rồi. Tớ đâu phải trẻ con!- Cô tươi cười đáp lại khiến cho ai đó nhìn không chớp mắt.
Sau khi lấy bánh, hai người đi bộ về phía đoàn kịch. Thực ra đoàn kịch này không lớn, diễn viên cũng không nhiều, chỉ có mấy nghệ sĩ hay chuyên tâm làm từ thiện tham gia và đi vài ba lần một năm mà thôi. Có vẻ như hôm nay là ngày cuối họ ở lại đây.
- Erza, cậu có muốn đi xem kịch không? Tớ có vé này.- Jellal đưa ra một tấm vé, hỏi cô gái bên cạnh
Erza đắn đo một lúc rồi nói:
- OK. Tớ cũng muốn đi xem thử. Vé này là của đoàn kịch tặng cho diễn viên à?
- Ừ.
- Ồ. Thế hôm nay mọi người diễn vở gì?- Cô hiếu kì nhìn Jellal
- Một vở của Shakespeare- Hamlet.- Jellal nhẹ giọng trả lời
- Hamlet?- Erza ngạc nhiên- Đừng nói với tớ là cậu đóng vai chính, hoàng tử Đan Mạch Hamlet đấy nhé!
Jellal nhìn thái độ của cô bạn mà không khỏi buồn cười cùng đồng tình. Ừ thì... anh cũng không nghĩ là họ sẽ bảo anh đóng vai vị hoàng tử trong truyền thuyết này.
- Họ nói vì tớ có khí chất giống Hamlet.
- Giống chỗ nào đâu mà giống!- Erza giãy nảy- Nếu là giống về khí chất thì bảo cậu giống Romeo còn hợp lý hơn ấy. Romeo trong vở 'Romeo và Juliet' ấy. Chứ còn Hamlet đầy hận hận thù thù thế thì giống cậu làm sao được?!
- Tớ cũng không biết. Cậu cứ xem kịch thì hiểu thôi.
- Chờ đã. Vai Hamlet này cũng không dễ đóng. Nếu nhắm đến cậu thì đoàn kịch đã phải tập với cậu từ lâu rồi chứ?! Chưa kể vở kịch này cũng khá dài...- Erza còn đang lẩm nhẩm nói thì Jellal chen vào giải thích
- Tớ chỉ diễn có một đoạn thôi. Đoạn gần cuối, Hamlet đấu kiếm với Laertes.
Hai người cứ vừa đi vừa bàn luận, chẳng mấy chốc đã đến nơi đoàn kịch 'đóng đô'. Erza cầm vé rồi vào trước, còn Jellal thì ra sau cánh gà chuẩn bị. Một lúc sau, tấm màn được kéo ra. Trước mắt mọi người xuất hiện hai hiệp sĩ thời Trung cổ vô cùng anh tuấn. Người đóng vai Laertes là một nam diễn viên khá điển trai và có kinh nghiệm đóng kịch nghệ thuật nhiều. Anh ta thể hiện khí chất của Laertes rất xuất sắc. Còn Jellal- người đóng vai Hamlet- lúc này đang mang biểu hiện vô cùng xuất thần của mình ra trước mắt khán giả. Erza nhìn anh chàng hội phó hiền lành thường ngày mà ngẩn ngơ. Cô quả thật không nhận ra được Jellal nữa. Cậu ấy nhập tâm đến nỗi khí tức của một kẻ đang mang huyết hải thâm thù, mạnh mẽ uy phong toát ra từ người như thể đó là con người thật của Jellal vậy. Khí chất này... đúng là của Hamlet! Erza cô đã xem vở Hamlet này không dưới năm lần, lần nào cũng nghiên cứu rất kĩ nhân vật hoàng tử Hamlet và hoàng hậu Gertrude. Cái loại khí tức quen thuộc này không phải là Jellal mà cô biết nữa, mà đã hoàn toàn là hoàng tử Đan Mạch đang mang mối thù bất diệt- Hamlet rồi!
Erza nhìn người con trai đang đứng trên sân khấu, ánh mắt cô ngây dại, tâm hồn cô như đã bị cuốn về thời trung cổ, trước tòa lâu đài lộng lẫy của Đan Mạch, rồi lại nhìn thấy vị hoàng tử uy dũng kia chiến đấu, chăm sóc người yêu, nhìn thấy anh ta sống động như gần ngay trước mắt. Bất giác, tiếng thanh kiếm va chạm kéo Erza về với thực tại, những kí ức về người con trai hiền hòa tràn về trong lòng cô. Ngắn ngủi nhưng khiến cô xao xuyến không thôi. Chàng trai ấy, giờ đang đứng giữa ánh hào quang, mạnh mẽ như một người hùng, liệu cậu ấy sẽ chở che cho cô gái nào?! Người đó có thể là cô không? Thoáng chốc, sự xao dộng và nhung nhớ lấp đầy tâm trạng Erza. Cô chăm chú dõi theo anh cho đến khi kết thúc vở kịch. Cô lẳng lặng đi ra khỏi nơi biểu diễn, lau đi hai khóe mắt nhòe lệ và im lặng đợi chờ. Jellal không thấy Erza trong hội trường thì không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ anh diễn tệ đến vậy à? Hi vọng cô ấy còn đợi anh. Nghĩ vậy, Jellal nhanh chóng bỏ mặc tất cả những lời khen và mời mọc đến từ đoàn người phía sau, guồng chân chạy về phía cửa chính. Người con gái tóc đỏ mặc chiếc váy sáng màu, trên tay cầm chiếc hộp đựng bánh ngọt và bó hoa tươi mà anh không biết cô mua từ khi nào. Cô mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt hơi đỏ, đưa bó hoa đến tay anh rồi nói với giọng thanh thoát:
- Chúc mừng cậu, hoàng tử Hamlet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com