Chap 18: Hoa hậu thân thiện Mirajane
Chiều tối, tại ngọn đồi phía sau nhà Justin
Cả lũ nhốn nháo, ồn ào tập trung lại một chỗ như muốn phá tung cả quả đồi vậy. Bọn con trai mặt mày nhếch nhác, có mỗi hai anh cả vẫn soái ca y như cũ, không mất một tí hình tượng nào. Và đương nhiên, điều này làm cho hai chị rất hài lòng, nhất là khi các anh chị vừa có một buổi chiều mặn nồng với nhau xong.
Lucy nhăn mặt nhíu mày nhìn Sting và Rogue:
- Hợ, Nii-chan, Rogue, hai người làm gì mà lem luốc vậy?
Sting đưa tay cào cào cái đầu vàng óng của mình tỏ vẻ anh không biết nói gì hơn. Lucy thở dài kéo tay anh rồi khẽ nạt:
- Tay bẩn rồi anh còn đưa lên đầu làm gì!- sau đó quay sang Mira- Chị Mira, chuẩn bị có vội lắm không ạ? Không thì để bọn họ về tắm rửa thay đồ đi? Nhìn ghê quá.
Mirajane tươi cười gật đầu rồi lại chạy đi tiếp. Ài, tởn quá rồi. Lucy đẩy sau lưng Sting:
- Nii-chan anh về tắm ngay cho em. Nhanh lên! Cả cậu nữa Rogue! 123 quay người đi thẳng, ngay lập tức!
Rogue bị đẩy không nói gì cũng chỉ có thể cười cười nghe theo, ngoan ngoãn về nhà. Natsu ở cách đó không xa nhìn theo ba người mà mặt buồn rười rượi. Sáng nay rõ ràng Luce còn rất thân thiết với cậu, bây giờ lại không thèm để ý nữa. Với anh trai cô thì không sao, nhưng trái lại là cô lại cực kì tốt với cái tên Rogue kia. Không lẽ cô đồng ý rồi? Tuy cậu cũng không hiểu rõ yêu là cái gì, nhưng đêm qua rõ ràng cậu thấy mấy lời Rogue nói không ổn. Natsu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đúng vậy! Tối qua là cậu nhìn thấy, nghe thấy cuộc hội thoại của Rogue và Luce nên mới cảm thấy bị đe dọa, còn bị đe doạ vì sao thì cậu cũng không biết. Lisanna nhìn thấy Natsu ngồi trầm tư thì lại gần hỏi thăm, giọng nói dịu dàng, quan tâm hết mực:
- Natsu, sao ngồi thừ người ra thế? Không về tắm một chút sao?
Thái độ đó của Lisanna có thể nói là dành cho hầu hết tất cả mọi người, trừ Mest ra. Đối với Lis mà nói Mest là phần tử không nên chú ý nhất, vì có chú ý quản tới quản lui thế nào thì cũng không quản được cậu ta. Người duy nhất có thể khiến cậu ta nghe lời mà không dùng vũ lực được ư? Chỉ có Levy thiên tài mà thôi. Natsu quả không thẹn với cái danh vô lo vô nghĩ, rất nhanh quên hết chuyện vừa nãy rồi toe toét cười đáp lại cô bạn thanh mai trúc mã:
- Tớ ổn. Cậu nói đúng Lis à, tớ cũng về tắm đây.
Nói rồi biến luôn. Lisanna cạn lời nhìn theo, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, khoé miệng giật giật. Cái tên này nhiều lúc cho cô cảm giác cậu giống hệt Mest, chắc bị ấm đầu rồi?! Bickslow cố kị nhìn qua bên này, thấy ánh mắt nhu hoà như nước lại chất chứa chút tương tư của Lisanna thì không khỏi thấy nhói lòng. Cô có người mình thích rồi sao? Nhưng tên nhóc tóc hồng đó dường như cũng chẳng biết tình cảm của cô. Cùng là con trai, anh còn có cảm giác tên nhóc đó nhìn Lucy một cách rất khác thường. Có thể đó cũng là cảm giác giống như lúc anh nhìn Lisanna. Anh thích cô bé tóc trắng dễ thương hoà đồng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô ấy lại thích một người con trai khác...
Dưới sự chỉ huy của Levy và Juvia, việc tống mấy ông tướng kia về biệt thự để tắm rửa, sửa sang cũng đã xong xuôi. Trong khi đó, hai cặp anh chị lớn vẫn rất tích cực hợp tác chuẩn bị một bữa tối tưng bừng. Còn không quên tạo một bất ngờ nhỏ cho hai ông bà Justin.
Một lúc sau, đám nháo nhác kia quay lại. Dẫn đầu vẫn là hai thằng sung huyết nhất- Natsu và Mest. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy, đến nỗi va cả vào bàn để đồ uống làm nó chênh vênh suýt đổ. Lucy và Levy tức điên, ngay lập tức cốc cho mỗi đứa một phát, hét ầm lên:
- Quậy đủ chưa!
Hai bạn kia chỉ có thể ngồi dưới đất mếu máo ôm đầu kêu đau. Lisanna thấy thế thì cười trừ, không biết nên nói gì hơn. Cô nàng quá hiền lành để nổi giận, còn mấy anh chị kia thì rộng lượng cho qua vì không khí đang rất vui vẻ. Meredy bĩu môi dè bỉu:
- Còn không bằng một đứa con nít.
Juvia nghe thế cũng khoa trương gật đầu phụ họa. Gray đi tới ngứa mồm xỏ một câu:
- Gật gật cái gì. Sắp đập đầu vào bàn rồi đấy.
- Gì?! Cậu dám chê tôi hậu đậu á?- Juvia nổi đoá
- Tôi có nói gì liên quan đâu? Cậu tự nói đấy nhé!- Gray cười khẩy, đắc ý chỉ vào mặt cô nàng.
Juvia máu dồn lên não, sôi sùng sục:
- Gray! Cậu là cái đồ biến thái không xương không tủy không mặt không mũi không hơi thở không tim phổi!!! Không biết nói chuyện với ai bao giờ chỉ biết đánh người biết nói kháy người khác biết giả bộ lạnh lùng biết lột đồ biết trêu tức người khác biết nói như tát vô mặt người ta đặc biệt là tát tôi!!! Tôi ghét cái bản mặt cậu chết đi được!!
Juvia tuôn một lèo làm mọi người đầu óc choáng váng sợ hãi. Lucy đứng hình nhìn cô bạn:
- Mới có mấy câu thôi mà. Sao hôm nay Juvia chửi hăng quá vậy?
Lisanna thở dài vỗ vai an ủi Gray đang đứng như một pho tượng. Cậu ta hoá đá và đang trong trạng thái chết lâm sàng vì nghe chửi quá nhiều quá đau quá thâm. Levy chỉ đành lên tiếng hoá giải những nghi vấn bay tán loạn trong đầu Gray để anh chàng có chết cũng phải biết mình tại sao chết:
- Ài, Juvia bình thường sẽ không tích cực chửi như thế này. Chẳng qua Gray đụng đến vấn đề nhạy cảm thôi.
- Thế này gọi là tích cực à.- Mest ong đầu ù tai lơ mơ hỏi lại Levy. Nấm lùn nào đó bỏ ngoài tai lời của cậu ta rồi lại nói tiếp:
- Vấn đề nhạy cảm đó là từ 'hậu đậu' đấy. Juvia cực cực kì ghét từ này. Gray cậu là thanh mai trúc mã của Juvia mà không biết sao?
Gray hồn đã trở về với chủ. Sau khi nghe Levy nói mới giật mình nhớ ra. Aiss chết tiệt, trước đây vì vụ đó mà cậu đã tự mình tránh nói đến từ 'hậu đậu' rồi. Vậy mà hôm nay không hiểu sao lại mất đà phun ra cái chữ đấy cơ chứ! Đành phải đi xin lỗi...
Juvia mặt vẫn hằm hằm, vừa thở vừa lấy hơi định.. chửi tiếp. Cơ mà không cho cô nàng có cơ hội ra mồm, Gray đã chặn ngay lại bằng một câu nói làm đảo điên trời đất:
- Xin lỗi cậu, Juvia. Do tôi nóng vội chưa kịp suy nghĩ nên mới nói năng linh tinh.
Juvia cùng tất cả mọi người ở đó, trừ Bickslow không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều đứng hình tại chỗ. Gray vừa mới.. xin lỗi Juvia à!! Đây là chuyện quái quỷ gì thế!! Các bậc anh chị đang chơi trò không màng thế sự cũng phải kéo tâm hồn bay bổng đang phiêu du đến 9 tầng mây của mình xuống dưới đất để suy nghĩ về hiện tượng lạ. Mira là người đầu tiên hoàn hồn, 'đánh thức' Juvia và bảo cô:
- Gray xin lỗi em kìa Juvia. Em nên đáp lại thằng bé đi chứ.
Juvia ngớ ngẩn, đờ đẫn nhìn Gray trong khi cậu ta vẫn mang khuôn mặt khó xử và cảm giác tội lỗi hiện lên cực kì rõ ràng. Juvia kinh hãi hét lên một tiếng:
- JUVI!!!!
Gray giật mình nhưng cố trấn tĩnh, rồi rút từ trong túi áo khoác da ra một cái hộp nhỏ màu xanh nước biển. Nhìn trông như hộp quà nhưng không có nơ.
- Cái này lúc nãy tôi mua dưới thị trấn. Định một lát nữa mới đưa cho cậu. Nhưng thôi thì bây giờ cậu cứ nhận nó, coi như là quà xin lỗi đi.
Juvia đơ người, ngây ngẩn nhìn Gray không chớp mắt, tay trắng nõn đưa ra cầm lấy hộp quà màu xanh dương, cười như gặp phải quỷ:
- Ha.. Ha.. Ờ.. Ờ.. Cảm ơn, cảm ơn cậu. Hôm nay tốt dữ.. tốt dữ nhỉ.
Nói rồi quay người chạy thẳng. Cả Gray cũng đi luôn. Tất cả các gương mặt còn lại, trừ chị Mira, đều đang bày ra bộ mặt hôm nay trời sập, ngày mai có bão, sắp tận thế rồi, tôi đi chết đây. Còn riêng bà mối nguy hiểm nhất năm thì đang âm thầm tính kế cho một đôi trẻ đáng yêu, trong lòng nghĩ thầm "Ara ara~ Thú vị rồi đây~"
.............................................................................
Buổi tối, sau khi cả lũ đã làm một trận linh đình, quẩy tung cả ngọn đồi lên thì bắt đầu ngồi tụ tập lại một chỗ nghĩ xem tiếp theo nên chơi trò gì. Chị Mira vui vẻ đưa ra gợi ý:
- Tối muộn rồi. Hay là đêm nay chúng ta cắm trại ở đây luôn đi?!
- Được đấy ạ! Em đồng ý!- Mest ngay lập tức tán thành
- Nhưng có chuẩn bị cái gì đâu mà cắm trại?!- Levy trề môi, nhìn Mest như một tên khùng, phũ phàng nói
Chị Mira tươi cười nói:
- Ồ không sao. Chị đã chuẩn bị sẵn đủ đầy hết rồi. Chị phải chu toàn rồi mới đưa ra ý kiến chứ các cưng.
Levy nghẹn họng không nói được gì. Laxus bình thản giúp vợ lôi ra một đống chăn gối đệm lều rồi lấy ra một cái có gam màu trắng sữa ấm áp, lại bình thản dựng lên. Thân người cao lớn của anh che mất một khoảng sáng dưới bầu trời sao. Mirajane vừa nhìn vừa thầm cảm thán "Chà, khung cảnh này làm Laxus thật đẹp trai, lần sau phải chọn nhiều chỗ như này nữa"
Dân chúng xung quanh nhìn hai lão đại mà không khỏi cảm thấy sa mạc lời. Má! Hai ông bà ý sắp xếp hết rồi còn gì! Có lựa chọn nào ngoài nghe theo không! Mà thực ra ý tưởng này lại phù hợp với mong muốn của cả bọn cực kì. Thế nên, từng đứa con trai một cứ thế lẳng lặng đứng lên mà dựng lều thôi. Con trai lớp này trông vậy thôi nhưng vô cùng ga lăng, sẽ không để con gái đụng tay đụng chân vào mấy việc như này đâu. Còn nói về chị Mira ấy à, best phán đoán tâm lý của năm. Quyết định nào của chị lớp trưởng cũng đều hợp lòng dân cả.
Thế là chẳng mấy chốc, lều được dựng xong. Đến lúc phải quyết chỗ ngủ, một trận tranh cãi long trời lở đất nữa lại xảy ra:
- Cứ theo như phòng ở biệt thự đi.- Sting nói
- Anh Sting!! Nằm thế này không có giống như ở phòng biệt thự đâu!- Juvia la lên
- Đúng rồi ạ. Nằm cạnh nhau thì không thể để con trai với con gái nằm chung được.- Levy gật gù
- Thế bây giờ nằm kiểu gì?- Mest hỏi
- Đương nhiên là nam với nam, nữ với nữ thôi.- Lisanna nhún vai đáp lại
- Không ổn. Vì lớp mình 15 người.- Loke lên tiếng
- Ừ nhỉ! Nếu thế sẽ thừa ra một đứa con trai đấy! Một lều hai người, thì đắp đứa thừa vào đâu?!- Lucy nói với khuôn mặt ngạc nhiên như nhận ra một điều gì đó rất quan trọng
Đang trong lúc cả lớp 'thảo luận' rất sôi nổi, chị Mira lại lên tiếng:
- Hay là thế này đi, đứa còn 'thừa' ra đó canh cho cả bọn ngủ, rồi đêm lại đổi ca để đứa khác trông, mỗi giờ một đứa, được không?
Một ý tưởng quá tuyệt vời, không ai có thể phản bác. Thánh giải quyết vấn đề của năm là đây. Và đương nhiên, tất cả đều đồng ý với chủ kiến này của chị Mira. Và điều đặt ra bây giờ là ai sẽ trông trại đầu tiên. Natsu giơ tay xung phong:
- Để em! Em trông ca đầu tiên cho!
- Hăng quá vậy?!- Lucy liếc mắt nhìn cậu, hỏi với giọng ngờ vực
- Trông ca đầu thì được đi ngủ sớm mà!- Natsu cười rõ tươi, trả lời một cách vô tư.
Lucy nhìn cậu với ánh mắt không còn gì để nói. Natsu thật là ngây thơ. Cậu ta nghĩ sẽ trông ngay từ bây giờ sao?! Cả lũ kiểu gì chả chơi thêm 'một lúc' nữa. Mà cái một lúc đấy chắc chắn là bằng từ giờ đến khuya! Đây là vùng núi cao, càng về khuya trời càng lạnh! Đêm khuya và sáng sớm, haiz, thời điểm khổ cực nhất khi ra ngoài, kể cả có là mùa hè thì trời vẫn lạnh đến chết mất thôi.
- Vậy Natsu nhận nha!- Chị Mira lại cười tươi kiểu hoa hậu thân thiện, nói
- Mira, để tớ đi.- Đúng lúc này anh Laxus lên tiếng. Anh thừa biết thằng nhóc ngốc nghếch này cố tình. Nó có phải là chưa biết qua khí hậu vùng núi về khuya sẽ như thế nào đâu, rõ ràng là muốn chịu trận thay người khác.
Giằng co một hồi cuối cùng đành quyết định để Laxus trông ca đêm. Chị Mira có vẻ xót xa lắm, nhưng biết làm sao được, Laxus là một đàn anh tốt mà. Hết ca của Laxus sẽ đến Jellal, sau đó là Gray, nói chung là mấy đứa con trai cứ thay nhau mà trông cho đến sáng thôi. Về vụ lều bạt thì sẽ để hai nam một lều, hai nữ một lều. Tự chọn cặp mà ngủ với nhau là được.
Quay lại vấn đề trò chơi, chị Mira lại hào hứng đề bạt. Đúng hơn là bà chị này đã chuẩn bị sẵn rồi:
- Chúng ta chơi sự thật hay thử thách nhé?!
- Trò đó cũ lắm rồi chị.- Mest phàn nàn ngay sau khi Mira dứt lời
- Không sao, chị có biến đổi.- Mirajane lại tiếp tục cười nguy hiểm- Đương nhiên, cách chơi vẫn như cũ, chỉ là có đổi luật chút thôi.
Mest nhăn nhó, kiểu như chuẩn bị nói gì đấy, nhưng chị đại tóc đỏ Erza đã nói trước:
- Có vẻ thú vị đấy. Thôi nào mấy đứa, Mira đã chuẩn bị rồi thì chúng ta cứ chơi đi.
Cả bọn tán thành, và Mira bắt đầu phổ biến luật chơi:
- Luật cơ bản là không khác gì, nhưng có thêm vài điều kiện. Thứ nhất là một khi đã đồng ý nhập cuộc chơi thì sẽ phải chơi cho hết, bỏ chơi sẽ phải làm hết nhiệm vụ của cả lớp trong ngày tiếp theo. Nếu chọn thách thức mà không hoàn thành được nhiệm vụ, hay là chọn sự thật mà không trả lời được, thì sẽ phải nhận hình phạt do cả lớp quy định. OK?!
Tất cả nghe xong đều có vẻ khá hưng phấn, nhất là Erza. Nhưng ngược lại, có vài gương mặt không được dễ chịu cho lắm, ví dụ như Lisanna và Meredy chẳng hạn.
- Cái luật rừng này...- Lisanna nghiền ngẫm
- Nguy hiểm quá.- Meredy trầm ngâm- Không biết bà chị ác quỷ này lại định làm trò gì nữa đây.
Và sau đó... cả lũ bắt đầu hưởng thụ một buổi tối 'vui vẻ'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào các readers thân mến! Xin lỗi các bạn vì đã 2 tháng rồi Miuri chưa đăng truyện nhé. Mình bận học thi lên lớp 10 năm nay nên ít có thời gian đụng đến việc viết lách. Chap này hôm nay coi như là quà Tết cho mọi người nha!!! Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ!
Happy new year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com