Chap 20: Trước khi bắt đầu một câu chuyện
*Sáng hôm sau
Trong lúc đám con trai đang thu dọn lều bạt, con gái đi nấu bữa sáng, vài người đi vệ sinh cá nhân, thì có một ngôi lều màu vàng be vẫn chưa được gỡ, và trong lều:
- LUCY!!! DẬY NGAY! Cậu có biết mấy giờ rồi không! Dậy ngay con heo lười này!
Cô gái tóc vàng đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe sấm đánh ngang tai thì giật mình bật dậy. Lucy đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch ngơ ngác nhìn Levy như mama tổng quản đứng trừng cô với đôi mắt dữ tợn. Cô đột nhiên tỉnh hẳn, lắp bắp;
- À... À... Levy-chan sao vậy? Hôm nay... sắc mặt cậu... ừm... có vẻ không tốt lắm nhỉ? Lại... lại có chuyện gì sao?
Levy hừng hực lửa giận vì cả sáng phải hét khản cái họng cô bạn thân 'yêu quý' này của cô mới mở nổi cái mắt ra. Đáng ra là cô không thể hét được nữa, nhưng với cương vị một lớp phó lao động phải vận động cổ họng hàng ngày, không khó để cô vận nội công lần nữa. Lucy nhìn Levy sợ hãi. Thôi xong, giông bão sắp đến rồi.
Sau đó, Lucy bị cô nàng nghiêm túc kia la đến nửa giờ, đến khi chị Mira can thiệp, bảo ra ăn sáng thì Levy mới ngừng tra tấn lỗ tai của Lucy. Trong lúc ăn, Lucy cứ không ngừng xoa xoa hai tai của mình rồi than thở với Juvia và Meredy. Lisanna và những người còn lại không biết làm gì ngoài cười trừ. Ôi trời, Lucy đúng là! Erza đột nhiên hỏi cô:
- À phải rồi, Lucy, sao sáng nay em lại dậy muộn vậy? Hôm qua rõ ràng em dậy sớm lắm mà?!
- Ài, chắc là đồng hồ sinh học của em bị hỏng mất rồi.- Cô chán nản cúi đầu lầm bầm
- Hỏng gì đâu chứ?! Tớ thấy có mà là tại vì hôm qua cậu thức đến tận 2h sáng thì đúng hơn đấy.- Gray đột nhiên nói khiến mọi người hiếu kì.
- Hả? 2h sáng là sao?- Juvia ngạc nhiên hỏi lại. Gray đáp lời:
- Thì tại hôm qua sau ca trực của thằng đầu lửa là ca của tôi, lúc đi ra thì tôi thấy Lucy ở đó với nó. Ca của tôi là 2h sáng, sau đó thì cô ấy mới tạm biệt bọn tôi rồi vào lều ngủ. Nên chắc là tại thức muộn.
- À thì, tại hôm qua em không ngủ được nên ra ngoài hó..ng.. à à nhầm ra ngoài nói chuyện chút cho đỡ buồn đó mà.- Lucy giải thích. Cô suýt nữa thì lại theo thói quen nói đi hóng gió, nên sửa lại ngay lập tức.
Levy mama nghe đến đây thì lại càng tức giận, đầu đầy hắc tuyến, nói giọng nguy hiểm;
- Ồ ồ, thế hóa ra là tại đi chơi đêm, tán dóc nên mới quên giờ về ngủ hả?
Jellal và Natsu định nói gì đó nhưng không kịp, Lucy đã bị Levy ca thêm một bài. Vậy là cô nàng bắt đầu ngày mới bằng cách luyện tai đầy mới mẻ này đây.
Sau khi chào tạm biệt ba người nhà Justin, Mira và mọi người cùng đi về căn biệt thự của nhà Dreyar. Mira phân công công việc cho mọi người, rồi ai nấy cũng tản ra đi làm việc theo nhóm.
* Chỗ Natsu và Gray:
Hai tên này vì là trai tráng khỏe mạnh nên giúp đỡ những người nông dân ở đây rất nhiều. Tuy Gray hơi lạnh lùng nhưng cũng rất tốt tính, chu đáo, còn Natsu thì khỏi phải nói, là người thân thiện và liên tục nói cười đủ chuyện với mọi người, vô cùng cởi mở. Mấy người nông dân được hai cậu bạn này giúp đỡ cũng tỏ ra rất yêu quý họ. Nhưng trái lại thì hậu quả của việc để hai tên này cạnh nhau chính là việc hai cậu chàng phá phách long trời lở đất thế này đây:
- Đầu lửa! Mày đang lấn sang địa phận của tao đấy!!- Gray vừa cắt lúa trên đồng vừa quát Natsu đang làm việc với hiệu suất không kém gì cậu ở gần đó.
- Cái gì! Tao còn lâu mới thèm lấn đất của mày nhé! Điêu toa vừa thôi!- Natsu không chịu thua, quát lại.
- Gì?! Ranh giới rõ ràng đã chia ở chỗ này, mày lấn sang còn nói gì nữa!
- Đùa! Sịp băng mày nhìn lại coi! Rõ ràng tao làm đúng việc của tao, có mày đang lấn sân ý! Vừa ăn cắp vừa la làng à!
- Mày có điên không! Mấy cây này rõ ràng là trên địa phận của tao!
- Mày đui à! Không tin mày lấy thước ra đây mà đo! Tao đảm bảo là mày sai!
- Tao khẳng định tao không sai!
bla...bla...bla...bla...
Mấy người nông dân đứng gần đó nhìn hai đứa cãi nhau long trời lở đất mà cảm thấy thật buồn cười. Hai cậu nhóc này có cần tranh nhau từng chút một như vậy không? Cũng chỉ là có mấy cây lúa mọc sát vạch đất mà hai người chia thôi mà. Ai cắt chẳng được. Còn mấy người già thì nghĩ tuổi trẻ thật sung sức. Họ luôn cảm thấy hai người rất đáng yêu, nhất là lúc cãi nhau.( -.- Ồ, cái nhìn của các bác thú vị thật đấy)
Nhưng khung cảnh hai bạn trẻ cãi nhau mà họ cho rằng rất năng động ấy lại nhanh chóng trở thành cảnh tượng tàn phá của hai con quái vật. Natsu và Gray lao vào đánh nhau như thường lệ. Và những người nông dân phải hốt hoảng tách họ ra. Vì nếu không thì mấy giỏ lúa họ vừa cắt có thể sẽ văng tung ra mất. Sức tàn phá của người trẻ... cũng thật lớn.
* Team 3 Juvia và Erza:
- Chị Erza ơi!! Chị xong chưa?
- Oh, sắp rồi.
Juvia và Erza quả đúng là hai cường nữ của năm, đi làm công việc mà... một thằng đàn ông còn ngại làm: đi làm ở công trường. Rõ ràng mấy người công nhân nhìn thấy hai cô gái thì giật hết cả mình. Họ chỉ dám để hai cô làm những việc nhẹ nhất có thể trong công trường như đào đất, dọn đá, đưa nước. Nhưng bởi vì hai cô gái này tuy bé nhỏ nhưng hiệu suất làm việc quá lớn, sức quá trâu nên những công việc cỏn con này không làm khó được các cô. Rốt cuộc kết cục là, hai người cùng làm luôn cả việc khuân vác hàng hóa. Và không khí tất bật lại bắt đầu.
* Chỗ Rogue và Meredy
Căn bản là hai đứa này ai làm việc người nấy, chẳng thèm nói với nhau câu nào nên chẳng có gì để quay chụp cả...
( Au đi luôn)
* Team Laxus và Levy:
Hai người đến phụ giúp việc nhà cho một góa phụ sống gần bờ sông. Levy thì nấu nướng và dạy cho cô bé con của vị góa phụ đó học, còn Laxus thì giúp đỡ làm những công việc nặng nhọc như chẻ củi, gánh nước,... Vì tính chất công việc hai người làm quá khác nhau, nên thỉnh thoảng Levy và Laxus chỉ nói chuyện với nhau mấy câu hỏi thăm đơn giản, xong ai lại làm việc người đó. Vị góa phụ chủ nhà có hỏi Levy một câu:
- Cô bé à, có phải bình thường bạn trai em hay ấn đầu em lắm đúng không?
Levy ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại:
- Dạ?!
Người phụ nữ nghi hoặc hỏi:
- Chứ không phải anh chàng kia là bạn trai em à? Nhìn cậu ta cao lớn còn em thì lại bé nhỏ như vậy, hẳn là vì bình thường cậu ta rất hay xoa đầu, ấn đầu em, đúng không?
Hơ hơ, cái gì thế này? Tại sao đột nhiên anh Laxus lại biến thành bạn trai cô? Phải biết rằng bình thường anh ấy rất rất lạnh nhạt với mọi người, chỉ có đối với chị Mira mới dịu dàng thôi. Cô không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh anh ấy trở thành bạn trai cô sẽ đáng sợ như thế nào. Levy đang đơ người không biết trả lời thế nào thì Laxus đã chẻ củi xong, ở ngoài cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, đi vào nhà phá tan bầu không khí ngượng ngập đó bằng giọng nói như vừa ở trên núi tuyết ngàn năm đi xuống vậy:
- Tôi chặt củi xong rồi.
- Oh oh, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều nhé.- Người phụ nữ vội đứng dậy cảm ơn, sau đó định đi ra ngoài. Bỗng nhiên Laxus nói:
- Cô bé đó không phải bạn gái của tôi. Tôi đang theo đuổi người khác.
Người phụ nữ chủ nhà giật mình. Cứ tưởng rằng hai người là người yêu, cuối cùng không phải sao? Levy lúc này mới hoàn hồn, ngại ngùng nhìn Laxus một cái thì thấy ánh mắt anh lạnh run, vội cụp mắt xuống không dám nhìn nữa. Rốt cuộc là cả Levy và vị góa phụ chủ nhà kia đều bị Laxus dọa cho rét lạnh.
* Loke và Mest
Thôi hai bạn trẻ này thì tạm thời bỏ qua, tình cảnh không khác gì Natsu và Gray.
* Sting và Jellal
Hôm nay có vẻ tâm trạng của Sting rất rất không tốt, cả ngày mặt cứ hằm hằm, không nói năng gì cả, chỉ lẳng lặng mà làm việc thôi. Jellal thấy thế cũng không tiện hỏi han hay bắt chuyện gì, nên hai người cứ thế im lặng hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là Jellal khách khí nói mấy câu lịch sự với vị tiến sĩ nghiên cứu địa chất mà hai người hôm nay tới giúp đỡ rồi nhận đồ mà rời đi.
* Team 1 Lucy và Lisanna:
Hai cô gái vẫn cứ trung thành với căn nhà nhỏ bên đồi của nhà Justin cùng với anh chàng đẹp trai Bickslow, vẫn tới làm việc ở đó bình yên, vui vẻ như mọi ngày.
..................................................................................................................................................
Sau khi mọi người về đến khu biệt thự thì tắm rửa nghỉ ngơi đơn giản rồi ăn tối, cuối cùng là đi ngủ. Mọi thứ diễn ra đều bình thường.
Sáng ngày thứ tư, lúc mọi người vừa dậy thì bên phía Mira và Erza đột nhiên nhận được tin dữ. Tất cả liền tập hợp dưới sân anh đào nghe chỉ thị từ Mirajane. Cô thoáng nhìn Erza, nặng nề nói:
- Lần này chúng ta phải hoãn chuyến đi này lại. Nhà Erza xảy ra chuyện. Mẹ cô ấy gặp tai nạn, đang nằm ở bệnh viện Trung tâm Magnolia. Tình trạng không khả quan lắm. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi, tớ với Erza mới hay tin. Cho nên mọi người, chuyến đi này chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi. Mọi người nhanh chóng soạn đồ đi, chúng ta về Magnolia. Erza sẽ về trước, có xe của nhà cô ấy tới đón. Jellal cậu hãy đi cùng Erza, giúp cô ấy bình tĩnh lại một chút. Đồ của hai người tớ sẽ thu dọn cho.
Erza hơi thất thần. Cô máy móc nói:
- Xin lỗi. Tớ đã làm ảnh hưởng tới mọi người.
Thấy Erza mạnh mẽ thường ngày đột nhiên mất tự chủ như vậy khiến mọi người không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, một chiếc xe địa hình chuyên dụng màu đen đỗ trước cổng biệt thự, trên thân xe mang biểu tượng màu đỏ khí phách của một gia tộc sản xuất vũ khí lâu đời, bên dưới còn có dòng chữ Belserion cùng gia huy rất đặc thù của gia tộc nhà Erza Scarlet. Erza cùng với Jellal nhanh chóng lên xe. Chiếc xe dần mất dạng dưới chân núi. Lucy như nghĩ đến cái gì, đột nhiên trầm ngâm. Chiếc xe đó, rõ ràng ghi tên gia tộc là Belserion, nhưng họ của chị Erza lại là... Scarlet. Nhưng sau đó cô nhanh chóng gạt mọi nghi vấn sang một bên. Chuyện quan trọng bây giờ là mau về Magnolia để đi xem tình hình mẹ con chị Erza, không có thời gian cho cô đặt giả thuyết này nọ.
Lucy và Lisanna xin phép Mirajane cho họ tới chào tạm biệt gia đình Justin. Lúc hai người tới căn nhà nhỏ trên đồi đá stellarium của ba người nhà Justin thì Bickslow Justin vừa đi chợ về. Anh nhìn thấy hai cô thì vui vẻ chào hỏi:
- Chào hai em. Sao hôm nay đến sớm vậy? Hai đứa mau vào nhà đi, anh cất đồ rồi chúng ta làm việc.
Nghe Bickslow niềm nở nói, hai cô gái buồn buồn nhìn anh. Sau đó, Lisanna mới khó khăn mở lời:
- Anh Bickslow, bọn em phải về Magnolia sớm hơn dự định. Nhà chị Erza xảy ra chuyện, nên mọi người không thể nán lại được nữa. Chị Erza cũng đã về thành phố rồi. Bọn em đến để tạm biệt anh và ông bà.
Bickslow ngỡ ngàng khi nghe Lisanna nói. Anh biết rồi sẽ đến lúc họ phải rời khỏi nơi này, nhưng họ rời đi quá đột ngột khiến anh khó mà chấp nhận. Bickslow sau khi đờ người ra mất một lúc mới phản ứng lại, cười gượng nói:
- Oh... Thế à. Ừm. Nếu có chuyện thì mấy đứa phải về nhỉ. Đi bình an nhé. Lúc nào anh đi Crocus tiện sẽ qua Magnolia thăm các em. Tạm biệt.
Anh cố nói nhanh rồi đi qua hai cô vào trong nhà. Lucy và Lisanna biết không tiện nên cũng không nói thêm gì, chi lẳng lặng bỏ về.
..................................................................................................................................................
Thu xếp xong hành lí, đoàn người trẻ tuổi xuống núi, luyến tiếc rời khỏi thị trấn an bình xinh đẹp. Trở về thôi.
Lúc tất cả về đến trường học thì đã là 2h chiều. Họ đã ăn trưa và nghỉ ngơi ở một nhà hàng cách Magnolia vài chục km. Về đến nơi, ai cũng mang thân thể mệt mỏi cùng với tinh thần không mấy thoải mái mà lết về nhà, hẹn nhau ngày hôm sau tới bệnh viện thăm mẹ con Erza. Vì chuyến đi ban đầu được định là 1 tuần nên khi về sớm thì thời gian nghỉ của họ vẫn còn 4 ngày.
Nhà Heartfilia
Về đến nhà, Lucy ngay lập tức lên phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô mệt mỏi bước xuống nhà thì thấy Sting đang cắm cúi ở trong bếp. Cô hỏi:
- Nii-chan, anh đang làm gì thế?
- Một chút đồ ăn vặt. - Anh trả lời
- Ồ.
Đoạn đối thoại của 2 anh em chỉ có vài câu đơn giản như vậy. 1 lúc sau, Sting dọn ra bàn đĩa bánh cupcake chocolate nóng hổi vừa mới nướng. Anh bảo:
- Ăn chút đi. Hôm nay chắc em mệt rồi.
- Mới ăn trưa xong chưa được bao lâu mà. Anh muốn em béo nữa à. - Cô nhìn anh hài hước nói
- Béo nữa mới đẹp.
Cô cười rồi cầm lấy cái bánh, cắn 1 miếng.
- Ngon lắm. Tay nghề của nii-chan ngày càng cao rồi đó.
Lucy chăm chú ăn bánh. Đột nhiên, như nghĩ đến cái gì, cô liền ngả người ra sau, tay vẫn cầm cái bánh, vừa từ tốn ăn vừa lơ đãng nhìn lên trần nhà. Sting thấy vậy thì hỏi:
- Sao vậy?
- Nii-chan- Cô gọi.
- Hm?!
- Hôm nay anh có thấy biểu hiện của chị Erza hơi kì lạ không? - Lucy hỏi
Sting thở dài:
- Dù thế nào thì đó cũng không phải việc của chúng ta.
- Nếu đó là lo lắng và hoang loạn, hoặc chi ít là sợ hãi, thì nó hợp lí.- Cô tiếp tục nói. Sting lười nhác gác 2 chân lên bàn:
- Nhưng?
- Biểu cảm của chị ấy khác lạ. Nó không hoàn toàn giống như đang đau buồn, lo lắng về mẹ của mình, người thân yêu nhất, vừa gặp tai nạn. Em có thể nhận ra sự dằn vặt và đấu tranh trong nét mặt chị ấy. Vừa đau khổ, lo lắng nhưng lại không dám đối mặt, như thể có chuyện gì đó khiến cho ấy lo sợ phải gặp mẹ của mình. Chỉ là, đúng là tình yêu đối với mẹ của chị ấy vẫn lớn hơn tất cả.
Lucy nói với vẻ mặt nặng nề. Cô cũng không biết nếu với người khác liệu cô có thể nhìn ra tâm trạng của họ không. Dù sao thì nhạy cảm với cảm xúc của con người không có nghĩa là có thể biết tất cả. Thật phi lý nếu có ai đó với khả năng này nghĩ như vậy. Đúng là cô không thể biết được tất cả, nhưng nét mặt ấy, cảm xúc ấy, cô có thể chắc chắn mình không hề sai. Bởi vì, cô cũng đã nhìn thấy có người từng mang vẻ mặt như thế...
- Cảm xúc đó, anh hẳn phai là người hiểu hơn em, nii-chan.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt như có thể xuyên thấu sự thật. Sting cúi đầu không nói gì. Lúc này mọi biểu cảm trên gương mặt anh đều được giấu kín dưới mái tóc vàng.
- Lucy, có 1 số việc anh không muốn nhớ.
- Nii-chan, đến bây giờ anh vẫn không dám đối mặt.- Với giọng nói lạnh lùng, cô thốt ra những từ ngữ đâm thẳng vào tìm anh.
Sting nghiến răng.
- Anh sẽ không nổi giận với em.
- Anh có thể giận, nii-chan. Em đã muốn hỏi việc này từ lâu lắm rồi. Anh tốt nhất là đừng trốn tránh.
Sting đập bàn, không noi không rằng bỏ lên phòng. Lucy mệt mỏi day trán. Cứ mỗi lần nói đến việc này là 2 anh em lại tan rã trong không vui. Cô vẫn muốn mình có thể tháo bỏ nút thắt này trong lòng anh. Cô chi nhớ, khi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com