Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Yukino Aguria

Năm 2046, trường liên cấp hệ quý tộc Sabertooth:

- Eucliffe-san, tớ học lớp 2-B bên cạnh. Tớ đã thích cậu từ năm ngoái. Tớ đã cố gắng thay đổi ngoại hình vì cậu. Tớ...

- Xin lỗi nhé. Tôi không có hứng thú. Xinh đẹp hơn nữa tôi cũng không thích.

Anh ấy bỏ đi sau khi nói với cô gái những câu phũ phàng.

- 1, 2, 3,... Hình như tổng cộng là đã 8 lần trong năm nay rồi đấy. Nii-chan, anh ác ghê.- Tôi đi theo sau anh trai mình và châm chọc. Ở Sabertooth này, Sting nii-chan rất nổi tiếng với đám con gái. Hình tượng lạnh lùng hoàn hảo bên ngoài của anh ấy quả thực rất ấn tượng. Nhưng mà mấy ai biết con người thật của anh ta chứ!!

- Em đếm cơ à? - Nii-chan hỏi.

- Đếm thì sao? Anh cũng đâu có cấm được em.

- Ồ, thế thì cứ đếm tiếp đi. Anh cá rằng em sẽ nản đến mức không bao giờ muốn đếm nữa.

- Anh nghĩ anh có nhiều sức hấp dẫn thế á?

- Đương nhiên rồi.

- Ụa ụa! Chúa ơi cứu con. Con vừa nghe thấy cái gì thế này. Xin người hãy gột rửa những lời tội lỗi con vừa nghe được ra khỏi tâm trí con!

- Cái con nhóc này!

Nii-chan 17 tuổi và tôi 16 tuổi. Chúng tôi theo học tại Sabertooth. Trường liên cấp hệ quý tộc Sabertooth đặt 2 trường sơ trung và cao trung cạnh nhau, gần như là 1 trường nên rất thuận tiện cho học sinh 2 trường làm quen, giao lưu với nhau. Sting nii-chan được hâm mộ đến mức nữ sinh cả 2 bên ngày nào cũng ùn ùn kéo đến làm quen rồi tỏ tình, không thì đứng ngắm từ xa rồi chụp ảnh. Ôi trời ạ! Còn mấy chị học cùng lớp với nii-chan rõ ràng là sung sướng đến cực điểm khi được ngồi ngắm nam thần ở cự li gần. Nii-chan có 1 thói xấu là bảo bọc tôi quá mức. Thỉnh thoảng có bạn nam đến muốn làm quen với tôi trong giờ nghỉ trưa hoặc giờ ra chơi đều bị nii-chan đuổi đi hết. Haiz, cuộc sống thật bế tắc. Tôi có làm gì những người muốn tiếp cận nii-chan đâu mà tại sao anh ấy lại cứ phá các mối quan hệ của tôi nhỉ. Đến lại gần tôi anh ấy còn không cho nữa là.

Dạo này tôi thường để ý thấy có 1 cô gái mặc đồng phục trường sơ trung Saber hay lén lút đứng sau mấy bức tường để ngắm nii-chan trong mỗi giờ nghỉ. Cô nhóc này rất kiên trì, đều đặn bất kể ngày giờ đều đến ngắm nhìn anh ấy. Hơn nữa cô ấy rất xinh xắn và dễ thương, nhìn qua có vẻ rất hiền lành. Tiếc là cô ấy chỉ đứng nhìn chứ không tới làm quen, bắt chuyện với nii-chan như những cô gái khác. Hôm nay cô ấy cũng đến nữa. Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đó, nhưng cô bé quá tập trung vào nii-chan nên chẳng để ý có người nhìn mình. Làn da trắng sứ xinh đẹp, mắt xanh môi đỏ, tóc trắng ngắn đến cổ và khí chất xung quanh rất dịu dàng. Đúng là một cô gái đặc biệt. Ít ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 fan hâm mộ của nii-chan có vẻ ngoài trang nhã và ngoan hiền đến thế. Tôi nói mấy cây với Sting-nii để anh ấy đi trước. Tôi muốn bắt chuyện với cô gái đó.

Khi tôi tới gần thì cô ấy vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn bóng lưng của anh trai tôi. Tôi bật cười hỏi:

- Này em, anh ta đẹp trai đến thế cơ à?

Cô gái giật mình nhìn tôi và nói:

- Xin lỗi chị em đã không để ý! Thật sự xin lỗi.

- Thôi nào. Em có làm gì sai đâu. Đừng tùy tiện xin lỗi người khác thế chứ.

- Em xin l... A, ý em là vâng ạ.

Cô gái này thật đáng yêu. Sau đó tôi làm quen với cô ấy. Tôi đã hẹn cô ấy cùng ăn trưa trên sân thượng của trường. Buổi trưa hôm ấy tôi trốn lên sân thượng trước khi nii-chan tới lớp tôi. Cô gái tóc trắng đó tuy học ở toà nhà bên kia vậy mà còn tới sớm hơn cả tôi nữa. Tôi chào hỏi cô ấy:

- Ồ, chào em. Tới sớm thế?

Cô nàng ngượng ngịu trả lời tôi:

- Ơ... Em học năm dưới, đến sớm chút là lẽ thường tình. Em nghĩ vậy ạ.

- Em lễ phép câu nệ quá.- Tôi hơi nhếch mép cười, nói với cô bé.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô và hai chúng tôi bắt đầu mở hộp cơm của mình. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra mình chưa biết tên cô gái này.

- Đúng rồi, em tên là gì? Chúng ta chưa biết tên nhau mà nhỉ? Chị là Lucy, Lucy Heartfilia.

Cô gái mỉm cười nhẹ trong khi không dám nhìn vào tôi và giới thiệu:

- Em tên Yukino Aguria, học lớp 1-C khối 9. Nhưng mà em học trễ một năm, nên hiện tại chính xác thì em đã 16 tuổi rồi.

- Ồ... Vậy tức là chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ. Thế mà trước đấy tớ còn gọi cậu là em nữa chứ. Xấu hổ thật đấy.

- A, không sao đâu.

- Yukino, bento của cậu có gì thế? Cho tớ xem được không?- tôi và Yukino vui vẻ nói chuyện. Hộp cơm của cậu ấy khá đặc sắc nha!- Trứng cuộn, sườn cốt lết và salad. Chà, ai chuẩn bị cho cậu hộp cơm này vậy? Nhìn ngon thật đấy! Trang trí cũng rất đẹp. Hẳn là rất khéo tay.

- Cái này... Là tớ tự làm. Tại vì chị tớ không thích bếp núc, còn ba mẹ tớ... thì không còn nữa.- Cô ấy nói với khuôn mặt đượm buồn làm tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ không biết! Tớ lỡ miệng!!- Tôi rối rít xin lỗi trong khi Yukino lại cười dịu dàng nói không sao. Tôi liền đưa hộp cơm của mình ra- Còn đây, đây là bento của tớ. Cái này cũng là tớ làm đấy, nhưng mà nii-chan cũng giúp nữa. Anh ấy có biết chút ít trong việc nấu nướng, miễn cưỡng có thể tính là người đàn ông của gia đình đó!

Yukino nghe vậy thì hơi ngạc nhiên rồi cười khúc khích. Đôi gò má cậu ấy ửng hồng xinh đẹp. Chúng tôi tiếp tục ăn trưa, thỉnh thoảng còn ăn thử đồ ăn của nhau. Tay nghề của Yukino rất tuyệt vời. Tôi hỏi cậu ấy vài chuyện về nii-chan:

- Này Yukino, sao cậu hay nhìn lén anh tớ thế? Không phải ra ngoài trực tiếp bắt chuyện thì tốt hơn à?

Yukino hơi giật mình, ngượng ngùng đáp lời:

- Tớ sợ sẽ làm phiền anh ấy. Tớ thấy thái độ của Sting đối với con gái rất khó chịu, chỉ khi đi với cậu anh ấy mới có mặt vui vẻ.

Tôi vừa nhai miếng thịt lợn chiên giòn rụm vừa nói:

- Chà, cái này ấy à... Thực ra thì không phải do anh ấy ghét con gái, mà là anh ấy ghét người lạ, nên thái độ ban đầu mới lạnh nhạt vậy thôi. Đối với người như anh ấy, cậu chi cần kiên trì chút là được. Làm quen với anh ấy, lâu dần rồi cậu sẽ hiểu, con người anh ấy phóng khoáng dễ dãi lắm. À đúng ra thì cả nhà tớ đều vậy. Sống chẳng có quy tắc gì đâu. Cứ thích thì làm thôi. Cậu so sánh tớ với cậu này, xem bộ dạng ăn uống của tớ có bao nhiêu phần thục nữ?

Nghe tôi tự dìm hàng chính mình, Yukino cười tủm tỉm:

- Nhưng mà tớ thấy cậu cũng có nhiều người theo đuổi mà? Phải không?

Tôi tiếp tục đưa thêm một thìa cơm vào miệng, vừa ăn vừa trả lời. Đối với tôi thì vấn đề này khá là tự nhiên.

- Cái này thì tớ không biết được. Có lẽ là do gen di truyền của nhà tớ, ai cũng cuốn hút, hoặc là do tớ ở cạnh nii-chan lâu quá nên bị lây vận đào hoa của anh ấy?

Yukino nghe tôi nói chuyện thì cười mãi. Hết giờ nghỉ trưa, tôi quay lại lớp học thì y như rằng gặp phải bản mặt đưa đám của Sting-nii. Anh ấy cứ tra hỏi tôi mãi xem tôi đã đi đâu, ăn cơm với ai, sao không báo với anh ấy vân vân... Và tệ hơn cả tôi tưởng tượng, anh ấy còn không thèm đụng tới hộp bento. Sợ anh ấy ngất trong khi đang học, sau đó tôi đã xin giáo viên cho vắng một tiết và kéo anh ra sân sau trường, bắt anh ngồi ăn hết phần cơm trưa của mình, và một số lúc anh ấy có cho tôi ăn ké...

Cuối tuần tôi và anh trai đi chơi. Bố mẹ tôi vẫn đang bận rộn lăn xả giữa đống công việc ở một phương trời nào đó. Chúng tôi không phải dạng thích đi chơi những nơi lãng mạn như công viên giải trí hay thuỷ cung. Tôi và Sting-nii đến trung tâm trò chơi để quẩy ngày cuối tuần. Và sau đó chúng tôi đi xem phim. Tôi rất sợ ma nên hai đứa chẳng bao giờ đi xem phim ma. Mặc dù tôi khá tò mò về những bộ phim như thế, nhưng anh Sting thì nhất định không cho tôi đi xem. Thế là chúng tôi mua vé xem 1 bộ phim hành động. Xem phim xong thì đã đến giờ ăn trưa. Sting-nii đưa tôi đến 1 nhà hàng thoáng mát nằm gần công viên nước. Bất ngờ là, lúc tôi đi vào WC sau khi ăn xong thì gặp người quen ở đó. Tôi nhìn thấy một đám con gái đang đứng xung quanh một cô gai tóc trắng ngắn xinh đẹp, và hiển nhiên, cô gái đang bị bao vây đó là Yukino.

- Hey, Yukino Aguria, mày đúng là dai dẳng thật nhỉ. Vậy mà còn bám theo Sting-san cả vào ngày nghỉ cơ đấy!- 1 cô ả trong nhóm người kia gắt gỏng mắng Yukino

Và không để cho Yukino của tôi nói gì, một ả khác lại chen mồm vào:

- Haha! Loại như mày cứ bám lấy Sting-sama để làm gì?! Đằng nào thì anh ấy cũng có nhìn đến mày bao giờ đâu!!

Tôi chỉ nghe đến đây thôi thì đã tức điên. Nhưng vẫn bảo trì khí thế hơn người (hẳn là hơn người), tôi bước nhanh đến chắn trước Yukino:

- Sao nào? Cô ấy là loại gì? Loại gì mà không được theo đuổi anh Sting?

Yukino mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Cô ả phía trước mặt méo xẹo, khinh thường hỏi tôi:

- Mày là con nào? Bạn của con bé này à?

Một cô gái đứng sau lưng cô ả cầm đầu nói với cô ta:

- Chị! Cô ta là người hay đi cùng Sting-san! Là người thân thiết với anh ấy nhất. Anh ấy cưng chiều con nhỏ này lắm.

- Cái gì?! Mày với anh ấy...

Cô ả kia mặt mày dữ tợn, trợn mắt nhìn tôi. Tôi thở dài:

- Mấy chị gái à, thông tin tình báo kém thế? Biết người ta có người theo đuổi mà lại không biết người ta có một đứa em gái, hơn nữa còn là một tên muội khống à?

- Em gái?- bọn họ nhìn nhau vẻ ngạc nhiên lắm. Sau đó ả cầm đầu dịu giọng nói với tôi- Ừm... Em gái thì được, không sao. Nhưng em cũng đừng gần gũi với anh ấy quá, chị không thích đâu. Nhường nhịn nhau 1 chút, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà mà.

Tôi sửng sốt nhìn cô ta. Mặt cô ả này dày hơn ba tấc đất luôn đó. Đến cô ta là ai Sting-nii còn không biết, vậy mà lại dám trắng trợn ra lệnh cho tôi như sắp thành chị dâu tôi tới nơi rồi?!

- Xin lỗi, chị có nhầm lẫn gì không vậy?

Nhìn thấy tôi méo mặt hỏi chị ta với giọng khinh bỉ, cô ả đứng sau lưng chị ta tức giận quát:

- Này! Cô nói chuyện cho tử tế! Chị ấy là...

- Là ai?

Cô ả nói được một nửa thì có 1 giọng nói cắt ngang lời cô ta. Giọng nói lạnh lùng ghét bỏ này là của anh trai tôi. Yukino kinh ngạc quay sang nhìn anh ấy.

" Ôi trời, sao anh ấy lại chay vào khu nhà vệ sinh nữ vậy? "- Tôi nghĩ thầm

Mấy cô ả kia bị dọa cho tái mét mặt. Đúng là nét mặt anh tôi lúc tức giận sẽ cực kì lạnh lùng và ác liệt, nên bọn họ sợ cũng là bình thường thôi.

Tôi và Yukino bình yên ra ngoài trong sự bảo hộ của Sting-nii yêu quý của tôi. Chính là những lúc này anh tôi rất đáng tin cậy nha. Tôi có thể thấy Yukino nhìn anh ấy có bao nhiêu ngưỡng mộ, bao nhiêu thẹn thùng. Ôi thiếu nữ đang yêu...

- Nii-chan, đây là bạn em.- tôi tươi cười mở đầu cuộc nói chuyện

Nii-chan nhìn Yukino đầy dò xét và xa lạ, còn cô ấy thì cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Thấy thế tôi vội thức giục:

- Nii-chan, anh giới thiệu đi chứ!!

Anh Sting nhìn tôi có chút bối rối. Aiya, thì ra ông anh đào hoa này của tôi lúng túng không biết làm gì. Nghĩ đến đó tôi liền cảm thấy rất vui vẻ mà cười.

- S-Sting Eucliffe.

Mỗi tên thôi?! Ôi anh tôi... Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tuy vậy nhưng có vẻ như Yukino rất vui khi nghe anh ấy nói chuyện. Đối với người ngoài thì anh ấy gần như là 1 người câm vậy, hoặc không thì là một tên kiêu ngạo khó ưa. Nhưng lạ là các cô gái đều thích kiểu lạnh lùng này, đương nhiên không có tôi. Tôi thích những chàng trai đẹp trai sôi nổi và, chắc là dịu dàng nữa.

Trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì Yukino đã vội lên tiếng:

- Em là Yukino Aguria, 16 tuổi ạ. Em học trường sơ trung Sabertooth, lớp..

- Tôi không có hứng tìm hiểu về sơ yếu lí lịch của cô. - Anh tôi cắt ngang cô gái bé nhỏ một cách phũ phàng.

Sau đó chúng tôi tới một trung tâm thương mại để mua đồ và sắm sửa cho lễ hội mùa hè sắp tới. Lễ hội mùa hè còn 2 tuần nữa là được tổ chức. Không biết đến lúc đó bố mẹ tôi có về không nhỉ. Tôi và anh trai rủ cả Yukino đi cùng. Vì thấy tôi mải mê nghĩ ngợi mà đi tụt về sau nên Yukino đã kéo tay tôi và cố gắng nói chuyện thật nhiều để làm phấn chấn tinh thần của tôi. Yukino ấy à, quả là một cô gái rất tốt bụng, rất dễ thương. Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại và mua xong đồ đạc, anh tôi gọi tài xế của nhà tôi tới chở hết đồ đạc của chúng tôi và Yukino về rồi vào quán nước đợi. Lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối, khoảng 6h hơn. Tôi hỏi Yukino:

- Yukino, cậu có muốn ngủ lại nhà tớ tối nay không?

- Hả? - Yukino bất ngờ nhìn tôi. Anh Sting thì hơi liếc nhìn tôi nhưng không nói gì. Anh ấy luôn luôn chiều theo ý tôi về mọi thứ, dù cho anh ấy có thấy không thoải mái đi chăng nữa. Nhưng tôi có thể thấy, dù chưa quen thuộc nhưng Sting-nii không ghét Yukino, thậm chí còn có hảo cảm với cậu ấy. Yukino từng nói với tôi bố mẹ cậu ấy đã mất, chị gái cũng vì học đại học nên ở lại kí túc xá của trường học, mấy tuần mới về nhà thăm cậu ấy một lần. Cô ấy ở nhà một mình, hẳn không khỏi cảm thấy cô đơn. Dù sao thì mai cũng là Chủ nhật. Nhà trường có 2 ngày nghỉ một tuần mà. Yukino ái ngại nhìn tôi:

- Lucy à, như thế có hơi.. bất tiện không? Tớ ngủ lại nhà cậu cũng không hay cho lắm.

- Sao vậy? Dù sao nhà cậu cũng đâu có ai? - Tôi hỏi lại.

Yukino khó xử nhìn tôi. Hẳn cô ấy nghĩ không biết Sting-nii có thấy phiền không. Tôi định mở miệng thì anh ấy đã nói trước:

- Không phiền. Chỉ cần là khiến cho em gái tôi vui thì không vấn đề.

Tôi cười với Yukino. Cô ấy hơi đỏ mặt nhìn tôi. Không biết lúc ấy cô ấy suy nghĩ điều gì nhỉ...

Buổi tối, ở nhà tôi. Tối nay anh Sting nhận việc nấu nướng để cho tôi và Yukino có thời gian riêng với nhau. Tuy nhiên Yukino thì lại đứng ngồi không yên:

- Tớ không vào phụ giúp thì có lỗi quá. Nhưng mà...

- Nhưng mà cậu ngại vì phải đứng chung với anh ấy một mình chứ gì. - Tôi cắt lời Yukino trong khi cô nàng cứ ấp úng.

Cô ấy gật đầu nhẹ. Tôi thở dài:

- Không sao đâu. Bình thường nii-chan cũng chẳng khác gì bố mẹ của tớ. Anh ấy không muốn để cho tớ làm gì nên tự mình làm hết.

Thấy Yukino cứ phân vân không dám quyết, tôi đành nhượng bộ:

- Thôi được rồi. Bọn mình cùng vào bếp nào!

Tôi kéo tay cô nàng lôi vào trong nhà bếp. Sting-nii nhìn thấy chúng tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì. Ba người nhanh chóng nấu nướng rồi dọn ra 1 bàn đồ ăn thơm phức. Chúng tôi ngồi ăn cơm vui vẻ. Đương nhiên chủ yếu là tôi nói chuyện, còn hai người kia chỉ ậm ừ. Sting-nii có lẽ vì không quen có người lạ ở trong nhà, còn Yukino thì nhìn khuôn mặt cô nàng đỏ ửng là thừa biết.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, 3 người chúng tôi liền ra phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem TV. Tôi chợt cảm thấy không khí này rất giống gia đình bình thường, không giống như tôi và anh trai, buổi tối chỉ có 2 anh em ngồi tựa vai nhau mà xem TV, hay Yukino có lẽ chỉ có một mình. Chà, nó giống như, cảm giác những người cô đơn khi tụ tập lại một chỗ vậy. Chúng tôi đang xem một bộ phim truyền hình giờ chiếu khuya. Đột nhiên Yukino nói:

- Cô gái trong phim này giống cậu thật đấy Lucy, vui vẻ, hoạt bát lại tài giỏi, lúc nào cũng đem hạnh phúc đến cho người khác. Ở cạnh cậu có cảm giác rất dễ chịu.

Tôi bất ngờ. Cô ấy tự nhiên lại khen tôi như vậy. Anh Sting cũng từ điện thoại ngước lên, liếc nhìn Yukino. Yukino lại tiếp tục nói:

- Còn tớ là kẻ mang tai họa đến cho người khác, lúc nào cũng buồn rầu u ám thu mình vào một góc. Nếu không phải sắp đến lễ hội mùa hè cần chuẩn bị thì chắc ngay cả việc ra ngoài tớ cũng không nghĩ đến.

- Yukino! Sao cậu lại nói như vậy. Có chuyện gì sao?

- Tớ đột nhiên nhớ lại tớ hồi nhỏ cũng có 1 gia đình hạnh phúc như vậy. Cả nhà cùng nhau nấu nướng, ăn cơm, cùng nhau ngồi xem phim ăn hoa quả tráng miệng. Nhưng tất cả đều bị tớ phá hỏng hết! Tớ đến trường bị bắt nạt đều là chị tớ bảo vệ tớ, làm cho chị cũng bị đánh; tớ vừa ra khỏi nhà thì một đám côn đồ tới đập phá nhà tớ đòi nợ. Bố mẹ quá tuyệt vọng nên tự sát, chị gái vì bảo vệ tớ mà bán mình cho bọn chủ nợ. 8 năm liền chị không liên lạc với tớ. Lúc chị trở về thì tiều tụy gầy gò, tinh thần suy sụp. Khi chị trở lại trường học, tưởng rằng sẽ hoà nhập với cuộc sống bình thường, vậy mà chuyện cũ lại lộ ra, bạn bè tẩy chay chị ấy, khiến cho chị bị khủng bố tinh thần nặng nề. Một ngày chị về trong tình trạng say khướt, vừa khóc vừa nói với tớ "Chị làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em. Làm việc vất vả suốt 8 năm cũng vì bảo vệ em. Bọn chúng đã bóc lột một đứa bé 10 tuổi đến kiệt sức, nhưng chị vẫn phải làm. Vì khi nghĩ đến em, em là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của chị. Chị chẳng làm gì xấu xa cả, vậy mà tại sao, tại sao lại tàn nhẫn với chị như vậy chứ!!! Chị không thể chịu được!!! Chị phải làm sao mới tốt đây!!!"

Yukino vừa nói vừa khóc đến vô cùng thương tâm. Tôi luống cuống, hốc mắt đỏ lên. Tôi không biết làm gì ngoài xoa lưng tỏ ý an ủi cô ấy.

- Tớ tưởng rằng mình đã quen với sự cô độc từ lâu rồi, nhưng khi nhận được sự quan tâm của cậu, tớ trở nên tham lam, tớ muốn được yêu thương, nhưng sự ích kỉ đó sẽ làm cho cậu bị tổn thương mất. Tớ thậm chí còn không biết đến khi nào mình sẽ gây ra sự tồi tệ cho cậu, tớ rất sợ cậu gặp bất hạnh vì tớ. Tớ sợ lắm, tớ không biết phải làm gì với bản thân mình nữa!

Tôi hoang mang. Câu chuyện của Yukino khiến tôi có một cảm giác đau đớn kì lạ. Ngực tôi nhói lên và đầu tôi đột nhiên trở nên đau nhức dữ dội. Cảm giác lạnh lẽo và cô độc đột nhiên bao trùm lên cơ thể tôi, như thể tôi đã bị tách khỏi thế giới bên ngoài vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, một đoạn hình ảnh rời rạc chạy qua đầu tôi, rồi giọng nói của anh Sting kéo tôi trở về thực tại:

- For universe you are somebody, but for somebody you are universe. (Đối với vũ trụ bao la bạn chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó bạn quý giá bằng cả vũ trụ).

Câu nói này khiến tôi chấn động, cảm giác ấm áp và nuối tiếc như thể đã bỏ lỡ điều gì. Yukino cũng kinh ngạc ngước lên nhìn anh trai tôi. Anh ấy không nói thêm gì mà chỉ đưa cho tôi hộp giấy ăn. Tôi ngẩn ra. Anh huých tay tôi ra hiệu. Tôi như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, vội cầm lấy hộp giấy ăn rồi rút ra vài tờ giấy, lau nước mắt cho Yukino. Cô ấy khẽ mở miệng:

- Eucliffe-senpai...

- Gọi Sting là được rồi. - Anh tôi không quay mặt lại, nói nhỏ. Nhưng trong không gian yên tĩnh đó, hiển nhiên là chúng tôi nghe được.

- S-Sting-san... - Yukino ngập ngừng nói.

Tối hôm đó để lại ấn tượng sâu đậm đối với tôi. Tôi lần đầu tiên biết được quá khứ đau đớn của một người, lần đầu tiên thấy anh Sting mở miệng an ủi một cô gái. Quan trọng hơn, là cảm giác kì lạ trong tôi vào giây phút đó. Câu nói của nii-chan tôi luôn có cảm giác quen thuộc, tựa như rất lâu trước kia đã từng được nghe vậy. Sáng hôm sau, Yukino ăn sáng ở nhà tôi. Trước khi về, cô nói với chúng tôi:

- Hôm qua đã làm phiền hai người nhiều rồi. Nghĩ lại thấy thật xấu hổ quá.- Tôi định nói thì Yukino đã tiếp lời- Cảm ơn cậu, Lucy. Cảm ơn anh rất nhiều, Sting-san.

Tôi mỉm cười, nói với cô nàng:

- Cậu sẽ tìm thấy người đó thôi, người sẽ coi cậu là universe của anh ta.

- Ừm.

Chúng tôi chia tay với nụ cười nở trên môi. Đó là bắt đầu cho một cuộc tình mới, đẹp đẽ và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com