Chap 22: Sao chổi
Yukino dần trở nên thân thiết với hai chúng tôi. Cô ấy trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi. Tuy rằng tôi luôn có cảm giác mình đã có ai đó rất quan trọng trước đây, nhưng tôi luôn luôn không thể nhớ ra đó là ai. Những bóng người mờ ảo xuất hiện trong giấc mơ của tôi cứ quay lại ngày càng thường xuyên. Nhưng điểm chính là Yukino, có vẻ anh tôi cũng rất thích cô ấy. Tôi chỉ đang nghĩ đến vở kịch bạn thân trở thành chị dâu thôi. Haha.
Ngày mai lễ hội mùa hè sẽ được tổ chức. Người ta sẽ mở hội chợ cả ngày và đến tối sẽ có bắn pháo hoa. Bình thường thì học sinh sẽ vẫn phải đi học vào ngày này, nhưng trường chúng tôi từ sau khi có hiệu trưởng mới thì nới tay khá rộng. Hiệu trưởng mới lại là người dễ tính. Vậy nên ngày mai chúng tôi sẽ được nghỉ. Và không ngoài suy đoán của tôi, vào giờ nghỉ khi tôi chay sang khu vực của khối 11, ở đó đông như kiến cỏ. Các chị em đổ xô đến, và lớp anh tôi đông nhất. Lí do thì không cần nói cũng biết. Khi tôi chen được vào thì lại chứng kiến một khung cảnh loạn lạc khác. Các chị gái trong lớp của anh tôi thì đang hết sức ngăn cản không cho con gái bên ngoài vào, vậy nên nó mới đứng tắc một đống ở đây đó hả?! Anh tôi-chủ mưu, đang ngôi rất điềm nhiên vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Các anh trai thì mệt mỏi vì không thể ra ngoài nổi. Haizz! Tôi gọi to:
- Nii-chan!!
Anh tôi như thể chỉ đợi tiếng của tôi, lập tức gập sách, tháo tai nghe, quay đầu ra nhìn tôi cười nhẹ. Các chị gái ngay lập tức bùng nổ sung sướng vì được nhìn thấy nụ cười hiếm có của "băng sơn mĩ nam". Haha, còn làm bộ.
- Sao em đến muộn thế.- Anh tôi bước tới hỏi
- Thế sao anh không đến lớp em như mọi hôm? -Tôi hỏi vặn lại, mặc dù vừa nhìn là biết nguyên nhân rồi.
- Hôm nay tắc đường.
Thấy anh trai tôi mở miệng, các chị gái ngay lập tức nhào đến tới tấp:
- Sting-san, ngày mai anh có muốn đi lễ hội mùa hè cùng em không ạ?
- Sting-san, tớ có thể mời cậu đi lễ hội với tớ không?
- Sting-san, cậu đi lễ hội ngày mai với tớ nhé!
- Sting-san! Sting-san! Sting-san!
Khi tôi nhìn thấy Yukino lẫn trong đám hỗn độn đó, tôi ngay lập tức kéo cô ấy ra ngoài, đứng cùng với chúng tôi và hét lên:
- Ngày mai anh tôi đi lễ hội với tôi và bạn tôi rồi!
Các cô gái dừng lại nhìn chúng tôi một lúc, sau đó lại quay sang gào thét với anh Sting:
- Sting-san, cậu quyết định đi được không?
- Sting-san, em cũng có thể đi cùng anh và em gái anh được mà!
Rõ ràng là họ không coi tôi ra gì, còn nghĩ rằng tôi là kẻ ngoài cuộc, kẻ đi ké nha. Haha, họ làm sao lại quên được rằng cuộc sống của anh tôi chỉ xoay quanh vài quyết định của tôi nhỉ? Tuy tôi không muốn quản lí đời sống riêng tư của anh mình, nhưng vì luôn chỉ có hai chúng tôi sống với nhau, ba mẹ thì chẳng biết bao lâu mới về một lần, cho nên cả anh ấy và tôi đều phải kiểm soát lẫn nhau mà thôi.
- Em gái tôi quyết định chuyện này.
Anh tôi quăng bom rất phũ phàng. Tôi cũng cười nói:
- Đó! Anh ấy dù gì cũng sẽ đi cùng tôi thôi. Có người đi cùng hay không là do tôi chọn, chứ không phải anh tôi, càng không phải mấy người.
Bọn họ nghẹn họng không nói được gì, lại nhìn tôi bằng ánh mắt uất ức. Sau đó, khi họ chú ý đến Yukino thì liền tức giận mà mắng cô ấy:
- A, con nhỏ này học sơ trung mà!
- Là Aguria-san sao? Cậu vậy mà lợi hại nhỉ, còn bắt được cả quan hệ sang đây cơ à!
- Tôi biết con nhỏ này nha. Ở bên sơ trung nổi tiếng phết đấy! Bao nhiêu đứa con trai thích!
- Ồ, tức là bây giờ muốn dựa vào cái mặt này sang cao trung kiếm chác à!
- Vậy mà thật giỏi, còn có thể lừa được cả Sting-san!!
Tôi khó chịu kinh khủng! Cảm giác người thân mình bị nhục mạ thật không dễ chịu chút nào! Bọn họ đều coi tôi là người vô hình rồi sao!! Tôi định mắng bọn họ, thì anh tôi đã lên tiếng trước:
- Ít ra cô ấy lợi hại hơn mấy người, có thể quen được em gái tôi, còn mấy người lại dám coi thường con bé. - vừa nói vừa lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ.
Mấy cô gái tức anh ách bỏ về, không quên ngoái đầu lại lưu luyến nhìn. Tôi thấy vậy thì hướng bọn họ làm mặt quỷ, trợn mắt lè lưỡi, càng khiến cho họ hậm hực, giậm chân bỏ đi.
- Đồ trẻ con. - anh trai xoa đầu tôi mắng nhỏ.
Tôi phùng mang trợn má lườm. Yukino đứng một bên nhìn chúng tôi, cất tiếng nhẹ nhàng như nước:
- Cậu không cần thiết phải gây chiến với bọn họ vì tớ đâu. Hơn nữa, hai người đi chơi tớ theo làm gì?
- Dám bắt nạt người thân của tớ thì tớ sẽ sống mái luôn! Còn bọn tớ năm nào cũng đi lễ hội với nhau chán lắm rồi. Năm nay rủ cậu đi cùng để cho mới mẻ. Hơn nữa cậu cũng không phải một mình cô đơn đi lễ hội. Hay là, cậu có người đi cùng rồi?
- Ơ, không không!! Tớ không đi cùng ai hết!
Yukino vội lắc đầu nguầy nguậy.
- Mà sao hồi nãy cậu cũng ở đây vậy?- tôi hỏi
- Tớ muốn tìm cậu, nhưng mọi người bảo cậu đang ở chỗ Sting-san, nên tớ mới đến.
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói của Yukino lúc nào cũng trong vắt và thanh thoát đến lạ.
Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn là công viên gần khu tổ chức lễ hội từ lúc 8h sáng. Tôi đã phải rất chật vật để lôi được nii-chan dậy. Con sâu ngủ đó thật sự không tự giác chút nào. Hôm nay Yukino mặc một bộ yukata màu xanh da trời điểm hồng, màu chủ đạo của bộ yukata có vẻ khá giống màu mắt của anh tôi. Bộ trang phục tôn lên dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy đủ điện nước của Yukino~. Tôi và nii-chan mọi năm đi lễ hội đều ăn mặc cực kì đơn giản. Mặc đẹp để làm gì, có ai ngắm đâu. May ra năm nào có ba mẹ thì tôi mới mặc yukata vì mẹ tôi thích con gái dịu dàng và trang trọng. Nhưng năm nay có Yukino đi cùng, tôi cũng không thể ăn mặc tùy tiện quá được, nên cuối cùng vẫn lấy bộ yukata màu hồng phấn của mình ra mặc. Còn anh trai tôi, haha, bỏ đi, vẫn trung thành với phong cách tối giản thường ngày, áo phông quần jeans, chán không chịu được.
- Yukino mặc yukata đáng yêu ghê. Cậu tự mặc à? - Tôi vui vẻ cười nói với cô bạn tóc trắng của mình.
Yukino chỉ cười mỉm, ừm một cái. Dáng vẻ của cô gái này lúc nào cũng là... nói thế nào nhỉ, nhu tình như nước! Đúng vậy. Nhu tình như nước.
- Chỉ có em mới đến mức phải để anh trai giúp mặc yukata thôi.
Giữa dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên có một hòn đá lớn cắt ngang. Mọi suy nghĩ tốt đẹp đều biến mất.
- Aaa, chết tiệt! Stingggg! Anh có thể đừng xóc họng em thế được không!
Tôi bực bội gắt. Anh trai cười thích thú nhìn tôi, sau đó mở miệng, giọng rất chi là "sảng khoái":
- Đi nào, dẫn hai đứa đi chơi!
Anh ấy cố tình trêu tức tôi, cố tình!! Biết là thế mà vẫn tức! Trên đời này, người có thể làm cho tôi nộ khí xung thiên, mất hết bình tĩnh chắc chỉ có anh trai tôi!!
........................................................................
Dạo này, tôi luôn nghĩ đến một người nào đó. Cảm giác rất lạ. Giống như tôi đã quên đi ai đó quan trọng. Tôi nghĩ đến người đó trong vô thức và còn mơ hồ nhìn thấy người đó trong giấc mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại.
........................................................................
Anh Sting dẫn chúng tôi đi chơi quanh khu hội chợ cả một buổi chiều. Không ngờ người anh trai lười đến nỗi muốn tận dụng mọi thời gian nghỉ để nằm ngủ này của tôi lại biết nhiều chỗ thú vị đến thế. Vì buổi tối mới có hoạt động chính nên buổi chiều ở đây chưa đông lắm. Yukino và anh Sting cũng nhân cơ hội này nói chuyện được nhiều hơn. Anh ấy đã mở lòng chấp nhận cô bạn này của tôi rồi.
Buổi tối, hội chợ đông nghịt người. Các gian hàng đông vui nhộn nhịp, kẻ nói người cười rộn ràng. Chúng tôi chen lấn trong biển người, bám sát nhau đến nỗi sắp dính thành một cục luôn. Tôi nhân cơ hội nii-chan không để ý bèn lẻn đi, tới chỗ bắn pháo hoa một mình. Nhìn tình hình này thì anh tôi và Yukino cũng rất có khả năng đó chứ, tôi đành phải chịu thiệt một chút, đi một mình hôm nay để sớm ngày bán được anh trai đi vậy.
Tôi đi một mình quanh hội chợ. Bắn pháo hoa. Những ánh lửa màu sắc như những đóa hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Trong đám người cười nói rộn ràng, một bóng người màu đen thu hút tôi, khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc. Cơ thể tôi hành động theo phản xạ trước khi não tôi kịp suy nghĩ kĩ càng. Tôi đuổi theo người đó đến một ngõ tối ngay cạnh nơi tổ chức lễ hội. Ánh pháo hoa chợt rực sáng, bóng người quay lưng về phía tôi, trùm mũ, tôi chỉ biết, đó dường như là một người đàn ông, góc mặt lúc hắn quay người cho thấy hắn trùm kín mặt, và hắn dường như đã cố tình thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng rồi hắn nhanh chóng biến mất trong ngõ tối và tôi thì chỉ bất động đứng nhìn. Rõ ràng lý trí mách bảo tôi đuổi theo, nhưng trái tim tôi ngăn cản nó. Và khi trái tim lên tiếng, thì lý trí phải nghe theo.
........................................................................
Từ sau lần đó, tâm trí tôi giống như có điều gì đó quấn lấy. Những giấc mơ kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Khi tôi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, cảm giác có một mùi tanh tưởi xộc qua mũi khiến tôi vô cùng buồn nôn. Tình trạng đó tiếp diễn như thể tôi bị một căn bệnh chết người nghiêm trọng nào đó vậy. Anh trai và Yukino lo lắng cho tôi đến phát điên. Họ đưa tôi đến bệnh viện và rồi bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế do một kí ức không hay nào đó trong quá khứ đã mất đi của tôi bị kích thích. Vì tình trạng cơ thể bị suy kiệt nghiêm trọng nên tôi phải nhập viện. Yukino sốc nặng. Cô tự trách bản thân mình vì luôn làm cho những người xung quanh đau khổ. Cô dần tránh mặt chúng tôi, còn anh trai tôi thì bị quay cuồng trong những rắc rối bủa vây lấy ba người. Anh vì phải chăm sóc cho cơ thể suy nhược do không ăn uống được gì lại chỉ biết nôn hết ra của tôi mà càng không có thời gian gặp và khuyên bảo Yukino. Cô nàng không có bạn bè trong trường. Sự cô độc của cô tăng lên và nó như một lớp màng bọc, quấn cô ở bên trong. Tôi lúc này đã hoàn toàn suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
........................................................................
- Yukino! Yukino em đứng lại!
Sting với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi chạy theo Yukino trên hành lang bệnh viện. Anh quát cô. Cô giật mình đứng lại.
- Sting-san...
Anh gục xuống trên nền đất lạnh băng. Anh không dám rời khỏi phòng bệnh của Lucy quá lâu, chỉ sợ con bé đột nhiên có động tĩnh gì. Yukino âm thầm đến thăm Lucy nhưng bị anh nhìn thấy. Anh phải nói chuyện rõ ràng với Yukino. Thời gian qua hai đứa nhóc này quay anh như chong chóng, khiến anh không thả lỏng được phút nào.
- Tại sao lại tránh mặt anh?
- Sting-san, anh thấy Lucy chịu chưa đủ khổ sở sao? Bởi vì cô ấy bị bệnh mà anh đã mệt mỏi lắm rồi. Em là sao chổi, nếu em ở lại bên cạnh hai người nữa, thì.. thì...
Anh tức giận nắm vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Yukino! Em có thể đừng tự ti một cách ngu ngốc như vậy có được không?! Lucy con bé không muốn lúc tỉnh dậy lại trông thấy em suy sụp như vậy đâu!
- Sting-san, em sợ lắm.
Cô gái với mái tóc bạch kim cắt ngắn xinh đẹp thổn thức ngồi bệt xuống sàn bệnh viện trắng xóa lạnh lẽo. Nước mắt lăn xuống từ hốc mắt long lanh. Yukino tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Cô luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình, quan tâm mình dù người ta đang ở trong hoàn cảnh khổ sở thế nào. Cô chợt nhận ra bản thân cô không phải là sao chổi. Cái khiến cho người khác ở bên cạnh cô phải chịu đau khổ là sự yếu đuối của cô.
Phiền phức. Vô dụng. Đáng hận.
................................................................................................................................................................
- Uống chút nước.
Cầm lấy chai nước mát lạnh Sting đưa cho mình, Yukino khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Sting. Cô không dám nhìn vào khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt khổ sở của anh. Cô tự trách bản thân không thể làm gì cho Sting và Lucy. Tuy mới chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, nhưng Lucy luôn cùng cô chia sẻ niềm vui nỗi buồn, Sting nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất dịu dàng, quan tâm đến bọn cô. Cô nợ họ nhiều như vậy, cô còn luôn tự tin nói mình thích thầm người kia, ấy vậy nhưng đến giờ phút này lại không thể làm gì ngoài gây rắc rối cho họ, để họ thêm lo lắng.
- Đừng tự trách nữa. Em tự trách đến mấy thì cũng không khiến Lucy khỏe lại được. - Sting mệt mỏi lên tiếng. Cả tuần nay anh đều phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị cơm mang vào viện cho Lucy, sau đó đến trường học rồi trưa lại chạy đến bệnh viện. Chiều học xong thì lại ngay lập tức về nhà dọn dẹp tắm rửa và nấu nướng mang đến cho Lucy, đêm thì túc trực luôn ở bên cạnh cô. Ngay cả bài tập về nhà anh cũng làm trong bệnh viện. Có nhiều lúc anh đang ở trường thì bệnh viện thông báo Lucy có chuyện, khiến anh lo lắng hộc tốc chạy đi giữa tiết học. Ăn uống cũng không được mấy bữa tử tế.
Yukino xót xa nhìn Sting. Anh trở nên tiều tụy hơn nhiều. Người anh gầy rộc đi và đôi mắt thâm quầng rõ rệt.
- Sting-san, anh nghỉ ngơi chút đi ạ. Em... em sẽ trông Lucy một lúc. Anh nhìn mệt mỏi quá. A... anh yên tâm. Em có thể trông chừng Lucy mà. Có có có vấn đề gì thì em sẽ gọi anh... ngay ạ.
Yukino lắp bắp mãi mới nói hết một câu, ngôn từ loạn hết lên khiến Sting dù đang mệt mỏi đến thế nào cũng không nhịn được mà cười một cái trước bộ dạng bối rối lo lắng của cô.
- Được. Vậy Yukino giúp anh trông con bé nhé. Anh chợp mắt một lát.- nói rồi anh nằm ngang ra trên ghế ngồi trước cửa phòng bệnh, tựa đầu vào đùi Yukino, nhắm mắt. Ngủ ngon lành.
Yukino trố mắt nhìn người mình thích thầm cứ thế tự nhiên nằm trên đùi mình ngủ. Đợi đến lúc cô nàng nhận thức được chuyện đang xảy ra thì chàng trai đã yên bình ngủ thiếp đi trong lòng cô. Yukino vừa ngại ngùng vừa bối rối, không biết phải làm thế nào. Thấy Sting an an ổn ổn mà thiếp đi, cô nàng liền cứ thế bất động luôn, không dám làm gì nữa để anh được ngủ yên.
Cứ thế bình bình lặng lặng mà qua đi một buổi tối. Lúc Sting mơ màng tỉnh dậy thì đã là 8h tối. Lúc này Yukino đã ngủ thiếp đi trên ghế. Sting lấy chăn đắp ngang người cô rồi vào phòng chăm sóc Lucy. Cô em gái trên giường dường như cảm nhận được có người vào phòng nên hơi hé đôi mắt mệt mỏi.
Đập vào mắt Lucy là khuôn mặt tiểu tụy của Sting. Cô xót xa nhìn Sting. Tình trạng sức khỏe thất thường này cũng khiến cho cô chẳng có được chút dễ chịu nào, không những thế lại còn khiến cho mọi người xung quanh lo lắng, khổ sở. Lucy khe khẽ hé môi, nói chuyện với anh:
- Nii-san, em nằm viện khá lâu rồi mà không có tiến triển gì. Cứ ở đây mãi cũng không phải là cách. Chúng ta về nhà được không?
Sting nhìn cô một hồi lâu mới trả lời:
- Được.
Anh vuốt vuốt mái đầu cô em gái nhỏ, thầm nghĩ có lẽ thay đổi môi trường thì bệnh tình có lẽ sẽ tốt lên. Dù sao thì bệnh của Lucy là tâm bệnh, có bao nhiêu thuốc cũng chưa chắc chữa được.
- Vậy anh đi làm thủ tục, ngày mai xuất viện có được không? - Sting nói
Lucy cười yếu ớt, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Sau khi Sting ra khỏi phòng, anh liền đi đến sân sau bệnh viện vắng vẻ không có người, gọi một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia bắt máy. Anh vừa nói chuyện vừa cau mày, dường như có chuyện gì không tốt đẹp lại xảy đến.
Yukino vì ngồi im không động đậy, quyết tâm biến bản thân thành một cái gối tựa cho Sting mà cũng chán đến mức ngủ quên đi mất. Lúc cô nàng tỉnh dậy thì đã không thấy Sting đâu, còn trên người thì có một cái áo khoác mỏng. Cô tủm tỉm cười, ra chiều một cô thiếu nữ e lệ. Yukino không thấy Sting, liền đi vào phòng bệnh xem tình hình của Lucy. Cô thấy Lucy đã tỉnh, nhưng lại luôn đăm đăm ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, như đang hoài niệm, cũng giống như đang trông đợi điều gì đó. Yukino ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi thăm cô bạn của mình:
- Lucy-san, cậu cảm thấy thế nào rồi?
- Yukino-chan. - Lucy quay đầu lại nhìn cô - Cậu nhất định có thể làm cho nii-san hạnh phúc.
Yukino ngớ người. Lucy suy tư quá nhiều rồi chăng? Sao lại trả lời không đâu như vậy, thậm chí câu trả lời còn có chút... Đột nhiên Sting đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nói:
- Anh đã làm xong thủ tục xuất viện. Mai em có thể về nhà rồi. Tối nay anh sẽ về nhà dọn dẹp một chút. Yukino, phiền em đêm nay ở lại đây với Lucy có được không?
Yukino gật đầu, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên Lucy lại từ chối:
- Không cần đâu. Yukino cậu có thể về nhà tớ giúp nii-san được không? Tớ đỡ hơn nhiều rồi, không cần người chăm sóc đâu.
Sting định mở miệng cự tuyệt nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Anh thỏa hiệp, đưa Yukino về nhà. Hai người nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ đạc cho Lucy khi về nhà. Sáng hôm sau, Sting xin nghỉ học nửa buổi để đưa Lucy xuất viện. Sau khi về đến nhà, Lucy liền ngay lập tức đứng dậy tìm album ảnh hồi bé của mình. Sting không biết cô định làm gì, chỉ đơn giản dặn dò cô rằng đồ ăn anh đặt trên bàn, dặn cô nhất định phải ăn đầy đủ. Sau đó anh liền đến trường. Lucy sau khi kiểm tra hết album ảnh khi còn bé của hai anh em nhiều lần liền thất vọng mà trở về phòng.
- Quả nhiên không tìm được tấm nào trước 10 tuổi hết. - Cô chán nản lẩm bẩm. Đột nhiên ý tưởng gì đó vụt qua đầu cô. Lucy liền ngay lập tức chạy xuống tầng hầm, nơi thường để những món đồ cũ hoặc là để vứt đi, hoặc là để người khác không chạm vào thường xuyên, trong đó có chiếc két sắt lớn bằng đồng, thứ mà trong trí nhớ của cô đã xuất hiện từ lúc cô có nhận thức rõ ràng đến nay. Nếu nói trước năm 10 tuổi, kia ức của cô bị cắt đứt, vậy thì từ sau đó trở đi cái két sắt luôn hiện hữu ở trong nhà. Mỗi lần ba mẹ hiếm hoi quay về thì đều sẽ dành 1 hay 2 đêm gì đó làm việc dưới tầng hầm. Có nhiều lần Lucy muốn xem thử ba mẹ làm gì dưới tầng hầm nên lén mò xuống xem, nhưng cửa tầng hầm lúc nào cũng khoá và cô không thể xuống được. Tuy nhiên, lần này cô đã có cách để phá khoá tầng hầm. Cô dùng chiếc kẹp tóc dài cũ của mẹ, đâm vào ổ khoá hình tròn. Lạch cạch một lúc, tâm tròn của ổ khoá kêu một tiếng tách, Lucy vặn tay nắm cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com