Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mặt trời dần ngoi lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Tại khách sạn, bên trong căn phòng sạch sẽ, Juvia đang cuộn tròn người trong chăn. Cảm giác êm ái ấm áp của chiếc giường làm cơn lười biếng của cô bộc phát không muốn tỉnh dậy.

- Ưmmmm_ Juvia

Cô khẽ rên nhẹ trở người. Sau đó lại im lặng nhắm mắt tiếp.

Từng hành động của Juvia được thu hết vào tầm mắt Gray. Vì để cho cô thoải mái nên cả đêm anh phải nằm ngủ ở sofa. Nhưng cũng vì sự hiện diện của cô mà anh hơi khó ngủ, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng hé mắt nhìn sang phía giường. Và thế là anh ngủ không được ngon giấc đành dậy sớm chuẩn bị đồ đạc.

Sửa soạn xong hết, ngó qua cô vẫn còn đang ngủ. Anh thì mất ngủ cả đêm vì cô, còn cô lại nằm đó ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Anh ngước nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, cả nhóm phải trả phòng vào 12 giờ. Nghĩ vẫn còn sớm nên anh để cô ngủ chút nữa.

1 tiếng đã trôi qua, Juvia ngoài những hành động như trở người qua lại thì chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Anh ngồi ghế sopha khoanh tay nhìn cô, mắt lại liếc sang phía chiếc đồng hồ. Không còn cách nào bèn đứng dậy bước lại giường, ngồi xuống cạnh bên cô.

- Juvia mau dậy đi. Em còn tính ngủ tới chừng nào?_ Gray

- Ưmmm để Juvia ngủ thêm chút nữa đi mà_ Juvia giọng ngái ngủ

Gray im lặng không đáp.

....

....

Bỗng nhiên Juvia ngồi bật dậy, ánh mắt cô liếc sang Gray. Miệng bắt đầu lắp bắp.

- Sa...sao Gr....Gray...Gray-sama lại...ở...ở phòng Juvia vậy?_ Juvia

- Em nhìn lại xem đây là phòng ai?_ Gray

Bấy giờ cô mới để ý xung quanh, nhận ra căn phòng này thật khác lạ, chắc chắn không phải phòng cô. Nhớ ra điều gì đó cô lập tức giở chăn lên nhìn, trên người cô vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua. Cô bĩu môi cảm thấy có chút hụt hẫng nhẹ.

- "Chẳng lẽ Juvia không có sự quyến rũ đối với Gray-sama?"_ Juvia nghĩ

Gray ngồi nhìn hành động của cô liền biết ngay cô đang nghĩ gì. Mặt anh dần đen lại, đưa tay lên cốc nhẹ đầu cô.

- Em nghĩ bậy bạ gì vậy hả?_ Gray

- Ai da Juvia không có mà_ Juvia

Cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Ánh mắt vô tội nhìn anh. Gray bất lực thở dài, anh còn lạ gì cô nữa. Bên nhau lâu như vậy, từng hành động, suy nghĩ của cô anh đã nắm từ lâu. Nhưng anh không ghét nó, ngược lại còn cảm thấy khá đáng yêu. Đây chính là điểm đặc biệt của Juvia mà không một ai có được.

- Được rồi em mau về phòng thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ về hội đó_ Gray

- Dạ vâng Juvia đi liền đây_ Juvia

Cô vội bước xuống giường, chạy ngay đến cửa. Bàn tay nhỏ đặt lên nắm cửa tính mở nhưng bỗng nhiên một bàn tay thon dài đưa ra chặn lại. Juvia xoay đầu lại bắt gặp khuôn mặt anh ngay trước mắt cô, khoảng cách thật sự rất gần. Căn phòng dần im lặng chỉ còn nghe tiếng thở của hai người. Juvia không dám nhúc nhích đứng bất động tại chỗ. Cả người cô dựa sát vào lồng ngực rắn chắc, cô còn nghe được tiếng tim đập thình thịch, không biết là của cô hay anh.

- Gr...Gray-sama co...có chuyện...gì sao?_ Juvia

Dưới bầu không khí này, Juvia cảm thấy nóng hết người, gương mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ.

- Đừng có chạy vội ra ngoài với tình trạng như vậy chứ. Em choàng đỡ áo khoác của tôi đi_ Gray

Gray với tay lấy chiếc áo khoác của anh choàng lên người cô, gương mặt vẫn bình thản đến lạ thường. Dường như anh không bị ảnh hưởng bởi hành động thân mật đó, chỉ có cô là để tâm tới.

- À ừm....Ju....Juvia cảm ơn anh. V...vậy...Juvia đi trước đây_ Juvia

Cảm thấy xấu hổ cô vội mở cửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng của anh. Vừa chạy cô vừa thầm chửi bản thân quá ngốc nghếch lại bộc lộ cảm xúc như vậy trước mặt anh.

- Thật là mày đâu cần phản ứng thái quá như vậy đâu. Juvia mày đúng là ngu ngốc mà_ Juvia

Gray đứng nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại. Mới mấy phút trước cô còn ở đây, vậy mà bây giờ thiếu vắng cô một chút là cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán. Nhớ lại hành động lúc nãy của mình, biểu cảm bối rối cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô, thêm việc khoảng cách cơ thể cả hai gần sát nhau khiến anh có chút hài lòng. Khoé môi khẽ nhếch lên.

- Đúng là....có chút đáng yêu_ Gray

______________

Cửa phòng bật mở, Juvia bước vào thấy Lucy, Erza đều đã dậy. Có cả Wendy và Carla cũng đang ở đây nữa.

- A chị Juvia_ Wendy

- Cô về rồi sao?_ Erza

- Tối qua cô ngủ ở đâu vậy? Không thấy cô về phòng_ Lucy

- À Juvia...thật ra thì..._ Juvia

- Nhìn là cũng biết cô ấy ở đâu tối qua rồi_ Carla

- Cậu biết sao Carla?_ Wendy

- Tất nhiên, nhưng cậu không nên biết đâu Wendy_ Carla

Lucy đi lại khoác tay lên vai Juvia.

- Hai người tiến triển tới đâu rồi?_ Lucy

- Không phải đâu mà. Cô hiểu lầm rồi_ Juvia

- Thế cái áo khoác này là sao đây?_ Erza

- Kể bọn tôi nghe nào_ Lucy

- Thật sự không có gì hết mà. Juvia chỉ ngủ qua đêm tại phòng Gray-sama thôi_ Juvia

- Sau đó thì sao?_ Lucy

- Juvia ngủ một giấc tới sáng và về phòng. Áo khoác là Gray-sama cho Juvia mượn. Hết rồi, chả có gì cả_ Juvia

- Hai anh chị ngủ chung ạ?_ Wendy

- Gray-sama ngủ trên sofa nhường giường cho chị_ Juvia

- Cậu ta đúng là rất biết cách ga lăng. Hừm được được_ Erza khoanh tay gật đầu

- Mọi người đừng nghĩ bậy bạ nữa. Gray-sama là người đàng hoàng lắm, anh ấy sẽ không làm vậy đâu_ Juvia

- Cô nói cũng đúng_ Lucy

- Được rồi, Juvia đi vệ sinh cá nhân nha_ Juvia

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhóm Erza, Juvia vội lấy đồ vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Cô đứng trước gương nhìn chiếc áo khoác vẫn đang được choàng trên người. Nghĩ lại hành động lúc nãy của hai người, bất giác cảm thấy vui vẻ. Juvia chưa bao giờ nghĩ khoảng cách giữa cô và anh được rút ngắn như thế. Đối với cô cứ như một giấc mơ vậy, anh đã thật sự đón nhận tình cảm của cô rồi.

Cô đưa tay lên véo má mình một cái thật mạnh. Cơn đau bỗng ập tới, cô kêu một tiếng và nhận ra đó không phải mơ. Tất cả những gì đang xảy ra đều là sự thật. Cởi bỏ áo khoác của anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Cảm ơn anh Gray-sama_ Juvia

Juvia sửa soạn xong bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo khoác của anh được gấp gọn gàng trên tay. Lucy vừa thấy cô đã vẫy cô lại ấn cô ngồi xuống bàn trang điểm.

- Sao vậy Lucy?_ Juvia

- Để tôi trang điểm cho cô_ Lucy

- Ể Juvia không sao đâu. Không cần đâu mà_ Juvia

- Chị thắt tóc và trang điểm lên nhìn xinh lắm đó_ Wendy

- Phải, bọn tôi đã chứng kiến thấy cô đẹp như thế nào trong bộ trang phục nhân ngư rồi_ Carla

- Vì vậy từ bây giờ cô nên chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều hơn_ Erza

- Nhưng Juvia..._ Juvia

- Không nhưng nhị gì cả. Bọn tôi sẽ khiến cho Gray phải há hốc mồm khi nhìn thấy cô_ Lucy

Không để Juvia kịp phản bác thêm câu nào nữa. Lucy, Erza và Wendy bay vào trang điểm, làm tóc, chọn quần áo cho cô. Carla thì ngồi trên giường uống trà nhìn bọn họ.

- Cái này không hợp, cái này cũng không, cái này cũng vậy_ Erza

- Chị lựa kĩ thật đó_ Carla

Juvia bị quằn cho không thương tiếc. Erza cứ bắt cô phải thử cả chục bộ đồ, Lucy thì lo phần trang điểm, Wendy giỏi phần thắt tóc. Loay hoay mãi một hồi cuối cùng cũng ra thành quả.

- Xong rồi_ Lucy

- Wow chị Juvia, chị xinh quá đi_ Wendy

- Đúng là tay nghề của tôi cũng được lắm chứ bộ_ Erza

- Chắc Gray sẽ bất ngờ lắm đây_ Lucy

- Còn phải nói. Chắc chắn là bất ngờ rồi_ Carla

- Nhưng mà như vậy có kì quá không? Juvia thấy có hơi lố_ Juvia

- Không có lố gì cả. Cô rất đẹp đó, phải biết cách khai thác chứ. Nếu không Gray sẽ chán và bỏ theo cô gái xinh đẹp khác đó_ Erza khoác vai Juvia

- Cái gì? Thật sao? Vậy Juvia sẽ cố gắng_ Juvia

- Đúng_ Erza

- Erza có vẻ còn phấn khích hơn cả Juvia nữa_ Carla

- Hơ hơ hơ_ Lucy, Wendy cười trừ

_______________

Cuối cùng cũng đến giờ trả phòng. Cả nhóm nhanh chóng xuống dưới sảnh khách sạn. Natsu, Happy và Gray đã có mặt. Nhóm Lyon cũng xuất hiện để tiễn bọn họ.

- Sao nhóm Erza lâu quá vậy?_ Natsu

- Ráng chờ một chút đi_ Gray

- Họ là con gái mà. Chúng ta chờ chút không sao, cũng chưa trễ lắm_ Lyon

- Vậy là em sắp phải xa Wendy rồi_ Sherria

- Đừng buồn, sẽ còn gặp lại mà_ Lyon xoa đầu Sherria

- Bé Wendy rời đi khiến tim tôi đau đớn, rơi nước mắt_ Toby

- Cậu diễn lố quá rồi đó_ Yuka

- Aye họ tới kìa_ Happy

Erza, Wendy và Carla bước tới.

- Xin lỗi mọi người bọn em xuống trễ_ Wendy

- Không sao đâu Wendy_ Sherria

- Lucy và Juvia đâu rồi?_ Happy

- Bọn tôi đây nè_ Lucy

Giọng Lucy vang lên. Bóng dáng hai người con gái với mái tóc vàng và xanh dương dần xuất hiện. Lucy tươi cười nắm tay Juvia cùng nhau bước tới mọi người.

Ngay khi vừa thấy Juvia, Gray và Lyon đứng sững người. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng trễ vai xếp ly nhẹ do Erza chọn lựa, mái tóc xanh dương dài được Wendy thắt nửa đầu khẽ tung bay trong gió, gương mặt khả ái qua tay của Lucy trở nên thật tuyệt mỹ. Ánh nắng từ mặt trời chiếu lên người cô toả sáng rực rỡ, môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Giờ phút này đây trong đầu của hai người họ chỉ có một suy nghĩ.

- "Thiên sứ là đây sao?"_ Gray, Lyon

- Nè Gray thấy bọn tôi sửa soạn cho Juvia sao hả? Đẹp không nói nên lời đúng chứ?_ Erza

Erza huých nhẹ cùi chỏ vào người Gray, lập tức làm anh bừng tỉnh. Đưa tay lên che gương mặt đang dần đỏ lên của mình, anh lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh.

- Th...thật....thật...ra thì..._ Gray

- Em thật sự rất đẹp Juvia_ Lyon

Lyon không kiềm được vội buông lời khen cho Juvia. Cô nghe được cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự cảm ơn Lyon.

- Cảm ơn anh Lyon_ Juvia

- Được rồi, trả phòng lẹ lẹ còn về hội nữa_ Gray

Giọng Gray lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí đang vui vẻ của mọi người. Cả đám hướng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, mới lúc nãy còn bình thường vậy mà phút chốc liền thay đổi thái độ ngay. Juvia có thể nghe thấy anh đang giận chuyện gì đó. Nhưng cô lại không biết anh giận chuyện gì. Lyon đứng đó như ngầm hiểu ra, khẽ mỉm cười.

Erza nhanh chóng đứng ra trả phòng cho mọi người. Nhóm Lyon thì tiễn họ ra tới xe ngựa.

- Juvia đây là tiền làm nhiệm vụ của em_ Lyon

- Cảm ơn anh Lyon. Vì đã giúp đỡ Juvia trong mấy ngày qua, một trải nghiệm mà cả đời này Juvia không bao giờ có thể quên_ Juvia mỉm cười

- Wendy à giữ gìn sức khoẻ nha, cả Carla nữa_ Sherria

- Cậu cũng vậy. Mình sẽ nhớ cậu lắm_ Wendy

- Giữ gìn sức khoẻ Sherria_ Carla

- Cảm ơn đã tiếp đãi bọn tôi_ Lucy

- Tôi rất thích thủy cung có nhiều cá đó_ Happy

- Cảm ơn các cậu rất nhiều. Có dịp hãy ghé Fairy Tail chơi, bọn tôi sẽ tiếp đón nồng hậu_ Erza

- Tất nhiên rồi. Tôi rất mong chờ đó_ Yuka

- Thật buồn khi mọi người rời đi_ Toby

- Giữ gìn sức khoẻ nha. Hẹn gặp lại_ Natsu

- Chào tạm biệt lâu quá rồi đó, mau lên xe về thôi_ Gray

- Tên mắt xếch này làm gì mà nôn về quá vậy_ Natsu

- Ơ Juvia trên tóc em dính gì kìa_ Lyon

- Không phải chứ. Ở đâu vậy? Juvia không thấy_ Juvia

- Để anh_ Lyon

Lyon rất thuận tiện đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Juvia nhằm để lấy bụi như anh nói. Cô thì vẫn đứng im để Lyon làm vì nghĩ trên tóc cô dính bụi thật. Gray bị một màn tình tứ của hai người làm cho sôi máu, nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lên xe. Đạt được mục đích chọc tức Gray, Lyon đút tay vào túi quần mỉm cười.

Xe ngựa lăn bánh dần rời khỏi thị trấn. Lyon vẫn đứng đó nhìn cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Sherria đứng bên cạnh ngước nhìn anh.

- Anh Lyon? Anh không sao chứ?_ Sherria

- Tất nhiên rồi_ Lyon

- Anh không muốn giữ chị Juvia lại sao?_ Sherria

- Đoạn tình cảm đó sớm đã không còn nữa. Bên cạnh cô ấy đã có cậu ta rồi. Anh có thể cảm nhận được là Gray cũng có tình cảm với Juvia. Như vậy tốt mà, chỉ cần thấy Juvia hạnh phúc thì bản thân anh cũng hạnh phúc_ Lyon

- Anh đúng là ngốc mà_ Sherria

- Được rồi, chúng ta về hội thôi_ Lyon xoa đầu Sherria

Lyon quay lưng bước đi. Sherria vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Lyon. Bản thân cô bé không có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, nhưng nhìn Lyon cô bé cũng đoán được để từ bỏ đoạn tình cảm dành cho một người thì bản thân anh đã phải đau khổ rất nhiều. Sherria không dám nói gì nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ và động viên Lyon giống như cách anh đã động viên cô bé lúc cô bé bị mất ma lực. Lamia Scale là nhà của Sherria, là nơi Sherria gặp được rất nhiều người yêu thương cô bé. Vì vậy nên bản thân cô bé cũng muốn làm điều gì đó cho mọi người hoặc ngay bây giờ đây chính là Lyon. Nghĩ đến đây Sherria mỉm cười, nhanh chân chạy thật nhanh đến bên Lyon.

- Em sao vậy?_ Lyon

- Dạ không có gì_ Sherria

Lyon khó hiểu nhìn Sherria, cô bé vẫn nở nụ cười tươi nhìn anh làm anh có chút buồn cười. Tâm tình liền trở nên tốt lên. Hai anh em mang trên người dấu ấn của hội Lamia Scale dần tiến bước về phía trước hoà lẫn vào đám đông, chỉ còn nghe thấy tiếng cười đùa của họ vọng lại.

_________________

Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên giữa hai bên đồng cỏ. Natsu và Wendy vẫn cứ như vậy, tiếp tục say xe.

- T..tôi muốn...oẹ....xu...xuống...oẹ_ Natsu

- Ưmmm_ Wendy

- Hai người chịu khó chút_ Lucy

- Ăn cá không Natsu? Sẽ đỡ say hơn đó_ Happy

- Lý luận gì lạ đời vậy_ Carla

- Ngủ một giấc là khỏi thôi. Thư giãn đi_ Erza

Erza thẳng tay đấm vào bụng Natsu. Cậu ta chỉ kịp la lên một tiếng rồi nằm gục trên đùi Erza.

- Quả là đáng sợ mà_ Lucy

- Wendy có muốn chị giúp không?_ Erza

- Ưm ưm ưm_ Wendy khua tay lắc đầu nguầy nguậy

Juvia nhìn cảnh trước mắt mà bật cười. Rồi cô lại khẽ liếc sang chàng trai đang ngồi bên cạnh. Từ lúc kéo cô lên xe ngựa thì anh chẳng nói một lời nào, cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cô thật sự không hiểu anh bị làm sao, có lẽ cô đã vô tình làm điều gì hay nói điều gì đó khiến anh giận. Đột nhiên cô lại nhớ tới cái áo khoác mà anh cho cô mượn choàng khi nãy. Có lẽ anh giận cô vì hành động đó cũng nên. Tự suy diễn rồi nghĩ ngợi lung tung, cả người cô cứ thế run rẩy không dám nói lời nào.

Gray thỉnh thoảng vẫn đánh mắt sang Juvia. Dù rất muốn mở miệng nói chuyện với cô nhưng sự khó chịu vẫn còn đó. Anh vẫn còn giận vì hành động thân mật của cô và Lyon. Đáng lí cô không nên để người khác giới động chạm vào người mình như vậy chứ, ngoại trừ anh. Cô thật sự quá dễ dãi rồi, hay nói cách khác là có chút ngây thơ. Juvia đang ngày càng trở nên xinh đẹp hơn và điều đó thu hút ánh mắt của những tên đàn ông khác dán vào cô. Gray không thích như vậy, có thể hơi ích kỉ nhưng anh thật sự chỉ muốn cô là của một mình anh. Anh rất ghét nhìn thấy cảnh cô trò chuyện vui vẻ với người con trai khác, điều đó khiến anh bực mình. Tình yêu đúng là có thể làm cho con người ta thay đổi, từ một người lúc nào cũng lạnh lùng và không quan tâm đến chuyện tình cảm thì giờ đây ánh mắt anh cứ vô thức đặt lên người cô. Anh đã bắt đầu mê đắm cô như cách cô đã từng làm với anh trước đây hoặc là bây giờ vẫn còn.

- Chậc đúng là phiền phức mà_ Gray

Khó chịu mà buông ra một câu nói nhỏ nhưng vô tình Juvia lại nghe được. Cô bắt đầu lo lắng, tay nắm chặt vạt váy không dám ngẩng đầu lên.

- "Gray-sama nói Juvia phiền phức sao? Làm sao bây giờ đây? Juvia đã làm gì sai mà Gray-sama lại nói Juvia phiền phức vậy chứ? Chắc chắn là vụ áo khoác rồi, phải mau chóng trả lại áo cho Gray-sama thôi"_ Juvia

Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Juvia cảm thấy bản thân chắc chắn đã làm điều gì đó sai khiến Gray tức giận. Cô sợ nhất là anh giận nên đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể khi ở bên cạnh anh để không phạm phải sai lầm nào đó. Vậy mà cô vẫn làm anh thấy khó chịu, cô dần đổ mồ hôi vì lo lắng, cơ thể cũng run lên từng hồi.

- Cô sao vậy Juvia? Tự nhiên lại đổ mồ hôi nhiều thế? Cô nóng à?_ Lucy

- Để tôi mở rèm ra_ Erza

- A Ju...Juvia không sao hết. Không cần mở rèm đâu, cứ để Natsu và Wendy nghỉ ngơi_ Juvia

- Vậy sao? Cô muốn uống nước không? Tôi lấy cho cô_ Lucy

Lucy lấy chai nước trong balo đưa cho Juvia. Cô vội vàng nhận lấy mở nắp uống cạn.

- Cô có vẻ rất khát ha_ Carla

- Cảm ơn Lucy_ Juvia

- Không có gì. Nếu cảm thấy không ổn cứ nói với tôi_ Lucy

Juvia mỉm cười nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó. Trái tim đang treo lủng lẳng chưa được hạ xuống.

Xe ngựa cứ lộc cộc kêu từng nhịp. Đang dần tiến đến địa phận thành phố Magnolia.

________________

1 tuần rồi tớ mới ra chap mới do bận việc quá. Tớ tính viết đại cho xong nhưng mà tâm không cho phép nên phải ngồi viết cho đàng hoàng.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến tận đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương tiếp theo nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com