CHƯƠNG III: LUCY, LEVY, ERZA, JUVIA, BISCA, EVERGREEN & WENDY
"Này"
Bên trong quán bar của hội, một người nào đó đang muốn bắt chuyện với Lucy.
"Hm?" – Lucy từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Levy – cô gái với mái tóc mang một màu xanh của nước biển luôn cài phía trên chiếc băng đô dày. Cùng lúc, cô mỉm cười và đứng bên Lucy.
"Levy-chan"
"Lu-chan, cậu có rảnh không?" – Levy mỉm cười ấm áp.
Khác với vẻ ngoài là một pháp sư có khả năng điều kiển những ký tự, cô cũng được xem là một con mọt sách. Thật khó mà có thể đếm hết được số lượng sách mà cô đã đọc. Sau khi biết được rằng Lucy đang viết một cuốn tiểu thuyết, nên hai người đã trở nên rất thân thiết với nhau, dù họ không cùng một đội.
"Tớ không có bận gì cả...bộ có chuyện gì sao?" – Lucy hỏi.
Ngày hôm nay, cô cảm thấy khá mệt mỏi, trời sắp tối nên nếu không làm gì thì cô sẽ về nhà.
"Nếu cậu không bận gì, hãy đến chỗ của tớ đi?"
"Chỗ của Levy-chan...trong ký túc xá, đúng không?"
"Yes! "Uhm! Cậu thấy thế nào? "
"Không phải ở ký túc xá có giờ giới nghiêm hay sao?"
Ở Fairy Tail có một ký túc xá nữ được mang tên Fairy Hills – là một nơi nào đó mà Lucy mới chỉ phát hiện gần đây. Vì nó còn nhiều phòng trống, cô cũng dự định sẽ vào đấy ở nhưng đã từ bỏ vì giá thuê quá đắt. Dù vậy, cô ấy thực sự rất thích căn nhà hiện tại của cô. Có lẽ vì câu hỏi của Lucy có hơi bất thường, Levy bắt đầu cười.
"Eh?"Hả? Tớ đã nói điều gì lạ sao?"
"Bởi vì...ahahaha"
"C-Cái gì vậy?"
"Bởi vì bọn tớ không biết lúc nào sẽ hoàn thành công việc, do đó, các ký túc xá không có giờ giới nghiêm!"
"Ah, Thật chứ!? " – Lucy nhìn Levy, mỉm cười xấu hổ.
"Vậy, cậu sẽ đến chứ?" – Levy hỏi một lần nữa, Lucy đã gật đầu: "Thật tuyệt! Từ bây giờ chúng ta sẽ có một buổi họp mặt của các nàng tiên!"
"Họp mặt...con gái ư?" – Trong đầu Lucy hiện ra đầy câu hỏi khi nghe điều mà cô chưa bao giờ được nhắc đến.
"Uhm, chỉ là ngồi cùng nhau trong ký túc xá và nói chuyện thôi. Mọi người thường không có nhiều thời gian để tụ tập với nhau như thế này, nhưng vì hôm nay có rất ít nhiệm vụ, nên tối nay tất cả mọi người có thể có mặt đông đủ. Tớ nghĩ rằng chúng ta nên nhân cơ hội này"
"Nh-nhưng tớ cũng có thể tham gia sao?"
"Đương nhiên, nên tớ mới đến mời cậu. Chúng ta đi thôi!" – Levy nắm lấy tay cô: "Ah, đúng rồi."
"Hm?"
"Vì vẫn còn nhiều thời gian, Lu-chan, tớ nghĩ cậu nên về nhà mang theo bộ đồ ngủ đi!"
"Eh?""Hả?"
"Tớ cũng muốn cho cậu mượn...nhưng cậu biết đấy, đồ của tớ thì..." – Levy nhìn xuống, đôi má ửng đỏ lên rồi cô liếc nhìn Lucy.
(C-cái gì? Biểu cảm như vậy là sao!?)
"Levy-chan?"
"Cậu thấy đấy, dáng người như Lu-chan, quần áo của tớ không vừa đâu...thực sự, nếu cậu mặc nó vào sẽ rất chật, làm cậu không thể thoải mái được..."
"Eh...ah" – Lucy nhìn vào cơ thể của chính mình. Dù bình thường cô sẽ không bao giờ thực sự nhận ra được nhưng nếu đem vòng một của mình so với của Levy, cô phát hiện ra rằng nó lớn hơn nhiều so với cô ấy.
"Vậy tớ sẽ về nhà mang quần áo theo đây!"
"Uhm! Tớ sẽ chờ cậu ở ký túc xá!"
Lucy bước ra khỏi hội vội vã trở về nhà.
(Họp mặt các tiên nữ à...)
Có vẻ như nó sẽ rất vui. Từ khi lớn lên trong sự nghiêm ngặt của gia đình, cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc đến chơi nhà bạn bè. Nói đúng hơn, thậm chí không có bất cứ người nào mà cô có thể gọi là bạn. Vì vậy, cô đã vô cùng vui sướng khi được mời như thế này.
"Ah, những thứ mình nên mang theo..." – Lucy về đến nhà và bắt đầu lục lọi bên trong ngăn kéo quần áo của cô: "Phải rồi, đồ ngủ"
Để tìm được một bộ thật dễ thương, sàn nhà cô đã phủ đầy những bộ quần áo mà cô quăng ra khỏi ngăn kéo.
"Ah- nhưng không cái này hay cái này" – Lucy lẩm bẩm.
Cuối cùng đã chọn được một bộ ưng ý thì mặt trời cũng đã lặn.
"Chết rồi!" – Lucy nhận thấy bên ngoài trời đã sụp tối, vội vã ra khỏi nhà.
Theo lời Levy, cô mang theo bộ đồ ngủ.
"Đây là một dịp rất hiếm hoi!"
Lucy sợ rằng mình sẽ vui đến bật khóc, cô chạy dọc con theo đường hướng tới Fairy Hills.
**
****
Khu ký túc xá nữ Fairy Hills nằm ngay phía bên phải hội Fairy Tail. Kể từ khi nó được xây dựng bên cạnh hồ nên đây là nơi lý tưởng để ngắm cảnh biển. Tòa nhà khoác lên mình một lớp gạch đỏ, nhìn trông giống như một khách sạn sang trọng.
"Tớ đến rồi đây!"
Một giai điệu vang lên từ tòa nhà Fairy Hills nằm trên đỉnh ngọn đồi nhỏ. Đó là bản nhạc nhẹ nhàng làm cho bạn luôn phải nhắm nghiền mắt lại và lắng nghe.
"Lucy! Chúng tớ đang chờ đợi cậu!" – Giọng Erza vọng ra từ một cửa sổ ở tầng trên cùng.
Lucy nhìn lên và hăng hái vẫy tay: "Xin lỗi tớ tới trễ!"
"Không sao, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, tớ sẽ xuống ngay bây giờ" – Erza nói, mái tóc đỏ của cô quay ngoắt lại và dáng vẻ cô biến mất khỏi cửa sổ.
Nhìn trông có vẻ như giờ giới được quy định rất nghiêm ngặt. Một lát sau, cánh cửa trước mắt Lucy mở ra.
Erza nhìn Lucy với đôi mắt đầy mãnh liệt: "Đây là lần thứ hai cậu đến đây"
Lucy nghĩ một chút trước khi trả lời: "Hình như...là vậy"
"Mọi người đều chờ đợi trong quán. Hình như tớ chưa dẫn cậu tham quan xung quanh đây. Đi theo tớ"
Erza – người luôn luôn khoác trên mình bộ giáp như một bộ trang phục thường ngày. Dù cách ăn nói và đi đứng có hơi nam tính nhưng cô ấy thực sự là một thiếu nữ xinh đẹp trong những lúc trầm lặng khi mặc một chiếc váy thêu ngắn. Có vẻ như cô ấy thực sự rất thích váy ngắn thêu bằng tay và ren hay những thứ dễ thương khác.
"Xin lỗi vì đã làm phiền!" – Lucy bước vào với vẻ kiệt sức.
Mọi người quay lại nhìn cô. Có cả Levy – người đã mời cô, ngoài ra còn có Juvia, Bisca – người đã di cư đến đây từ lục địa phía tây, cô bé Wendy, Charle, và...
"Ah!" – Lucy bất ngờ không thốt lên.
Evergreen – người mà cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có mặt tại một cuộc họp như thế này cũng đang ngồi trong quán. Vì rất ngưỡng mộ cháu của Makarov – Laxus, cô và hai thành viên khác của hội thành lập đội Raijinjuu, là một người thích đeo kính với vẻ lạnh lùng đôi khi hay kiêu ngạo nhưng cũng có những việc cần cảm thông với cô ấy. Lần đầu gặp mặt, trông cô ấy như một vị nữ hoàng, nhưng sau khi trò chuyện, thái độ của cô sẽ khác xa ngoài mong đợi.
"Cô cũng đến ư!?"
"Levy đã mời tôi..."
"Ngồi đây này, Lucy" – Erza hai tay chống nạnh, nhìn xung quanh quán và nói: "Được rồi, có vẻ như đã có mặt đông đủ"
"Vậy chúng mau ăn thôi!" – Bisca – người có mái tóc thẳng và dài vừa bước ra khỏi bếp với một khay đầy thức ăn ngon: "Không biết khẩu vị có phù hợp hay không...đây là đặc sản của quê tôi"
Cô gái đặt lên bàn món gà rán và bánh ngọt làm từ bột ngô.
"Wow...đây là...tất cả một tay Bisca làm sao?" – Lucy ngồi xuống và nói.
"Đúng vậy, tớ có hỏi Alzack một chút về công thức nấu ăn" – Bisca trả lời với đôi má ửng hồng.
"Ah, đúng rồi, cậu và Alzack đều là đồng hương"
"Rất ngon" – Miệng của Wendy đầy bánh bột ngô, má căng phồng ra.
Charle bắt đầu mắng Wendy khi nhìn thấy cô bé ấy hoàn toàn tự nhiên không một chút ngại ngần: "Cậu thật là, chúng vương vãi khắp nơi..."
Cứ như một bà mẹ trẻ lúc nào cũng trông nom cho đứa con thơ, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy rằng Charle đang vui vẻ mỉm cười.
"Vậy thì mọi người cứ ăn thỏa thích nhé!"
Lucy cũng bắt đầu ăn khi đã được mời. Khác với khi ăn ở hội quán lúc nào cô nàng cũng ngồi ăn một mình. Ngồi đây ăn cùng với mọi người dường như quá mới mẻ đối với cô. Dù không có vấn đề gì, cô vẫn cứ ăn chậm rãi.
"Lucy, có chuyện gì vậy? Cậu ăn nhầm nấm gây cười sao?" – Erza nhìn cô với vẻ bối rối.
"No."Không đâu tớ chỉ cảm thấy rất hạnh phúc"
"Hạnh phúc...ư. Đúng là cùng ăn với tất cả mọi người sẽ vui hơn nhiều" – Erza đưa thức ăn vào mồm và nói.
"Erza..." – Lucy nhìn về phía miệng Erza rồi bật cười.
Erza quay về phía cô một cách bối rối: "Cái gì?""What?" "Cái Gì?"
"Miệng cậu bị dính kìa" – Lucy lấy ra chiếc khăn tay ra lau khóe miệng của Erza.
"Mm...xin lỗi"
(Đây là điểm rất đáng yêu của Erza...một cử chỉ ngu ngốc rất tự nhiên...)
Lucy mỉm cười rồi đột nhiên ôm lấy Erza. Cô có thể cảm nhận được một thứ gí đó rất mềm mại bên dưới lớp vải kia. Khuôn mặt của Lucy đang bị chôn vùi vào ngực của Erza.
"Nó k-không đau tí nào"
Bởi vì lúc nào Erza cũng luôn mặc giáp, đây chính là cách duy nhất để cô thoát khỏi những ám ảnh về một thời quá khứ đau thương mà cô đã trải qua. Nghe Lucy nói vậy, Levy không thể nào nhịn được cười.
"Lu-chan, cậu lúc nào cũng dễ sợ hãi đến thế à!?"
"Nhìn tớ bộ giống đang sợ gì sao?"
"Không phải là tớ không biết, vì lao đầu vào bộ giáp thì có vẻ hơi đau"
"Ah, Levy-chan cũng ôm thử đi!?"
"Yes!""Vâng!"
Nét mặt của Erza có chút xấu hổ.
"Được rồi, mau ăn trong khi nó vẫn còn nóng!"
** ****
"Vào đây đi!"
Sau khi ăn xong và thay bộ đồ ngủ ở trong căn phòng gần khu vực tắm, Levy dẫn tất cả mọi người vào một gian phòng. Đó là – phòng của Juvia. Juvia mang vẻ mặt xấu hổ chào đón mọi người, rồi sau đó đứng lên đi pha trà. Mỗi phòng trong ký túc xá được trang bị một khu bếp nhỏ, do đó mọi người có thể chế biến một số món đơn giản.
"Đây là lần đầu tiên em được vào phòng của chị Juvia!" – Đôi mắt của Wendy lấp lánh nhìn xung quanh.
Một cái bàn nhỏ được chạm khắc hình chân mèo ở bốn chân, phía bên kia là một tủ sách nhỏ chứa đầy những con búp bê dễ thương và một chiếc gối hình trái tim trên ghế sofa. Đúng là căn phòng của một cô thiếu nữ thực sự.
"Cứ như phòng của một nàng công chúa vậy!" – Wendy ngồi trên chiếc giường mang một cái nhìn đầy ngưỡng mộ.
"Tại vì phòng của Wendy chir trang trí khá đơn giản" – Levy nói.
Wendy nhún vai: "Vì Charle không thích trang trí theo kiểu đó..."
"Hai người sống với nhau ư!?" – Bisca ngạc nhiên: "Chị cứ nghĩ hai em ở hai phòng cạnh nhau"
"Bởi vì đồ đạc của chúng em rất ít, em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ở chung với nhau...vì khi còn ở hội Cait Shelter, bọn em luôn sống chung với nhau" – Wendy mỉm cười đáp.
Rất ít người biết rằng cô bé xinh xắn này đã từng là một thành viên của một hội pháp sư khác tên là Cait Shelter. Nó đã bị phá hủy trong cuộc chiến với hắc hội – Oracion Seis. Vì thế, cô bé đã được trực tiếp mời đến gia nhập hội Fairy Tail, và đó cũng chính là lý do vì sao cô bé đã có mặt ở đây.
"Vậy sao?" – Charle hít vào
Bisca nói: "Thực sự, có vẻ như Charle không thể rời xa Wendy"
"Tôi rất lo lắng cho con bé này" – Charle nhìn lên Wendy nở nụ cười chua xót: "Tôi không thể hình dung được cô nàng sẽ gặp chuyện gì nếu như tôi rời mắt đi dù chỉ một giây"
Levy gật đầu: "Đúng vậy, Wendy trông có gì đó hơi ngốc nghếch một chút"
"Hả!? Thật không?"
"Không phải tất cả mọi người khi còn nhỏ đều như thế sao?" – Evergreen nói.
"Evergreen, cậu cũng vậy à?"
"Đúng thế, vì là buổi họp mặt của các cô gái trong Fairy Tail – nên những bí mật đều phải nói ra, có đúng không? Tôi là một nàng tiên, tại sao lại không thể chứ?"
"Phòng của Evergreen như thế nào? Tôi cũng muốn nhìn thấy" – Levy nói và tưởng tượng về nó: "Lông vũ phủ ở khắp mọi nơi và một vài cây cỏ chăng?"
"Levy-chan, sao lại là có cây cỏ nữa?" – Lucy hỏi.
"Cậu hỏi vì sao à..." – Levy tiếp tục nói với giọng đầy tự tin: "Bởi vì không phải tất cả mọi người đều bảo rằng các nàng tiên thường sống ở những nơi đầy cây cỏ hay sao? Nếu là Evergreen, tớ nghĩ cô ấy sẽ trồng nhiều cây cối ở khắp phòng"
"Không..." – Khuôn mặt của Evergreen chuyển sang màu đỏ, có lẽ vì Levy đã đoán đúng.
"Nó...nó không phải là chuyện của cậu"
"Tớ đoán đúng rồi. Không phải như vậy rất dễ thương sao? Lu-chan, cậu có đồng ý không?"
"Mm, mm" – Mặc dù đồng quan điểm với Levy, Lucy vẫn cảm thấy lông vũ và cây cỏ không thực sự phù hợp với vẻ ngoài nghiêm khắc của Evergreen.
(Đúng là mỗi người mỗi khác)
"Tiện thế..." – Wendy bỗng nhiên nói: "Phòng của mọi người như thế nào?"
"Phòng của chúng tôi ư?" – Bisca và Levy trả lời cùng một lúc.
"Toàn bộ những gì tớ yêu thích đều ở trong đó" – Levy với một căn phòng chứa đầy những cuốn sách nói.
Khác với những căn phòng khác có cửa sổ gắn trên tường, phòng của Levy đều là những kệ sách, ngoài ra còn có ba kệ sách khác được đóng lên trên trần nhà. Một căn phòng chỉ toàn là sách, với những cuốn sách dư ra không nằm trên kệ cũng phủ đầy sàn nhà, nhiều đến mức không có chỗ để đi. Đó là căn phòng phù hợp với một pháp sư sỡ hữu ma thuật ký tự và đam mê sách.
"Tớ cũng vậy. Thực tế đúng là không có chỗ để nằm ngủ"
"Eh!" – Wendy thốt lên: "Thực sự chỉ toàn là những thứ yêu thích của chị không sao?"
"Uhm. Có thể ngủ trên cỏ khô cũng rất là thoải mái"
"C-Cỏ khô sao?" – Wendy nắm chặt đầu cô, không thể tưởng tượng được một điều như vậy.
"Còn phòng Bisca đầy đủ các loài động vật" – Levy nói.
Lucy nghĩ lại lúc cô đến tham quan phòng của Bisca. Cô đến từ lục địa phía tây nên đã mang theo rất nhiều động vật đến đây. Có hơn chục con vật trong số chúng, nào là ngựa, cừu, thậm chí là voi. Trông giống như một sở thú thu nhỏ vậy. Ký túc xá có quy định cấm mang vật nuôi, nhưng cô không thể bỏ mặc chúng, vì vậy Erza xem nó như trường hợp ngoại lệ.
"Không có nhiều lắm đâu...thực sự là..." – Bisca dường như nghe Lucy lẩm bẩm điều gì: "Đó là số còn lại sau khi tôi thả một số trong chúng đi"
"Th-Thật sao!?" – Lucy mở to đôi mắt và hỏi.
Từ phía sau cô, một giọng nói cất lên.
"Trà đã sẵn sàng, mời mọi người" – Juvia bước ra khỏi bếp: "Vì đông người nên chúng ta sẽ ngồi trên sàn"
"Đúng vậy, cứ tự nhiên như phòng của chính mình..." – Erza nằm trên giường nói.
"Cậu hơi tự nhiên quá đấy!"
"Cái giường này thật tuyệt vời. Cậu mua nó ở đâu vậy?"
"Tớ mua ở công ty chuyên bán hiệu Heart Kreuz"
"Cậu vừa nói gì?" – Erza ngạc nhiên bật đứng dậy trên giường: "Công ty Heart Kreuz có bán giường sao...tớ phải lập tức đi mua một cái mới được"
Bisca nhìn Erza vội vã sắp bước ra khỏi phòng hỏi: "Cậu định đi ngay bây giờ sao?"
"Yes.""Đúng thế"
"Nhưng họ đã đóng cửa rồi"
"Tôi sẽ yêu cầu họ bán cho tôi một chiếc giường như thế" – Erza bướng bỉnh không chịu lùi bước.
Levy và Erza cùng nhau lớn lên trong ký túc xá này nên có vẻ như cô biết làm thế nào để an ủi Erza.
"Erza, chúng ta sắp bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật rồi, nên hôm nay cậu cứ dùng tạm chiếc giường của Juvia đi"
"Dùng tạm của Juvia sao!?" – ánh mắt Juvia xoay vòng khi nghe những lời của Levy.
"Thôi được rồi" – Như thể cô miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Levy, Erza nằm lại xuống giường. Không thèm để ý chiếc váy ngắn của mình đang cuốn lên, cô vui sướng mỉm cười rồi vùi đầu mình vào bên trong tấm chăn.
"Erza thực sự rất thích những thứ dễ thương!"
"Việc đó quan trọng như thế sao?!"
"Đây được gọi là sự moe tương phản" – Khóe miệng Levy nở một nụ cười: "Tớ nghĩ, nếu cậu càng ít di chuyển và ít nói hơn chắc sẽ rất nổi tiếng"
"Giống như một con búp bê vậy!"
Bisca dường như đang suy nghĩ vẩn vơ trong khi Lucy thốt lên và vỗ tay: "Như một con búp bê sao! Ở cửa hàng trưng bày của hội quán có bán những mô hình nhỏ của các thành viên. Max nói rằng mô hình của Erza bán chạy nhất đấy!"
"Ah. Ý cậu là những bức tượng nhỏ xíu với những tư thế xấu hổ đó sao? Max công nhận cũng nhàn rỗi lắm nên mới làm mấy thứ vớ vẩn như thế" – Levy tựa cằm lên cái gối hình trái tim.
"Levy, còn của chị thì..."
"Hả?"
"Em đãng từng thấy anh Jet và anh Droy có cái của chị..." – Wendy buột miệng nó ra với đôi má ửng hồng.
Không biết phải nói gì, Levy chỉ biết nhấp một ngụm hồng trà. Thấy thế, Bisca nói với giọng đầy ngưỡng mộ: "Cậu rất thích lắm à, Levy"
"Mm-...nhưng tớ cảm thấy tình yêu phát sinh trong cùng một nhóm có hơi kỳ lạ..." – Levy cười nói ngượng ngùng: "Nếu tớ ngưng nói muốn hợp tác với nhau thì có lẽ những cảm xúc ấy sẽ dần dần ..."
"Tớ nghĩ Gajeel-kun cũng có tình cảm với cậu đấy" – Nhìn thấy Levy thở dài như thế, Juvia nghiêm túc nói.
"Aaaaaaaaaah" – Levy la hét ầm ĩ khi nghe thấy lời công bố rành mạch của Juvia khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội: "Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào...!" – Levy lắc đầu dữ dội, hai má của cô chuyển hoàn toàn sang màu đỏ rực: "Cậu cũng biết đấy, có thể là bởi vì cậu ta vẫn cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra khi còn ở Phantom Lord"
"Tớ có cảm giác...nói thế nào đây nhỉ, ánh mắt Gajeel-kun khi nhìn Levy rất dịu dàng..."
"Ah-...bởi vì đó là..." – Levy thì thầm, có lẽ đang nghĩ về Gajeel.
"Gajeel-kun, dù thế thì trông cậu ấy cũng rất ân cần"
"Đúng như cậu ấy nói, rất là ân cần..." – Bisca xen vào cuộc trò chuyện của Juvia một cách nhiệt tình.
"Thật sao!?" – Levy ép mình vào Bisca, có lẽ vì muốn đánh trống lảng: "Nói tớ như thế vậy còn cậu thì sao, Bisca? Không phải trái tim của cậu đang bị Alzack chiếm giữ trước khi đến đây sao?"
"Ah, thật...thật sao?" – Đôi mắt của Lucy mở to.
Alzack một thanh niên có mái tóc bù xù, thường mặc áo choàng nâu. Trong hội, anh ta không ồn ào như Natsu hay Gray và cũng là một thành viên rất đáng tin cậy.
"Đúng thế, Lu-chan. Cậu cũng có để ý thấy đúng không, Erza?"
"Tớ tin rằng họ rất hợp nhau" – Toàn thân Erza hoàn toàn nằm gọn bên trong tấm chăn, đưa ra ánh mắt nghiêm túc: "Đó là lý do vì sao, tớ luôn bảo cậu nên đi bày tỏ tình cảm với cậu ta đi"
"Erza! Nhưng cậu cũng thấy đó...khi tớ có cơ hội ở riêng với Alzack, cậu ấy thậm chí còn không nhìn tớ...lúc muốn nắm tay cậu ta thì hắn lại bỏ chạy...Tớ nghĩ rằng vì cậu ta không xem tớ như một người con gái?"
"Hoàn toàn ngược lại!" – Evergreen ngồi trên ghế sofa như một vị nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng của mình, giơ một ngón tay lên: "Đó là vì cậu ấy xấu hổ khi xem cậu như một người con gái đấy"
"Thì...thì ra là thế" – Đôi má của Bisca chuyển sang màu đỏ với vẻ mặt hạnh phúc. "Nhưng dù tớ có bày tỏ thì..."
"Alzack trông có vẻ rất truyền thống..." – Levy lẩm bẩm, hai tay vỗ vào nhau: "Không có vấn đề gì nếu cậu bày tỏ đâu, nó không giống như lời tỏ tình đầu tiên của một thiếu nữ"
"Nhưng, lỡ như tớ bị từ chối thì..."
"Chắc chắn...chắc chắn sẽ không xảy ra đâu" – Levy mỉm cười: "Biết đâu, có thể hai người sẽ đi thẳng đến kết hôn luôn thì sao!"
"Kết...kết hôn..." – Vì một vài nguyên nhân mà khuôn mặt của Juvia rực đỏ: "Nếu kết hôn thì ban đêm hai người chắc chắn sẽ..."
Juvia chìm trong ảo tưởng của chính mình.
Mặc cho Juvia thích mơ mộng, Erza liếc nhìn Evergreen: "Evergreen, còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng cùng nhóm với hai tên đực giống Levy sao?"
Erza có vẻ thình lình muốn nói về vấn đề tình yêu. Ngay sau khi mọi người đề cập về chủ đề này, đôi mắt của cô lấp lánh lên hẳn.
"Ahh..." – Evergreen nghĩ đến Freed và Bixlow: "Không có đâu" – cô nói một điều mà ai cũng biết.
"Vậy...Laxus thì sao?"
Biểu hiện của Evergreen đột nhiên cứng ngắc sao khi nghe câu hỏi của Erza.
(Khoan đã! Không lẽ cô ấy đã đoán đúng!)
Laxus là cháu của Master Makarov nhưng vì cậu đã từng bắt toàn bộ thị trấn Magnolia làm con tin nên đã bị đuổi khỏi hội. Mặc dù vậy, là một thành viên đội vệ sĩ của Laxus, Raijinshuu - Evergreen vẫn chờ anh về.
"...Không. Tôi không thích người đàn ông mà không bao giờ đối xử với tôi như một nàng tiên"
"Haha" – Lucy không thể nhịn cười.
Ấn tượng đầu tiên về Laxus là anh không để ý hay coi trọng bất cứ ai ngoài bản thân anh, dường như anh không thể gần gũi với bất cứ ai huống chi là phụ nữ
"Laxus, cậu ta có vẻ hơi lạnh lùng..."
Chẳng ai biết được anh ta thích cái gì. Levy với Erza và anh lớn lên cùng nhau trong hội, Lucy nghĩ rằng hai người họ ít nhiều gì cũng biết anh ta thuộc loại người nào.
"Tớ không thể nói rằng cậu ta tốt hay xấu, nhưng ấn tượng mà cậu ta cho tớ thấy như một vị vua trẻ vậy. Tớ chưa bao giờ nghe bất kỳ tin đồn gì về tình cảm liên quan về cậu ấy...cậu nghĩ sao, Erza?"
"Tớ cũng không biết, thực sự mà nói cậu ta là loại người..."
"Là loại người...!" – Đôi mắt của Lucy lại mở to ra, thực ra Freed của Raijinshuu trông khá đẹp trai...có lẽ thế: "Chỉ mình Laxus thì..." – cô nói.
"Không phải như hai người nghĩ đâu! Chỉ là thay vì người khác thì cậu ta luôn cố gắng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn" – Evergreen cố bao che cho anh ta.
"Ừm, đó là sự thật."
Bị trục xuất khỏi hội, ai biết bây giờ anh ta đang ở nơi chốn nào...Dù một ngày nào đó, anh sẽ hiểu ra và quay trở về, nhưng ai biết rằng khi đó chuyện gì sẽ xảy ra.
"Thật sự mà nói Laxus là con người như thế...nhưng sẽ có ngày cậu ấy sẽ tìm được người mình thích..." – Levy nói, cô nhích lại gần hơn với Lucy: "Còn cậu thế nào, Lu-chan?"
"Eh? "Hả? Có phải cậu mười bảy tuổi không vậy?"
"Mm, mm..."
Lucy là con gái duy nhất của gia đình Heartfillia, một trong những gia tộc giàu nhất Fiore. Trước khi bỏ nhà đi và gia nhập Fairy Tail, cô thậm chí còn không có một người bạn cùng giới, huống chi là nghĩ đến chuyện yêu đương với một người con trai. Đó là lý do vì sao, với cô, tình yêu dường như là một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
"Nhưng cậu rõ ràng có một "body" chuẩn như vậy" – Levy nói, tay chỉ vào ngực Lucy.
Khuôn mặt Lucy ửng hồng khi ngón tay Levy đẩy vào ngực cô: "Đợi chút!"
"Tớ chỉ chạm chút thôi mà, không có gì lớn lao đâu, ở đây chỉ có chị em phụ nữ chúng mình thôi" – Levy nhìn đau đớn vào vòng một của mình và nói: "Của tớ chừng nào nó mới chịu lớn thêm đây..."
"Ngoại hình thì đâu có vấn đề gì chứ" – Bisca cố gắng an ủi cô.
"Levy-san, chị thật bạo dạn..." – Khuôn mặt Wendy đỏ bừng.
"Lúc Wendy lớn lên sẽ có khuôn ngực rất đầy đặn đúng không?" – Bisca hỏi Lucy: "Cậu đã từng gặp Wendy trưởng thành ở Edolas rồi phải không?"
"Ah...mm"
Quả thật, cô nàng Wendy ấy có một ngoại hình rất tuyệt vời.
"Em không muốn nhìn đâu" – Wendy lắc đầu, xấu hổ.
Charle ngắt lời: "Đó không phải là một Wendy trưởng thành, đó là một người hoàn toàn khác"
"Thật sao?" – Bisca hỏi.
"Đúng thế. Kể cả cậu và Alzack ở bên Edolas đều rất say đắm trong tình yêu"
"Th-th-thật sao!?" – Bisca mặt đỏ bừng.
"Vậy thì, cho dù em có lớn lên thì nó cũng sẽ phẳng như vầy hoài sao..."
Thấy Wendy nhìn chằm chằm vào ngực cô bé, Levy an ủi: "Đừng lo lắng. Có nhiều người đều giống như thế mà!"
"Levy thì...không giúp gì được đâu..."
Juvia thì thào bên cạnh Lucy: "Juvia cũng muốn đến Edolas..."
"Eh?""Hả?"
"Bởi vì đó là thế giới mà Gray-sama yêu Juvia" – Một lần nữa đôi má lại ửng hồng, Juvia đắm chìm vào thế giới mộng mơ: "Tớ nghĩ rằng, ở đó, chắn chắn họ đã làm điều này...điều kia..."
"Khoan đã nào! Ngưng ảo tưởng của cậu lại đi, Juvia!"
Để dừng cô lại, Lucy lắc nhẹ vai Juvia.
"Nhưng, thực sự, tớ nghĩ Natsu có cảm tình với Lucy" – Levy nói.
"Thật...thật sao?" – Wendy hỏi với một chút nuối tiếc, vì cả hai đều Sát Long Nhân, dường như Wendy rất sâu sắc ngưỡng mộ Natsu.
"Bởi vì trước đây Natsu không bao giờ tham gia lập đội với bất kì ai. Sau khi Lu-chan đến, cậu ấy liền lập một nhóm với cậu. Cứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy"
"Wow...Thật tuyệt vời" – khuôn mặt Bisca trở nên ấm áp, cứ như họ đang nói về bản thân cô.
"Không thể nào, không thể nào, không thể...." – Lucy nhớ lại khi hai người vừa lập thành một nhóm. Bởi vì người hầu gái lão Duke cần phải có mái tóc vàng nên Natsu mới lập nhóm với Lucy vì màu tóc của cô.
(Mình nghĩ rằng miễn là tóc vàng thì ai cũng được...)
Mặc dù Natsu đã có nói rằng cậu mời cô lập đội vì cô chính là Lucy, nhưng thực chất cô không chắc chắn điều đó có nghĩa gì. Nói đúng hơn, không phải cô ấy không thích Natsu.
"Vậy...còn Gray thì sao?" - Levy lấp la lấp lánh nhìn vào mắt Lucy.
"!"
Ngay khi vừa nghe thấy tên Gray, chỗ sàn nhà Juvia ngồi bắt đầu run lên.
"Juvia yêu Gray...nhưng tại sao? Anh ấy không những là một "hot boy" mà còn có sở thích thoát y nhanh như sao xẹt!"
"Đúng thế!"
Giữa âm thanh đồng ý của mọi người, Juvia bày tỏ quan điểm riêng của mình: "Bởi vì...của Juvia..."
"Hm?"
"Bởi vì anh ấy là một trong những người khiến cơn mưa của Juvia biến mất..."
"Cậu ta đã sử dụng ma thuật để làm điều đó ư?" – Evergreen, người đã nói ra sự thật đau lòng lập tức bị nước đổ ập lên người.
Juvia lắc đầu và lẩm bẩm: "Không phải là do ma thuật...nó...nó..."
"Cô muốn gì!?" – Evergreen vuốt mái tóc ướt của mình lên và thách thức Juvia.
"Đó chính là sức mạnh của tình yêu..."
"Thật vớ vẩn, tôi về phòng đây" – Evergreen nhún vai bước ra ngoài.
"Ju-Juvia rất..." – Giọng cô run lên. Dù chỉ xảy ra trông chốc lát nhưng, cô biết rằng mình đã làm sai điều gì đó.
"Đừng nghĩ nhiều về nó. Tớ nghĩ ngay cả nếu Evergreen nhận ra rằng cô có nói sai đi nữa, cô ấy cũng sẽ không sử dụng ma thuật đâu"
Nếu Evergreen thực sự tức giận thì cô sẽ không phản ứng với những người cô không quan tâm.
"..."
Thấy Juvia rất chán nản, Erza đột nhiên nhảy lên như thể cô vừa nhớ ra điều gì.
"Đúng rồi! Tớ có cái này muốn tặng cho Juvia!"
"Eh?""Hả?"
Erza mỉm cười với một Juvia đang bối rối.
"Cái này tớ dành tặng những người trong ký túc xá, lúc nãy tớ cũng vừa đưa cho Wendy và Charle một cái, chỉ còn cậu là chưa có cơ hội để tặng thôi"
"?"
"Chờ một lát! Tớ sẽ mang nó đến đây"
Cô bước ra trong khi vẫn còn bọc trong chăn.
"Hình như Erza thực sự rất thích cái chăn ấy..." – Lucy nhìn Erza vừa chạy ra và nói.
"Vậy còn Loke thì sao?" – Levy tiếp tục hỏi.
"Eh?"Hả? Chúng ta lại bàn tiếp chủ đề này nữa sao? Nhưng Loke là một tinh linh, vì vậy, không thể nào"
"Giả sử, cậu ấy không phải là tinh linh, vậy thì có thể chứ?"
"Dù cậu ta có là con người đi chăng nữa, tớ vẫn không thể chập nhận được cái kiểu đào hoa như thế"
"Lu-chan bảo thủ quá"
"Có phải bởi vì cô ấy là một công chúa không?" – Bisca hỏi.
"Chắc không phải đâu...ai mà chẳng muốn người yêu của mình chỉ mãi nhìn mình thôi!?"
"Trong trường hợp này thì Loke sẽ rất phù hợp. Những lúc cậu đang gặp nguy hiểm, cậu ta luôn hối hả để cứu cậu như một chàng hoàng tử vậy!"
"Eh-..." – Lucy cau mày có chút gì đó thương tiếc cho Loke.
"Nhưng con người và tinh linh có thể kết hôn được sao?"
"Eh, vậy chuyện gì sẽ xảy ra, tớ chưa bao giờ nghĩ về nó cả"
Wendy hỏi: "Còn Erza-san thì sao?"
"Erza?" – Levy hỏi rồi đắm chìm vào suy nghĩ: "Chuyện này thì...chị chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về Erza"
"Vì cô ấy là nữ pháp sư mạnh nhất của hội ta" – Bisca nói như thể đó là kết thúc của vấn đề.
(Thế nhưng...)
Từ khi thực hiện nhiệm vụ cùng với Erza, Lucy nhận thấy rằng, người mà Erza mong mỏi nhiều nhất có thể là Jellal. Anh đã thâm nhập vào hội đồng ma thuật để hồi sinh pháp sư bóng tối mạnh nhất – Zeref, và cũng chính anh là người khởi động lại vũ khí ma thuật cổ đại – Nirvana. Vì những hành động xấu xa đó mà anh đã bị giam và không bao giờ nhìn thấy ánh dương nữa.
(Erza vì luôn phản đối sự bất công hơn bất cứ điều gì khác nên cậu ấy đã không cố gắng để bảo vệ anh ta...)
Như sâu thẳm trong tim Erza, vẫn còn nghĩ về Jella. Dù Lucy biết mình chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác khi yêu, nhưng cô tin rằng ở đâu đó trong trái tim của Erza, đã có...
"Xin lỗi vì để mọi người phải chờ!" – Cánh cửa mở ra với giọng nói của Erza: "Juvia, đây này!"
Erza cầm trong tay một cái rương châu báu.
Người quản lý trước đây của Fairy Hills – Bà Hilda đã yêu cầu một công việc đăng trên bảng thông báo. Phần thưởng cho công việc chính là cái rương châu báu này. Lucy là người đã hoàn thành nhiệm vụ này nhưng cô muốn tôn trọng mong muốn cuối cùng của Hilda nên đã để lại những món đồ trang sức thuần khiết này cho Erza.
"Lucy là người đã tìm thấy nó, đây chính là một món quà..." – Erza nói khi mở nắp chiếc rương.
Bên trong rất nhiều đồ trang sức lấp lánh.
"Wow, thật đẹp!" – Ánh mắt màu đại dương Juvia sáng rực lên.
"Tớ quyết định tặng cho những người sống ở đây" – Erza so Juvia với đá quý, rồi sau đó lấy ra một chiếc vòng cổ nạm ngọc bích: "Cái này cũng không tệ"
"Erza, cậu không có mắt thẩm mỹ rồi!" – Levy nhìn và bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ viên đá quý: "Cái này thì sao?"
Cô cố lấy ra một viên ngọc quý, nhưng nó không động đậy: "Eh? Thật kì lạ"
"Để tớ" – Erza cố gắng hết sức để cạy viên đá bị mắc kẹt ở phía dưới rương nhưng nó vẫn không di chuyển: "Chuyện gì thế này?"
Mọi người đều đến nhìn vào trong, ở đó xuất hiện một con dấu ma thuật.
"Tớ nghĩ cứ để nó như thế này?" – Lucy nói.
(Mình nghĩ rằng bà Hilda chắc chắn có một lý do gì đó ngăn cản chúng ta lấy nó ra)
"Hãy giữ gìn và xem nó như một kỷ vật, viên đá mà Erza đã chọn cũng khá đẹp rồi"
"Đúng vậy" – Mọi người đều gật đầu với lời đề nghị của Lucy.
Những viên đá được giữ lại bên trong rương chắc chắn sẽ tiếp tục dõi theo những người sống trong ký túc xá.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com