Chap 26: Tiến lên nào, cổ ngữ ma thuật !!!
- Gale ! Timmy ! Lâu rồi không gặp.
- Chị Emma, lâu rồi không gặp.
Cô gái tóc đen mỉm cười xinh đẹp nói với hai chàng trai còn đang ngơ ngác, giật mình. Hai bím tóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt thanh tú lại mang vẻ mạnh mẽ vô cùng. Cô, Emma Redfox, tiểu thiên tài nổi danh của Fairy Tail, cũng là một nàng tiên xinh đẹp.
- Hm !! Chị Emma, sao Star cũng tham gia cuộc đua vậy ? Mọi năm đâu thấy đâu. ~ Timmy, cũng chính là chàng trai tóc xanh ấy, không khỏi hỏi ra nghi vấn của mình.
- À ! Do có một sự cố nhỏ xảy ra ấy mà !! ~ Emma mỉm cười chân thành khi nhớ về vụ việc vừa rồi. ~ Nhưng có vẻ lần đầu tham gia của Star không được suôn sẻ lắm !! Em xem, Kazuo và Yuri đều dính phải bẫy phép thuật rồi.
Cô gái xinh đẹp cười như không cười nhìn về phía chàng trai tóc xanh khiến cậu lạnh sống lưng một phen.
- Chuyện này đâu thể trách em chứ !! Phải nói là họ quá xui xẻo thôi ! ~ Timmy vội vàng xua tay phản bác ~ Mà sao chị lại nghĩ là em chứ ? Không thể là Gale sao ?!
- Không thể !! Thằng nhóc đó chính là vua xứ lười. ~ Emma nghĩ cũng không cần nghĩ.
Timmy: ........ Này !! Thật không sai mà !!!
- Chị nghĩ vì sao mà em lại vậy chứ ? ~ Đương sự vẫn im lặng từ nãy tới giờ buộc phải lên tiếng biện minh ~ Nếu không phải vì lúc nhỏ chị lừa em thì em sẽ bị ám ảnh tâm lý sao ?
- Được rồi !! Được rồi !! Không nói chuyện này nữa !!! Bắt đầu thôi !!!! ~ Người chị gái nào đó bắt đầu thấy chột dạ.
- Um !! Vậy không nói nữa ! Nói nhiều cũng mệt lắm !! ~ Vua xứ lười triệt để lên ngôi.
Chàng trai đang mong hóng chuyện nào đó: ....... Này ! Này ! Sao không nói nữa đi ?! Tôi muốn nghe, muốn nghe mà !!!! ..... Mà khoan ?!....
- Bắt đầu cái gì chứ ? ~ Timmy vô thức hỏi.
- Đương nhiên là trận đấu rồi !! ~ Cô vừa nói vừa chỉ về phía tấm lacrima ghi trận đấu, nơi có tên của hai bên cùng vòng phép thuật phân xử trận đấu trên trời.
- Chị với hai đứa sẽ là đối thủ. ~ Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt cong cong biết nói.
*****
~ Quay lại với hai kẻ xui xẻo nào đó ~
- Này !! Sao lại xui xẻo mà lại rơi vào bẫy chứ. ~ Chàng đội trưởng đẹp trai cảm thán.
- Có vẻ như Timmy nói đúng ! Phải trả lời hết 1000 câu hỏi này thì mới thoát ra được. ~ Yuri hiền lành ở một bên nghiên cứu bẫy ma thuật.
- Oh my god ! Như vậy thì biết đến bao giờ chứ ? ~ Kazuo bắt đầu thấy áp lực. ~ Mà cậu không giải được thuật này sao Yuri ?!
- Để tớ nghiên cứu thêm đã nhưng trong khoảng thời gian này không thể ngừng trả lời câu hỏi đâu. Cậu thấy đám mây trên kia chứ ? Nếu chúng ta không trả lời kịp sẽ bị sét đánh đấy. ~ Cậu vừa nói vừa chỉ đám mây đang trực chờ phóng điện. ~ Đó, nó chuẩn bị.....
" Xoẹt !! ", " Đoàng !!! ",.....
- Phóng rồi !! ~ Yuri tiếp tục lời nói cùng một làn khói.
- Sao cậu không nói sớm chứ ? ~ Đội trưởng " đẹp trai " phun thêm một làn khói nữa.
*****
Cách đó không xa chính là một chiến trường đúng nghĩa với ma thuật bay loạn xạ. Giống như hiện tại, Gale nhanh chóng vẽ một đoạn cổ ngữ và chúng lập tức hoá thành những mũi tên băng tấn công cô gái tóc đen trước mặt. Và như thường lệ, một đoạn cổ ngữ lập tức hình thành trước mặt Emma, những mũi tên đó lập tức bị bức tường lửa vừa hình thành quét sạch. Chiến trường này vẫn luôn hỗn loạn.
- Ma thuật cổ đại: Dây deo vĩnh cửu. ~ Timmy lần nữa hoàn thành thêm một ma thuật. Từng nhánh dây leo xanh nhanh chóng mọc lên cuốn thành từng cụm phóng về phía Emma.
- Em không nhớ sao ? Bắt kì ma thuật nào cũng đều có khắc tinh. Ma thuật cổ đại: Lửu trời. ~ Ánh lửa vàng hiện lên thiêu rụi toàn bộ dây leo.
- Tch !! Cứ như vậy thì tới bao giờ chứ ? Không có cách nào sao ?! ~ Gale bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Cái này.... ?! Đúng rồi !!!.... ~ Sửng sốt, hai ánh mắt giao nhau, tán thành, hiểu nhau, lặng lẽ lên kế hoạch.
- Nee-chan !! Chị còn nhớ ngọc Tina chứ ? ~ Mỉm cười nhẹ nhàng, Gale chậm rãi nói mà bên tay lại không quên viết cổ ngữ.
- Đương nhiên ! Thiên hạ đệ nhất bảo ngọc, sao đây ? Sao tự nhiên muốn nói chuyện ôn hoà với chị chứ ? ~ Emma cũng vô cùng phối hợp mà ôn hoà đáp lại.
- Không có, chỉ là vừa hay em có một phần ngọc trong tay mà thôi !! Chị muốn coi thử chứ ?
- Thật vậy sao ? Thật sự có sao ? Tuyệt quá đi !!! ~ Ngạc nhiên, tuyệt đối ngạc nhiên !! Hưng phấn, tuyệt đối hưng phấn.
- Đương nhiên !! Em nhất định sẽ đưa chị coi khi cuộc đua kết thúc nhưng bây giờ......phải cảm phiền chị ngủ một giấc trước rồi.
Cậu vừa dứt lời thì lập tức nghiêng người để lộ Timmy ở phía sau đang đứng giữa một ma trận khổng lồ hùng vĩ. Ngay lúc này cũng chính là lúc cậu viết xong cổ ngữ cuối cùng.
- Ma thuật hồn quốc: Mê hương trận.
- Mê hương trận ?! Một khi khởi trận, vạn vật sẽ bị chi phối trong giấc mơ, là bảo bối của hồn quốc sao ? ~ Emma khẽ thì thầm như tự hỏi bản thân.
- Hm ?! Vậy ra em là mồi dụ để Timmy bày trận sao, Gale ?! ~ Emma khẽ cười. ~ Em nghĩ là chị trúng kế của em sao ?
Cô nhanh chóng đưa tay vẽ một chữ ở trước mặt giống như đã sớm dự liệu từ trước. Ngay khi nét chữ cuối cùng kết thúc, một ma trận khổng lồ hiện ra trên mặt đất và bao phủ xung quanh.
- Chị đã sớm biết hai đứa nhất định sẽ giở trò mà !! ^_^ !! Vậy nên, hai đứa tạm thời đừng dùng ma thuật nha.... !! THUẬT PHONG ẤN: HỒNG PHONG.
Dứt lời, những cơn gió lốc màu đỏ nhanh chóng hiện ra và phóng về phía hai chàng trai trẻ. Nhưng giống như đã hiểu rõ, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi họ. " Không ổn !! ", trong lòng quân sư tài ba của Star không tránh khỏi bất an. Và đúng như dự đoán, ngay khi những luồng gió ấy cuốn tới thì một chiếc gương lớn hiện ra chắn trước mặt cả hai và làm ma hông phong bị phản ngược lại cuốn chặt lấy Emma và phong ấn ma thuật của cô.
- Thuật phản lực: Gương phản chiếu. ~ Hai chàng trai nhẹ nhàng mỉm cười.
- Thật là.... Không ngờ lại thua rồi ! ^_^ ! Hai đứa đã làm thế nào vậy ? Chị còn không thấy hai đứa viết cổ trận đó !!
- Thật ra là trong lúc nói về ngọc Tina em đã vẽ một cổ trận. ~ Gale lên tiếng phá đi nghi ngờ của chị gái ~ Là ma thuật trấn tộc của người lùn Karta....
- Thuật che mắt ?! ~ Emma ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chính nó đã che đi ma thuật gương phản chiếu mà Timmy vẽ, thay vào đó thứ chị thấy chính là mê hương trận.
- Chị hiểu rồi. Là chị đã trúng bẫy của hai đứa, cho rằng Timmy chính là nhân tố quyết định lại không rõ hai đứa muốn thi triển thuật gì nên mới dùng cổ trận đó để chặn lại bất cứ ma thuật nào. Ai ngờ hai đứa lại dung thuật che mắt chứ !! Haizz !! Không ngờ lại thua trong tay hai đứa. Giỏi lắm !!!
- Hì hì !! Chị quá khen rồi !! ~ Timmy ngượng ngùng.
- Vậy cuộc đua hôm nay hai hai đứa nhất định phải thắng đó !!
- Đương nhiên rồi ! Chị phải coi tụi em đã thắng ai chứ !! ~ Ý chí mạnh mẽ, nhiệt huyết sục sôi.
-----------------------------------------------End chap 26-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com