Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18$

Erza đứng chôn chân tại chỗ, loay hoay không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Đường đường là một kiếm sĩ, nhưng lúc cần chiến đấu thì trong tay lại không có kiếm hay giáp. Cảm giác còn đáng hổ thẹn hơn khỏa thân trước nhiều người.

"Chị Erza coi chừng!"

Wendy từ phía xa hét lớn, tức thì một cánh tay rắn chắc nắm lấy eo Erza rồi bật nhảy ra chỗ khác. Cùng lúc đó, tại chỗ cô từng đứng, một hòn đá khổng lồ từ đâu đập xuống, tạo thành một cái hố lớn trên nền đất.

"Chị bị cái gì vậy?"

Giọng nói tức giận vang lên ngay lập tức khiến cô tỉnh táo lại, cô quay sang nhìn Gray, ánh mắt mơ màng.

"Tỉnh táo lại đi chị Erza!"

Erza bị cái lạnh lẽo làm rùng mình, cô nhìn xuống cánh tay vốn trống không, bây giờ đang cầm một thanh kiếm băng.

"Tôi có thể tạo kiếm cho chị, bao nhiêu cây cũng được."

Erza nhìn vào mắt Gray, sau lại nhìn vào thanh kiếm. Phải rồi, danh dự của kiếm sĩ sao? Bây giờ nó không cần thiết nữa, bởi mục tiêu hiện giờ của cô là giải cứu Lucy, bằng bất cứ giá nào. Cô nắm chặt chuôi kiếm, hướng mũi kiếm về Gilbert, tên khốn khiếp này dám làm hại đồng đội của cô, đặc biệt còn dám ăn cắp các bé cưng của cô, tuyệt đối không thể cho hắn sống yên ổn.

Erza nghiêng người, dùng mũi chân bật về phía Gilbert, thanh kiếm băng chuẩn xác hạ xuống hắn nhưng cuối cùng lại rơi xuống một tảng đá lớn. Gilbert lại biến mất. Thanh gươm trên tay cô không chịu nổi áp lực liền vỡ ra tan nát, nhưng chỉ vài giây sau, trên tay cô lại xuất hiện một thanh kiếm mới.

Cứ như vậy, hễ có một thanh kiếm nào gãy thì trên tay cô sẽ xuất hiện thêm một thanh mới. Không biết đã qua bao lâu, khi đôi chân của Sting và Wendy không còn đứng vững, khi đôi mắt của Gray mờ dần, Natsu thì ngày càng mất bình tĩnh và đôi tay của Erza trở nên sưng rát và tê cứng, Gilbert vẫn không có một vết xước.

Quả đúng như hắn nói, không gian này là sân chơi của hắn, là khu vực của hắn. Bọn họ hoàn toàn không thể đụng đến hắn được.

Thế nhưng, vào những lúc tuyệt vọng như bây giờ, sẽ luôn có một tia sáng len lỏi vào, chỉ quan trọng là chúng ta có tận dụng được nó hay không. Lần này, tia sáng xuất hiện dường như còn lớn hơn gấp bội.

Không gian dù có bao la rộng lớn đến đâu thì nó vẫn luôn ở yên đó, bất di bất dịch. Nhưng cũng có một thứ luôn di chuyển, sự di chuyển của nó có thể làm hao mòn tất cả mọi thứ, kể cả không gian. Đó chính là thời gian.

Nhoáng một cái, trong tích tắc, Gilbert từ một người đang đứng lắc lư trên không trung đột nhiên bị trói vào gốc cây.

"Cái gì vậy nè?" Hắn hoảng loạn cử động tay liên tục, muốn dùng sức phá vỡ đá kháng phép đang trói mình ra, nhưng làm thế nào vẫn không được. Càng dùng sức quấy phá, tinh thần của hắn càng hoảng.

"Đứa nào? Là ai? Mau ra đây tên khốn khiếp kia!"

Tiếng hét của Gilbert vang vọng khắp Savan, cũng nhờ nó mà nhóm Natsu giật mình quay trở lại hiện thực. Bọn họ hoang mang nhìn nhau, trong lòng đều tự hỏi ai là người có thể khắc chế hắn.

Tách!

Trong chớp mắt, Gilbert ngừng quấy phá, không dám nhúc nhích, cổ của hắn kề sát với một lưỡi kiếm sắc bén. Trước mắt hắn là một người phụ nữ xa lạ, mái tóc ngắn màu vàng rơi xuống đâm vào mắt hắn. Đôi mắt sắc lạnh của ả ta nhìn chằm chằm vào hắn, có chút phấn khởi lẫn sự ghét bỏ. Người phụ nữ nâng cao khóe môi, giọng nói ác ý trước kia quay trở lại.

"Lần đầu gặp mặt tên khốn trốn ngục."

Tách!

"Spriggan 12?" Happy sợ muốn tè ra cả quần.

"Lâu rồi mới gặp Fairy Tail!"

Dimaria nhẹ nhàng vác Gilbert đã ngất xỉu lên vai, sẵn tiện chào hỏi nhóm Natsu.

"Yo lâu rồi mới gặp Duri!" Natsu hào hứng giơ tay chào.

Dimaria chớp chớp mắt nhìn Natsu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng thầm tự sửa phát âm của anh. Chết tiệt! Ả cần đồng đội của mình ngay lập tức, đứng đây một mình khiến ả cảm thấy khó xử quá.

Đáp lại lời nguyện ước thầm kín của Dimaria, mặt đất bắt đầu rung chuyển, ngọn núi Savan vốn bất động nay lại lắc lư. Mặt trời trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, mọi người loay hoay nhìn lên tìm kiếm nó, thế nhưng nhận lại chỉ là một bóng người, lại còn rất to.

"Brandishhhhh!!!" Natsu và Happy gần như cùng một lúc hét lên. Fairy Tail dường như khá quen thuộc với Brandish, thậm chí họ dần dần xem cô như một người bạn.

Ánh sáng dần xuất hiện, bóng người to lớn dần nhỏ lại, khi đã trở lại kích cỡ bình thường, thì lại xuất hiện thêm một người nữa. Là Ajeel!

Thật ra trong Fairy Tail lúc này chỉ có Erza là thật sự nhớ hắn, còn Natsu, Gray và Happy chỉ nhớ rằng đây là tên sử dụng cát đã tấn công bọn họ lúc cứu hội trưởng.

"Ajeel nghe nói cậu được lên ngôi hoàng đế rồi sao?" Erza bước lên hỏi.

"Đúng vậy! Còn không mau hành lễ với hoàng đế!" Hắn phấn khởi cao giọng, chẳng biết là giỡn hay thiệt.

Ajeel không quá bất ngờ khi cô biết chuyện này, vì thỉnh thoảng ông nội hắn vẫn liên lạc với Makarov qua lacrima, có lẽ cả hai đã trò chuyện với nhau.

"Vô lễ. Tại sao hoàng đế Fiore như ta lại hành lễ với ngươi hả?"

Natsu không chịu thua liền phản bác, mắt chọi mắt với Ajeel. Nhưng chỉ một giây sau anh đã bị hạ đo ván... bởi Erza, còn Ajeel thì nhận được một lời xin lỗi từ cô.

Nói chuyện cũng chẳng được bao lâu, những người ở Alvarez cũng phải về lại đế quốc của bọn họ, đến phút cuối cùng Fiore và Alvarez vẫn dành cho nhau những tiếng cười, những cái bắt tay hòa nhã. Dường như chẳng ai trong số bọn họ nhớ tới cuộc chiến tranh khốc liệt năm nào.

"Gửi lời chào của tôi tới Lucy nhé!"

Brandish vẫy tay chào rồi tiếp tục đi bên cạnh những đồng đội của mình.

"Không đem tên tóc đỏ kia về đế quốc sao?"

"Chắc không cần đâu, tôi lỡ giết hắn rồi." Dimaria cười nói.

"Hồi nào vậy? Sao lại giết?" Ajeel chen mồm vào.

Dimaria không đáp, ả chỉ cười tủm tỉm một mình.

Mới nãy thôi, coi như ả đã hết nợ với Fairy Tail rồi.

"Hồi nãy tên Finn định úp sọt chúng ta sao?" Sting tròn mắt hỏi Lector.

"Đúng vậy hey, tôi định báo cậu nhưng quay lại đã thấy hắn chết rồi." Chú Exceed nhỏ trả lời nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào một hướng vô định "Nhưng mà Sting nè, sao đột nhiên Yukino mà tụi mình vất vả tìm kiếm lại đột nhiên hiện ra trước mắt tôi vậy."

Không chỉ có Lector, Sting cũng nhìn thấy Yukino. Cô gái ấy vẫn giống như lúc trước, vẫn luôn rạng rỡ như vậy, chỉ có điều đó chỉ là một bóng hình mờ ảo.

"Mọi người đã làm được rồi. Thật tốt quá!" Yukino reo lên, cô cứ tưởng bản thân mình sẽ mắc kẹt mãi bên trong tên Finn cơ chứ.

Sting như không tin nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi mấp máy chẳng nói nên lời. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, rằng tại sao không chờ anh đi chung, tại sao lại mất tích lâu như vậy, tại sao cô lại ở trong tên Finn kia,... và có phải cô đã chết rồi hay không?

Yukino mỉm cười, như có thể đọc được tâm tư của anh, cô đã kể lại mọi thứ. Từ chuyến đi của mình đến chuyện gặp được Gilbert và Finn, kể về những người bạn cô gặp ở trong người tên Finn và cả chuyện cô đã chết rồi, chết không còn xác.

"Hội trưởng, Lector, em thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại được hai người." Lúc bấy giờ, nụ cười của cô gái không còn tươi tắn nữa, mà thay vào đó, nó lại méo mó, trông khó coi đến kì lạ.

"Có lẽ thời gian của em cũng sắp hết, sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Thay vào đó, mong hai người có thể giúp em chào tạm biệt mọi người và nói với họ rằng em thật sự... rất yêu Sabertooth."

Yukino không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, cô nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với cô chứ? Cô thật sự không muốn chết, cô không muốn rời xa Sabertooth hay bạn bè của mình.

Sting không dám nhìn thẳng vào cô, anh cúi gầm mặt, tay nắm chặt đến run rẩy. Anh không biết nói gì và cũng không dám nói gì, anh chỉ sợ rằng lúc mở miệng ra thì toàn là tiếng khóc.

Còn Lector vốn đã mếu máo từ lâu, chú mèo khóc hết cả nước mắt khiến lông trên gương mặt bị quện lại, trông rất lộn xộn.

"Hội trưởng, em có thể nhờ anh làm một việc cuối cùng được không?"

Lúc này Sting mới ngẩng mặt nhìn Yukino, cơ thể cô gái càng lúc càng mờ nhạt, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ, gương mặt xinh đẹp quen thuộc nhưng đầy nước mắt. Cô gái ấy bình tĩnh nói, nhưng cơ thể lại cứ nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến thành những hạt bụi lấp lánh.

----

Thật ra bà Harvey có một giấc mơ, bà đứng ở giữa một cánh đồng bông lau vàng óng, mênh mông và gặp được con gái mình- Julia ở đó.

"Đây là thiên đường sao?"

Bà đã chết rồi sao? Liệu con gái bà có phải là thiên sứ dẫn bà tới thiên đường không? Con bé vẫn xinh đẹp như ngày nào, bà đã đợi rất lâu để gặp lại nó.

"Mẹ, mẹ vẫn chưa chết. Đây chỉ là một giấc mơ thôi." Julia mỉm cười nói, mái tóc ngắn màu đỏ bay theo gió, lúc này, trông cô thật sự như một thiên sứ.

Cô chầm chậm bước tới gần bà Harvey rồi ôm chầm lấy người mẹ của mình, dụi mặt vào lòng bà, hít lấy mùi hương của người mẹ mà cô yêu quý.

"Mẹ ơi, con chết rồi. Cảm ơn mẹ đã không ngừng tìm kiếm con, con thật sự hạnh phúc khi làm con mẹ."

"Con có đau lắm không?" Bà Harvey đau xót ôm chặt lấy Julia, đôi mắt già nua nhắm chặt và các nếp nhăn xô vào nhau cũng không cản được nước mắt rơi xuống.

"Con không có đau." Julia lắc đầu nguầy nguậy " Với lại con cũng được Lucy và các bạn của cô ấy giúp đỡ, nhờ họ nên con mới được gặp mẹ."

Thật ra là đau lắm, đau chẳng thể nào tả được nhưng cô không muốn cho mẹ biết. Cô không thể kể cho mẹ chuyện cơ thể cô bị ăn thịt, cũng chẳng thể nào kể linh hồn cô bị nhốt suốt mấy tháng liền. Bởi cô biết bà sẽ rất đau lòng.

Lúc này cô chỉ đành nói dối mẹ rằng cơ thể cô đã bị cuốn vào một lỗ hỏng không gian nên không có cách nào tìm lại được. Mong bà sống thảnh thơi suốt những ngày còn lại.

Hai mẹ con ngồi trò chuyện rất lâu, cả hai vẫn vui vẻ như thể không có bất cứ biến cố nào xảy ra. Dù thế, người chết không thể nào sống lại và người sống phải cố gắng sống hết quãng đời còn lại.

Một tia sáng ấm áp bao bọc lấy cơ thể bà Harvey rồi nhẹ nhàng nâng bà lên khiến bà không ngừng hoảng loạn. Julia nắm chặt lấy tay bà, mỉm cười.

"Có lẽ đã đến lúc rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm đấy. Tạm biệt mẹ, con thật sự rất yêu mẹ."

Lúc tỉnh dậy, trước mặt bà Harvey cũng xuất hiện những hạt bụi lấp lánh, không biết có nghe nhầm hay không, nhưng bà nghe thấy giọng con gái mình, là một lời tạm biệt.

"Bà tỉnh rồi! Thật may quá!" Wendy ngay bên cạnh reo lên, cô bé lau những giọt mồ hôi trên trán mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Cháu là?" Bà Harvey âm thầm lau nước mắt rồi nhìn Wendy, đây là lần đầu tiên bà gặp mặt cô bé đáng yêu này. Nhưng Wendy chưa kịp trả lời thì em đã bị một giọng nói phía bên kia thu hút, là giọng của anh Gray.

"Tên Natsu biến đâu mất rồi? Cả Happy nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com