Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19$

"Lucy, Lucy..."

Natsu chạy băng qua rừng, đôi chân dồn dập nhanh đến mức không thể kiểm soát được mà ngã nhào xuống nền cát. Anh lồm cồm bò dậy, sau đó lại tiếp tục chạy theo mùi hương quen thuộc mặc cho những đau đớn trên cơ thể.

"Chúng ta sắp được gặp Lucy rồi Happy."

"Aye!"

"Lucy... đang ở rất gần chúng ta."

"Aye!"

Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi túa đầy trên gương mặt điển trai cùng tiếng bước chân vội vã đã phá vỡ không gian yên tĩnh ở Savan. Sự hối hả ấy dường như cũng khiến anh quên rằng đồng đội nhỏ của mình có thể bay và bay rất nhanh.

Một người và một mèo cứ thế di chuyển song song với nhau, cho đến khi thấy được lấp ló bóng dáng mảnh mai mà họ tìm kiếm bấy lâu thì mới vỡ òa ra. Cả hai hối hả chạy tới chỗ nàng thiếu nữ ngơ ngác rồi cùng lúc ôm chầm lấy cô ấy.

"Tìm thấy cậu rồi Lucy."

"Lushyy tớ nhớ cậu quá!"

Lucy bị tấn công cùng một lúc mà hoang mang, nhưng chỉ một giây sau liền vui vẻ. Đôi mắt cô hơi rưng rưng, cùng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh xắn, cô ôm chặt lấy hai người bạn thân thiết của mình, đôi môi cong lên tới tận mang tai.

"Tớ trở về rồi nè!"

Cả ba người quây quần bên nhau, như một gia đình nhỏ, họ cười nói rồi kể cho nhau đủ thứ trên đời và dường như chẳng ai có thể ngăn cản được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó.

Trừ một người.

Niềm vui đoàn tụ đến tuy lâu nhưng qua đi thật nhanh, ít nhất là bọn họ tự cảm thấy vậy. Khi đã làm sai điều gì thì chúng ta cũng phải trả một cái giá tương xứng với nó, tuy nhiên cũng sẽ có một vài ngoại lệ và tất nhiên bọn họ không phải là ngoại lệ đó.

Giờ đây cả ba người Natsu, Lucy và Happy đang phải trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cả ba quỳ rạp xuống nền cát, đầu cúi rập xuống, mồ hôi thì túa ra liên tục, mãi cho đến khi có một tiếng quát ầm lên mới giật mình ngước mặt lên.

Nữ kiếm sĩ khổng lồ trợn mắt nhìn bọn, bao quanh cô ấy là hàng chục thanh kiếm sắt bén đang chờ chực lấy đi máu của bất kỳ ai. Ở bên phía góc kia là Gray, Wendy, Sting và Lector cũng đang cẩn thận nép mình tuy họ chẳng làm gì sai, riêng cô mèo Carla thì ung dung quan sát.

"Lucy, chị rất mừng khi em thoát chết."

Lucy nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chắc là chị Erza sẽ bỏ qua cho cô.

"Nhưng em nghĩ xem vì sao mình lại xém chết như vậy, không phải vì hành động nông cạn của mấy đứa sao. Chính vì sự thiếu suy nghĩ đó mà em suýt mất mạng đó phải không?"

Lucy muốn khóc ngay lập tức.

Đối diện với nữ nhân khủng bố trước mặt, cả ba người dường như bị thu nhỏ lại như ba con kiến. Bọn họ cứ đứng im chịu trận, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.

"Cô Erza mong cô đừng quá gay gắt với tụi nhỏ, bọn nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Đây là tiền thưởng, cô nhận rồi bỏ qua cho tụi nó nha. "

Mãi một lúc thật lâu sau mới có một người tốt bụng lên tiếng ngăn cản cô và nhận được ánh mắt lấp lánh từ đám Natsu. Thế nhưng chỉ vài giây sau liền nhận được phản bác gay gắt từ nữ nhân tóc đỏ.

"Bà Harvey, tụi cháu không thể nhận số tiền thưởng này được. Ngay từ ban đầu Fairy Tail chưa hề duyệt qua nhiệm vụ này cho mấy đứa đó." Erza trừng mắt nhìn ba con kiến kia, gằn giọng khiến bọn họ sợ run người.

"Dù bọn nó có làm nhiệm vụ thành công đi chăng nữa thì luật vẫn là luật, phá luật thì phải phạt nặng nên mong bà hãy hiểu cho cháu."

Lúc này ba con kiến thật sự mất hết sức sống, bọn họ ôm chặt lấy nhau, thoi thóp động viên qua lại.

"Vậy thì... mong cô có thể nhận lại cái này, coi như là sự báo đáp của tôi dành cho mọi người."

Bà Harvey xòe tay ra, giữa lòng bàn tay nhăn nheo ấy là một chìa khoá vàng lấp lánh thu hút sự chú ý của hai đầu vàng.

"Cái này... không lẽ là..." Sting ngạc nhiên mở to mắt.

"Là chìa khóa của Yukino." Lucy khẽ nói.

--------

Mama, là con Lucy đây.

Lâu lắm rồi con mới có thể viết thư cho mama, con xin lỗi nhé. Chuyến hành trình này dài hơn con nghĩ và cũng có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Đầu tiên là Natsu cậu ấy đã nghe lời con rồi đấy, nghe răm rắp luôn. Trông cậu ấy tội lắm kìa mà cũng trông buồn cười nữa. Nhưng mà con cũng không dám ra lệnh cho cậu ấy và cũng không nỡ nữa, thế nên con cũng sẽ cố gắng giữ mồm không nói bậy và xem như đây là một hạnh phúc nhỏ của riêng mình.

Với lại mama biết không, phần thưởng cho nhiệm vụ này của con không chỉ là 15 triệu Jewels (tất nhiên là chị Erza không nhận và con cũng siêu siêu tiếc) mà còn có thêm một chìa khòa vàng nữa, nhưng chìa khóa đó là của Yukino (cậu ấy đã mất khi làm nhiệm vụ). Sau khi biết được sự thật thì bà Harvey đã đưa lại chiếc chìa khóa cho Sting- đồng đội của Yukino- và liên tục xin lỗi cậu ấy. Có lẽ bà ấy vô tình nhặt được ở đâu đó trên Savan sau khi Yukino mất tích.

Không chỉ vậy đâu mama, còn có một chuyện rất sốc xảy ra nữa kìa...

--------

Lucy căng người ngồi giữa, hai bên cánh của cô là hai tên sát long nhân đang quằn quại trước sự di chuyển của cỗ xe ngựa. Hai sát long nhân mạnh mẽ, cao lớn cùng dựa vào vai của nữ nhân, gương mặt họ tái mét, đôi mắt trợn trắng lên, chốc chốc lại bụm miệng nôn khan. Thế nhưng một tên trong số đó vẫn đủ sức chỉ tay vào người còn lại, run rẩy cảnh cáo.

"Sting, chú mày đừng hòng dựa...vào L... ọe."

Lucy nhanh chóng bịt miệng Natsu, ngăn cho thứ chất lỏng nào đó chảy ra. Còn nam nhân còn lại vẫn tái mét dựa vào người cô, từ chối tiếp nhận bất kỳ âm thanh nào.

"Tại sao lại đẩy hai tên này qua cho tớ cơ chứ?" Chịu hết nổi, Lucy hét lên thảm thiết, cầu mong sự giúp đỡ từ băng ghế đối diện.

"Còn ai hợp hơn em nữa chứ Lucy." Nữ nhân mặc áo giáp trả lời, trên vai cô nàng là cô bé Wendy vốn đã ngất xỉu từ lâu.

"Cậu có kinh nghiệm chăm sóc Natsu rồi kia mà." Tên bán khỏa thân dựa đầu vào thành xe, chép miệng cười nhạo.

"Aye!" Con mèo thối lên tiếng.

"Tớ tình nguyện giao Sting lại cho cậu." một con mèo khác cũng rạng rỡ nói.

Cô mèo còn lại chỉ hừ một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lucy khẽ rơi nước mắt trước sự vô tâm của đồng đội. Thế nhưng trong lòng cũng không nỡ đẩy hai anh chàng sát long nhân ra.

"Như thế này chả là gì đâu Lucy, lúc đi tìm mấy người tớ còn khổ hơn như vậy nhiều."

Gray bật cười trước sự khổ sở của cô, bắt đầu kể lể về sự hi sinh thầm lặng của mình. Rằng anh đã mệt mỏi bao nhiêu trong khi đi xe ngựa dài gần mấy ngày liền, lúc đến nơi thì thiếu lương thực đói đến mờ con mắt, hết cách anh chỉ đành làm tổn thương cơ thể ngọc ngà để có thể nặn ra nước mắt uống cho đỡ khát...

"Sao cậu không lấy băng của mình ra ăn tạm?" Lucy cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.

Gray ngẩn người suy nghĩ. Ờ ha! Sao lúc ấy anh không ăn băng?

"Sao tớ có thể ăn băng của mình được chứ? Không lẽ cậu cũng ăn tinh linh bò, cua gì đó của mình hả?" Trên thực tế là anh có thể ăn băng của mình được, nhưng biết làm sao giờ, thẹn quá thì phải trợn mắt nói dối thôi.

"Cậu không thể so sánh như vậy được, tinh linh là cơ thể sống, là bạn bè của tớ mà. Vả lại chả phải lúc đó cậu đói đến mức phải uống nước mắt mình à."

Ờ ha.

"Phư phư Gray là đồ ngốc." Con mèo xanh bụm miệng cười và một giây sau liền nhận được một cái nhéo đau đớn từ pháp sư băng.

"Không lẽ tôi phải chết thì mới được xem là hi sinh à?" Gray thẹn quá hóa giận, anh nhắm mắt dưa vào thành xe, lẩm bẩm.

"Cậu không được phép chết Gray!" Erza chen vào, câu nói của cô khiến bầu không khí trên xe trở nên nặng nề hẳn, đôi mắt sắc bén liếc nhìn vào anh. "Không một ai muốn nhận sự hi sinh là cái chết của bạn bè cả."

"Em chỉ nói chơi thôi mà." Gray nuốt nước miếng.

Lucy trầm ngâm nhìn bọn họ, con ngươi màu chocolate khẽ dao động. Đúng vậy! Không một ai muốn nhận sự hi sinh là cái chết của bạn bè, vì nó gây ra sự day dứt và ám ảnh vô cùng. Giống như cái chết của chị Aquarius vậy.

"Chị Erza, nếu lúc đó không còn bất cứ hy vọng nào, không ai có thể chiến đấu và kẻ thù vẫn còn nhởn nhơ thì chị sẽ làm gì?"

Sau một hồi lâu trầm tư, cô mới nâng con ngươi lên nhìn Erza, muốn biết câu trả lời của cô ấy. Chị ấy sẽ làm gì đây? Liệu có phải sẽ hi sinh như cô không? À không, phải là có hi sinh một người bạn quý giá của mình như cô không?

Erza bối rối nhìn vào mắt Lucy, cuối cùng chẳng thể đưa ra câu trả lời của mình. Câu hỏi của Lucy cũng chìm vào trong tiếng xe ngựa lạch cạch, suốt cả chuyến đi, không ai có thể trả lời nó.

Khi đến hội Sabertooth, mọi người quyết định xuống tiễn Sting và Lector sẵn tiện đến thăm những người bạn lâu rồi chưa gặp. Trong thời gian giao lưu của cả hai hội, Sting và Lucy đã đi tới nghĩa trang của Sabertooth. Anh chọn một mảnh đất nhỏ còn trống trong nghĩa trang, trên tay cầm một tấm bia đá có kích thước tương tự với những ngôi mộ khác. Anh ngồi xổm xuống đất, dùng ma thuật khắc tên Yukino Argia lên tấm bia, phía dưới là năm sinh và năm mất cùng hội ấn của Sabertooth.

"Chị Lucy, nếu là em, em sẽ dùng mọi cách để bảo vệ đồng đội của mình, dù có phải bỏ mạng."

Sau khi cẩn thận cắm tấm bia đá xuống đất, anh mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi ngay tay rồi nhìn cô.

"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh, mãi một lúc sau mới nhận ra anh nói gì.

"Em nghĩ là ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Vả lại... em là hội trưởng mà." Anh cười rạng rỡ, tựa như sự hi sinh mà anh nói nhẹ như bay.

"Cậu không nên tự đặt áp lực lên bản thân vì là hội trưởng chứ?"

"Đâu phải là áp lực gì. Em chỉ muốn thế thôi."

Anh chỉ muốn bảo vệ các thành viên trong hội, bảo vệ bạn bè và gia đình của mình. Cho nên dù có bị đặt trong tình huống éo le cỡ nào, anh vẫn sẽ chọn cách bảo vệ đồng đội của mình, kể cả khi có mất mạng hay không.

Lucy mỉm cười nhìn chàng trai rực rỡ trước mặt, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Cậu ấy quả thật là một hội trưởng đáng kính!

"A quên mất một thứ!" Sting đập tay một cái, sau đó từ túi quần lấy ra hai chiếc chìa khóa vàng xòe ra trước mặt cô. "Đây là mong ước của Yukino, cô ấy nhờ em chuyển nó cho chị."

---------

Đó là chuyện Yukino đã nhờ Sting đưa hai chìa khóa vàng (là Pisces và Libra) của em ấy cho con và bảo rằng em ấy chỉ có thể tin tưởng mà giao chúng cho con. Mama con thật sự rất hạnh phúc! Con biết Yukino trân trọng và yêu quý hai tinh linh của mình như thế nào, nên con cũng sẽ trân quý hai tinh linh ấy như thế. Mama, nếu mama có gặp được Yukino (em ấy có mái tóc trắng ngắn và rất xinh đẹp) ở trên thiên đàng thì có thể cảm ơn em ấy giúp con được không?

À mà tụi con đã nhận được hình phạt sau khi về tới Fairy Tail rồi ấy ạ. Nó thật sự rất khủng khiếp, không có từ nào có thể diễn tả được nó đâu. Để tránh cho mama khỏi sốc nên con sẽ không nói đâu ạ. Con cũng xin thề sau này sẽ không dám tự tiện làm nhiệm vụ cấp S nữa.

Con gái yêu của mama
Lucy Heartfilia

Tái bút: Gửi lời chào tới papa giúp con.

--------

Lucy nhét tờ giấy vào phong thư rồi cẩn thận đóng sáp lại, sau khi đã cất vào hộp gỗ thì lảo đảo bước tới chiếc giường yêu quý của mình. Cô nặng nề nằm xuống, tay gác lên trán đột nhiên nghĩ đến lời của Natsu dành cho cô.

"Tớ sẽ không hi sinh và sẽ không để ai phải hi sinh cả. Đây là câu trả lời của tớ."

"Hả?"

"Chẳng phải chúng ta có thể ngăn chặn được tên Acnologia trên Thiên Lang đảo thành công trong khi không ai còn sức chiến đâu đó sao? Mặc dù là công lao của bà đệ Nhất, nhưng mà cậu nghĩ thử xem Lucy, chính sự chống trả đến cùng mới tạo nên một kỳ tích đấy."

Lạ thật đấy! Natsu mà lại tinh tế như vậy sao?

Lucy nhớ rất rõ, Natsu lúc đó trông hào hứng đến thế nào. Nụ cười anh rực rỡ, chói loà như mặt trời. Thật khiến người ta không khỏi băn khoăn.

Cô khẽ cười nhìn cái đầu hồng đang nhấp nhô bên cạnh, đôi mắt xếch lấp ló sau tấm chăn vô tình chạm mắt cô rồi sau đó liền rụt lại. Cô bật cười, không lẽ anh nghĩ cô không phát hiện ra sao. Thôi cô sẽ nhắm mắt làm ngơ một bữa vậy. Coi như là phần thưởng cho câu trả lời khiến cô hài lòng đi.

Lucy bây giờ thật sự rất mệt mỏi, nên rất nhanh sau liền thiếp đi. Tất nhiên cô nàng cũng chẳng thế biết được, anh chàng tóc màu anh đào nằm bên cạnh đang chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của mình rồi vô thức khẽ nâng khóe môi. Và cũng không lâu sau đó, bàn tay anh đã nắm chặt bàn tay của cô, hơi thở đều đều tiến vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com