Chương 19
Valentine - ngày lễ của các cặp tình nhân, nó đang diễn ra rất náo nhiệt tại Fairy Tail khi mà các đôi yêu nhau đang tất bật chuẩn bị quà cho nửa kia của mình.
- Erza, chị định tặng gì cho anh Jellal? - Levy hào hứng hỏi.
- Ừm thì.... chị chưa nghĩ xong nữa. Chắc là.... một đứa nữa!
- Ăc! - Levy không cầm được máu mũi vì độ bá của bà chị này. Justin ngồi bên cạnh cũng bật cười vỗ tay bôm bốp vì biểu cảm của cô.
- Còn Luce-chan thì sao? - Cô quay qua hỏi người bạn thân của mình.
- Tớ á? Tớ thì có ai để tặng chứ! - Cô ngại ngùng.
- Nếu không có ai... Thì quý cô Lucy đây có thể tặng cho tôi được không? Dù là một thanh socola nhỏ tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
- É Loki! Ông từ đâu chui ra zậy? Một cục còn hổng có nói chi là một thanh. Đóng cổng!
- Aaa tiểu thư Lucy, xin người đừng tuyệt tình như thế~~ - Câu nói của Loki tắt dần theo luồng sáng.
- Hơ hơ... - Levy bất lực - ing.
.
.
.
.
.
Trong khi đó tại Fairy Hills, vác thành viên nữ khác cũng đang chuẩn bị quà. Người thì tặng socola, người thì khăn len tự đan, người thì áo khoác.... ti tỉ những thứ khác trong khi...
Tại bếp,
- Lần trước đã thất bại rồi, lần này không được thất bãi nữa! Đầu tiên là trộn bột, bơ, trứng, sữa và nước lại với nhau. Thủy lưu! Tiếp theo thêm nước và tiếp tục trộn từ từ. Sau đó đem nướng trong vòng 25 phút ở 200°C.
Khỏi phải nói cũng biết là Juvia đang làm bánh trong bếp. Cô đang phục thù chiếc bánh năm xưa để tặng Gray.
- Trong lúc chờ bánh mình sẽ cắt trái cây. Thủy trảm! - Công việc nhàn hơn rất nhiều nhờ có ma thuật.
Nghe mùi thơm nức, cô bé Wendy liềm chạy xuống xem sao.
- Woa chị Juvia, chị làm bánh trông ngon thật đó!
- Thật vậy sao? Cảm ơn em nhé! Lần trước chị đã thất bại rồi, không biết lần này có thành công không nữa.
- Ưm ưm, chắc chắn sẽ thành công mà, em nghe mùi thơm lắm. Mà chị định tặng anh Gray hả?
- Ừm đúng rồi!
- Vậy thì anh ấy sẽ thích lắm đó, vì đó là toàn bộ tâm sức của chị mà. - Wendy cười cổ vũ cho cô.
- Arigato Wendy! Mà..... em năm nay cũng lớn rồi nhỉ? Cũng nên tìm ai đó đi chứ, mặc dù hơi "bé" nhưng vẫn rất xinh. - Juvia nhìn vào "tâm hồn" của cô bé, chọc.
- Chị.... Chị Juvia, sao chị lại nói em như thế.... Hic... hic... - Wendy như tan vỡ, ngồi nép vào góc tường tủi thân.
- Mồ Juvia, Wendy còn nhỏ lắm, sao cô lại nói mấy lời đó làm cậu ấy tổn thương vậy? - Carla gắt gỏng.
- A a chị xin lỗi nhé Wendy! Chị thật sự không cố ý đâu, chỉ đùa em một chút thôi mà. Chị xin lỗi nhé! Hay là chị tặng em bánh chị làm để chuộc lỗi nha!
- Dạ không sao ạ, em đâu có buồn đâu! - Nghe tới bánh Juvia làm là cô bé vui lại ngay, như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Trời ơi Wendy.... - Carla thở dài.
.
.
.
.
.
Trong khi đó tại cánh đàn ông, ai nấy cũng đã chuẩn bị xong hết cho mình.
- Này, cậu định tặng gì thế? - Laxus khoác vai Jellal hỏi.
- À ờ.... khó quá, tôi chưa nghĩ ra. Tặng bánh kem với áo giáp là quá bình thường, mà ngoài mấy thứ đó ra cô ấy có thích cái gì nữa đâu, nên đến giờ tôi vẫn đang bế tắc. - Jellal thở dài nhìn vào ly rượu, thấy khuôn mặt ủ rũ của mình trong ly.
- Haizzz quan trọng là tấm lòng thôi! Cậu có tặng nhẫn cỏ thì cô ấy cũng đồng ý. - Laxus an ủi.
- Biết vậy nên phải càng cẩn trọng! "Mà.... tấm lòng... tấm lòng..."
- Hay là... tôi tặng tôi cho cô ấy được không nhỉ? Chắc sẽ là một đêm nồng nhiệt lắm! - Suy đi nghĩ lại một hồi, anh cũng đã nghĩ ra được quà tặng, chỉ là.... nó có hơi... kì lạ.
"Đúng là vợ nào chồng nấy mà! Cậu ta đã bị Erza tha hoá mất rồi (""=_=)". - All men
- Bí mật nhé, tối nay tôi và Mira sẽ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, và rồi.... hí hí hí - Laxus chụm đầu bốn thằng lại nói nhỏ, nhưng trông mặt hơi "ố dề".
"Đúng là cáo già!" - 4 ông còn lại.
- Hớ! Mấy người đúng là! Quá tầm thường! Tôi đã sáng tác hẳn một bài hát, một bài hát chỉ dành riêng cho Levy thôi! - Gajeel tặc lưỡi đắc ý.
- Wồ~~!
Natsu ngồi nghe cũng chẳng nói gì. Đối với cậu mà nói mấy ngày lễ lộc chỉ là ngày thường. Còn quà cáp... cũng chỉ là phù du:)). Thú vui duy nhất của cậu chỉ có đánh đấm và đồ ăn, dạo gần đây còn có thêm Lucy nữa. Mục đích cậu ngồi đây cũng chỉ vì muốn khiêu chiến đánh nhau.
Kế bên là bạn chí cốt của cậu - Gray. Những lời nói nãy giờ cũng ít nhiều lay động đến anh. Anh có nên tặng quà cho Juvia không? Có! Nhất định phải tặng chứ! Cô ấy đã hi sinh nhiều thứ cho anh vậy mà. Chỉ là.... Anh không biết tặng gì hết.
- Quà cáp làm gì, tốn kém! - Gray bật dậy bỏ đi.
- Oi! Mày bỏ đi thế à? Định bùng kèo chắc! - Natsu đuổi theo.
- Ờm, để hôm khác đi! - Giọng anh nhỏ dần về phía cửa hội.
- Cậu ấy bị sao vậy? - Jellal lo lắng hỏi.
- Kệ đi! Chuyện thường ở huyện! - Gajeel khua tay.
- Gray đi rồi, anh Jellal, làm một trận không? - Natsu tiếp tục gạ kèo.
- Được luôn chú em ơi! Ra bờ sông nhé!
- Aye sớ!! Đây nóng mô - tơ nãy giờ rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com