Chapter 1.
Chạy.
Đó là tất cả những gì cô nghĩ.
Nếu như đây là một thành phố xa hoa hay đông đúc, nó có lẽ sẽ gây ra sự chú ý cho tất cả người dân quanh đấy, nhưng đây lại là một khu rừng, thậm chí còn quá ít người qua lại, thật hoàn hảo cho một cuộc truy đuổi hay để những kẻ trong bóng tối làm những chuyện phi pháp.
Ít nhất đó là những gì cô có thể nói.
Lyn Verrus thở hồng hộc, đôi mắt dáo dác liên tục nhìn xung quanh,và đôi chân vẫn còn liên tục chạy,thi thoảng mới vấp phải những rễ cây hay hòn sỏi, hòn đá. Tuy vậy,cô vẫn tiếp tục phải chạy. Thậm chí bây giờ, Lyn còn cảm nhận được tiếng trống ngực mình đang đập thình thịch, cùng với những giọt mồ hôi lạnh đang chảy qua tấm lưng áo cô.
Lyn không phải sợ chết hay sợ tai nạn gì cả, cái lo nhất chính là Helen-người đồng đội cũng như người em kết nghĩa 2 năm của cô-hiện vẫn đang ở lại để đánh nhau với lũ ruồi muỗi hắc hội kia. Dù biết Helen không phải yếu đuối gì cả, thậm chí nếu đo về sức mạnh, Helen còn phải mạnh gấp mấy lần Lyn; nhưng phải đấu với nhiều người như vậy, với thể trạng sức khoẻ quá yếu, dù có sở hữu ma pháp mạnh tới đâu, Helen cũng không thể chống trả nhanh hơn. Huống hồ giờ Lyn bắt buộc phải chạy để hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng giao cho. Tuy vậy, Lyn tin tưởng Helen-con bé chắc chắn sẽ không thua, chỉ đơn giản là có quá nhiều người nên để ra tiếp viện cho Lyn là một điều không tưởng.
-CÔ TA KIA KÌA!
Tiếng một kẻ nào đó hét lên, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Lyn, làm động lực khiến bước chân cô lại chạy nhanh hơn. Đằng sau là khoảng hơn 50 tên, mặt mày bặm trợn,thân hình xăm trổ đang đuổi theo cô. Lyn tặc lưỡi, đám này thật phiền phức,dù chỉ bằng một cái búng tay, Lyn hoàn toàn có thể thổi bay chúng, nhưng Helen đã nói rõ rằng đây chỉ là lấy lại món đồ bị trộm mất của Hội đồng, không nhất thiết phải giết người hay làm sao cả, cùng lắm chỉ là đánh ngất, miễn sao món đồ nhất định không thể rơi lại vào tay bọn hắc hội và không được để những người vô tội bị ảnh hưởng.
Chậc, đành phải ra tay thôi vậy.
Nghĩ là làm, Lyn bắt đầu bước chân chậm lại,đầu quay lại phía sau ngó tình hình: Bọn chúng vẫn còn đuổi theo, và thậm chí giờ cô còn đang rút khoảng cách với họ. Bất chợt, Lyn đột ngột dừng rồi đứng yên,khiến cho lũ kia cũng đột ngột dừng, trong lòng dù còn nhiều thắc mắc nhưng vẫn chủ quan, cho rằng Lyn đã thấm mệt và đầu hàng. Một vài tên bắt đầu chạy thật nhanh lên phía trước,tay cầm sẵn những thứ vũ khí có khả năng gây sát thương rất cao...
...Đó là trước khi bọn chúng chợt giật mình và thấy, dưới chân họ đang là một vòng tròn ma pháp màu xanh nhạt. Và từ vòng tròn đó, hàng nghìn khối băng nhọn hoắt hiện lên. Nhưng tên may mắn chạy được thì cũng bị thương nặng, còn kẻ đen đủi hơn thì bị những lớp băng đấy đâm xuyên qua người, kết thúc vòng đời bằng một cái chết đầy máu me và ghê rợn.
-Uầy, hắc hội các ngươi chỉ được đến thế thôi à?
Những kẻ còn sống sót giật mình, ngước đầu nhìn lên đôi mắt màu xanh biển cao ngạo của Lyn đằng kia, trong lòng khỏi run rẩy. Dù đã được biết trước về thực lực của Ice Hunter, nhưng đó chỉ là qua những lời đồn đại, thậm chí dù đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, bọn chúng vẫn quá chủ quan...
...để rồi, cô ta tự tay diệt sạch gần hết những kẻ đuổi theo. Những người còn lại đều bị thương ở những nơi chí mạng, e rằng khó lòng mà đánh trả cô ta.
Nếu Lyn Verrus chỉ có một mình mà đánh chúng ra nông nỗi này, vậy thì Lorelei sẽ còn là như thế nào nữa?!?
Clap!Clap!Clap!
Một tiếng vỗ tay từ đâu đó vang lên, ngay sau đó là giọng nói của một người đàn bà, mà theo Lyn nghĩ thì rất là...vô duyên?
-Chỉ có một người, đã thế lại còn là một đứa con gái, ấy vậy mà ngươi đã đả thương gần hết người của ta, người ta đồn đại không sai về cô. À mà cả Lorelei nữa chứ!
Người đàn bà đó khoảng trên dưới 40 tuổi, ăn mặc rất kiêu sa, lộng lẫy: trên người bà ta luôn có những món đồ đắt tiền và sang trọng nhất, chắc có lẽ phải lục tung cả cái lục địa này lên mới may ra tìm được thứ giống vậy. Nhưng Lyn lại không có nhiều cảm tình với bà ta lắm: cái cách nói chuyện hợm hĩnh, khinh thường kẻ khác, mùi nước hoa nồng nặc khiến cô cảm thấy buồn nôn, đôi môi luôn nhếch lên tỏ vẻ quý phái nhưng trong đó là cả một tâm hồn độc địa ít ai biết. Quan trọng hơn, Lyn biết bà ta-ả tình nhân của tên trùm hắc hội mà bọn họ đang làm nhiệm vụ.
Nhìn cái cách mà bà ta vẫn còn "vờn" với Lyn, dám chắc con ả đã chạy thoát thành công khỏi cuộc tấn công của Helen, hoặc cũng có thể con bé cố tình để con ả chạy thoát. Mục đích? Có lẽ để cô phải tiếp đón rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lyn cũng (giả vờ) vui vẻ đáp lại:
-Ồ, rất cảm ơn lời khen của quý bà đây. Nhưng chẳng hay, bà tìm tôi có việc gì?
Khuôn mặt chát đầy son phấn của người đàn bà kia càng làm Lyn thấy kinh tởm, tuy vậy nếu mà giả vờ nôn oẹ qua đây thì hơi mất mặt cho bà ta quá, dù sao Ice Hunter cũng là người biết giữ tự trọng cho người khác mà~
-Ha, rất cảm ơn vì câu hỏi của cô. Nhưng nên nhớ,ta là Phu nhân Tyler! Là nữ chủ nhân của hắc hội Killing! Không phải là tình nhân! Còn việc tại sao ta ở đây,chắc không phải nói nhiều nhỉ?_Nhếch đôi môi son đậm mà theo bà ta là quý phái.
Những kẻ thuộc hạ kia đều đã sớm bị cho ra rìa, nay đang nhìn chằm chằm vào cuộc đấu khẩu của tình nhân ông chủ với Ice Hunter, trong lòng không ngừng cảm thán, một số khác lại thấy thương cảm. Dù gì thì Ice Hunter vẫn mạnh hơn ả tình nhân kia vài phần, mà một khi đã chọc giận đến cô ta thì cũng giống như chọc giận Lorelei vậy.
Mà chọc giận Lorelei thì sao? Chắc chắn cả cái lục địa Ishigar này sẽ bị huỷ diệt một cách thảm hại nhất có thể.
Quay trở lại trận đấu~
Ả tình nhân vẫn có vẻ hiếu chiến, nôn nóng muốn đánh bại Lyn Verrus, mang đầu cô về để dâng lên trùm hắc hội. Như vậy chắc chắn ả có thể ở bên cạnh ông ta, không phải dưới danh nghĩa tình nhân, mà là danh nghĩa phu nhân và nữ chủ nhân của hắc hội Killing. Việc có số tài sản khổng lồ kia chắc chắc sẽ không còn là giấc mơ quá xa vời với ả, sau đó ả sẽ đá bay người đàn ông đó rồi cao chạy xa bay hưởng thụ tài sản. Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ làm ả ta run run, đôi mắt ánh lên một tia dã tâm, nhất định phải giết được con nhỏ này!
Chỉ là ả không ngờ rằng,kẻ đang đứng trước mắt mình không đơn giản đến mức độ mà ả dám cho rằng, ả có thể đánh bại cô một cách dễ dàng...
Lyn vò nhẹ đuôi tóc màu xanh lá của mình, chán nản nhìn kẻ kia đang chìm trong sự ảo tưởng của chính mình mà không khỏi thương hại. Sau hơn 20 năm,thế giới pháp thuật đã thay đổi quá nhiều khi quyền lực lên ngôi, tất cả những kẻ kia đều trở nên mờ mắt vì chúng, sẵn sàng đạp đổ lòng tự trọng của chính mình để có thể chạm tay vào thứ vô hình kia, hay chỉ đơn giản là làm trâu làm ngựa cho những kẻ có quyền lực để hưởng một chút thứ đó. Những kẻ có quyền lực thì lại đạp lên máu của người khác để vươn tới thứ quyền lực cao hơn nữa, để rồi đến lúc mất hết tất cả thì mới bắt đầu tự hỏi rằng:"Phải chăng ngày xưa mình quá tham lam, hay tại ông trời bất công với mình?".Nghĩ đến đó, Lyn cười nhạt.
Bất công? Vậy họ đã bao giờ nhìn ra ngoài kia,nơi những kẻ khốn khổ sống một sống bần cùng, tuy vậy, khao khát thứ ánh sáng của sự tự do, của sự sống còn vẫn luôn âm ỉ trong trái tim còn nhịp đập đó. Chừng nào họ chưa từ bỏ hi vọng,từ bỏ khao khát, thì đó cũng là lúc để xây dựng lên ước mơ cao đẹp kia.
À mà cô làm gì có tư cách nói câu đó nhỉ?Chắc ma đạo sĩ có quyền lực mạnh nhất mà bản thân cô luôn kính nể chính là Helen, không, còn hai người nữa.
XOẸT!
Mải suy nghĩ, Lyn không để ý ả tình nhân kia đã xông đến từ bao giờ, tay đang cầm một lưỡi kiếm và nó đang chuẩn bị vung đến trước mắt cô. Tặc lưỡi một tiếng, Lyn nhanh chóng lộn nhào sang khoảng đất trống bên cạnh, và hiện giờ, cô đang cách mụ kia khoảnh hơn chục bước chân,trong lòng không khỏi cảm thán rằng: lưỡi kiếm kia thật sự rất sắc~
-Ha, lần đầu tiên có kẻ có thể né được lưỡi kiếm này, người thật quả như lời đồn.
Ngước mắt lên nhìn ả kia đang nói, không rõ là tán thưởng hay khinh miệt nữa, nhưng Lyn không khỏi chán nản trước cái cách nói chuyện đầy tính ngu học kia. Cái cô đang nghĩ chính là, làm thế nào để có thể vừa bảo vệ món đồ thật an toàn, vừa có thể đấu lại con mụ kia một cách ổn thoả nhất. Mà nghĩ từ nãy giờ vẫn chưa ra,thôi thì đành liều vậy:
-TẠO HÌNH MA PHÁP:KIẾM BĂNG!
Từ tay phải của Lyn tạo ra một vòng tròn ma pháp, khói trắng bay mù mịt khiến tất cả những kẻ kia đều ho sặc sụa,đôi mắt không ngừng nhìn dáo dác kẻ kia. Ả đàn bà hơi nhíu mặt lại,đôi mắt ánh lên một tia sắc sảo thấy rõ. Chỉ biết rằng, khi khói vừa bay hết, một thanh kiếm băng đã xuất hiện trên tay Lyn từ lúc nào, hơn nữa còn rất sắc và nhọn. Ả ta chưa bao giờ thấy sợ như lúc này, nếu để thanh kiếm đó xuyên vào người, chắc chắn sẽ rất đau!
-Mới thế thôi đã sợ rồi à?
Lyn nhìn khiêu khích vào người kia, không khỏi vui vẻ khi thấy đôi mắt kia vừa ánh lên tia sợ hãi, tuy vậy nhanh chóng dập đi bằng ánh mắt đầy dã thú và độc địa, làm Lyn chưa bao giờ tụt hứng đến mức này:
-CÂM MIỆNG!Ai sợ ai chứ,ngươi cứ chống mắt lên xem!
Nói rồi,ả lao nhanh đến chỗ Lyn, mục tiêu không gì khác ngoài chiếc cổ đang để hở kia. Cô chỉ cười không nói năng gì, tay cầm kiếm nhanh chóng để ngang cổ, chuẩn bị đỡ lưỡi kiếm kia...
-CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG!
Một tiếng hét chói tai vang lên, cả Lyn lẫn ả kia giật mình, lao liếc nhìn chủ nhân giọng nói. Ngay sau đó,hai cột lửa nhanh chóng lao xuống, đập thẳng xuống nơi ả kia đang đứng. Đen đủi thay, ả lại nhanh chóng né thật nhanh chóng, còn Lyn vẫn đang ho sặc sụa trong làn khói đen. Rồi một giọng nữa vang lên:
-WATER SLICE!
Hàng nghìn lưỡi dao bằng nước nhanh chóng xuất hiện, hướng tới con ả kia mà tiếp tục nhắm đến. Dù né được cột lửa kia,nhưng cô ta không thể nào né liên tục những lưỡi kiếm nước kia. Tiếng lưỡi dao cùng với tiếng những lưỡi nước vang vọng cả một khu rừng, ả dần kiệt sức,và rồi...
XOẸT!
-Hự!
Ả đã lãnh một lưỡi kiếm nước, tuy vậy nó lại chỉ đánh ngang qua gò má của ả, chỉ để một vài giọt máu chảy ra. Lũ thuộc hạ kia đã chính thức bị đánh bay sau đòn đánh vừa rồi, máu lênh láng nhuộm lên cả một vùng khu rừng, kèm theo đó là những cột băng nhọn hoắt vẫn còn giữ màu đỏ máu sau cuộc tàn sát vừa nãy, tất cả tạo nên khung cảnh khu rừng xanh rợn nồng nặc mùi máu. Lyn-kẻ sau khi đã được hít một ngụm khói lớn-nhanh chóng dao dác nhìn quanh co tìm kẻ vừa dám cả gan "cướp" mồi của cô.
-Chẹp, đánh trượt rồi Sie.
Một giọng vang lên, khiến Lyn cảnh giác nhìn, là giọng một phụ nữ, à không, là giọng con gái:
-Chị không nghĩ có người né được màn kết hợp này đâu đấy. À mà cũng đâu hẳn là né được.
Giọng nói đó tiếp tục vang lên, và nó đang có dấu hiện lại gần hơn, tiếp theo đó là một giọng nữ khác nhưng mang âm điệu cằn nhằn:
-Đã bảo rồi,đừng có hấp tấp hay vội vàng quá, bây giờ lại phải đánh thêm một lúc nữa, không mệt à?
Từ trong bụi cây, có hai người xuất hiện:một người có vẻ là chị, mái tóc màu hồng đào rất nổi bật, đôi mắt nâu đầy tinh nghịch;người còn lại mang mái tóc màu xanh đen, đôi mắt đồng màu tóc mang đôi nét gì đó vừa lạnh lùng vừa trẻ con.Và thứ Lyn ấn tượng nhất đó chính là...ờ...vòng một và...vòng ba của họ. Nó khá đầy đặn so với cơ thể của một cô gái đang ở tuổi trưởng thành, kèm thêm bộ quần áo kia như tôn lên toàn bộ tất cả những gì hoàn hảo nhất của họ. Bất giác, Lyn lại vô thức nghĩ đến Helen (một lần nữa): người gì mà nhỏ nhắn, thậm chí có khi còn là loli, dáng lúc nào cũng gầy, thậm chí là lùn. Được cái trắng trẻo, mặt mũi sáng lạn nên có khi còn che khuất những khuyết điểm kia. Và một lần nữa, Lyn (lại) thở dài, mình cũng ăn uống đầy đủ,thậm chí chăm đi tập,ấy mà tại sao cơ thể vẫn chưa thấy phát triển gì vậy?!?!?
-Có vẻ cô ta định ra tay ngay tại đây.
Cô gái có mái tóc xanh đen kia nói, không nhìn rõ qua lời kia là sự ghét bỏ hay một cái gì đó tương tự như vậy, nhưng cái kẻ bên cạnh lại không thể giấu nổi sự phấn khích qua từng lời:
-Cuối cùng cũng mò tìm thấy ngươi, ta với Sie săn đuổi lâu lắm rồi mà vẫn không tìm ra-ả tình nhân của trùm hắc hội Killing!
-Câm miệng lại!_Ả ta rít lên_Ta không phải tình nhân của ông ta,mà là nữ chủ nhân của hắc hội Killing. Còn hai ngươi,đến đây làm gì? Ta nhớ hai người đâu có bao giờ hứng thú với hắc hội,đúng không?_Nói đến đây, ả ta chợt ngắt lại, đôi môi lại uốn thành một đường gian xảo_À mà tiện thể có con bé kia ở đây, ta sẽ xử cả ba ngươi, Nashi Dragneel, Sylviana Fullbuster!
Đợi chút?Bà ta vừa nhắc đến Nashi Dragneel, ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất và Sylviana Fullbuster, ma đạo sĩ điểu khiển băng thuỷ thuật nổi tiếng. Không phải chứ?Lyn không phải không nghe qua danh tiếng của họ, tuy nếu mà cả hai người hợp sức lại, chưa chắc thắng được Lyn Verrus này, tuy vậy họ cũng là nỗi khiếp sợ của tất cả những hắc hội lớn mạnh về khả năng cũng như sự kết hợp tuyệt vời của họ. Điều đó có thể giải thích dạo gần đây, số nhiệm vụ liên quan đến hắc hội của cô và Helen bị giảm sút rất nhiều, ngoại trừ những nhiệm vụ được Hội đồng giao, còn nếu mà là những nhiệm vụ dành cho ma đạo sĩ tự do như cả hai thì gần như rất ít. Nghe đâu bảo họ là thành viên của một hội pháp sư nào đó, thậm chí lại còn là hội pháp sư mạnh nhất. Thảo nào mà họ có thể đào tạo hai ma đạo sĩ mạnh thế này.
Mà Lyn cũng thấy không liên quan gì đến mình cả, vậy nên sau một hồi nghĩ, cô quyết định...sẽ ngồi xem phim hành động miễn phí vậy!
Quay trở lại trận đấu, Nashi và Sylviana vẫn nhìn vào ả ta, kẻ đang rít lên điên cuồng một thứ tiếng gì đó mà cả Lyn cũng không hiểu. Chờ đợi bà ta nói chán chê xong, Sylviana-người có mái tóc xanh đen-phũ phàng buông ra một câu:
-Nói xong chưa?
Rầm!
Cả ba con người kia đều có thể cảm nhận được, lòng tự trọng của ả vừa mới bị đổ vỡ một cách phũ nhất có thể. Lyn và Nashi gắng nhịn cười, còn Sylviana thì lại nhếch miệng lên một cách thoả mãn. Ả ta đen mặt lại, chưa bao giờ ả lại bị chà đạp đến vậy, thậm chí lại còn là một con nhóc mặt búng ra sữa. Lòng kiêu hãnh của ả không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
-Mày...chúng mày...gan lắm...cả con bé kia nữa, CHẾT HẾT ĐI CHO TAO!!!
Uỳnh!
Mặt đất lúc này đã nứt toát,cơn ngộ khí trong người ả bỗng chốc cao vùn vụt. Cả Lyn, Nashi và Sylviana đều ngưng cười, tập trung mọi giác quan để chuẩn bị đối đầu với kẻ điên kia. Nashi bước ra,trao đổi ánh mắt gì đó với Sylviana. Với một kẻ ưa chiến đấu như Lyn, hoàn toàn khó khăn để nhận dạng cảm xúc của đối phương, nhất là khi đang đối đầu nhau. Dù đó là một điều vô cùng quan trọng,nhưng Lyn vẫn không quan tâm mấy đến, đơn giản chỉ là Lyn không có hứng thú tìm ra cảm xúc của kẻ thù, bởi kiểu gì thắng hay thua đều do ta quyết định. Cơ mà nhắc mới nhớ, Helen của cô rất giỏi khoản này nha~
Quay lại chỗ kia, cả Nashi lẫn Sylviana-sau một hồi trao đổi mắt-đều gật đầu nhìn nhau. Ngay sau đó, Nashi bỗng phóng vọt lên phía trước, Sylviana đứng đằng sau, mắt vẫn không rời khỏi kẻ thù.
-Tiếng gầm của...HOẢ LONG!!!
Một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó, từ miệng của Nashi hiện lên một cột lửa đỏ,và mục tiêu không ai khác chính là ả kia. Ban nãy dù cho có hổ báo bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy cả một ngọn lửa bay về phía mình, ả không khỏi hoảng loạn. Nhanh chóng nhảy lên bên trên, nhưng ả vẫn không để ý rằng, Sylviana-người đáng nhẽ ra vẫn đang đứng dưới kia, đã ở sau lưng ả từ lúc nào. Ngay lập tức, một quả cầu nước từ tay Sylviana hiện ra, ngay lập tức tạo ra một cột nước khổng lồ về phía ả. Lãnh trọn đòn đó, ả tiếp tục không để ý mà không thấy rằng, trên tay Nashi là hai ngọn lửa:
-CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG!!!
Bùm!
Lyn ở dưới chăm chú nhìn, không khỏi cảm thán,kẻ hệ nước, người hệ hoả-ấy vậy mà bọn họ vẫn kết hợp rất tuyệt vời với nhau, tạo nên một chiến thuật rất tuyệt. Thật sự rất đáng học hỏi!
ẦM!
Một tiếng động khác vang lên làm rung chuyển cả cánh rừng, Lyn lấy tay che lại khói đen mù mịt, bất giác ho khụ lên. Chỉ là,sau khi khói tan đi, dưới chỗ đất trống đã hiện lên một lỗ to tướng, và kẻ nằm trên đó chính là ả ta-với bộ quần áo rách rưới và thương tích đầy mình. Ngay sau đó,hai người còn lại cũng vừa đáp xuống. Nashi cầm cổ áo chỉ còn sót lại một ít của bà ta lên mà gằn giọng:
-Bà đáng nhẽ ra không nên cướp đồ của Hội đồng như vậy, nếu không bọn tôi đã không đánh bà như bây giờ!
-Nếu vẫn muốn còn sống, thì hãy giao nộp món đồ kia ra đây!_Sylviana lạnh giọng nói.
-Cái đó...Cái đó...Ta...ta...không cầm!!!
-Vẫn muốn chối?!?
-Tin...tin...ta đi...đi, người...cầm...cầm là con...con bé kia...kia cơ...mà!!!_Bà ta giọng vừa run rẩy vừa hét lên, tay còn chỉ thẳng vào mặt Lyn để thuyết phục bọn họ.
Cả Nashi vẫn Sylviana đều lẳng lặng quay mặt nhìn sang kẻ thứ ba-người bọn họ đã bỏ quên từ nãy giờ. Thấy có vẻ mọi sự chú ý đã dồn vào mình, Lyn phủi bụi bám trên quần rồi nhảy phóc từ cái kia xuống,miệng tươi cười:
-Chào, nãy giờ chỗ này nhộn nhịp quá nhỉ?
-Ice Hunter?Sao cô lại ở đây?
Cả Nashi và Sylviana đều đã bỏ qua ả tình nhân mà hướng sự chú ý dành cho Lyn Verrus-kẻ được mệnh danh là "Thợ săn Băng thuật". Lyn vẫn vui vẻ nói, không có chút gì gọi là ngạc nhiên trước câu hỏi:
-Thì làm nhiệm vụ thôi. Chắc nhẽ tôi không được làm?
Cả hai đều giật mình.
"Ý chúng tôi không phải vậy...Chỉ là-- " . "Đấy là tôi chưa nói tới việc hai người vừa cướp mồi của tôi."
Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ hiểu. Nashi và Sylviana thở dài nhìn nhau não nề, nhiệm vụ hôm nay, chắc họ thất bại quá.
-Cơ mà tôi khá thích màn trình diễn của hai người nhé. Lâu lắm mới được xem phim hay như vậy, đã thế lại còn sống động.
Chỉ một câu đó thôi, cũng đủ để hai kẻ kia như được hồi sinh. Sylviana đánh bạo lên tiếng, dù gì cô ta cũng mạnh hơn cô rất nhiều:
-Liệu...Ice Hunter, có thể đưa chúng tôi món đồ kia được không? Chúng tôi chỉ mu--
-Ý cô là cái này?_Lyn giơ cao cái lọ màu tím tưởng chừng vô hại kia,như trong đó lại là kịch độc_Liệu tôi có thể nói không?
Cả hai người kia đều giật mình trước lời nói như gió thoảng của Lyn Verrus. Nashi Dragneel hơi khó chịu, định nên nói lý lẽ với cô ta thì bị Sylviana ngăn lại. Trái ngược với kẻ kia, Lyn chỉ ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sylviana bước thêm một lần nữa, và Lyn có thể thấy:cô ta đang kìm nén sự tức giận.
-Nếu cô đã không muốn trả thì..._Tay cô hiện lên một quả cầu nước,bao quanh nó là những khối băng sắc nhọn, tay Nashi cũng đã hiện lên một quả cầu lửa_...thì chúng tôi chỉ còn cách sử dụng biện pháp vậy.
Sylviana biết khả năng của mình rất thấp, tuy vậy chỉ cần lấy lại cái lọ kia là ổn,không nhất thiết phải máu me. Dù sao cô cũng không thật sự tin tưởng Lyn lắm, ai biết được sau lớp vỏ kia nó là cái gì cơ chứ?
Và Lyn lẫn Nashi cũng có chung một suy nghĩ như vậy về đối phương.
Một khoảng không gian không mấy dễ chịu diễn ra...
-Không...Không thể nào...
Thứ cắt đứt sự im lặng đó chính là giọng nói run rẩy của mụ đàn bà kia. Cả ba đều quay đầu nhìn lại:
-Ta...Ta không...thể...thua được...!!!
Cả Nashi và Sylviana đều ngán ngẩm nhìn mụ ta, đánh đến thế mà vẫn không biết chừa hay chạy thoát đi,còn ở đó rước hoạ vào thân. Ả ta vẫn cố gắng đứng vững, mặc kệ từng cơn đau đang nhức nhối:
-Ta...ta...không...không...thể thua...thua...được...!Nhãi ranh các ngươi..._Nói đến đây, tay mụ ta lại cầm thanh kiếm, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ_CHẾT HẾT ĐI!!!!
Ả vừa định lao đến, tuy vậy...
XOẸT!
Một tiếng cắt vang lên, rõ ràng và rành mạch. Không một ai rõ chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết sau khi ả gục xuống, trên lưng là một vết chém dứt khoát, máu vẫn chảy liên tục, và sau lưng mụ ta, là một cô gái:
-Đối với những kẻ không biết quay đầu lại, cần phải trừng phạt thích đáng.
-Lo...Lo...re...lei!_Nói trong sự hấp hối của chính mình, cuối cùng Tử thần vẫn tìm đến ả. Chết trong sự thua cuộc của bản thân, đó là một điều quá nhục nhã.
Kẻ vừa mới đến, không rõ danh phận ra sao, chỉ biết, khi nhìn thấy cô ta,Sylviana và Nashi đồng loạt tái mặt, còn Lyn khuôn mặt lại rạng rỡ hơn hẳn.
Cuối cùng em cũng đã đến.
Lorelei Helen Shirley.
------------------END CHAP 1-----------------
Hú!Xin chào các readers,chúc nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Đây là một món quà be bé,là chapter đầu tiên của năm mới do Olga viết.Lần đầu lấn sang mảng nên vẫn hơi run run,mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến*cúi đầu*.
Cơ nà rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuôi nhé.Tui là tui rất hanh phúc á nha❤️❤️❤️.Nhất là @KennyEm
nhé,nhờ câu nói của thím làm tui có động lực viết truyện😍
Cuối cùng,vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.
Chapter 1:Ngày 24/4/2018,lúc 23h59'
Olga_Beatrix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com