Chapter 2.
Cả Nashi và Sylviana đều kinh hãi nhìn xuống cái xác đã đổ gục xuống phía dưới, lẫn kẻ vừa giết cô ta. Khuôn mặt ẩn sau lớp mũ áo, chỉ chừa nửa mặt dưới; chiếc áo khoác và áo trong liền váy đã thấm chút máu, ngoài ra đôi boot nâu kia cũng phảng phất đâu vị nồng; trên tay cầm một con dao ngắn hơi cong về phía trước, và những giọt lệ đào kia vẫn đang nhỏ giọt xuống đất. Một khung cảnh vừa ghê rợn vừa có chút gì đó kì ảo.
Cả khu rừng đã thật sự chìm trọng biển máu. Bởi 4 đứa con gái.
Nashi khẽ nuốt chút nước bọt, trong khi Sylviana lo lắng nhìn xung quanh. Dù đã nghe danh Lorelei nổi tiếng máu lạnh, cùng với Ice Hunter đi đến đâu máu chảy đến đấy, nhưng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ như vậy, họ không khỏi kinh hãi, đặc biệt nhất là kẻ đang đứng trước mắt họ.
-Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế.
Helen lên tiếng, phá tan khoảng khắc không mấy dễ chịu này; dù sao bản thân cô cũng không thích bị gây sự chú ý. Nashi và Sylviana đều như tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó lại cúi gằm mặt xuống. Trái ngược với họ, Lyn tung tăng đi tới chỗ Helen, (giả vờ) nũng nịu:
-Nè, nè Helen, con mồi của chúng ta bị cướp đấy!
-Hở?Chứ không phải tại chị mất tập trung sao?_ Helen chán chường nhìn Lyn, một tay đẩy "con kí sinh trùng" kia ra.
-Oh no!Chị phải bảo vệ thứ này nữa chứ, dù gì cũng là chị cướp được cơ mà!
-Được rồi, là chị cướp được. Thế tại sao phải để họ đánh đối thủ thế?
"Họ" ở đây là ám chỉ Nashi và Sylviana, không được Lorelei nếu rõ ra, nhưng rõ ràng là như vậy. Dù không trực tiếp mặt đối mặt, nhưng rõ ràng ma lực toả ra từ Helen rất lớn, hoàn toàn có khả năng áp đảo những ma đạo sĩ khác, huống chi rằng cả Nashi và Sylviana đều chỉ thuộc dạng tầm thường (đấy là so sánh với thực lực của Helen), có khi chưa kịp chạm vào con bé đã bị nó đập cho trận rồi.
Nashi hơi cắn nhẹ môi dưới, rồi bất chấp tất cả, bước lên phía trước đối diện với hai con người kia, trầm giọng nói:
-Chúng tôi chỉ muốn lấy lại cái lọ kia đem về Hội đồng, ngoài ra không còn ý gì khác. Đây là chỉ thị của họ đã đánh dấu uỷ quyền cho chúng t--
-Tôi biết._Helen cắt ngang câu nói của Nashi, sau đó hơi ho nhẹ lấy giọng_Vì tôi chính là người đưa ra chỉ thị uỷ quyền đó.
Nashi mặt tái đi mấy phần, còn Sylviana thì thở dài, tay đập nhẹ lên trán. Dù biết ma đạo sĩ cấp SSS được Hội đồng công nhận hoàn toàn được quyền uỷ thác nhiệm vụ, thậm chí là chỉ đích danh những ma đạo sĩ phải làm nhiệm vụ này, nhưng gặp thẳng người uỷ thác như thế, thật sự khó mà có thể nói gì được.
Nhìn biểu cảm lúc nóng lúc lạnh của Nashi, kèm với sự chán nản xuất hiện trên khuôn mặt của Sylviana làm Lyn không khỏi tức cười. Nếu như không phải Helen đang ở đây, kèm với việc cô muốn giữ hình tượng, chắc chắn Ice Hunter đã ra trêu ghẹo mấy cô gái kia đến đỏ lựng mặt. Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt cô đã "phởn" lên trong thấy rõ...
...và thứ biểu cảm kia đã được Helen thu lại vào tầm mắt, cô liếc khinh bỉ qua chút rồi lại chuyển hướng qua hai người kia:
-Huh?Hai người không còn gì để nói à?
-Cái...cái...gì chứ!Tụi này vẫn cần phải giải quyết vấn đề,nếu không sẽ..._Nói đến đây, Nashi có chút gì đó ngập ngừng_Mà nếu như cô không muốn đưa chúng tôi cái lọ đó,cũng không sao c--
-Không sao?Chị chắc chứ?_Lorelei cười lạnh lẽo,ánh mắt không rõ tư vị gì, giờ đây đang đe doạ hai nữ ma đạo sĩ kia_Cho dù người ra chỉ thị là tôi, vốn đang xuất hiện ở đây, vì một mục đích nào đó, nhưng chỉ cần không có chữ kí rằng người được uỷ quyền hoàn thành yêu cầu, khỏi nói hậu quả chắc chị cũng tự hiểu nhỉ?
Cái này khỏi nói luôn đi. Cả Sylviana lẫn Nashi đều khóc ròng trong lòng, ai oán hét lên. Nếu không có nó, chắc chắn uy tín của hội sẽ sụt giảm mạnh, huống chi trong mắt Hội đồng, hội của họ vốn là "cái gai" trong mắt từ khá lâu. Lí do?Độ phá hoại+sự "thiếu trách nhiệm"?+Chứng nào tật nấy của từng thành viên trong hội,đủ để khiến Hội đồng trở nên ngứa mắt. Dù vậy, những thành tích hào hùng cũng như những chiến công oanh liệt của biết bao thế hệ trong hội đủ làm thứ khiến Hội đồng phải nghĩ đi nghĩ lại, chưa kể có một vài nhân vật quyền lực khá hứng thú với hội, nên coi như họ may mắn đi.
Nashi và Sylviana đều đực mặt ra mà nghĩ, không để ý rằng Helen đang cố nín cười từ nãy giờ. Tuy vậy,sức chịu đựng con người có hạn...
-Ahaha...Haha...Hahaha...
Nashi,Sylviana:???
-Ah,xin lỗi nhé, tôi chỉ là hơi phấn khích quá một chút thôi._Nhìn cái mặt gian kia là biết nói dối rồi.
-Dù vậy..._Helen nâng cao giọng nói của mình lên mấy phần_Tại sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỏ nhỉ?
"Ma nữ biển sâu" vô tình nhìn xuống chỗ đối diện mình,chỉ thấy Nashi mắt sáng long lanh lên,còn Sylviana như muốn gào lên vui sướng vậy.Ít nhất đó là những gì Helen nhìn thấy.
-Trao đổi?
-Huh,để xem nào...Nếu muốn lấy lại được cái lọ này, kèm theo đó là chữ kí xác nhận, thì đổi lại, các người sẽ phải trả một thứ gì đó tương ứng với thứ này. Nếu không có, hậu quả tự gánh, ok?
Nashi, Sylviana:Ok, I am fine =_='
Vấn đề hiện tại là phải tìm thứ gì đó đáng giá với cái lọ kịch độc kia, và trong tay họ chẳng có thứ gì để trao đổi được cả!
Chẳng lẽ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Vẫn kéo được nữa cơ hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Thôi nhây đủ rồi, tiếp tục vào truyện nào:)
.
...họ phải bán thân mình đi sao???. Tính cả cái lọ lẫn chữ kí kia là phải cả hai người họ mới đủ đấy! Cả Nashi lẫn Sylviana đều còn quá trẻ mà! Họ không muốn cuộc đời mình bị gồng xích quá sớm đâu!
Dường như đã không thể nhịn được nữa, Sylviana đã bực mình đi lên phía trước. Tuy vậy, do không để ý, cô đã vấp ngã...
...và đằng trước là Nashi vừa quay mặt lại...
CHỤT!
Cả Nashi và Sylviana đều mở to mắt ra nhìn,trong lúc đó Helen lại huýt lên một tiếng:
-Tôi không nghĩ hai người là người yêu đâu.
-NGƯỜI YÊU CÁI CON KHỈ!_Đồng thanh rồi quay ra cãi nhau:
"Này nhóc,đấy là cái first kiss của chị đấy.Dù không muốn yêu hay kết hôn sau như--"
"ĐIÊN À?!?Đấy cũng là first kiss của tôi chứ!"
"Thế giờ tính sao?"
"Sao với trăng gì,tất nhi-- " . " Trước đó thì hãy ra khỏi người tôi đã " . " Giải quyết xong chuyện đã!!!"
Có vẻ như họ đã quên mất sự hiện diện của kẻ nào đó...Cho đến khi...
-Lyn, làm gì đấy?
Tông giọng lạnh của Helen vang lên,và phải đến lúc đấy, Sylviana và Nashi mới quay sang nhìn cái kẻ đang nhìn chằm chằm họ lúc bấy giờ. Lyn cứ nhìn chằm chằm vào vai của Nashi-ở có xăm hình một kí hiệu màu đỏ rực gì đó mà bản thân cô không hiểu:
-Nè, cô xăm cái hình ở đâu đẹp vậy,chỉ cho tôi đi? Ở trên ngực cô gái kia cũng có kìa!
-Đó không phải hình xăm, đồ ngốc!_Sylviana lên tiếng_Đó là biểu tượng của hội chúng tôi!
-Biểu tượng? Nó giống thế này á?_Lyn vừa nói vừa chỉ cho họ xem hình xăm của mình. Nashi giật giật khoé miệng mình, trong khi Sylviana vuốt mặt chán nản:
-Nói cho đơn giản, thì chúng tôi là thành viên của một hội, và mỗi người ở trong đó đều phải xăm một cái biểu tượng như thế này!_Sylviana vừa nói vừa cho cô ấy xem biểu tượng của hội ở trên ngực cô ấy, nó có màu xanh đậm đồng với màu tóc.
-Nhưng đối với chúng tôi, nó không đơn giản chỉ là một hình xăm bình thường, mà nó chính là thể hiện cùa một gia đình.
Nashi tiếp lời Sylviana, đôi mắt vô tình có chút cảm xúc gì đó rồi lại thôi. Trong khi đó, Lyn vẫn còn có vẻ hứng thú với chủ đề này, luôn miệng hỏi:
-Thế hội nào cũng như vậy à?Ý tôi hỏi là hội nào cũng coi thành viên mình như một gia đình ấy?
-Cũng không hẳn là tất cả, có một số hội không cho là điều đấy. Nhưng đối với chúng tôi, hội chính là ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người, không riêng gì một ai cả!
-Vậy à...
Lyn vui vẻ nói, đôi mắt xanh biển kia cứ liên tục đảo, môi mấp máy gì đó:
"Một gia đình sao?"
Rồi, như tìm được một thứ gì đó thú vị lắm, Lyn đập hai tay lại với nhau, rồi nói với hai người kia:
-Vậy...hừm...Hội các cô, còn nhận thành viên chứ?
-Hả?
Nashi và Sylviana đờ mặt nhìn Lyn, đây là cái người mấy phút trước vừa cố tình chống đối hai cô, giờ đây lại mang cảm xúc hào hứng như một đứa trẻ vậy. Dù không rõ cô ta có âm mưu gì, nhưng Sylviana vẫn trả lời:
-Chúng tôi luôn chào đón tất cả mọi người muốn gia nhập hội, nhưng cô hỏi vậy là s--
-Đương nhiên là tôi muốn gia nhập Hội rồi!
Lyn cắt ngang câu nói của Sylviana, không để ý rằng mặt hai kẻ kia đã hoá đã tự bao giờ. Đây có thật sự là ma đạo sĩ cấp S được Hội đồng công nhận, "Ice Hunter" nổi tiếng khiến nhiều kẻ phải kinh hãi không? Chỉ nội cái cách cư xử thôi cũng đã khiến nhiều người giật mình, thêm cái câu phát ngôn gây sốc kia nữa, chắc Nashi và Sylviana truỵ tim mà chết quá.
Chậc, thế giới này thật kì lạ!
"Ice Hunter" vẫn hào hứng sau câu nói vừa rồi, không để ý đến cảm xúc sock tột độ của hai kẻ trước mắt. Lyn từ lâu mặc dù đã coi Helen là gia đình của mình, nhưng cái cảm giác được yêu thương và che chở của tình phụ mẫu chắc không bao giờ có thể quay lại được với cô; cho nên dù chỉ một chút, Lyn vẫn muốn được tìm lại cái hơi ấm đó...
-Chị chắc chứ, Lyn?
Mải nói chuyện và nghĩ ngợi từ nãy đến giờ, Lyn đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Helen-một người nếu mà về gia thế không khác gì cô cả. Đôi mắt xanh nhạt kia vẫn băng lãnh đến vậy,nhưng Lyn thật sự có thể cảm nhận được, rằng cô bé đang thật sự bàng hoàng với câu nói của cô:
-Helen...
-Em không có ý định phản đối nào cả, nhưng chị chắc chứ?
-Ừm...Chắc.
-Nếu chị đã muốn vậy, thì em tôn trọng nó, đó là quyết định của riêng chị. Nhưng em chỉ sợ...
Helen tính nói gì đó nhưng thôi, cô đi đến phía trước, nơi Lyn đã đứng từ bao giờ, vỗ nhẹ vai cô:
-Nên nhớ, chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng có lúc nào cũng hiếu thắng ,bỏ cái bản tính kiêu ngạo đó đi. Để hoà nhập được với mọi người, chị phải làm vậy; không có em, chị pha--
-Ai bảo không có em?
Lyn tiếp tục cắt ngang câu nói của Helen, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia cảm xúc thoáng qua nhưng đã bị vùi lấp.nHelen vẫn giật mình bởi câu nói vừa rồi, ý chị là sao?
-Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia!
Quạ...quạ...quạ...
Ice Hunter thề rằng, cô đã cảm nhận một đàn quạ vô hình vừa bay qua đây. Lorelei ngơ ngác nhìn cô, rồi mắt lại đảo đi đảo lại mấy vòng, cuối cùng là câu nói mang đầy sự tức giận:
-Có phải lâu rồi em chưa đánh chị nên chị chưa chừa đúng không?
-Ý chị không phải là như thế!Chị muốn cả chị cùng em gia nhập Hội!
-Chị biết lí do suốt một thời gian qua em không gia nhập hội rồi, mà giờ chị lại bảo em như vậy, chẳng phải chị đang--
-Chẳng lẽ em không muốn có một mái ấm sao?
Câu hỏi của Lyn như khiến Helen giật mình, đôi mắt toát lên sự kinh ngạc. Đã từ lâu, Helen vốn đã không còn tha thiết gì chuyện gì gia nhập Hội, tất cả cũng đều là vì cái quá khứ tồi tàn đó. Cô trở thành một ma đạo sĩ tự do, đi từ vùng đất này sang vùng đất khác; học và làm quen với nhiều loại ma pháp mới; quen biết với rất nhiều ma đạo sĩ mạnh, trong đó có Lyn. Tuy vậy, Helen lại chưa bao giờ dám nghĩ rằng, mình sẽ lại gia nhập một hội nào nữa, càng không nghĩ rằng Lyn-người có hoàn cảnh giống mình lại muốn gia nhập Hội. Dù rất thương và trân trọng Lyn, nhưng chuyện này bản thân cô cũng không biết rõ phải làm sao cả.
-Chị không thể thiếu em được!_Cả em cũng thế.
-Tuy em không muốn dựa dẫm, càng không muốn tin tưởng một ai cả, nhưng chị tin sẽ có thứ gì đó khiến em thay đổi, giống như cách em đối xử với chị vậy_Thay đổi sao,nhưng...
-Em mạnh mẽ quá lâu rồi, Helen_Quá lâu ư?
-Chúng ta đều có giới hạn của chính mình, không một ai không có cả. Cả chị và em đều đã như vậy rồi.
Nashi và Sylviana đã hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc, họ không rõ hoàn cảnh của Lyn với Helen ra sao,nhưng chắc chắn nó đau khổ,không ít thì cũng nhiều. Bất giác, Nashi lấy tay lau nhẹ mắt mình, thì thầm nói:
-Hoá ra, trong cuộc sống này còn nhiều người khổ hơn chúng ta...
Sylviana gật nhẹ đầu, khoé mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
Lyn và Helen vẫn cứ đứng đó,không ai nói gì với ai cả. Thời gian giống như đã ngưng lại, đối với bọn họ, muôn vật cây cối hay là khung cảnh máu me rùng rợn của khu rừng này đã không còn, như chỉ còn lại mỗi bọn họ vậy.
-Em...vẫn sợ...
Giọng nói khe khẽ của Helen vang lên,không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của Lyn, cô tiếp tục nói:
-Em vẫn rất sợ...Nhưng bản thân em dù cho có sợ đến đâu, em làm sao thay đổi được quá khứ...
Helen nói rất nhỏ,cứ như cô đang lẩm bẩm vậy. Nếu ra ngoài đường, ai nhìn thấy cảnh này chắc chắc cũng sẽ thấy kì lạ. Ngoại trừ Lyn, cô hiểu Helen sợ gì, sợ phải làm sao, và thứ cô cần làm lúc này là...
Một cái ôm.
Nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc, Lyn đã ôm Helen, trước bốn con mắt kinh ngạc kia. Ice Hunter vùi đầu vào mái tóc màu trắng bạc kia, khẽ nói một câu, nhưng sức ảnh hưởng của nó thật sự rất lớn, đặc biệt là đối với Lorelei:
-Sẽ ổn thôi. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, chị vẫn và mãi sẽ luôn ở bên cạnh em.
Helen đã thật sự thừa nhận, rằng cô đã bị khuất phục bởi câu nói này. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Lyn cũng luôn sẽ nói với cô, và nó lại càng tiếp thêm động lực cho ma nữ. Thật kì lạ.
-Ờ...khụ...xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng ý kiến của hai người là như thế nào?
Và cái khung cảnh sến súa kia đã hoàn toàn bị cắt ngang bởi Sylviana. Cả hai kẻ kia đều giật mình rồi buông nhau ra. Lyn có liếc qua chỗ họ,sao hai người đó lại mang bộ mặt thương cảm được nhỉ?Cô thấy kì lạ, chẳng lẽ việc cô ôm Helen nó sướt mướt đến thế sao?
Suy nghĩ vừa nảy ra khỏi đầu khiến Lyn cảm thấy không thoải mái, dù gì thì bị thương hại luôn khiến cô thấy tức tối vì họ nghĩ rằng mình kém cỏi. Hoặc cũng có thể cô sai.
Nghĩ nhiều cũng rối cả não, thôi thì mặc kệ vậy.
Helen đi tới trước mặt hai người kia, bỗng chốc cảm thấy xấu hổ vì...chiều cao khiêm tốn của mình.
-Lúc đầu tôi có nói là muốn lấy lại cái lọ, kèm theo một chữ kí là phải có điều kiện là cái giá tương đương đúng không?Vậy cái giá là việc đồng ý cho chị em chúng tôi vào Hội mấy người, liệu có ổ--
Chưa để Helen nói hết, Sylviana đã chặn môi cô bằng ngón trỏ của mình, môi cô nàng nở một nụ cười:
-Bọn chị hiểu mà.
Helen còn chưa khỏi giật mình, Nashi đã bước đến cạnh Lyn, vui vẻ khoác vai cô nàng:
-Phải phải đó!Nếu chúng ta sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau,chắn chắn không thứ gì có thể cản trở chúng ta!
-Và chúng tôi cũng rất vui, vì đã mang về thành viên mới cho hội.
Helen và Lyn lại quay ra nhìn nhau,rồi lại nhìn Sylviana và Nashi, chỉ thấy hai người họ cười với nhau. Đột nhiên Helen thở dài:
-Được rồi, vậy chúng ta đã thống nhất được vấn đề. Việc thứ hai..._Cách nói ngập ngưng kia khiến cả ba kẻ còn lại không khỏi sốt ruột_...là chúng ta sẽ ăn nói với Hội đồng thế nào về cái đống này đây...
--------------------------------------------------
3112 từ,nếu không tính cái dòng lảm nhảm này là số đẹp :D
P/s:Chap 1 là 4433 từ,cảm giác mình thật là vi diệu :)))
Bên trên là hình cụ thể của Helen,kèm theo một trong những vũ khí của cô ấy :Thương Ngân Hà.
Luôn vui vẻ,
Olga_Beatrix.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com