Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời từ biệt từ tương lai

Nói trước là rất hư cấu đấy nhé.
Truyện nầy mình gửi đến các bợn sau đây :
- AquariusBlue
- HomikoKiara
- LucyHeartfiliacute
- @minguyenn
- TrcThanh377
- TrngThNgcAnh (bonus ;) )
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình (nếu không ai nhớ thì mời quay lại phần thông báo trở lại của fic kia nhé, trước chap 5 í :)))

Vào truyện :v
----------------------------------------------

Máu...

Lửa...

Những đôi cánh...

Không gian nhuốm màu đỏ thẫm. Bầu trời bị phủ kín bởi những đôi cánh lớn của một vạn con rồng.

Khi cánh cổng có thể thay đổi được quá khứ - theo như người ta đã nói với cô - Nhật môn được mở ra với hi vọng cứu lấy thế giới này, điều mà không ai trong bọn họ có thể ngờ đến xảy ra. Một vạn con rồng từ bốn ngàn năm trước bay ra khỏi cánh cổng. Chúng tàn phá mọi thứ. Tòa thành Mecurius sụp đổ, thủ đô Crocus không còn vẻ phồn hoa của nó nữa, mà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát không hơn không kém. Hàng trăm nghìn người vô tội đã phải chết. Máu của họ và lửa từ hơi thở của rồng bao trùm lấy không gian nơi cô đang đứng. Cô đứng đó, ôm lấy cánh tay bị thương của mình, ngước đầu lên bầu trời.

Họ chết rồi. Fairy Tail đã chết rồi. Gray, Juvia, Erza, Wendy, Happy, Carla, Gajeel, ... tất cả có lẽ đã chết cả rồi. Không ai có thể chống lại những con rồng đó, kể cả những người mang ma pháp diệt rồng. Phải, kể cả bọn họ.

"Lucy!!!!"

Cô quay lại, là cậu. Nước mắt cô chảy dài trên hai gò má. Không được! Cho dù Natsu có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể địch lại ngần ấy con rồng.

Một quả cầu lửa từ miệng con rồng lao xuống hai người. Natsu "ăn" trọn quả cầu lửa đó. Rồi cậu tạo ra lửa dưới chân mình, phóng lên đánh với những con rồng. Nước mắt cô trào ra từ khoé mắt, máu xộc ra từ cánh tay phải. Đau. Đau không chỉ vì vết thương mà còn vì cô phải nhìn cậu chiến đấu trong vô vọng, khi mà cậu không có lấy một cơ hội thắng. Tuy cô rất tin tưởng Natsu, nhưng cho dù cậu có đánh bại được một con rồng, thì vẫn còn hàng trăm con khác. Cuộc chiến giữa Natsu và con rồng vẫn diễn ra ác liệt, chúng thở ra lửa, cậu đón lấy, dồn sức mạnh vào những cú đấm, những đòn đánh liên hồi. Con rồng không có lấy một vết xước, và Natsu đang dần kiệt sức. Cô nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cậu khi Natsu đứng bên cạnh che chắn cho cô. Rồi cậu lại lao lên lần nữa. Cô không kìm nổi lòng mình mà hét lên.

"NATSU!!!!!"

"GYAAAA!!!!!!!"

-----

Cô đứng đó, nhìn cậu nằm bất động giữa vũng máu của chính mình. Hơi thở của cậu ấy đã tắt hẳn. Cô gào lên trong tuyệt vọng, gào thét tên Natsu. Cô muốn ôm lấy cậu, nhưng ngay cả di chuyển đối với cô còn khó khăn, thì làm sao cô có thể làm được.

Cô cứ chạy, chạy mãi mà không biết tạo sao mình lại làm vậy. Đáng lẽ cô có thể ở lại đó, thu hút sự chú ý của đám rồng, để rồi bị chúng giết. Ý tưởng không tồi đúng chứ? Làm như vậy, cô có thể gặp lại mọi người, gặp Natsu, gặp gia đình Fairy Tail của cô.

Không! Cô sẽ không chết một cách lãng xẹt như vậy! Cô phải sống để cứu mọi người, cứu lấy tương lai đau khổ này. Một điều gì đó thôi thúc cô phải làm vậy. Cô sẽ quay về quá khứ.

Cô cố lết thân mình về phía lâu đài, nơi mà bọn họ đặt Nhật môn. Khá là khó khăn, một phần vì vết thuơng nơi cánh tay phải, và cũng vì cô đã quá mệt mỏi và kiệt sức.

"Lu-chan?" Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cô quay lại. Mái tóc xoăn màu xanh dài chấm vai để xõa bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt dễ thương giờ đây chi chít những vết sẹo dài để lại từ cuộc chiến. Bốn mắt giao nhau. Nước mắt đầm đìa làm nhoè đi tầm nhìn của cả hai người.

"L... Levy-chan?" Cô xúc động nói. "Cậu... vẫn còn sống sao?"

Hai cô gái chạy tới ôm chầm lấy nhau. Cô ôm Levy bằng một cánh tay. Cô bạn thân bé nhỏ giật mình, chạm vào cánh tay phải của cô, chạm vào nơi có vết cắt. Rồi họ lại ôm lấy nhau lần nữa. Nước mắt người này làm uớt áo người kia. Họ khóc vì thấy nhau còn sống, khóc vì những gì họ yêu quý đã không còn. Hội của họ, gia đình ấm áp tình thương của họ, bạn bè... và cả người con trai mà họ yêu. Tất cả đều chết ngay trước mắt họ. Để lại họ một mình với nỗi đau đè nặng nơi ngực trái. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cả hai cũng vẫn là con gái, yếu đuối và mỏng manh.

Sau màn chào hỏi đẫm nước mắt. Cô nói cho Levy biết ý định quay về quá khứ của mình. Và hiển nhiên là Levy phản đối

"Không được!! Chúng ta không hề biết được Nhật môn có thực sự đưa chúng ta trở về quá khứ vào chính xác vài ngày trước được không. Nó có thể đưa cả hai quay về bốn ngàn năm trước, thời điểm loài rồng thống trị thế giới. Hoặc tệ hơn nữa là nó còn không hoạt động! Lũ rồng vẫn đang đi ra từ cánh cổng ngày một nhiều. Đến gần nó là một vấn đề, cánh cổng có hoạt động hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chúng ta có thể sẽ chết đấy Lu-chan à!"

"Nhưng nếu ta không làm gì ta cũng sẽ chết dần nếu chỉ ngồi không ở đây! Nếu việc này thành công, mọi người sẽ được cứu, tương lai đẫm máu này cũng sẽ không hề tồn tại. Chúng ta lại có thể sống chung với nhau một cách hạnh phúc thêm lần nữa. Tớ chán ngấy việc đứng yên nhìn từng người một lần lượt chết trước mặt mình rồi. Cậu cũng vậy mà phải không? Tớ PHẢI cứu lấy tương lai Levy-chan à. Cho dù chỉ là còn một phần trăm cơ hội thì tớ cũng sẽ làm. Cho dù có nguy hiểm tới đâu tớ cũng sẽ đương đầu với nó. Cho dù có mất đi một cánh tay hay là cả mạng sống để có thể cứu lấy tương lai thì tớ sẽ không ngần ngại chết. Chỉ cần cứu được tương lai, hay là cứu lấy thế giới. Tớ với cậu đều là thành viên của đại gia đình Fairy Tail, bang hội số một của Fiore. Tinh thần của Fairy Tail luôn ở sâu trong trái tim chúng ta. Chúng ta sống vì đồng đội, chúng ta chết vì đồng đội. Tất cả chúng ta đều đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau. Trái tim của chúng ta đều đập vì tình yêu thương gia đình, bạn bè và đồng đội của mình. Đó chẳng phải là những gì mà Master đã dạy chúng ta sao?"

Có gì đó như được thắp lên trong lòng Levy khi nghe cô nói những lời đó. Một tia lửa hi vọng nhen nhóm trong thâm tâm. Và Levy cũng đã trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Levy cũng tin vào những lời đầy cảm xúc mà cô nói, cũng hi vọng mọi chuyện sẽ thành công theo cách mà cô tin tưởng.

"Lu-chan này, vừa nãy, Lu-chan giống Natsu lắm đấy biết không?" Levy cười khúc khích, thỏa mãn ngắm nhìn gò má cô ngày một đỏ hơn. "Cậu ấy luôn là nguồn động viên lớn nhất cho tất cả chúng ta, ở bất kì thời điểm và hoàn cảnh nào. Cậu ấy, và cả Lu-chan nữa, cả hai như mang trong mình một niềm tin vĩnh cửu, tuyệt đối không thể bị dập tắt. Tớ luôn cảm thấy ganh tị với Lu-chan ở điểm này. Vì thế, tớ cũng sẽ tin tưởng Lu-chan như Natsu. Tớ tin Lu-chan sẽ cứu được tương lai!".

--------------------------------------

Hai bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước cánh cổng có cấu trúc kì lạ. Có vẻ như do đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn nên họ nhận được sự thương hại từ ông trời. Họ đang đứng nhìn vào cánh cổng, và không hề có lấy một con rồng ở xung quanh khu vực họ đang đứng.

Cô đặt bàn tay mình lên cánh cửa, đẩy nhẹ. Nó từ từ mở ra, thật chậm rãi. Cô thấy buồn cười, số phận của cô và viễn cảnh tương lai mai sau của mọi người giờ đây lại bị phụ thuộc vào một cánh cửa. Hai cánh của Nhật môn đã mở hoàn toàn sang hai bên. Một lớp sương phép thuật mỏng kết nối giữa nơi cô đang đứng với nơi mà cô không rõ có phải là nơi cô cần tới hay không.

"Lu-chan!!! Cẩn thận!!!"

Mọi thứ đáng lẽ sẽ êm đẹp hơn nếu cái thứ to đùng có cánh màu đỏ thở ra lửa đang bay lượn trên trời kia không tấn công cô và Levy. Levy do cũng qúa bất ngờ nên chỉ kịp đẩy cô ra khỏi tầm ngắm. Đôi mắt Levy mở to khi một quả cầu lửa bay tới chỗ cô. Một tiếng nổ lớn xuất hiện.

BÙM!!!!!!!

"LEVY-CHANNN!!!!!!"

Cô gào hét tên Levy khi cô bị quả cầu lửa nuốt trọn và nổ tung. Tại sao chứ?? Tại sao mọi người cứ phải vì bảo vệ cho cô mà chết?? Cô và Levy sắp bước qua được cánh cổng rồi mà, đã đến được đến đây lành lặn rồi mà, tại sao cứ phải là cô?? Cứ phải là cô chịu đựng những cảnh như thế??

Cô loạng choạng đứng dậy, lấy tay trái quệt đi nước mắt. Cô chạy đến trước cánh cổng và hét to:

"Mày tốt nhất nên hoạt động, đồ cửa chết tiệt!!!!"

~ End :v ~

Mọi người đọc và cho mình cái ý kiến nhé :))

Lớp du :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com