Chương 11: Tài Liệu
Tạm biệt dân làng trong sự hào hứng của nhóm Sting sau mấy ngày quậy nát nơi sinh sống của họ và sự quan tâm của người dân đối với những người đã có công cứu giúp mình. Nhóm Sting lại bắt đầu lên đường trở về hội quán Sabertooth.
Nhưng trước khi trở về mọi người phải theo Miya đến một ngôi làng nhỏ đã đổ nát ở phía Tây của toà thị chính. Theo như Miya đoán thì nơi đây có lẽ là vị trí cũ của ngôi làng trước khi Deliora tấn công, vì cô vẫn còn có thể thấy được sự xuất hiện của một vài mảng bê tông vỡ thường thấy ở các toà nhà.
Có điều, cái người đã liên lạc với cô bằng thần giao cách cảm không nói rõ vị trí của cuốn tài liệu ghi chép Sát Quỷ Thuật ở đâu mà chỉ nói dưới đống đổ nát.
Ông ta chính là muốn cô bới mớ bồng bông này lên à?
Nghĩ đến đây Miya lại cảm thấy hơi nhức đầu, cô xoa xoa hai bên thái dương.
Sting đứng bên cạnh hoàn toàn không có hứng thú với cái thứ cô đang tìm kiếm nhưng nhìn cô như vậy chắc chắn là có chuyện khó xử, thân là người làm nhiệm vụ cùng, cậu hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Miya chỉ vào đống tàn tích, bực dọc đáp.
"Có lẽ chúng ta phải bới đống này lên may ra mới tìm được."
Sting đứng bên cạnh hơi ngẫm nghĩ một chốc, bới mấy cái thứ này lên có nghĩa là làm cách nào cũng được miễn là dẹp được hết mấy thứ sắt vụn này qua một bên thôi phải không? Tâm trạng Sting tốt hẳn lên, cậu ta cười khà khà, tự tin đến cạnh Miya vỗ vỗ vai cô.
"Gì chứ mấy chuyện này là nghề của tôi!"
Giọng điệu của cậu có vẻ rất tự tin nhưng khi nhìn qua Rouge cùng hai cậu mèo ở đằng sau đang ôm trán, Miya hơi ái ngại nhìn Sting nhưng ngoài cậu ra cô không còn cách nào khác. Nên cô đành bước về sau vài bước, nhường lại sân khấu chơ Sting thể hiện bản thân.
Sting khởi động hai cánh tay, tựa như cậu chuẩn bị tung chiêu gì kinh khủng lắm. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Sát Long Thuật: Bạch Long Hống!"
Một chùm ánh sáng trắng xuất hiện vô cùng chói mắt cùng theo đó là sự công phá mạnh mẽ của nó. Ngay khi ánh sáng kia vụt tắt, Những mảng xi măng to tướng ban đầu giờ đã trở thành cắt bụi vụn không ngừng bay phất phới dưới sự tác động của làn gió trong không khí.
Lector khoang tay chán nản nói.
"Đấy, cậu ta lại giở trò phá hoại."
Rouge đứng gần đấy cũng âm thầm đồng ý với Lector, cậu nhìn qua Miya. Cậu cứ tưởng rằng, sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, hội người mong muốn ngang cản Sting phá hoại trong các đợt nhiệm vụ sẽ được thu nhận thêm một thành viên.
Nhưng nào ngờ...
Trái ngược với sự mong đợi của Rouge, Miya vô cùng phấn khích với khung cảnh trước mắt. Cô chạy đến chỗ cậu đầy hào hứng nói, còn đưa tay ra mang ý muốn đập tay.
"Đỉnh quá Sting!"
Sting cũng không keo kiệt gì một cái đập tay với Miya, và có lẽ chính khoảnh khắc này cũng chính là lúc cậu nhận ra rằng Miya và cậu hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt, hoặc ít nhất hai người có thể làm nhiệm vụ chung. Vì có lẽ cô cũng khá thích mấy vụ phá phách này, nếu có cộng sự thì còn gì bằng.
Rouge nhìn hai người đang kết giao với nhau, cậu tự dưng cảm thấy cậu muốn chuyển hội. Một mình Sting đã đủ phiền não rồi, không cần thêm một đồng minh nữa đâu.
"Giờ chúng ta làm gì nữa?"
Miya nghe Rouge hỏi thì không cười đùa với Sting nữa mà xoay ra trông có vẻ khó xử, cô ái ngại nói.
"Ừ thì tôi cũng không biết nữa, haha..."
Rồi giọng nói cô nhỏ dần dưới bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Thấy Sting chuẩn bị chửi mình một trận, cô liền giải thích.
"Từ đã, tôi nghĩ là cuốn tài liệu về Sát Quỷ Thuật sẽ có ở đây thật! Dù sao thì tôi cũng đã giúp đỡ ngôi làng theo như yêu cầu của cái giọng nói đó- Oái!"
Sting từ lúc nào đã giơ tay gõ vào đầu Miya, cô oán hận trừng mắt nhìn cậu. Vì cái gì mà cậu lại gõ đầu cô? Đau chết đi được.
Sting nhìn ánh mắt không phục của Miya liền càm ràm.
"Nhìn gì? Tôi hơi nghi ngờ về tuổi của cậu rồi đấy nhé, có thật cậu đã mười ba rồi không vậy."
Miya bĩu môi.
"Tuổi tác liên quan gì ở đây?"
Rouge cũng đồng tình với hành động Sting, cậu lên tiếng.
"Sao cô không nghĩ đến chuyện cái giọng nói kỳ quái gì đó chính là của một người có ý xấu có ý lợi dụng?"
"Thực ra thì tôi có nghĩ đến trường hợp này, nhưng có điều người này lại biết rõ lai lịch của tôi nên tôi đoán rằng có lẽ người này là người quen ở quê nhà."
"Thực ra thì cũng không quá quen thuộc đâu."
Giọng nói ấy lại xuất hiện một lần nữa!
Nhưng có lẽ lần này khác với lần trước, lần này giọng nói ấy truyền đến tất cả mọi người trong nhóm Sting chứ không riêng gì Miya nữa vì khi cô vừa nghe được giọng nói ấy thì Frosch ở đằng xa đã giật mình, chạy đến ôm lấy Rouge rồi hét lên.
"Oa, ai vậy?"
Ngay sau đó giọng nói kia lại vang lên.
"Đầu tiên ta xin chân thành cảm ơn các bạn trẻ đã giúp đỡ ngôi làng này, và ta cũng xin được nói thật, đó chính là cuốn dữ liệu về Sát Quỷ Thuật ở ngay trước mặt các bạn."
Miya thắc mắc.
"Ở ngay trước mặt? Là đâu cơ?"
"Các bạn hãy tiến lên phía trước khoảng 100m"
Miya là người cầm đầu cả nhóm nhanh nhảu tiến lên phía trước, có lẽ cô đã rất nóng long muốn tìm hiểu về sức mạnh của bản thân.
"Sang bên phải khoảng 50m."
Miya sau đấy cũng nhanh chóng đi theo lời dẫn.
Rồi không còn một giọng nói nào xuất hiện nữa, Rouge nghi hoặc, hỏi.
"Có thấy gì đâu?"
Miya cũng hơi nghi ngờ, chỉ mong rằng bọn họ không gặp phải kẻ lừa đảo.
Trong khi mọi người đang lâm vào bế tắc thì Sting lại vô cùng thản nhiên nói.
"Sao chúng ta không thử đào cái này lên xem sao? Biết đâu lại có kho báu gì đó kèm theo mà tên lạ mặt kia quên mất."
Giờ phút này có lẽ Sting chính là liều thuốc cứu nguy tốt nhất của bọn họ, cậu vừa giúp họ gỡ rối vừa tạo tiếng cười cho cả nhóm. Ngoại trừ sức mạnh khinh khủng kéo theo thường phá hoại của công ra thì Sting cũng được việc quá đi mất.
Cứ thế ba người và hai mèo bán lưng cho trời bán mặt cho đất giữa ánh Mặt Trời ban trưa nóng nảy không ngừng đào đất với mong muốn có thể phát hiện "một vật thể lạ nào đó" ở bên dưới lớp đất cát khô cằn.
Lector và Frosch đào được một đoạn thì đã sớm mệt mà nằm ngã người trên nền đất, mặc kệ rằng bộ trang phục yêu thích của hai cậu mèo có thể bị vấy bẩn. Cả hai chú mèo đều than vãn.
"Frosch mệt quá đi!"
"Tớ cũng mệt quá đi mất, các cậu nghỉ một lát đi."
Nghe vậy nhưng nhóm ba người kia lại không hề ngơi tay, Miya một lòng mong muốn tìm được cuốn tài liệu, tính trẻ con trong người Sting trỗi dậy, cậu ta giống như một đứa con nít lên ba đang không ngừng tham gia trò chơi tìm báu vật mà trong khi chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay không, còn Rouge cũng muốn kiếm nhanh rồi về đột nhiên cậu nhớ chiếc giường ấm êm ở nhà quá đi thôi!
Và quả nhiên ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người có cố gắng, sau mấy chục phút hì hục thì họ cùng tìm được một vật lạ ở bên dưới lớp đất cát khô cằn, nó chính là một cái hộp lạ làm bằng gỗ. Cái hộp này nhìn qua thì rất bình thường nhưng chủ nhân của nó thực ra lại rất dụng tâm, hình như chiếc hộp gỗ cũ kỹ này chỉ chấp nhận người mang trong mình Sát Quỷ Thuật - loại phép thuật giống như chủ nhân nó. Vì cả Sting hay Rouge hay là cả hai cậu mèo đều không ai có thể chạm vào chiếc hộp kia chứ đừng nói tới là mở nó.
Khi vừa chạm vào, chiết hộp sẽ hiện lên một khối cầu màu đen để bảo vệ, khi chạm vào thì sẽ bị đóng băng lại ngay lập tức.
Miya không mất quá nhiều thời gian để mở lấy chiếc hộp gỗ bẩn thỉu dính đầy đất cát. Ở bên trong hộp, chỉ có duy nhất một cuốn sổ bọc da ở trong đó ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác, điều này làm Sting thất vọng một phen. Cô lật lật vài trang đầu, quả thật bên trong viết về Sát Quỷ Thuật và đây chính là chữ viết tay, lướt nhìn qua những dòng chữ, cô đoán được quả thật chủ nhân của những con chữ này là một người dân Desierto vì ở vài đôi chỗ có sự xuất hiện của từ địa phương Desierto.
Miya giờ đã kiếm được thứ cần tìm nên cả nhóm không nán lại lâu mà trở về ngay lập tức.
Nhưng mà để trở về hội thì họ phải đi tàu. Đương nhiên khi nhận ra điều này thì Sting thừa sống thiếu chết năn nỉ bọn họ đi bộ. Có điều tội nghiệp thay chẳng ai đồng ý, cả ngay đến Rouge cũng vậy. Cả nhóm tuy đã được nghỉ ngơi ở chỗ ngôi làng và nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân, nhưng tất nhiên họ cũng không thoải mái lắm. Nên giờ trong đầu cả nhóm chỉ muốn về hội rồi nghỉ một giấc thôi!
________________
Sắp tới Arc Đại Hội Phép Thuật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com