Chương 21: Tủi nhục
Trong khi ở thủ đô Crocus, tất cả mọi người đều đang vui vẻ nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẵng tham gia Đại Hội Phép Thuật, thì những thành viên Sabertooth lại phải chịu áp lực chồng chất áp lực từ những trận chiến rồi đến cả vị hội trưởng Jiemma Orland đáng kính.
Nhìn vào thành tích của ngày hôm nay, quả thực việc sẽ diễn ra một cuộc họp khẩn cùng việc đón nhận một trận lôi đình từ hội trưởng là một chuyện sớm muộn rồi cũng sẽ diễn ra, đây là điều tất yếu mà ai cũng có thể đoán trước được.
Trước sự nơm nớp lo sợ của mọi người, Jiemma vẫn ung dung ngồi trên ghế bành êm ái, thưởng thức những trái nho căng mọng ngọt ngào. Lão vừa nhấm nháp trái cây vừa nói.
"Thật thảm hại, thảm hại đến mức không muốn nhìn nữa, một lũ phế vật!"
Chỉ mới là mở đầu lão đã buông lời sĩ nhục không chỉ dành cho đội hình thi đấu Đại Hội mà còn là nói đến tất cả các thành viên Sabertooth.
"Chúng ta là hội đứng đầu, các ngươi đừng quan tâm đến lũ ruồi muỗi xung quanh, cứ việc dẫm nát chúng. Thứ chúng ta hướng đến còn nhiều hơn thế."
Lão dừng lại, nhìn một vòng những thành viên đang cúi mình trước sự uy nghiêm của mình, lão gằn giọng tiếp tục.
"Khiến bầu trời phải gầm rú, khiến mặt đất phải sục sôi, khiến cho đại dương phải câm lặng. Đó mới chính là Sabertooth."
Gương mặt Jiemma ngày một dần tối đi, gân xanh của lão dần hiện rõ lên, điều đó càng chứng minh rằng cơn bão giận giữ trong người lão lại bắt đầu nổi lên. Jiemma bắt đầu công cuộc hành quyết của mình, lão chỉ tên.
"Sting!"
Nghe thấy tên mình, cậu ngay lập tức cúi đầu, kính cẩn nói.
"Vâng, thưa hội trưởng."
"Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội duy nhất. Đừng để cái cảnh nhục nhã về chót kia tái diễn một lần nữa."
"Vâng, cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ đáp ứng kỳ vọng của ngài."
Miya đứng ở bên cạnh âm thầm thở phào, bản thân cô cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cậu. May mắn rằng những lần trước Sting có không ít công lao, nếu không ban nãy cậu hoàn toàn có thể bị xóa hội huy rồi tống khứ khỏi hội Sabertooth. Cô lắc lắc đầu để cho não bộ tỉnh táo hơn, chắc chắn cậu sẽ không bị đuổi khỏi hội, dù sao thì cậu chính là một trong những thành viên trụ cột của hội, mà cho dù việc đó có xảy ra thì có khả năng Sabertooth sẽ mất đi đến tận hai thành viên chứ không phải là một.
Sting coi như đã trải qua một kiếp nạn nhưng tội đồ của ngày hôm nay không chỉ có cậu...
"Yukino!"
Nghe đến tên minh bị gọi lên, Yukino giật thót người, tiến lên vào bước chân, tách mình khỏi nhóm người ở bên dưới.
"Vâng, thưa hội trưởng."
"Ngươi còn gì để biện minh nữa không?"
Quả thật Yukino không còn biết phải bao biện gì cho sự thua cuộc một cách nhục nhã của mình. Kagura quá mạnh, mạnh đến mức cho dù cô đã dùng đến át chủ bài của mình là cung Xà Phu - Ophiuchus cũng không thể khiến Kagura lùi lại một bước nào. Cô cúi đầu, nhận mọi trách nhiệm.
"Vâng, tôi đã bại trận dưới tay hội khác, tôi đã làm vấy bẩn cái tên Sabertooth."
Tuy nhiên, lời thú tội của Yukino không khiến cho Jiemma nguôi giận, ngược lại còn khiến lửa giận trong người lão bùng lên mạnh mẽ. Lão tiện tay vớ lấy chùm nho ở trước mặt mình ném vào người Yukino rồi quát lớn.
"Không phải chuyện đó! Ngươi đem tính mạng của mình ra đặt cược rồi lại để thua, còn để cho đối thủ thương hại tha mạng cho."
Cả người Yukino lấm lem sắc tím của chùm nhỏ rượu chín mọng, nhưng cô vẫn cung kính nhượng bộ.
"Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt."
Jiemma không một chút động tâm, lão lạnh lùng tiếp tục.
"Cởi quần áo ra."
Cứ ngỡ rằng Yukino sẽ như bao người khác quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ, nhưng cô lại ngoan ngoãn thuận theo lời của Jiemma nói. Miya nhìn thấy Yukino đang gỡ tấm áo choàng ra khỏi cơ thể, cô liền nhắm tịt mắt không muốn chứng kiến tiếp. Cô không ngờ rằng Yukino sẽ bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên để đáp thuận Jiemma, mà vốn dĩ Jiemma cũng không ngờ rằng Yukino hoàn toàn không phản bác lời của lão. Từ trước đến nay lão đã dùng trò đe dọa mèo chuột này để uy hiếp nhiều người nhưng chẳng mấy ai lại chịu nghe lời như Yukino.
Cả hình thể ngọc ngà của một cô gái trẻ trong chốc lát được đem ra phô diễn trước bao nhiêu ánh mắt. Hội huy nanh hổ Sabertooth ánh xanh được tôn lên ở trên vòng eo nhỏ nhắn, hội huy của lão hiện hữu trên người của Yukino khiến lão phát ghét. Lão ra lệnh.
"Hội huy, xóa nó ngay lập tức."
Nhắc đến hội huy, cả người Yukino run lên theo từng đợt, đối với cô hội huy Sabertooth chính là thứ khiến cô tự hào, cô kiêu hãnh vì nó, cô kiêu hãnh vì bản thân là một thành viên của Sabertooth. Giờ đây lại tự mình xóa sạch đi sự cao cả đó, khiến cô xúc động muốn òa khóc.
Miya cảm thấy mình không có đủ dũng khí để tiếp tục đứng đây nữa, cô liền lập tức chui qua từng kẽ hở giữa dòng người đông đúc tập trung tại sảnh chính của hội, lẳng lặng trở về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi.
Sau khi Miya rời đi, không lâu sau cuộc họp cùng kết thúc, mọi người cũng dần giải tán trở về nghỉ ngơi.
Song Long Sabertooth trải qua một ngày dài tại Đại Hội Phép Thuật cũng không nán lại lâu hơn mà liền trở về ký túc xá, trên đường đi Sting không ngừng than vãn về ngài hội trưởng của mình.
"Ngài hội trưởng cứ làm quá lên, cũng chỉ là thua một ngày thôi mà."
Lector đi ở trước gật đầu đồng ý với ý kiến của Sting.
"Đúng vậy, nhưng biết làm sao được, nhờ vậy mà chúng ta mới trở thành hội mạnh nhất không phải sao?"
Sting nghe nói vậy liền cười khoái chí.
"Đúng thật!"
Tuy nhiên Rouge lại không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Sting, cậu nghi vấn hỏi.
"Đây mà là một hội sao?"
Sting cứ như không hiểu được Rouge muốn hỏi gì, cậu quay sang nhìn Rouge với gương mặt đầy khó hiểu.
"Yukino là đồng đội của chúng ta."
Sting ngay lập tức hiểu ra suy nghĩ, cậu vò nhẹ mái tóc màu vàng kim của mình, tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Cả cậu và Miya dạo này cứ bị gì ấy. Cô ta yếu thì bị đuổi là chuyện đương nhiên mà thôi."
Rouge vẫn giữ vững quan điểm của mình, cậu tiếp tục nói.
"Nếu hôm nay người ở vị trí đó không phải là Yukino mà là Miya thì cậu tính sao? Cậu cũng sẽ lạnh lùng như thế này à?"
Nghe đến tên của người nọ, Sting ngay lập tức quay phắc lại, cậu nghiến răng nói.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Không phải cậu chính là hiểu rõ nhất không phải sao? Miya vốn không mạnh, lượng phép thuật trong cơ thể Miya vốn không lớn, Sát Quỷ Thuật lại là một loại phép thuật mạnh. Khi chiến đấu, cậu ấy luôn phải giữ sức mạnh ở dưới mức trung bình để kéo dài thời gian."
Sting nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Rouge, chuyện này đương nhiên là cậu biết, không những thế còn biết rõ là đằng khác. Năm xưa khi lấy được tập tài liệu về Sát Quỷ Thuật, Miya đã đâm đầu vào luyện tập để trở nên mạnh hơn, nhưng cho dù có cố gắng đến đâu cô vẫn không thể gia tăng được lượng phép thuật trong cơ thể. Theo như nghiên cứu của Minerva, cơ thể của Miya có một cơ chế dự trữ phép thuật để bù lại phần ma thuật thiếu hụt vốn có, nó chỉ phát huy tác dụng khi Miya cạn kiệt năng lượng và nó được dùng để duy trì mạng sống cho cô.
Sting đầy nghiêm túc nghiền ngẫm, mãi một lúc sau cô mới đáp lời Rouge.
"Tớ chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Sẽ không có chuyện cậu để cô đơn độc.
Càng sẽ không có chuyện cậu để cô chịu đựng sự nhục nhã tột cùng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com