Chương 26: Ngày Thứ Tư (2)
"Trận đấu... Xin được phép bắt đầu!"
Hiệu lệnh của Bí Ngô vừa dứt, trong chớp mắt Natsu và Gajeel đã áp sát tới chỗ của Sting và Rogue mà chưa kịp để họ kịp chuyển động một bước. Bọn họ vung tay đấm một phát vào ngay trước mặt của Song Long, khiến cho họ văng xa một đoạn. Chưa kịp để Sting định thần lại, Natsu đã đến tấn công tiếp.
Sting lau đi mấy vết bụi trên mặt mình, cậu nở nụ cười khoái chí. Đây mới chính là kẻ mạnh, mới chính là Hoả Long Salamander mà cậu luôn thần tượng từ hồi bé.
"Sát Long Thuật: Bạch Long Hống!"
Những tia sáng với sức nóng khủng khiếp được cậu bắn ra từ miệng chiếu thẳng đến vị trí của Natsu đang đứng, nhưng Natsu nhanh chóng đã né được nó. Cậu liền vừa di chuyển vừa tiếp tục xuất chiêu, kéo cả chùm tia laze ấy tấn công cả Gajeel đang chiến đấu với Rogue ở phía cánh trái.
Phía bên kia, Rouge và Gajeel đều không nương tay mà chiến đâu với nhịp độ vô cùng nhanh. Dù chỉ mới vài phút trôi qua nhưng không ai khuất phục, ăn miếng trả miếng khiến tất cả mọi người trên khán đài đều phải nín thở mà theo dõi trận chiến.
Dưới ánh nhìn của mọi người, có thể dễ dàng thấy được rằng Sting và Rouge đang bị yếu thế trước Fairy Tail. Nhưng đây chưa phải là sức mạnh thật của Sát Long Nhân thế hệ thứ ba, nếu thế hệ thứ nhất được nuôi dạy bởi một con rồng thực thụ, thế hệ thứ hai được cấy lacrima mang sức mạnh Sát Long Thuật vào cơ thểm thì thế hệ thứ ba lại có đủ những thứ đó, họ vừa được những con rồng nuôi dưỡng, vừa được cấy lacrima ma thuật. Vậy nên theo một khía cạnh nhất định, những Sát Long Nhân ở thế hệ này có thể điều khiển sức mạnh của mình tốt hơn và có thể dễ dàng nâng cấp sức mạnh của mình.
Đột nhiên Miya cảm thấy đầu mình nhói lên, tựa như một người vô hình nào đó không hề nhân từ đánh mạnh vào đầu cô những đòn đau đớn đến thấu xương. Cô loạng choạng bám vào thành khán đài, tiếng rên rỉ nho nhỏ bắt đầu phát ra.
Lector đứng ngay bên cạnh cảm thấy điều bất thường, liền lo lắng hỏi thăm.
"Miya, cậu bị sao vậy ?"
Nghe thấy câu nói của chú mèo, Minerva đứng cách đó không xa liền chạy đến xoa lưng cô.
"Sao vậy, vết thương từ hôm qua lại tái phát ư ?"
Miya không thể nào nghe rõ được tiếng mọi người nói, tai cô như ù đi, không chỉ là vì cơn đau đang nhức nhối, mà còn là vì tiếng rền vang hô hò của cả một khán đài rộng lớn trước một trận chiến căng thẳng ở bên dưới.
Lời hỏi han của Lector hay Minerva đều không thể chui vào tai cô dù chỉ nửa chữ, cô nghiến răng, rời khỏi khán đài, định vào bên trong phòng y tế của Đấu Trường để nghỉ ngơi.
Minerva nhìn những bước đi loạng choạng của Miya, trong lòng không thể nào không nỗi lên một nhúm bất an, nhưng cô không thể nào bỏ qua trận đấu này được, đây là trận đấu quyết định danh dự của một hội đứng đầu, với cả, Miya không phải là một người yếu đuối, cô ấy sẽ không vì chút đau đớn ấy mà gục ngã. Nghĩ vậy, Minerva tiếp tục tập trung vào trận đấu.
...
Miya không biết mình đã đi được bao lâu, đi đến hướng nào, nhưng có một điều cô chắc chắn chính là trận đầu chưa kết thúc, bởi vì cô không hề nghe được tiếng trống báo hiệu. Cô càng phải đến phòng y tế lấy thuốc càng sớm càng tốt, trước khi trận đấu này kết thúc.
Cô khó khăn nhìn quanh hành lang, không hề thấy một tấm bảng chỉ dẫn nào đến trạm xá, cô khó chịu tặc lưỡi, chân vô thức bước từng bước dài hơn.
Đi được một đoạn, cô gặp một bóng người đàn ông cũng đang bước đều trên hàng lang, trên ngực trái của người đó còn hiện hữu hội huy của Fairy Tail, nếu như cô nhớ không nhầm thì đây chính là Gray Fullbuster.
Quái lạ, thế quái nào cậu ta lại ở đây, chẳng phải trận đấu vẫn còn tiếp tục sao ?
Cứ sợ rằng, trận đấu đã kết thúc, cô liền chặn đường Gray để hỏi.
"Này, trận đấu... kết thúc rồi sao ?"
Gray dường như hơi bất ngờ trước hành động lỗ mãng này của Miya, cậu im lặng một lúc mới đáp.
"Vẫn chưa."
Nghe được đáp án mà mình cần, cô gật gật đầu tựa như một dấu hiệu cho thấy mình đã hiểu. Toan bước đi, nhưng cô lại nhớ rằng Fairy Tail có một pháp sư trị thương, cô liền ngỏ lời.
"Cảm phiền cậu có thể dẫn tôi đến y tế không ?"
...
Bà Porlyusica sau khi khám sơ lược qua sức khỏe của Miya, bà nhíu mày căng thẳng. Con bé này chứa đựng một loại sức mạnh kỳ quái, có khả năng là hắc thuật, tuy nhiên "bình chứa" lại quá yếu ớt, tựa như một chai thủy tinh mỏng, chỉ cần dùng lực nhẹ một chút liền vỡ vụn. Chưa kể nó còn sử dụng Nghệ thuật Hắc ám, điều này không chỉ tác động vật lý trực tiếp đến cơ thể, mà còn bào mòn đi từng lượng ma pháp qua từng lần sử dụng.
Điều này bà phải nói lại cho Makarov và bà Đệ Nhất.
Miya chính là một mối nguy hiểm vô hình !
Bà nhìn lên Miya vẫn còn đang xoa xoa đầu, liền sử dụng một chút ma pháp trị liệu để giảm bớt cơn đau, bà dặn dò.
"Ngươi chỉ là lo lắng quá mức mới dẫn đến triệu chứng đau đầu này, làm gì thì làm, ngươi cũng vừa mới bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn... Và cả, hạn chế dùng cái thứ chết tiệc Nghệ thuật Hắc ám đi, ngươi sẽ xuống mồ sớm đấy."
Miya cười trừ, trên đời này cô chỉ còn Sabertooth là mối vướng bận duy nhất còn lại thôi, cái chết rồi cũng sẽ đến, chỉ là không biết khi nào nó mới gõ cửa ghé thăm. Cô đã nhận ra được điều này từ lâu, dần dần cô không còn sợ mình phải đối mặt với cái chết nữa, bởi vì rồi ai cũng sẽ phải rời đi thôi.
Cô không nói gì, ngại ngùng nhìn sang Lucy đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Những vết thương đó đều là do hội của cô gây ra, giờ đây cô lại tìm đến Fairy Tail, trong lòng cô đương nhiên có không ít áy náy.
Cô chầm chậm đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi cậu, Heartfillia."
Lucy cười tươi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Miya, đáp lại.
"Không sao, tớ không trách cậu. Dù sao thì cậu là người đưa chìa khóa tinh linh cho Happy mà đúng không ? Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Miya ngọt ngào cười tươi, cô chào tạm biệt bà Porlyusica và Lucy, trở về khán đài để cỗ vũ cho Sting. Cô vừa bước khỏi trạm xá, lỡ tay đập mạnh vào thành tường, chiếc vòng đá thạch anh - một món quà Sting tặng mà cô vô cùng trân quý liền vỡ đôi.
Trong lòng cô ngập tràn một nỗi bất an khó tả, cô liền chạy nhanh lên khán đài.
Sting...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com