Chương 7: Uỷ Thác Từ Làng Quỷ (1)
Trên đường đi đến tòa thị chính, nhóm người Sting nhận ra Miya có chút khác lạ so với ban nãy. Cô trong có vẻ gấp gáp hơn, những lời nói của Rouge hay Lector và cả Frosch đều bị cô để ngoài tai mà tiến về phía trước.
Có vẻ như phía hội Sabertooth đã thông báo với làng về chuyện nhóm bọn họ đã nhận ủy thác mà phía làng đưa ra. Khi đến cổng làng, đã có hai người thanh niên đứng đó chờ sẵn, khi nhóm Sting tới họ liền chặn ngay cửa làng, giọng nói mang đầy vẻ trịnh trọng nói.
"Cho hỏi, liệu mọi người đây là thành viên của Sabertooth?"
Rouge đại diện bước ra đáp lời.
"Vâng, đúng vậy!"
Người còn lại trong hai vị thanh niên gác cổng kia lại nói.
"Xin cảm phiền được nhìn thấy hội huy của mọi người!"
Rouge và Sting nhìn nhau, từ khi hai người họ nhập hội đến giờ, đây là lần đầu tiên người ủy thác đề nghị hỏi xem hội huy. Ngôi làng này cũng quá cẩn thận rồi! Tuy trong lòng có nhiều khuất mắt nhưng hai người cũng không thể không thực hiện, dù sao cũng chỉ là xác nhận hội huy, không phải yêu cầu gì quá đáng. Nghĩ vậy, hai người và cả Miya xoay người sang bên trái, vén tay áo lên để lộ hội huy ở trên vai phải, hai cậu mèo cũng đưa lưng về phía họ, trên lưng Lector và Frosch là dấu ấn chứng minh thân phận thành viên của hội đầy kiêu hãnh.
Hai người lính canh sau khi nhìn thấy thứ họ cần, gương mặt họ trở nên hòa nhã hơn, cũng không đòi hỏi gì thêm mà dẫn nhóm Sting đến gặp trưởng làng.
Nhìn qua, ngôi làng này không có gì quá bất thường, duy chỉ có vẻ như không khí ở ngôi làng này hơi u ám, người dân có vẻ không có sức sống, lại mang vẻ hơi ốm yếu, có lẽ là do bị đám quỷ hay thú dại phá hoại mùa màng. Có điều... Miya tinh mắt liếc qua một vài ngôi nhà, không có thiếu nữ? Chỉ có mấy cô, mấy bác, mấy cậu thanh niên và vài bé gái, ngôi làng này trọng nam khinh nữ lắm hả ta?
Hay là...
Một ý tưởng điên rồ nào đó chợt vụt qua đầu Miya nhưng nhanh chóng bị cô bỏ qua. Thời đại nào rồi, chắc không có đâu.
Nơi ở của trưởng làng ở ngay trung tâm, lại có phần được xây dựng cao hơn nhà dân nên từ vị trí này có thể nhìn tổng quát hết các hoạt động diễn ra ở ngôi làng.
Nhóm Sting đến nơi, phía đại diện và trưởng làng khá niềm nở. Ông tự giới thiệu.
"Xin chào các pháp sư, ta là Raymond Marcus, các bạn có thể gọi là là Marcus."
Rouge đại diện nhóm bắt tay coi như lời chào, lịch sự đáp.
"Tôi là Rouge Cheney, thành viên của hội Sabertooth, ông có thể gọi tôi là Rouge.
"Được! Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã nhận ủy thác khó nhằn này, bây giờ ta sẽ nói qua đầu đuôi câu chuyện để các bạn rõ tình hình. Năm X774, một con quái vật mang tên Deliora đã tấn công ngôi làng, nó gần như đã càng quét hết tất cả, số lượng người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù sau ấy đã có một ma đạo sĩ tiêu diệt Deliora nhưng hệ quả nó để lại thực sự quá lớn, có vẻ như yêu khí của Deliora vẫn không buông tha cho ngôi làng này và nó thu hút những con quỷ khác đến."
Miya nghe câu chuyện mà nhíu mày, cô thắc mắc.
"Từ năm X774 đến hiện tại đã gần 20 năm mà sao ngôi làng của ông lại không giải quyết được? Nếu so sánh với những nhiệm vụ 10 năm hay 100 năm thì nó không phải là khó chưa kể tiền thưởng lại rất lớn, nếu nói không có pháp sư nào dám làm nhiệm vụ này thì quá vô lý."
Một người có vẻ như là trợ lý của trưởng làng nhanh chóng đáp.
"Thực ra không phải là không có, chỉ có điều không hiểu sao bọn quỷ cứ mãi làm phiền ngôi làng khiến cho người dân không thể sống trong yên bình được nên chung tôi mới phải liên tục ủy thác cho các hội quán-"
"Ọc ọc~"
Không khí căn phòng đang căng thẳng như dây đàn đột ngột lại xuất hiện tiếng bụng kêu đầy xấu hổ, theo lẽ đương nhiên mọi người đều nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó. Nếu như là người khác thì họ đã sớm đỏ mặt tía tai, ngại ngùng không biết dấu mặt đi đâu, còn Sting - chủ nhân của tiếng kêu ấy không những không ngại mà còn đứng dậy vươn vai, sảng khoái nói.
"Ây chà, đường đến đây xa quá, tôi đói chết mất. Mọi người có gì ăn không?"
Vị trưởng làng nghe vậy, cười khà khà đáp.
"Xin mời các cậu đến phòng nghỉ, trong chốc lát sẽ có người đem đồ ăn đến tận phòng cho các cậu."
Ông vừa dứt lời, vị trợ lý kia liền dẫn bọn họ và đưa hành lý đến một căn phòng trống rất to ở cuối hành lang. Người nọ sau khi bố trí lại hành lý liền kính cẩn rời đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào, đại loại như: "Nếu cần gì các cậu hãy gọi tôi."
Rouge nhìn bóng lưng của anh ta dần khuất, cậu tiến lại đống cửa tiện thể nhìn ra phía hành lang chắc chắn không có người nghe lén, nhẹ nhàng khoá cửa phòng lại.
"Chúng ta nói chuyện chút đi, tôi thấy có điều không ổn!"
Miya ngồi xuống giường, tán thành với Rouge.
"Tôi cũng thấy vậy, ông trưởng làng kia có gì lạ lắm."
Lector và Frosch cũng năng nổ phát biểu.
"Tớ cũng thấy vậy!"
Chỉ duy có Sting vẫn thoải mái.
"Các cậu nghĩ quá rồi! Không cần gì phải lo cả, giờ chúng ta không có bằng chứng nên cũng không dám kết luận điều gì. Yên tâm, nếu ông già kia có gì mờ ám, tớ sẽ giã ông ta ra thành bã."
Sting cười nhe răng, tỏ vẻ cậu ấy rất đáng tin. Tuy mọi người đều có cảm giác bất an nhưng Sting nói đúng, giờ họ không làm gì được chưa kể đây là địa bàn của ông ta, giờ bọn họ làm gì cũng không có lợi.
...
"Cốc cốc"
Khoảng tầm nửa giờ sau, đã có người đem thức ăn đến cho nhóm Sting. Quả thật Miya không ngờ ngôi làng lại có thể tiếp đón họ nồng hậu đến vậy, mặc dù chỉ là cà ri cùng canh rau nhưng như vậy cũng đã là quý hóa quá rồi. Nhìn người dân gầy yếu như vậy, chắc sẽ không bao giờ nghĩ đến được một bữa ăn như vậy đâu.
Rouge lặng lẽ đánh giá người đem thức ăn đến cho họ, nhìn qua thì có vẻ như là một cậu thanh niên trẻ tuổi, cơ thể nhìn chung khỏe mạnh, ít nhất thì tay của người nọ còn có cơ bắp.
Miya cũng suy nghĩ về người này, cô vẫn chưa tin tưởng ngôi làng này lắm. Thường thì cô ít khi nghi ngờ và đòi hỏi gì từ người ủy thác nhiệm vụ, nhất là đến từ những ngôi làng bị lũ quái vật phá hoại mùa màng, họ đã quá tội nghiệp rồi. Nhưng nơi này lại khác, lời nói của vị trưởng làng kia có quá nhiều lỗ hổng không thể không khiến người khác nghi ngờ.
Người kia kính cẩn đưa từng đĩa cơm cho từng người. Sau ấy liền cúi người rời đi.
Sting và Rouge nhìn nhau, kiểm tra từng đĩa đồ ăn.
Lector lấy làm lạ, hỏi.
"Hai cậu sao vậy?"
Sting liền đáp.
"Có mùi lạ."
Nói rồi cậu dừng lại ở đĩa cơm của Miya, cậu ngửi đi ngửi lại nhiều lần tự như cậu không chắc chắn lắm.
"Đĩa cơm của cô có mùi lạ hơn so với mọi người đấy, lần đầu tiên tôi ngửi được mùi này nên tôi không chắc được đây chính xác là gì. Tốt nhất cô không nên ăn đâu."
Mọi người lo lắng nhìn Miya, Miya dường như cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình, cô thở dài một hơi, biết thế nào cũng có chuyện, lão trưởng làng nhìn đáng nghi thế cơ mà.
Miya suy nghĩ một lúc, không lẽ nghi ngờ ban đầu của cô về ngôi làng này là đúng?
"Hiện tại thì chúng ta không biết đám người kia có mục đích gì, nếu họ thực sự nhắm vào tôi thì cứ để xem. Nếu tôi suy đoán không nhầm thì thứ mùi lạ này chính là thuốc mê."
Miya dừng một chốc, nhìn dáng vẻ không được tin tưởng lắm của bọn họ, cô đau đầu day trán.
"Các cậu không quan sát gì cả. Lúc vào làng các cậu không thấy có gì lạ sao?"
Lector nhanh chóng thắc mắc.
"Có gì lạ sao?"
"Khi chúng ta đến, ngôi làng không hề có sự xuất hiện của các bé gái."
Rouge nhanh chóng hiểu ra nhờ câu nói của cô.
"Ý cậu là..."
"Tôi nghi ngờ ngôi làng này có tập tục tế cho quỷ những bé gái để chiều lòng và không để cho con quỷ đó phá hoại dân làng. May mắn cho chúng lần này tôi nhận ủy thác và tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ nên muốn nhân cơ hội làm tế lễ."
Frosch nghe cô nói cũng hiểu được rằng cô sẽ bị quỷ ăn thịt, cậu mèo giàn giụa nước mắt níu lấy áo của Miya.
"Oa, Frosch không muốn Miya bị ăn thịt đâu."
Lector bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, lo lắng:
"G-giờ chúng ta phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com