Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuông


Hai cô gái lên tàu và rời khỏi trong sự im lặng. Họ nhanh chóng đến thị trấn Seven nằm ở phía Đông Bắc của Fiore. Họ tìm gặp và nói chuyện với người yêu cầu công việc. Ông Surde – người giao nhiệm vụ, ông rất lo lắng khi người làm nhiệm vụ lần này là hai cô gái nhỏ nhắn vì con quái vật cần diệt trừ có một sức mạnh kinh khủng, nó đã phá hủy toàn bộ 1 trong 3 ngôi làng ở đây. Hai nữ pháp sư đảm bảo rằng sẽ hoàn thành việc và xuống núi an toàn.

Đi được nửa đường lên núi, họ bỗng nghe thấy một tiếng gầm vang dội, tiếng gầm thét làm rung chuyển mặt đất và gió như bị cuốn lên bay khắp nơi cùng với cát bụi. Con quái vật xuất hiện từ phía sau một cái cây và nó đã phát hiện ra họ. Nó cao ít nhất 20 feet. Nhìn nó có vẻ giống như một con khỉ đột lớn ngoại trừ nó có một bộ lông màu xanh đậm và những chiếc răng nanh lớn.
"Levy! Cẩn thận" Lucy hô to khi nó quất chiếc đuôi to lớn đến trước mặt họ.
"Shield" Levy hô to.
Một tấm khiên xuất hiện trước mặt họ nhưng nó không đủ mạnh để bảo vệ họ khỏi sự tấn công của con quái vật.
*Ầm*
Con quái vật đã đập nát cái khiên và nhanh như cắt, nó túm lấy Levy và quăng cô đi. Cô rơi xuống và đập vào một tảng đá. Ngay sau đó, không chờ kịp phản ứng, Lucy có cảm giác có thứ gì đó quấn lấy cổ chân cô và rồi cơ thể cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
*Ầm*
Cô đã bay và hạ cánh xuống ngay cạnh Levy. Lucy rên rỉ và cố gắng di chuyển chân phải nhưng không thể! Chết tiệt! Di chuyển, di chuyển mau cơ thể ngu ngốc kia! Cô thực sự yếu như mọi người đã nói? Những suy nghĩ lại ùa về trong tâm trí cô, cô bất giác cảm thấy mình không hề có khả năng làm một ma đạo sĩ.
Con quái vật bước tới chỗ Lucy và Levy. Nó nhe hàm răng dài và đen sì, rống lên một tiếng rồi lấy đà phóng tới.
"Light Dragon" Con quái vật đã bay đi và rớt xuống mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Lucy tưởng như mình đã nát như tương rồi.
"Một sự liều lĩnh ngu ngốc" Đồng thời một giọng nói tự mãn vang lên.
"Các bạn có sao không?" Một giọng nói khác tiếp lời.
Levy và Lucy nhìn lên.
"Sting?" Lucy ngạc nhiên nhìn anh chàng với mái tóc đỏ rực đang nhăn nhó bước tới. "Cậu ta lúc nào gặp cũng nhăn nhó với mình" Lucy âm thầm nghĩ.
"Rogue? Các cậu làm gì ở đây vậy?" Levy hỏi với vẻ không mấy là ngạc nhiên, có vẻ sau 2 lần xui xẻo kia, cô đã hơi quen quen với sự xuất hiện đột ngột của anh chàng tóc đen này.
"Chúng tôi nghe một số người dân trong thị trấn nói về một con quái vật với sức mạnh kinh hồn và hai pháp sư nữ đã liều mạng để chiến đấu với nó." Rogue trả lời.
Hai cô gái đỏ mặt, họ đã quá chủ quan. Levy đứng dậy, từ từ kiểm tra cơ thể của mình, trong khi Lucy lại không thể nhúc nhích.
"Sao bạn không đứng dậy Lucy?" Sting hỏi với một vẻ mặt không thể nào tốt được.
"Im miệng. Tớ không thể vì tôi nghĩ tôi bị gãy chân rồi" Lucy la toáng lên, chỉ nhúc nhích một xíu đã khiến cô cực kì đau.
Cô nghe tiếng bước chân gần hơn và rồi cô được nhấc bổng lên. Cô nhận ra mình đang được Sting ôm kiểu cô dâu.
"Cái...cái gì. Mau thả tớ xuống, nhanh!!" Lucy lắp bắp, cô có cảm giác như mặt mình đang dần đỏ ửng và nóng lên. Sting chỉ cười và tay thì càng ôm chặt hơn như sợ cô sẽ té xuống.

Levy dựa vào Rogue để bước đi vì cô cũng không khá hơn Lucy. Bốn người xuống núi và về lại thị trấn. Con đường im lặng không một tiếng nói, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Trong một khoảnh khắc, Sting và Rogue nhìn nhau, họ gật đầu. Có lẽ họ đã quyết định xong 1 việc gì đó. Cả đám nhanh chóng nhận tiền và trở về Fiore.
"Lại phải nhờ Wendy để chữa cho cái chân rồi" Lucy thở dài nói.
"Quay lại nào" Sting bỗng lên tiếng, cậu bế cô đến một cái ghế đá ven đường rồi thả cô xuống.
Lucy quay sang đối diện với cậu ta. Bỗng có một vòng tay vòng qua cổ cô rồi dừng lại, sau đó buông ra. Cô đưa tay lên xem thử thì thấy có một cái chuông đang nằm trên cổ mình.
"Này là cái gì?" Lucy nghiêng đầu nhìn Sting hỏi. Gương mặt ngơ ngác ngu ngơ của cô làm cậu có vẻ hơi mất tự nhiên.
"Là một cái chuông. Chỉ cần bạn chạm nhẹ vào nó thì tôi sẽ xuất hiện và giúp cho bạn vì tôi nghĩ rằng sự may mắn của bạn không hữu ích thì phải và nếu không có tôi thì bạn sẽ bị nguy hiểm. Tôi cũng có một cái giống như vậy. Rogue và cô nàng Levy của bạn cũng có." Sting trả lời. Vừa nói, cậu vừa băng bó lại cái chân bị gãy của Lucy bằng băng gạc vừa mua lúc trên đường. "Hừm, có lẽ chỉ cố định được chân của cậu thôi, nó không ổn rồi. Cậu nên để cho cô bé tóc xanh ở hội xem thử. Tên gì ấy nhỉ?"
"Là Wendy. Nhưng làm thế nào bạn cảm nhận được nếu chúng tôi gặp rắc rối? Vì tôi không chắc lắm, lỡ tôi vô tình đụng vào nó thì sao?"
"Như tôi đã nói, tôi có chuông khác và dịch chuyển đến những nơi có chiếc chuông của bạn. Chỉ mong bạn cố gắng đừng nhớ đến tôi nhiều quá và đụng vào nó. Tôi sẽ không thể xuất hiện được ở một vài trường hợp" Sting cười ranh mãnh.

"Trường hợp nào?" "Ví dụ như khi tôi đang tắm chẳng hạn, hay bạn muốn nhìn thấy cơ thể của tôi?" Sting phá lên cười bởi sự ngây ngô của Lucy.

"Chết đi" Cô gõ lên đầu cậu, mặt đỏ bừng. "Ai thèm nhìn chứ". Cô lí nhí "Cảm ơn nhiều lắm Sting, vì mọi thứ". Và tặng cho cậu một nụ cười tỏa nắng.
"Đây là điều vinh hạnh của tôi" Sting cười, nhưng vành tai cậu đã ửng đỏ lên.

"Còn bây giờ thì..." Cậu bất ngờ lại bế xốc cô lên và tiếp tục đi về hướng Fairy Hill.
"Cảm ơn một lần nữa các chàng trai, đến nơi rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại" Levy nhìn Rogue, rồi đỡ lấy Lucy và bước vào cửa.

----------
"Chúng tôi đã trở lại!" Levy nói. "Wendy ơi"
"Chào mừng ba-oh chúa ơi Lucy chân của bạn!" Mira hét lên khi nhìn thấy một nùi băng ở chân Lucy
"Không sao Mira. Tớ chỉ cần nhờ Wendy một chút thôi." Lucy ngay lập tức trả lời, dường như cô sợ Mira sẽ hỏi nhiều hơn.
Wendy xuất hiện ngay lập tức và chữa lành chân cho Lucy. Cô di chuyển xung quanh một chút và cảm thấy ổn hơn.
"Cảm ơn Wendy." Cô nói nhỏ với cô gái tóc màu xanh biển. "Chị không biết sẽ ra sao nếu không có em. Cảm giác không thể đi lại sẽ làm chị buồn chết mất"
"Đừng khách sáo chị Lucy. Cho em một ly sữa trứng và vani được chứ chị Mira? Chị muốn uống gì không?" Wendy quay sang hỏi Lucy.
"Một ly Mojito nhé Mira và thêm một cái bánh tart sốt mật ong nữa nhé"
"Đợi một chút nhé hai cô nàng xinh đẹp" Mira nói.
5 phút sau cô trở lại rồi gọi Lucy đến bàn bar. Lucy theo sau, với cái đuôi Levy cũng tò mò đi theo. Chuông trên cổ hai cô gái cùng lúc rung nhẹ lên.
"Lucy, Levy, hai bạn kiếm đâu ra hai cái chuông đó thế? Nó có vẻ hơi lạ so với bình thường" Mira đưa nước cho Lucy vừa nhìn hai cái chuông vừa hỏi. Ánh mắt tinh ranh của cô hình như cảm nhận được một điều gì đó vừa xảy ra với 2 cái chuông.
"A..ha..ha.. Nhìn kìa, Natsu và Lisana tới kìa" Lucy đánh trống lảng, cô vội giả ngu và nhìn ra phía cửa.
"Trông họ rất hợp nhau đúng không Mira?" Levy cũng hùa theo Lucy.
Hai cô gái nhìn nhau cười khan. Rồi chỉ với một giây tích tắc, Lucy uống một hơi sạch ly nước rồi co chân chạy ra cửa. Đằng sau là Levy đang hấp tấp chạy theo.
"Tớ có thể đến nhà cậu ở vào tối nay không Lucy yêu dấu? Vì nếu tớ về nhà, Mira có thể tập kích bất ngờ, cô ấy sẽ lại hỏi về hai cái chuông cho coi, mà tớ thì không biết trả lời sao nữa" Levy nhìn Lucy bằng đôi mắt long lanh hình cún.
"Sao không, mau đi thôi nào" Lucy nắm lấy tay Levy rồi chạy ùa về phía nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com