Chap 11: Nova không còn là Nova
TG: xin lỗi tớ tạm ngưng chuyện là vì học hành và kể từ giờ chap vẫn ra nhé
---------------------------------------------------------------------------------------
Nash: Thả nova ra ngay đi Nat, ngươi muốn gì có gì thì nói với ta này
Nat(tl): Lâu rồi ko gặp con con yêu sao rồi con khoẻ ko?
Nash: Đừng có nhiều lời
Nat(tl): Buồn quá nhỉ mới xa ta có tí mà con thay đổi rồi giờ ko còn xem ta là cha à. Ta đau lòng lắm đây
Nash: Ngươi muốn gì thì nói ra hết đi
Nat(tl): Đơn giản thôi, ta đơn thuần ko muốn đâu với con chỉ là ta cần thứ con có thôi nào mau đưa cho ta thanh kiếm đó đi
Nash: quả nhiên là ngươi muốn vậy
Nat(cười tl): Chứ gì nữa ta chỉ cần nó thôi thứ đó quá ư là mạnh luônd?
Nash( giận dữ): Tại sao ngươi lại cần nó hả, trả lời ta
Nat(tl): Đáng lẽ con phải biết chứ thứ ta muốn là gì mà cần nó
Nash: ngươi quả nhiên chỉ muốn vậy
Nat(tl): Exactly
Nash: thế thì mơ đi ta sẽ ko bao giờ đưa cho ngươi
Nat(tl): Ta biết là ngươi sẽ nói vậy thế thì... ngươi có còn muốn cứu nó ko
Nova: Chạy đi Nash, đừng lo cho tớ
Nash: đừng lo tớ sẽ cứu cậu
Nova( cười trừ): Đừng ngốc thế tớ ko muốn cậu chết đâu
Nat(tl): Ngươi muốn cứu nó, nhg ngươi có nhớ nó là ai ko
Nash: ta ko thể... nhớ đc
Nat(tl): Vậy mà muốn cứu nó ngươi giỡn ta hả với lại ngươi cũng thể kiểm soát "nó" phải ko? Ngươi yếu lắm Nash sức mạnh cuả ngươi ko cứu đc ai cả. Với lại ngươi có nhớ ko chính ngươi đã ko bảo vệ đc nó kia mà, thằng bé đó ấy nó vì ngươi mà chết vì ngươi mà bao ước mơ của nó chấm dứt và lần này cũng sẽ vậy thôi rồi con bé này cũng sẽ vì ngươi mà chết
Nash: Đừng lo Nova tớ sẽ đến ngay thôi đợi tớ nhé tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ ko để bản thân mắc lại sai lầm đó đâu
Nói rồi cậu ta cứ chạy thẳng vào mê cung đó, bởi vì sao ư? Bởi đó là đường ngắn nhất, và giờ nó là con đường duy nhất để cứu cô ấy
Nash: chết tiệt bọn golem này bảo vệ đường đầu mê cung à. Nhg chắn có lẽ hắn muốn làm mình kiệt sức trước khi mình đến đc đó, đây mới là cửa đầu mà. Chậc hắn đúng là gian xảo, rồi vậy thì mình chỉ cần chạy và nhảy qua đầu chúng vậy ko thể chết ở đây đc, mình ko muốn sai lầm ấy tái diễn nữa
Vậy là cứ lần lượt cậu ta đã đi qua cửa đầu của mê cung
Nash: kì lạ sao cửa thứ 2 này ko có ai vậy. Khoan đây là cuối đường rồi à, cái cửa này là sao đây
Cậu ta mở cửa mà ko biết rằng có người đang đợi cậu ta, những kí ức mà cậu ta ko thể quên
Nash : Ko thể nào ngôi trường này là ,ko cảnh tượng, ngày tháng này, ko chắc chắn ko phải là ngày đó đâu, cửa đâu cửa đâu rồi mở ra cho ta ngay
----------------------------------------------------------------------------------------
Nash(qk): Ê Kuro muốn đi cùng tớ đến xem rồng ở viện bảo tàng ko
Kuro: Ừ mà cậu lúc nào cũng mạnh ha, đạt điểm cao nhất rồi còn gì
Nash: làm gì có tớ chỉ mạnh ở thực hành thôi , tớ còn thua cậu lí thuyết mà
Kuro: làm gì có, lí thuyết chỉ là thứ có thể học còn thực hành thì khó áp dụng lắm
Nash: À mà này Kuro cậu có muốn đi con đường này ko
Kuro: Ko tớ ko muốn đi, nghe nói toàn giang hồ ko đấy
Nash: có gì có thì tớ cũng muốn thử đâu với tụi nó, có tớ mà lo gì
Kuro: Ừ
Nash: ồ con đường này quả ko là hư danh nhỉ! Toàn bọn xấu ko?
Kuro: Nash đừng nói vậy họ sẽ giết chúng ta đây
Bọn Xấu: Mày vừa nói gì hả nhóc con, mày nói tụi tao là xấu hả, vậy mày có muốn ko hả
Nash: tất nhiên
Kuro(sợ): Đừng..... mà Nash
Nash(tl): Đừng mà đừng mà đừng gây sự với chúng, tôi nói đừng mà có nghe ko
Sau 1 hồi
Bọn xấu: Sau mày còn có dám nói bọn tao xấu nữa ko hả
Nash: Ngươi...
Bọn xấu: Đúng rồi tao thích biểu cảm đó đấy cái biểu cảm sợ chết haaa
Kuro: chạy đi Nash
Nash: nhưng mà,... tớ ko thể bỏ cậu ở đây đc
Kuro: chạy đi, tớ có thể cầm cự đc 1 chúng tớ ko muốn thua cậu nữa tớ muốn mạnh mẽ như cậu,người mà tớ ngưỡng mộ người mà đã sẽ tay ra giúp tớ cho tớ 1 gia đình, hãy chạy rồi báo cho cha biết 2 chúng ta sẽ cùng về nhà mà, đc ko Nash( cười).
Nash: Ừ
Nash(tl): đó lúc tôi tưởng vậy nhg mọi chuyện ko như tôi nghĩ lúc mà tôi quay đầu lại thì cậu ấy đã bị chúng giết lúc đó quá sợ mà tôi cứ chạy, tôi chính là người đã giết cậu ấy, tất cả ước mơ của cậu ấy đã bị tôi tước đoạt, tôi thật đáng chết
Kuro ( bật dậy): đúng rồi Nash, cậu chính là người đã giết tớ, cậu đã đoạt đi bao nhiêu ước mơ của tớ cậu ko đủ mạnh để bảo vệ ai cả rồi tất cả những người cậu thương yêu sẽ chết vì cậu thôi
Nash(tl): Kuro tớ xin lỗi, lỗi là tại tớ hết, tại tớ mà cậu chết tớ xin lỗi
Kuro: Tôi ko cần những lời xin lỗi ấy, rõ ràng tôi đã cảnh báo rồi mà vậy tại sao cậu ko nghe, rồi vì cậu Nova cũng sẽ chết cậu muốn vậy phải ko
Nash(TL): ko tớ ko muốn vậy
Kuro: Vậy thì để cô ấy sống cậu hãy đưa cho hắn thanh kiếm đi
Nash(TL): Cậu nói phải Kuro tớ quá yếu để bảo vệ cô ấy, nhg tớ sẽ ko bao giờ đưa cho hắn bởi vì tớ muốn bảo vệ tất cả những người tớ yêu chính vì vậy tớ sẽ ko hối hận nữa ,lần này tớ nhất định sẽ bảo vệ đc cô ấy tớ sẽ ko để quá khứ tái diễn tớ sẽ ko chạy và dũng cảm đối mặt với quá khứ để có thể mạnh hơn
Kuro( cười): tớ đợi cậu nói câu này nãy giờ rồi đó, đúng vậy hãy bảo vệ những người mà cậu yêu thương, đừng hối hận về quá khứ nữa mà hãy nghĩ về tương lai vì tương lai giờ mới là thứ cậu nên bảo về hiểu chưa hả Nash ngốc.
Nash(tl, khóc): cảm ơn cậu Kuro
Kuro: rồi đừng khóc nữa, cô ấy ở kế bên cánh cửa đấy và tớ cảnh báo cậu cô ấy ko còn là cô ấy đâu cô ấy đã bị điều khiển giờ cậu phải cô gắng đấu với cô ấy mà ko làm cô ấy bị thương
Nash( tl): Thật sao! Cảm ơn cậu Kuro!
Cánh cửa mở ra và Nova cô ấy đứng đó cười như thể đã đợi lâu lắm rồi đấy. Nụ cười trừ đầy xấu xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com