chap 16
"vào lúc 12h đúng đêm qua, hàng loạt bức ảnh của SNSD's Jessica và T-ara's Ji yeon đã được đăng tải lên các trang mạng xã hội cùng một lúc. Những bức ảnh thân mật của 2 nữ nghệ sĩ được phỏng đoán ban đầu là được chụp lúc cả 2 đang quay chung chương trình truyền hình thực tế về nông nghiệp cách đây hơn 2 ngày. Scandal này đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng Sones và Queen's, cũng như những người trong cuộc. SMent và CCM hiện vẫn chưa có lời giải thích. Mọi hoạt động của Jessica và Ji Yeon đều bị hoãn lại, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất vào bản tin sau...."
Jessica ngồi phịch xuống ghế, 2 tay ôm lấy đầu, cô gái tóc vàng bắt đầu khóc nấc lên không thể kiểm soát nổi, các thành viên còn lại của SNSD thì hết sức ngạc nhiên vì sự kiện vừa qua, ai cũng muốn hỏi nhưng với tình trạng hiện tại của Jessica, họ chỉ có thể an ủi cô. Sunny tiến lại gần Jessica, xoa nhẹ vào lưng cô gái tóc vàng
- sẽ ổn thôi mà Sica...
- tớ đã.. biết rồi sẽ như thế này... hức... nhưng có quá sớm không....?? Chỉ mới 1 tuần.... - Jessica nghẹn ngào nói trong vòng tay của Sunny. Yuri nhìn ra phía cửa và thở dài
- Taengoo đã đến công ty cùng với oppa quản lý... hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Nhưng rốt cuộc cậu và J.....- Yuri dừng lại sau khi nhận được 1 cái lắc đầu khẽ của Sunny. YoonA cũng ngồi xuống cạh Jessica và Suny trên sofa, cô gái trẻ cầm lấy bàn tay của người chị
- chủ tịch sẽ giải quyết được scandal này... unnie xin đừng lo lắng quá....
Maknae vuốt nhẹ mái tóc vàng của Jessica, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ
- Fany unnie... đi đâu rồi....??
____________
CEO Kim Kwang Soo nhìn Ji Yeon - người đang ngồi trên ghế và cúi gằm mặt
- Ji Yeon... cô giải thích sao về những bức ảnh đó....?
- thưa chủ tịch... - Ji Yeon ngước lên, hơi ngập ngừng, cô hít 1 hơi khá sâu sau khi nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch đầy uy quyền - những bức ảnh đó... là thật....
Kim Kwang Soo hoàn toàn không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, đôi mày chỉ khẽ nhíu lại
- và chuyện cô và Jessica Jung?
Ji yeon thở hắt ra, nắm chặt 2 tay đầy quyết tâm
- vâng.... tôi và Jessica Jung.... chính xác là như vậy... cho dù có phải rút khỏi ngành giải trí vì chuyện này, tôi cũng cam lòng..
Chủ tịch Kim nở 1 nụ cười khó hiểu, xưa giờ trước scandal, nghệ sĩ nào cũng đầy quyết tâm vượt qua tất cả để lấy lại sự nổi tiếng cũng như lượng fan đông đảo. Riêng Park Ji yeon, scandal cũng chưa rõ sẽ đi đến đâu, lại tuyên bố chắc nịch rằng có rút khỏi ngành giải trí này cũng bằng lòng. Ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn, chủ tịch Kim bắt chéo hai tay lại với nhau
- cô biết không Ji yeon... tôi chưa từng nghĩ cô sẽ thành công trên con đường đi đến đỉnh cao của ngành giải trí ngay hôm đầu tiên bắt gặp cô. Nhưng có 1 sức mạnh vô hình thôi thúc bản thân tôi phải chọn cô vào T-ara, nhóm nhạc đã rất nổi tiếng thời bấy giờ. Sau đó tôi lại ngạc nhiên hết sức khi mà Park Ji Yeon của ngày xưa nay đã trở thành idol danh giá nhất, là bộ mặt của T-ara và có 1 số lượng fan đông bậc nhất. Nhưng phải chăng ngay từ ban đầu, cô đã không luyến tiếc gì sự nghiệp này? Cô thừa hiểu nếu để lộ ra mình đồng tình, chẳng khác gì ưỡn ngực ra cho dư luận chặt chém. Vậy mà cô vẫn làm, thậm chí còn có những suy nghĩ kiểu như vứt bỏ cả sự nghiệp này vì 1 scandal kiểu như vậy nữa...
Ji Yeon hiểu những điều chủ tịch Kim nói, cô cũng hiểu là hành động của mình quá sức rồ dại và có phần nông nổi, nhưng trái tim của Ji yeon biết, cho dù cô có cố gắng đến thế nào, cô cũng không thể quên đi hình ảnh của người con gái ấy. Chi bằng cứ dấn thân vào, kết quả trước sau có thể làm cô mất đi sự nghiệp vốn dĩ chẳng đi từ thực lực, mà chỉ nhờ 1 sự may mắn cổ tích đến đáng ngạc nhiên, cho dù có biến mất, thì cô vẫn giữ cho trái tim mình không đau đớn hơn nữa. Chủ tịch Kim quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Ji Yeon, ngài thờ nhè nhẹ
- cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp. Vậy còn SNSD's Jessica. Liệu cô ta có như vậy?
Chủ tịch Kim rất biết cách đánh vào tâm lý Ji Yeon, rõ ràng điều ngài vừa hỏi hoàn toàn trùng khít với những điều Ji Yeon đã suy đoán. Cô gái trẻ lắc nhẹ đầu
- tôi không chắc.... nhưng tôi yêu cô ấy...
- vậy...? Cô thực sự muốn rời bỏ T-ara?? - Kim Kwang Soo nhíu mày.
- v....
- KHOAN ĐÃ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cánh cửa phòng bật mở, các cô gái T-ara bước vào, đi đầu là Hyomin mặt mày hằm hằm tức giận, cô ngay lập tức tiến đến sofa, nắm lấy cổ áo Ji Yeon và xốc lên 1 cách thô bạo
- PARK JI YEON!!!! EM ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?? SAO LẠI CÓ THỂ HÈN NHÁT NHƯ THẾ??!!!!!! CHUYỆN CÒN CHƯA RÕ RÀNG!!!!! EM ĐIÊN RỒI SAO??!!!!!!
Ji Yeon không phản kháng, chỉ gỡ những ngón tay thon mảnh đang bấu chặt lấy cổ áo mình ra và trả lời 1 cách buồn bã
- cho dù có cố gắng... thì mọi thứ cũng sẽ như vậy... đã mang đến cho em sự nghiệp này... thì lấy chúng đi, đâu có khó gì. Chỉ tại em ngốc vi phạm phải lời thề đó... - Ji Yeon cười nhạt và thoát ra khỏi cái nắm chặt của Hyomin. Cô gái lớn hơn 1 lần nữa tóm lấy cổ áo Ji Yeon, cô dùng hết sức mình dúi thật mạnh cô gái trẻ hơn xuống sofa
- thay vì nghĩ đến những thứ tiêu cực. Hãy làm những chuyện có ích hơn và biết đâu chúng ta có thể chống lại bà ta
Cả căn phòng không ai hiểu gì cả, ngoại trừ 1 Ji Yeon vừa té xuống ghế và Hyomin bừng bừng lửa giận. Cô gái trên ghế và cô gái đang đứng trừng trừng nhìn nhau làm cho không khí trong phòng giảm xuống 1 cách rõ rệt. Qri nép vào vai SoYeon để Lùn leader dỗ dành, 2 đứa nhóc không nói gì, chỉ lẳng lạnh nắm nhẹ tay Boram, Eun Jung đứng xa nhất, cô tựa đầu và tường và thở 1 cách khó khăn sau cuộc chạy đua theo Hyomin đến văn phòng CEO.
"renngggggg......rennggggg....!!!!!!" tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí căng thẳng, Chủ tịch Kim thở hắt ra
- các cô có thể đi ra ngoài. Tôi cần giải quyết đống rắc rối này. Và ai đó hãy làm cho cô nàng trẻ tuổi đang vướng vào scandal của chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn 1 chút đi...
Hyomin rời khỏi phòng đầu tiên và dập cửa thật mạnh, SoRi theo sau cùng 2 đứa nhóc và Boram. Eun Jung từ tốn đi lại gần Ji Yeon, đỡ cô gái trẻ dậy và nói nhỏ
- unnie thích cách làm của em... nó thật nổi loạn....
Ji Yeon nở 1 nụ cười gượng gạo, chỉ có Ham Eun Jung mới có những suy nghĩ lạc quan đến vậy trong tình thế dầu sôi lửa bỏng.
- em cần vào wc 1 lát... - Ji Yeon khẽ đẩy Eun Jung ra ngay sau khi rời khỏi căn phòng 1 vài bước. Eun Jung gật nhẹ
- mọi người đợi em ở phòng tập vũ đạo. Đừng làm gì ngốc nghếch trong cái wc đó... - Eun Jung nháy mặt tinh nghịch. Ji Yeon phì cười trước thái độ lạc quan của cô gái tóc ngắn
- cảm ơn unnie....
Eun Jung vỗ nhẹ vào vai Ji Yeon và bước đi, thậm chí còn huýt sáo theo 1 điệu nhạc quen thuộc. Ji Yeon nhìn theo bóng Eun Jung cho đến khi khuất sau bức tường lớn thì cô gái trẻ mới rời đi. Bước vào wc, Ji Yeon với tay mở lấy van nước và nhìn chằm chằm mình trong gương, cô đang chờ sự xuất hiện của ai đó, đúng hơn là cô biết cô cần phải gặp 1 ai đó
- hành động ngốc nghếch.... - giọng nói nhẹ nhàng vang lớn. Ji Yeon không quay đầu lại, cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương
- bao lâu nữa.. tôi sẽ mất tất cả..?
Người phụ nữ hiện ra trong bộ cánh trắng cùng với 1 cây đũa trên tay hệt như những lần xuất hiện trước đó. Bà ta vỗ nhẹ vào lưng Ji Yeon khiến cô gái trẻ rụt người lại
- gì chứ?? Con không sợ mất tất cả mà lại sợ ta sao...??
- bà là tiên... tôi là người... sao có thể chạm vào nhau...? - Ji Yeon nói 1 cách e dè và đang cô gắng tránh ra xa. Người phụ nữ mỉm cười khúc khích rồi tự hóa phép ra 1 chiếc ghế để ngồi xuống, sau đó bà ta phẩy tay. 1 chiếc ghế nữa hiện ra ngay sau lưng Ji Yeon và có 1 lực vô hình đẩy cô gái trẻ ngồi xuống. Ji Yeon dường như bị trói chặt vào ghế và cô không thích tình huống này 1 chút nào
- ta chỉ làm vậy để tránh cho câu chuyện của chúng ta không bị dừng lại giữa chừng vì cái tính nóng nảy của con.... con trước giờ vẫn chẳng thay đổi, cách làm vẫn ngốc nghếch lắm...
Ji Yeon nhíu mày, Jessica cũng hay nói với cô gái trẻ những câu khó hiểu kiểu như " trước giờ vẫn chẳng thay đổi gì cả" hệt như họ đã từng quen nhau từ trước rất lâu, và bây giờ thì cả người phụ nữ trước mặt cô cũng nói đều y hệt. Phải chăng có 1 sự thật mà Park Ji yeon không hề hay biết?
- trước khi mất tất cả... tôi muốn được biết 1 số điều... - Ji Yeon cứng rắn nói. Người phụ nữ bật cười
- sao chứ? Con muốn được biết sao?? Đáng lẽ ra con muốn nhờ vả người khác thì cần phải nói là con cầu xin ta cho con biết 1 số vấn đề....
Ji yeon không muốn tranh cãi về cách nói năng của mình thêm, trong đầu cô chỉ lởn vởn những suy nghĩ về Jessica, về cô và về cái sự thật chết tiệt giữa 2 người mà chỉ có Park Ji Yeon là không biết.
- quá khứ của tôi.... tôi và Jessica unnie đã từng là như thế nào???
- con thật lòng muốn biết? - người phụ nữ nhíu mày. Ji Yeon không chần chừ gật đầu.
- đừng hối hận vì điều đó nhé con gái của ta....
"phụt" ánh sáng vụt tắt, Ji Yeon chới với trong khoảng không màu đen tuyền và sâu hun hút, một cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt cô gái trẻ, cơn gió mạnh dần, mạnh dần, thổi bay cả mái tóc nâu của Ji Yeon, thậm chí cuốn cả cơ thể cô gái trẻ đi theo làn gió. Ánh sáng không đủ, xung quanh chỉ toàn 1 màu đen... Ji Yeon nhắm chặt mắt, run run hét lên
- BÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???!!!!! ĐÂY LÀ ĐÂU CƠ CHỨ??!!!!!!!
....
"....Khi một cá nhân, có được những thứ mà rất ít người có thể............thì sự tự mãn và kiêu ngạo sẽ xuất hiện........tất cả những điều đó có thể phá huỷ một con người..............." - giọng nói vang vọng trong đầu Ji Yeon, nửa thực nửa mơ hồ. Ji Yeon cố gắng chạm đến giọng nói đó, nhưng tất cả cô cảm nhận được, chỉ là cơn gió đang cuốn mình đi, và giọng nói văng vẳng bên tai..
" .... có 1 cô gái.... đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, tiền tài, địa vị, sắc đẹp... cô ta chẳng thiếu 1 thứ gì..."
Ánh sáng nơi cuối con đường chói chang làm Ji Yeon phải lấy tay che mắt lại, nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, Ji Yeon thoáng chốc đã thoát ra khỏi khoảng không vô định đen tôi, cô đáp xuống đất 1 cách hết sức mạnh bạo. Ji Yeon lồm cồm bò dậy, quang cảnh thực quá quen thuộc, bãi cỏ xanh mướt, bầu trời cao và rộng, toàn thân Ji Yeon rực lên 1 thứ ánh sáng mờ ảo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và không tin nổi, nhà cửa đang dần mọc lên, cây cối và những con sông, hệt như 1 cuốn băng quay nhanh sự phát triển của 1 thành phố.
"Cô Park Ji yeon!!!! Cô Park Ji Yeon!!! xin cô hãy cho biết cảm tưởng của mình khi được nhận giải nữ nghệ sĩ toàn cầu??..." Ji yeon quay đầu lại về nơi có tiếng nói, không.... không phải chứ... là 1 Park Ji yeon khác lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, xinh đẹp quyến rũ nhưng có chút gì đó kiêu ngạo từ đôi mắt sắc sảo và đôi môi hơi cong lên kia.
"Cô Park JiYeon!!!! Cô có cảm nhận như thế nào khi mình là nữ nghệ sĩ toàn cầu trẻ nhất trong lịch sử??" Những câu hỏi vẫn liên tiếp nổ ra từ đám phóng viên cố gắng bám theo "Park Ji Yeon". Ji Yeon nhìn theo chính mình, trong lòng ngổn ngang khó hiểu, phải chăng cô đang lạc vào miền quá khứ của chính bản thân? Quá khứ nhưng tại sao cô không hề nhớ gì đến nó, thậm chí những cảnh vậy này xa lạ với cô đến rợn người.
Cánh cửa xe đóng sập, Ji Yeon hốt hoảng chạy thật nhanh theo chiếc xe có "Park Ji Yeon" kia, cô gái trẻ sợ mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó. Nhưng không, khoảng đen vô định lại hiện đến nuốt chửng cô và thả cô xuống 1 căn phòng sáng màu, Ji Yeon bực bội đứng dậy, đây chẳng phải là phòng của cô sao??
"....- tôi đã nói bao nhiều lần rồi!!!!! các người không được đụng vào vật dụng của tôi!!!!!...."
"Park Ji Yeon" hét lên với Eun Jung và Hyomin, 2 cô gái lớn hơn mặt mày trông có vẻ sợ hãi, Hyomin cúi xuống định nhặt quyển sổ lên thì "Ji Yeon" đã dùng chân đạp mạnh khiến cô gái lớn hơn ngã lăn xuống sàn
"...- các người......rác rưởi......đúng là rác rưởi.......các người nghĩ các người ở đây, sống trong nhung lụa thế này là nhờ ai???......
...- chỉ cần 1 lần nữa, tôi đảm bảo các người sẽ ra ngoài đường mà sống đấy.......tôi......không bao giờ đùa đâu......"
Ji Yeon há hốc miệng, chuyện gì đang xảy ra.... là cô.. chính là cô đã nói những lời cay độc với những người chị của mình đó kia ư?? Ji Yeon ngay lập tức đỡ Hyomin dậy nhưng không thể, bàn tay cô trượt qua người cô gái lớn 1 cách khó hiểu, Ji Yeon chới với suýt ngã
"... nhưng cô ta lại đang trên bước đường kiêu ngạo không kiểm soát được... thậm chí đối với những người đã giúp đỡ mình,.... cô ta đối xử hết như rác rưởi...."
giọng nói vẫn vang lên trong đầu Ji Yeon. Ji Yeon dùng 2 tay ôm chặt đầu mình, đầu cô đau như búa bổ, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua, Ji Yeon gục xuống sàn 1 cách đau đớn. Cô gái trẻ vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Những hình ảnh cô đang trông thấy là sao..... và tại sao chúng lại chẳng tồn tại trong trí nhớ của cô dù chỉ là 1 chút nhỏ?
"... tiền, tài, sắc... không thiếu... người yêu đẹp lại càng khiến cô ta xem trời bằng vung....."
Ji Yeon từ từ mở mắt ra, là "Ji Yeon" đang ngồi cạnh 1 cô gái tóc vàng, chính là Jessica Jung. Họ đối diện nhau trong quán cafe, Jessica 1 tay nắm lấy "Ji Yeon" và nở 1 nụ cười ấm áp
" Yeonie..... em yêu Yeonie.... "
"Yeonie cũng yêu em... Sica....ah~~"
Cảnh vật lại thay đổi, Ji yeon chới với trong sự xuất hiện của những căn phòng mới, những ngôi nhà mới, những hàng cây mới.
"Yeonie à.... đừng làm như vậy... Minnie và Jungie là muốn tốt cho Yeonie......"
"..- ngay cả cô cũng lên mặt dạy đời tôi sao????" "JiYeon" đáp lại, khuôn mặt thể hiện sự tức giận cực độ, cô đẩy mạnh Jessica ra và bỏ đi mặc cho cô gái kia ngã xuống sàn, Jessica ôm lấy ngực mình, nước mắt lăn dài trên má
"..Yeon..nie...."
Ji Yeon muốn chạy đến bên cô gái tóc vàng kia, đỡ cô ấy dậy, nhưng cô biết tất cả là không thể, cô cũng sẽ xuyên qua cô gái đó hệt như Hyomin.
Thoáng chốc mà Ji Yeon đã rơi vào 1 căn phòng khác, Jessica nằm gọn trong vòng tay "JiYeon"
"...xin Yeonie....đừng xa em...."
".- tôi đã nói rồi!!!! tôi không quan tâm chuyện đó!!!!! chỉ cần tôi đối xử tốt với cô là được!!!!!tôi không quan tâm lũ người kia!!!!!!..."
"...- chia tay đi!!!! tôi không chịu nổi cô nữa.....................cô........"
"không còn gì nữa cả.....tất cả đã hết rồi...........biến ra khỏi cuộc đời tôi đi!!!!!!!"
"Ji Yeon" một lần nữa hất Jessica ra 1 cách lạnh lùng, chỉ còn lại cô gái tóc vàng trên giường, 2 mắt hoe đỏ
"Tại sao trái tim của mình lại đau thế này................??? Vì con người đó ư????
Thật không đáng một chút nào
không đáng một chút nào...." Jessica bắt đầu nấc lên, cô không thể nói nên lời nữa, chỉ lẳng lặng đi tới cạnh khung cửa sổ, mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú
- tại sao con khóc...? - người phụ nữ hiện lên nở 1 nụ cười trên môi.
Ji yeon mở to mắt, đó chẳng phải là người phụ nữ đã đến và mang lại cho cô sự nghiệp đây sao? Bà ta làm gì ở đây?? Và bà ta có ý đồ gì với Jessica???!!!!
Jessica khẽ lắc đầu, người phụ nữ ngồi xuống ghế
- ngốc nghếch... con gái của ta.. con đang đau lòng vì người yêu bé nhỏ của con chứ gì? Ta sẽ giúp con... đưa cô nàng kiêu căng đó, quay ngược thời gian trở về với điểm xuất phát, và tuyệt đối, những thứ đang diễn ra sẽ không được lặp lại...
"bà... bà có thể ư...?" Jessica mở to 2 mắt ngạc nhiên, người phụ nữ gật đầu
- ta có thể con gái à... nhưng hãy hứa với ta... nếu con yêu lại con người đó... con sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này...
vĩnh viễn........
vĩnh viễn.......
.....
..........
vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.........
...............
"con... đồng ý...."
hỡi thời gian, hãy sử dụng quyền năng vô hạn của ngươi một lần nữa chuyển động những bánh xe định mệnh kia...............
Ji yeon lại 1 lần nữa bị xoay tròn vào khoảng không màu đen tối như hũ nút, giọng nói dịu dàng lại văng vẳng bên tai
"tiếc thay... người yêu của cô ta lại quá tốt... sẵn sàng hi sinh hạnh phúc, tình yêu của đời mình... vì 1 con người kiêu căng và ngạo mạn đến vậy..... thời gian quay trở lại..... cô gái kiêu căng chỉ còn là 1 học sinh 17 tuổi xấu xí và không chút tài năng.... còn cô gái tốt đẹp kia vẫn với trọng trách là thành viên nhóm nhạc lớn... tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình....
Nhưng họ chẳng hề biết được 1 điều rằng.... bánh xe định mệnh vẫn đưa họ lại với nhau... và làm cho cả 2 phá vỡ lời thề 1 cách ngốc nghếch....."
........
................
Ji Yeon bừng tỉnh, cô thở 1 cách khó khăn và nhận ra mình vẫn bị trói trên ghế... đối diện vẫn là người phụ nữ với cây đũa phép.
- ổn chứ con gái...?
- tôi....tôi...... là... thật sao.....??
- đó là quá khứ của con.... à không... không gọi là quá khứ được.... thời gian đã quay trở lại..... mấy vấn đề với thời gian nay ta cũng không rõ lắm con à... - người phụ nữ mỉm cười hiền hậu.
Mồ hôi rịn ra trên trán Ji yeon, 2 bàn tay nắm chặt của cô gái trẻ ướt đầm đìa, không phí trong phổi cô dường như cạn kiệt. Đôi môi cô mấp máy....
- yêu... yêu tôi... thì phải biến mất... vĩnh viễn.... khỏi .... nơi này.... sao.....?
- chính xác là vậy con gái à.... tình yêu của cô gái tóc vàng đó dành cho con thật lớn lao.
Ji Yeon cúi mặt, nhìn những hoa văn ngoằn ngoèo trên nên đá hoa cương, mắt cô vẫn còn hoa lên vì phải trông thấy sự chuyển đổi khung cảnh quá nhanh. Người phụ nữ đứng dậy, khẽ phẩy thay và Ji Yeon đã không bị kẹp trên ghế nữa
- hãy suy nghĩ cho thấu đáo con gái à...
______________
end chap 16
thân tặng chap đến các shipper yêu quý sau bao ngày vắng bóng của Shin
:D có lẽ chỉ 1 chap nữa là Fairy Tale đi đến hồi kết. Thực sự thì cái sự thật mà mọi người mong chờ nó không hay ho cho lắm (vì trình sáng tạo của au cũng có giới hạn T.T )
Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Shin trong thời gian tiếp theo
Thân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com