31.
Một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi trở về từ Tenroujima, có lẽ tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào kể từ sự ra đi của ông ấy. Tin tức về việc chúng tôi trở về cũng làm rúng động của Fiore.
"Sabertooth?" Lucy vắt chân lười biếng ngồi trên ghế.
"Anh chưa từng nghe nói gì về họ cả" Gray
Bọn tôi đang được Romeo kể về hội mạnh nhất của Fiore sau khi chúng tôi rời đi. Và có vẻ trong 7 năm đó rất nhiều hội mới được thành lập và phát triển mà chúng tôi không hề biết đến.
"Họ phát triển và đứng đầu chỉ trong 7 năm sao" Gray có chút không ngờ đến.
"Vậy bây giờ hội của chúng ta xếp hạng bao nhiêu"
Wendy đặt câu hỏi khiến một số thành viên ở lại câm nín nhìn vào cục diện hôm trở về bọn tôi cũng đoán được phần nào.
"Bét bảng một hội nhỏ bé tin hin" Romeo gãi má
"Hội yếu nhất Fiore" Bisca bồi thêm một nhát chí mạng.
Wendy nghe thế thì lập tức biết sai, cô bé nhắm mắt chắp tay "Xin lỗi, em thật không nên tò mò"
Dù sao thì việc đứng ở đâu cũng không khiến chúng tôi thấy thất vọng chỉ cần bọn tôi ở bên nhau là đủ. Nghĩ gì thế dù sao cũng là hội mạnh nhất Fiore bao năm rồi không cay sao được.
"Kahahah Nghe tuyệt thật đấy" Natsu nghịch ngợm đạp chân lên bàn cậu ta thích trí.
Gray lườm cậu "gì?"
"Cậu phải hiểu chứ, tớ vẫn luôn chờ cơ hội thăng cấp thử nghĩ lại xem giờ chúng ta ê hề cơ hội cày rank luôn rồi đó. Tớ nóng lên rồi đấy" Natsu hét lên ầm ĩ.
Gray ngồi bên tay trái Lucy "À ờ" cậu ta ừ nhẹ cho qua chuyện.
Mọi người trong hội bật cười "Anh Natsu chẳng thay đổi gì nhỉ"
Cô bé nhỏ Wendy cũng phấn khích hùa theo.
"Natsu đừng có đạp chân lên bàn" Lucy quắc mắt lườm tên nhóc Natsu.
Natsu nghe thế lập tức rụt chân.
"Ê này các cậu có thấy Gildarts đâu không?" Cana mở cửa bước vào.
"Gì đây mới một chút mà cậu đã nhớ ông ấy rồi sao. Không xa nhau nổi được một lúc ư?" Gray trêu trọc nhưng bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó cậu quay lại "Xin lỗi tớ vô ý quá"
Lucy nhìn thấy sự bối rối trên mặt Gray cười nói "Không sao đâu" rồi lại nhìn Cana "Chị tìm ông ấy có việc gì sao"
Erza đứng đó trả lời "Nếu cậu tìm Gildarts thì tớ thấy ông ấy đi chung với hội trưởng à không chắc giờ phải gọi là ông Makarov"
Lucy không nhìn chị cô gẩy gẩy chiếc guốc nhỏ đang bị tuột dây ở chân trái. "Gọi hội trưởng cũng được mà" rồi đưa cốc nước đã cạn cho Natsu.
Natsu đặt cốc nước cam mới xuống trước mặt Lucy thản nhiên nói "Cậu tìm ông ấy làm gì? Tớ cũng đang muốn chiến đấu với ông ấy đây"
Cana nghe mọi người bảo Gildarts không ở trong nhà hội liền nở một cười nham nhở, cô lôi đâu ra một thùng rượu lớn, cả người đều toát ra vẻ khoái trí.
"Tôi nên nhân cơ hội này uống thôi" Nụ cười của cô càng lúc càng không giống loài người cho lắm.
Mọi người đều đơ người sau khi nghe thấy Cana nói thế. Thì ra Gildarts không cho phép Cana uống quá nhiều rượu nên nhân lúc này cô nàng muốn uống cho thoả.
Cuộc sống ở Fairy Tail diễn ra rất thuận lợi trừ việc Makarov đưa Gildarts lên làm hội trưởng đệ ngũ và ông già đó lại đi phiêu lưu để lại hai nhiệm vụ cho Fairy Tail.
Đầu tiên ông ấy đưa Laxus trở lại hội.
"Lôi thần đội lại tái xuất" Bixlow vung tay nở nụ cười.
"Hú" Evagreen lao đến ôm lấy một bên tay của Laxus.
Thứ hai ông ấy yêu cầu Makarov lên làm hội trưởng đời tiếp theo thay thế cho vị trí của ông và đưa Fairy Tail lên trở lại làm đội mạnh nhất Fiore.
Gildarts còn để lại một thẻ truyền tin cho Cana để bất cứ khi nào chị nhớ ông, ông có thể trở về ngay lập tức nhưng tấm thẻ ấy liền bị Cana thẳng tay xé.
"Cô em gái nhỏ Lucy của tôi cũng đâu cần nên tôi cũng thế không cần thiết phải ngoại lệ cứ như thế này là được rồi"
Cana khoác tay lên vai Lucy tay còn lại thì vỗ vỗ ngực cô em gái tự nhận cười khà khà. Lucy bất lực không thể đẩy Cana ra cũng nhún vai mặc kệ.
Và thế là chúng tôi lên kế hoạch cho việc tham gia vào đại hội pháp thuật. Nhóm chúng tôi mò đến cửa nhà bà Porluysica xin bí quyết thì bị bà vác chổi đuổi về.
"Sao vậy Wendy, bà ấy làm em sợ sao" Natsu phủi đít quần dính bụi.
"Wendy có chuyện gì thế" Carla lo lắng cô mèo tiến đến trước mặt Wendy nhỏ, ân cần hỏi han.
"Bà ấy.. có mùi và giọng nói y hết Grandine mẹ em"
Một câu nói của Wendy khiến mọi người sửng sốt bầu không khí như bị đóng băng không một ai hé miệng.
"Anh sẽ quay lại đấy điều tra cho rõ" Natsu xốc nổi liền quay đầu tính đi tìm thì bị Gray túm vai nắm lại.
"Chờ đã"
"Nếu bà ấy là Grandine biến thành người vậy thì cậu cảm thấy hơi lạ sao" Gray nói ra trọng điểm cả đám lại im lìm.
"Đúng thế vì thời gian mà bà Porluysica quen biết với hội trưởng của chúng ta là rất dài trước cả năm 777 năm mà cha mẹ rồng của hai cậu biến mất vậy thì trong khoảng thời gian đó đâu thể ở bên Wenđy được" Lucy phân tích.
"Nhưng Wendy từng kể Grandine rất yêu quý con người" Carla nói ra điều cô thắc mắc.
"Mà bà Porluysica lại không hề thích con người"
Gray hơi tởn mặt anh đen đi nhỏ giọng nói "kể từ khi gặp Aclonogia anh không thể tưởng tượng được một con rồng hiền lành đó là như thế nào"
Natsu thì không đồng ý cho lắm cậu quát lên "Igneel cũng rất hiền lành đó"
"Xin lỗi vì ta không hề hiền lành"
"Ý"
Một giọng nói phát lên từ sau lưng bọn họ Lucy giật mình lập tức lùi lại Gray nắm lấy một bên vai cô kéo về phía mình.
"Bà Porluysica"
"Bà có thể đừng xuất hiện một cách đột ngột được không" Natsu hừ nhẹ
"Không giấu gì cháu ta sẽ nói hết những gì minh biết. Ta không phải Grandine mà cháu tìm kiếm ta hoàn toàn là một con người"
"Vậy sao bà lại ghét con người" Natsu chen lời không hề để ý đến không khí nghiêm túc của mọi người.
"Người không được ghét con người hả thằng nhãi ranh đừng có chen lời"
Natsu bị mắng té tát cũng im lặng chịu trận không ho he thêm một lời.
"Vậy thì bà là ai"
"Có vẻ các cô cậu biết vè Edolas thế giới song song với thế giới này và ta giống với Mystogan là Jella của Edolas ta chính là Grandine của Edolas"
Lucy nhướn mày.
"Edo-Grandine?"
"Phải ta đã từng gặp Grandine ở thế giới này một lần, cháu muốn được mạnh hơn phải không Wendy ta có một thứ mà Grandine gửi lại cho cháu trong quyển sách này có những chiêu thức sát long tuyệt kĩ" nói rồi bà ta cũng không nán lại lâu.
Sau chuyến đi này người duy nhất thu được chiến lợi phẩm là Wendy có vẻ cô bé cũng tươi tắn hơn, không còn ủ rũ quá nhiều. Gray khoác vai Lucy cả trặng đường cậu cúi đầu nhìn Lucy đang phân tích quyển sổ mà Wendy vừa nhận được.
"Lucy mấy sợi tơ đấy của cậu là có được từ đâu?" Gray hỏi.
"Nhắc mời chú ý Lucy cậu rất hay sử dụng đến sợi tơ đó nhưng tớ chưa thấy một phép thuật nào như thế trước đây cả" Happy ngồi trên vai Lucy đôi chân lắc lư.
Lucy tự nhiên bị hỏi có hơi chút bất ngờ thật ra việc sử dụng sợ tơ đó có được là nhờ vào thuật thao túng, so với các loại thao túng bình thường chỉ có thể điều khiển những thứ vô tri vô giác mà thuật thao túng của Lucy được dạy là một cấm thuật vì nó thao túng cả vật sống, vậy nên những ma pháp ẩn trong không khí hay được gọi là nguần sức sống quyện trong không khí, cô chỉ bện nó lại theo ý muốn của mình nhưng không thể huỵch toẹt là mình đang sử dụng cấm thuật cả.
"Ờ mọi người có thể coi nó là một dạng điều khiển" Lucy cất giọng trả lời nhìn lại mặt của mọi người trừ cô mèo Carla ra thì ai cũng hơi ngơ ngác khiến Lucy biết họ không hiểu.
Bỗng một suy nghĩ xoẹt qua Lucy dường như tìm thấy một điểm nhỏ trong việc phát triển sức mạnh của mọi người.
"Đi thôi về hội tụ tập đủ tớ sẽ nói rõ ràng"
Bốn người hai mèo dẫn nhau lũ lượt về hội, căn nhà hội giờ lại ầm ĩ bởi tiếng cãi vã hiếm thấy của cha con nhà Romeo. Hai người họ cãi nhau vì người thì muốn tham gia đại hội pháp thuật người thì từ chối nhưng có vẻ sự từ chối ấy không qua được lá thư yêu cầu mà Gildarts để lại.
Thế là Fairy Tail liền gồng mình chuẩn bị cho đại hội pháp Thuật. Bọn họ chia ra mấy nhóm mỗi nhóm đến một nơi để luyện tập.
"Tớ tưởng tất cả mọi người đều tập chung ở đây hết chứ" Lucy mặc một bộ đồ bơi mỏng ngâm mình vào nước biển.
"Ừm không hẳn, nhóm nhà chị Mira và Cana đi núi nhóm Laxus thì lại đến một nơi khác" Levy giải thích.
"Tụi mình có xót ai không ta?" Happy và Carla thả mình trong chiếc phao đôi trôi gần hai người.
"Còn hai người Gajeel và lily" Carla
"Bọn họ nói muốn huấn luyện bí mật nên không cho tớ theo, thiệt tình" Levy chống hông khuân mặt có phần phụng phịu.
"Cậu muốn đi với họ, ồ Levy của tớ" Lucy trêu chọc cô nàng nấm lùn.
"Đừng thế mà Lucy tớ cũng muốn đi với cậu nữa đó"
"Thế ư"
"Đúng thế tớ rất vui khi nhìn thấy nụ cười của cậu"
Levy tiến lại gần nói nhỏ như chỉ muốn hai người nghe thấy.
Nghe vậy ánh cười trong đôi mắt Lucy như có phần sâu hơn "Vậy thì tớ sẽ luôn phải cười rồi"
"Lu-chan"
Một hình ảnh kì lạ đắp chồng lên dáng vẻ của cô nàng Levy trước mắt nhưng trong hình ảnh đấy thân hình Levy đầm đìa máu cánh tay vươn đến như muốn chạm vào người Lucy miệng không ngừng gọi tên cô.
Lucy hơi sững lại ngay sau đó cũng lập tức định thần, tiếp tục câu có câu không đáp lại cuộc trò chuyện của Levy.
Carla nằm ườn mình trên chiếc phao một mắt hé nhìn thu hết mọi biểu cảm của Lucy rồi lại quay đi.
Sau ngày đầu nghỉ ngơi bọn họ lao vào cuồng quay của luyện tập. Juvia và Wendy dựa vào gợi ý trước đó của Lucy hai người nhắm mắt cảm nhận luồng không khí.
"Trong không khí không chỉ có oxi không nếu tập chung tinh thần chúng ta có thể cảm thấy quyện trong nó là một luồng ma pháp nhỏ để duy trì sức sống một chút hơi nước và gió vậy nên hai người có thể cảm nhận và điều khiển lượng nước và gió đấy"
Trong mắt Juvia như bỗng dưng sáng lên khi cô nhắc mắt cô cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt đang chảy qua nhẹ nhành chạm vào thân thể chạm vào đầu ngón tay chạm vào đùi vào má chạm vào những nơi không bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng.
Juvia mở mắt cô nhấc chân bước lên cả cơ thể bỗng đứng vững trên không.
"Juvia chị làm được rồi" Wendy reo lên
Juvia bước thêm vài bước nữa lên cao cả thân thể cô chụ rất vững không hề có cảm giác nặng nề. Cô đang bước trên nhưng phân tử nước rất nhỏ mà mắt thường hay xúc giác của người bình thường không thể cảm nhận được.
Viết 25/5/2025.
Với cái kiểu ma pháp này Juvia mà sống ở miền bắc nước ta mùa nồm thì có lẽ nhỏ phải out trình lắm luôn, chắc xưng bá luôn được á.
Gửi một vài lời đến các chiến binh vừa thi xong. (28/06/2025)
Quên An, Lê hay Sơn đi tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của đời học sinh, các bạn đã làm rất tốt rồi.
Đừng thất vọng về bản thân cũng đừng tự trách bản thân nếu các bạn đã cố hết sức mình thì lỗi lầm chưa bao giờ nằm ở phía các bạn cả. Các bạn đã làm trên cả tuyệt vời rồi quãng đường phía trước còn dài nếu có nỡ buồn hay mệt mỏi thì cho bản thân một chút thời gian lắng lại rồi nở nụ cười bước lên con đường mới.
Sau này nhiều huyền thoại để kể cho con cháu phết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com