38.
"Em xin lỗi, chị Lucy" Yukina ngồi thu mình ở góc phòng giam lên tiếng "Xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối này"
"Em đang nói gì thế" Lucy gõ lên thanh sắt chống của phòng giam "Nếu có thời gian tự trách, chị nghĩ em nên nghĩ cách để mình thoát khỏi đây"
"Thành thật xin lỗi" Yukino ngồi bó gối mặt chôn vào hai chân.
"Thôi nào, không phải lỗi của em mà" Lucy nắm lấy hai thanh sắt cố gắng cảm nhận chất liệu của nó "Chúng ta chỉ vô tình bị kéo vào cuộc đấu đá nội bộ của vương quốc này thôi. Còn việc chúng ta có tham gia vào cái kế hoạch nhật thực đấy không, chuyện đấy sẽ quyết sau"
"Nó nên được thực thi"
Lucy quay lại nhìn.
"Nó phải được thực thi" Yukino ngước lên nhìn Lucy.
Lucy hơi bàng hoàng khi thấy sự nghiêm túc của cô gái nhỏ.
"Em có một người chị... " Yukino hơi ngừng lại "Tên chị ấy là Sorano, hồi đấy dù em có phạm lỗi hay khiến ba mẹ tức dận chị ấy lúc nào cũng đứng trước mặt em, bảo vệ em"
"Em rất yêu chị ấy" Yukino thủ thỉ "Cho đến một ngày... một nhóm tín đồ của Zeref đã đi qua làng và thảm sát cả làng em trong đó gồm cả ba mẹ em, chị ấy cũng bị họ bắt đi"
"Vậy nên... kế hoạch nhật thực phải được thực thi, để tiêu diệt Zeref" Yukino đỏ mắt "Nếu không có hắn thì chị gái em cũng sẽ... ở bên em"
Lucy cảm thấy hơi thở có phần khó nhọc, ngực trái có chút đau đớn. Cô cụp mắt dường như cảm nhận được luồng ác ý của Yukino đối với Zeref, nó cuồn cuộn như sóng thần đánh thẳng vào người cô.
Nhưng ngài ấy đâu phải là người làm ra điều đó.
Cánh cửa đó có thực sự như họ nói? Và liệu thay đổi quá khứ có tốt không? Với lại mối nguy hiểm về thay đổi quá khứ đâu phải là thứ mà chúng ta lường trước được. Sao họ vẫn liều mình làm những điều mà bản thân không nắm chắc, chỉ vì họ đem theo niềm căm hận sao, như thanh kiếm bị phong ấn của Kagura.
Nhưng nếu giết ngài Zeref... mình...
Lucy ngồi xuống giường, không có chìa khoá tinh linh ở đây khiến cô không an tâm. Mọi thứ quá mơ hồ chuyện cánh cổng với chuyện một nghìn con rồng liệu có liên kết với nhau?
Dưới hầm ngục không có một chiếc cửa sổ nào cũng không thể nhìn ra ngoài, Lucy không đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cô lại không thể rời khỏi đây. Cô nhắm mắt biếc chắc được Fairy Tail sẽ không lực chọn huỷ bỏ cuộc thi để đối đầu với vương quốc nhưng cô cũng chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ rơi cô.
"Lucy.... Lucy"
Lucy mở mắt lần nữa không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, cô trở mình trên chiếc giường tầng nhỏ. Có vẻ như ở trong bóng tối quá lâu khiến cô gặp ảo giác, thế mà lại nghe thấy tiếng gọi của Natsu.
"LUCY" Natsu to tiếng.
"Êh... NATSU" cô ngồi dậy.
"Suỵt" Natsu đưa tay lên làm dấu hiệu nhỏ tiếng.
"Chị Mira, Wendy và mọi người" Lucy nhảy xuống giường bước dần về phía cửa.
"Bọn tớ đến cứu cậu ra đây" Happy đứng cùng Lily và Carla vẫy tay với Lucy.
Yukino nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy thấy đám người Fairy Tail thì có chút bất ngờ.
Natsu dùng tay bẻ đám song sắt làm lộ ra một lỗ hở lớn đủ để Lucy cùng Yukino có thể ra ngoài. Yukino bước ra trước rồi sau đó Lucy cũng ra theo.
"Chị có đem theo đồ để thay này, cả cho Yukino nữa" Mira cầm ra hai bộ độ một là bộ thường ngày của Lucy hai là một bộ đồ nhẹ nhàng cho Yukino.
"Em cảm ơn" Lucy vươn tay với lấy, chìa ra đưa cho Yukino một bộ.
"E... em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ" Yukino xua tay từ chối.
"Không sao cứ thay đi, bộ trên người chị cũng dính bụi rồi mà" Wendy cầm một bên tấm vải trắng để che cho Lucy thay đồ.
"Giờ thì chúng ta rời đi bằng đường nào" Carla đánh gia xung quanh hầm ngục.
"Đi bằng đường lúc trước là không được rồi" Lily
Lucy đã thay xong quần áo, một tay giúp Yukino cầm bộ đồ cũ một tay đeo tất "Đợi đã, bọn chúng vẫn còn giữ chìa khoá của bọn tớ"
"Này có tiếng động" Natsu kéo cả đám vào một góc im lặng lắng nghe.
"Hả, tiếng động ở đâu" Happy hỏi.
"Suỵt"
"Em cũng nghe thấy" Wendy ngó nghiêng "Tiếng này rất kì lạ như tiếng bánh răng đang chạy vậy"
"Bánh răng?" Lucy cảm thấy có chút kì quái.
"Ôi"
Mặt đất đột nhiên rung mạnh rồi không hiểu sao chia ra làm hai như hai bên cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho cả lũ cùng lúc rơi xuống phía dưới. Mira nhanh chóng biến hình bật cánh ôm lấy Lucy gần nhất. Happy và hai Exceed còn lại cũng bật cánh bắt lấy Natsu, Wendy và Yukino. Cả đám cùng đáp đất một cách an toàn. Tiếng cánh cửa bên trên đóng lại bọn họ rơi vào một nơi hoàn toàn kì lạ dưới lòng đất.
"Chào mừng đến với địa ngục, các ngươi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của ta" Một màn hình lacrima lớn hiện lên trước mắt bọn họ, bên trong là hình một cô gái tóc và mắt đều có màu xanh ngọc bích. "Ta là công chúa duy nhất của Fiore Hisui E.Fiore, và ta sẽ phán quyết các ngươi"
Màn hình biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến họ đều không phản ứng kịp.
"Công chúa?" Carla
"Phán quyết chúng ta, nơi này?" Wendy
"Toàn bộ trần đều bị bịp kín, chúng ta chẳng thể tìm thấy lối ra ở trên không" Happy cùng Lily lơ lửng trên không.
"Vậy là họ cố tình dụ chúng ta đến đây sao" Mira nở nụ cười "trúng kế của họ rồi"
"Cất công mò đến đây mà lại mất cả chì lẫn chài" Natsu cúi xuống khuých dây giày cho Lucy.
"Đúng rồi ha, cậu ở đây thế còn đại hội thì sao Natsu" Lucy cúi xuống nhìn người đang quỳ một chân trước mình.
"Có Juvia thay thế vào chỗ tớ rồi" Natsu khuých xong ngẩng đầu dậy.
"Tại cậu ấy cứ luôn miệng đòi phải đi cứu Lucy, phải đi cứu Lucy" Happy cười trêu trọc.
Lucy thấy thế cũng cười "Ể vậy sao, tớ ngại đó nha"
Natsu không muốn quan tâm đến sự trêu chọc của hai người quay qua nói chuyện với Yukino "Anh cũng không có quên em đâu"
Yukino hơi rụt rè đáp "không sao đâu ạ, em cảm ơn"
"Không biết các em có để ý không" Mira tự nhiên cất giọng khiến mọi người chú ý. Cô nàng vòng ra sau Yukino hai tay đặt lên vai em.
"Em ấy trông rất giống Lisanna"
"Đúng là giống thật" Wendy cảm thán.
"Lisanna là ai ạ" Yukino thắc mắc.
Mira lại lần nữa nở nụ cười "Là em gái của chị"
"Mà không được xem đại hội đúng là tiếc thật" Lucy ngửa đầu lên nhìn trần.
"Đúng vậy, họ chắc cũng đang cố gắng lắm" Mirajane
"Tin tưởng vào họ thôi" Natsu nhìn lại quãng đường họ vừa đi qua được Lily vẽ lại.
Carla và Happy từ xa bay lại "Mọi người tìm thấy lối ra rồi, là một khe rất hẹp"
Cảm đám theo chân Happy, lách qua chiếc khe hẹp ra khỏi nơi này nhưng họ vừa bước ra đã thấy người kị sĩ đi cùng Yukino ban nãy nằm trên đất.
"Ngài Arcadios" Yukino lao đến nhìn người đang nằm trên đất.
"Này ông kia, mau dậy đi" Natsu cũng cúi xuống lay người ông ta, đánh thức. "Sao ông lại ở đây"
Lucy đứng ngay sau họ. Sao ông ta cũng ở đây?
Arcadios tỉnh dậy nhưng không thể mở mắt, ông ta mấp máy môi thốt ra một vài từ bé xíu. "Chạy... chạy đi"
Một bóng đen bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng bọn họ. Hắn vung mạnh tay nện một phát xuống chỗ cả đám đang đứng. Lucy cảm nhận được, tấm màn nước bao quanh hiện lên nuốt trọn chất lỏng tím đặc sệt theo cánh tay vung lên của hắn tuân ra. Bọn họ lùi lại vài bước cảnh giác với đám người bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt.
Những kẻ kia lại không để cho họ kịp trở tay, từng tên xuất hiện lại lần lượt tấn công mà không nói năng gì khiến đám Natsu chật vật chống đỡ.
"Đám người này là ai" Natsu đáp đất, đỡ tay cô bé Wendy.
"Không biết" Mira thì bảo vệ Yukino.
Lucy ôm đám Exceed cũng lắc đầu.
Arcadios ngẩng đầu khó nhọc mở một mắt, nói với đâm Natsu.
"Đây là đơn vị tác chiến độc lập phục vụ cho tổ quốc trong bóng tối, những tên đao phủ khủng khiếp nhất. Kỵ Lang Đoàn"
Bầu không khí ngay lập tức trùng xuống, ban đầu quốc gia này chỉ bắt nhốt bọn họ một cách bình thường và hứa sẽ thả. Nhưng giờ đây trước tình hình này, vương quốc đang muốn thủ tiêu họ, muốn giết người diệt khẩu. Vậy thì Fairy Tail sẽ không kiếng nể.
Cuộc chiến bắt đầu, dữ dội và không khoan nhượng.
Natsu lao thẳng vào một tên trong Kỵ Lang Đoàn, cả hai va chạm như sấm sét. Lửa từ cú đấm của Natsu khiến nền đá bốc khói, nhưng đối phương vẫn đứng vững với lớp giáp ma thuật đen tuyền.
"Không giống mấy tên lính hoàng gia nhãi nhép rồi" Natsu nghiến răng"Thú vị đấy!"
Carla và Happy bay vòng quanh, đưa Wendy tới điểm cao hơn để thi triển ma pháp hỗ trợ. Từng làn gió hồi phục bay ra, phủ lên đồng đội lớp ánh sáng ấm áp, giúp họ trụ vững giữa trận chiến.
Lucy siết chặt tay, ánh mắt bình tĩnh lướt qua đám người và xung quanh góc căn phòng. Cô đã có lại tinh linh, có lại đồng đội và có lại lý do để chiến đấu.
"Yukino, chị không biết kế hoạch Nhật Thực đúng hay sai, nhưng chị biết rõ nếu em còn tin vào công lý, thì hãy đứng vững!" Lucy cất tiếng nói với Yukino đang im lặng giữa tiếng gươm giáo va chạm.
Yukino gật đầu, lần đầu tiên trong trận chiến, ánh mắt cô không còn đượm u buồn. Cô đứng cạnh Lucy, hai người thiếu nữ hai tinh linh sư giờ đây sát cánh cùng nhau, không còn là những con tốt bị vương quốc điều khiển.
"Đúng là đám không nói lý" – Mira nghiến răng, tóc dài bay tán loạn sau lưng khi cô chuyển trạng thái sang Satan Soul Sitri, đôi mắt ánh lên sắc tím rực lửa.
Một vầng sáng lóe lên, và Loke với bộ vest trắng và mái tóc cam rực hiện ra, đứng chắn trước Lucy.
"Đã lâu không gặp, công chúa. Có vẻ hôm nay ta lại phải dạy cho đám vô danh này biết thế nào là lễ độ rồi" Loke nghiêng đầu cười, cậu nắm lấy bàn tay phải của Lucy đặt một nụ hôn nhẹ.
Lucy cũng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
"Phải nhờ đến cậu rồi, Loke"
"Vinh dự của tôi"
Viết 02/09/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com