Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chắc ngưng viết luôn cho tới tháng 7 quá, thi quá trời rồi. Mà chắc chẳng còn ai nhớ tới bộ này đâu *cười đắng*

--------------------------------------

- Cậu chủ.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo người con trai đang ngồi chống cằm trong căn phòng tối mịt khiến anh khẽ đánh ánh mắt sang nhìn

- Vào đi

Anh nói, rồi lại quay đầu sang một bên, chẳng buồn nhìn lấy kẻ đang bước vào một cái. Quá quen với tính cách này của chủ nhân mình, hầu nữ tóc hồng cúi người nói

- Người mà cậu chủ đang tìm kiếm đã trở về rồi ạ

Nghe đến đây, người con trai kia đứng bật dậy, hoài nghi hỏi lại lần nữa

- Ngươi nói gì?!

- Cô Lucy đã trở về trụ sở cảnh sát Fairy Tail vào chiều nay, có vẻ như cô ấy hoàn toàn bình an trở về. Hiện họ đang mở tiệc ăn mừng ạ.

Hầu nữ tiếp tục trả lời, người con trai kia lúc này ngồi phịch xuống chiếc ghế, dáng vẻ như thở phào nhẹ nhõm

- Ơn trời, cô ấy không sao.

- Vậy, cậu chủ Leo-

- Gọi tôi là Loki! - Loki nhấn giọng, lườm cô nữ hầu, nhưng trông cô vẫn chẳng có vẻ gì là nao núng, chỉ cúi đầu đáp lời với chất giọng đều đều.

- Vâng. Cậu chủ Loki.

Loki tặc lưỡi.

- Cô không thể bỏ hai chữ cậu chủ ra được à, thanh mai trúc mã của tôi?

Virgo - một trong 12 hộ vệ của gia tộc Zodiac. Là hầu cận đắc lực nhất chỉ sau Capricorn của Leo, đồng thời cũng là bạn từ nhỏ của anh cho tới khi gia đình anh bị sát hại.

Gia tộc Zodiac là một gia tộc lớn, phủ bộ cánh vĩ đại của mình trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh doanh đến cả thế giới ngầm. Gia tộc được chia ra nhiều nhánh phân bố khắp nơi và chia thành nhiều cấp bậc, đứng đầu là gia chủ tộc Leo cùng với 12 hộ vệ Zodiac bên mình.

Tuy nhiên, gia tộc lớn mạnh cũng có cái giá phải trả của nó. 10 năm trước, gia tộc đã xảy ra một cuộc xung đột lớn nhằm mục đích tranh giành cái ghế chủ gia. Kết quả gia tộc gặp một phen khủng hoảng tài chính và bị những kẻ cơ hội bên ngoài can thiệp, hai vợ chồng người đứng đầu bị sát hại, còn cậu chủ - người thừa kế biến mất không rõ tung tích. 12 Zodiac ngay lập tức đứng ra điều hành và giữ lại chiếc ghế chủ gia, tạm thời không cho bất kì ai tiếp quản cho đến khi tìm được cậu chủ, cũng chính là Loki.

Loki lúc này lưu lạc đến Phantom Lord, sợ lại bị tiếp tục truy sát nên giấu tung tích của mình mà gia nhập bang, mặc dù sau đó một thời gian các Zodiac đã tìm ra anh nhưng anh từ chối quay về vì bản thân anh rất chán ghét cảm giác bị gò bó, mặc cho những nỗ lực của các Zodiac cố gắng thuyết phục anh. Nhưng sau đó, việc anh gặp được Lucy khiến mọi thứ đều bị đảo lộn. Cô thâm nhập vào bang và phá hủy tất cả những thứ mà anh đang có, thứ hiện tại mà anh cảm thấy hài lòng. Còn anh thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tay cho cô thực hiện điều đó, cũng là đồng nghĩa với việc anh chấp nhận một ngày nào đó sẽ "quay về".

- Virgo. - Loki gọi, cả người ngả ra ghế, đôi mắt xa xăm như đang suy tư điều gì đó

- Vâng

- Có việc cho cô đây.

-----------------------------------------------------------

Nova dựa người vào bức tường nơi góc cuối của con đường dẫn đến phòng Natsu, quan sát hắn bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đến lúc này, cô mới rời đi. Cô biết chắc chắn những hành động tiếp theo của hắn trong căn phòng đó là gì.

Thật đáng thương.

Giống như cô vậy.

Phải chăng . . . đó chính là kết quả của việc những con quái vật phải nhận lấy khi cố gắng yêu kẻ khác?

Hành lang tĩnh lặng không bóng người, rất nhanh, cô đã dừng lại trước một cánh cửa sắt, nơi nằm trong góc khuất tối tăm nhất của "mê cung". Đây là nơi bí mật của Nova, không phải là cô cố giấu. Tất cả các Sát Long Nhân, kể cả Zeref đều biết đến sự tồn tại của cánh cửa này, nhưng họ sẽ không bao giờ bén mảng đến khu vực đó.

Đặt tay lên bức tường cạnh cánh cửa, một tấm bảng số hiện lên, thao tác nhanh nhẹn trên tấm bảng với hơn 20 con số được nhập vào, cánh cửa nặng nề dịch chuyển sang bên, mở cho cô lối đi vào trong. Cô bước vào, cánh cửa lập tức dịch về chỗ cũ, chẳng nhìn đâu loanh quanh, mắt cô chỉ hướng về một phía, đi lại gần ống nghiệm thủy tinh to lớn giữa phòng kia.

- Chào, tôi lại tới thăm anh đây.

Giữa bình nghiệm trong suốt, một người con trai lơ lửng với những thứ dây nhợ gắn chằng chịt khắp nơi, những hình xăm xanh vằn vện trên người và mặt với mái tóc bạch kim dài đầy gai góc. Cô ngước đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt kẻ đó yên bình chìm trong giấc ngủ say, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng, rồi áp tay lên mặt kính.

- Biết gì không? END chắc hẳn đã nhận ra rồi, và giờ, có lẽ cậu ta đang đau khổ. - Cô cúi gằm mặt, tựa đầu vào mặt kính, mày khẽ nhíu lại - Tôi chẳng thể làm gì được cả . . . chỉ có thể đứng nhìn họ như thế . . . liệu . . . họ sẽ có kết cục giống như chúng ta không?

Nhắm mắt thật lâu, môi cô khẽ thì thầm một cái tên đứt quãng, cái tên mà cô vẫn thường hay gọi kẻ đang ở cách cô chỉ một tấm kính dày

- Ac ?

-----------------------------------------------

Natsu trở về căn phòng của mình. Cánh cửa đóng sầm lại và hắn trượt dài xuống, ngồi phịch dưới đất.

Thật chết tiệt!

Ngay cả khi hắn trở về đây, căn phòng vẫn đầy ắp mùi hương của cô.

Hắn đan tay vào tóc mình, gục mặt xuống. Một nỗi đau vô hình đang xâu xé tâm can hắn, đồng thời, hắn lại được xoa dịu bởi mùi hương của cô. Cứ như thế, trái tim hắn đập từng nhịp vừa chậm rãi vừa nhức nhối. Cô đi rồi. Cô đã trở về thế giới của cô rồi, cái thế giới mà hắn không bao giờ có thể với tới được. Đáng lẽ hắn đã hiểu từ trước rồi, từ cái ngày mà cô khiêu vũ bên Gray, còn hắn thì chỉ lặng lẽ đứng trong một góc tối ngắm nhìn. Cứ luôn tự nhủ lòng rằng không được, thế mà vẫn cứ vô thức dấn thân vào, để rồi bây giờ ôm một nỗi đau đến buốt cả lồng ngực.

Hắn đã có thứ cảm xúc này tự bao giờ?

Hắn đã từng không hiểu nó là gì. Hắn kịch liệt phủ nhận nó, cho rằng nó không thể nào tồn tại. Thế nhưng hắn vẫn bồn chồn mỗi khi nhìn thấy cô, sôi sục lên khi được cô chạm vào, nhức nhối khi cô bên cạnh kẻ khác, lo lắng mỗi khi cô gặp nguy hiểm và đau theo từng giọt nước mắt cô rơi. Hắn biết hắn không thể và cũng không cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Nhưng sau tất cả những cảm xúc đó, hắn vẫn phủ nhận, vẫn chối bỏ chúng. Hắn không muốn bản thân vướng vào những thứ rắc rối. Bởi hắn hiểu rằng tình yêu là một thứ không cần thiết và đầy hiểm họa. Hắn học được điều đó từ anh hắn - Zeref.

Anh của hắn trước đây chỉ là một con người hiền lành, cho dù bị bọn người thối tha ngoài kia chà đạp đến đâu, anh ta vẫn nở một nụ cười vô tư đến đáng ghét. Thế nhưng từ khi gặp chị ta, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng, giống như cô. Anh ta đã yêu. Và thứ tình yêu đó dẫn đến một tai họa khôn lường khi mà chị ta là con gái của một gia đình khá giả - một con người ngoài ánh sáng, và anh em hắn lúc này chỉ là những thằng đầu đường xó chợ. Tình yêu của hai con người không cùng một thế giới đau khổ đến bao nhiêu, hắn phần nào hiểu được qua những giọt nước mắt của hai người họ, và cái cách mà Zeref phát điên lên khi gia đình của cô gái kia chia cắt cả hai. Zeref của bây giờ, kẻ khiến Gajeel, Sting, Nova, Wendy và cả hắn - em trai của anh ta biến thành những con quái vật, đã không còn là người anh luôn nở nụ cười hiền hậu mà hắn biết nữa.

Hắn đã thề, rằng hắn sẽ không bao giờ cần thứ tình cảm đó. Hắn hận! Hận đến thấu xương thấu tủy khi mà chính nó là nguyên do gián tiếp biến hắn trở nên như thế này, cướp mất người anh trai mà hắn đã từng hết mực kính trọng. Thế mà bây giờ, hắn lại bất cẩn để bản thân mình vướng vào. Thật quá sức tồi tệ.

Hắn rõ ràng đã cố chối bỏ, đã cố phủ nhận không biết bao nhiêu lần. Đến mức hắn đã từng có một ý nghĩ, chỉ cần cô biến mất, mọi cảm xúc của hắn cũng sẽ biến mất. Đến giờ, khi nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân lúc đó thật quá sức ngu ngốc. Nova nói đúng, nếu hắn giết cô, có lẽ hắn sẽ dằn vặt bản thân đến chết, ám ảnh về việc chính tay hắn đã kết thúc sinh mạng của cô mỗi ngày, và rồi hắn sẽ trở nên điên dại. Ngay lúc này, đối với hắn, làm hại cô chính là thứ hành động ngu ngốc nhất, cho dù là ai đi nữa. Có lẽ hắn thật sự nên cảm ơn Nova vì lúc đó đã ngăn hắn lại.

Hắn không muốn làm hại cô, lại càng không muốn thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại không thể ngăn cản bản thân trong những lần đó, khi mà cô gần với hắn đến thế, hắn chỉ chực muốn ôm gọn cô vào lòng. Và cho tới khi biết rằng cô sắp rời xa hắn, theo một cách tàn nhẫn nhất, giây phút đó, hắn mới nhận ra được rằng

Hắn yêu cô

Yêu rất nhiều. Nhiều đến mức khiến hắn đau đớn hơn cả những vết thương mà hắn từng mang.

Nó giải thích cho tất cả những bất thường xảy ra khi hắn chạm vào cô. Từ những nụ cười, những động chạm của cô, cách mà cô nghịch tóc hắn, cách mà cô dụi vào người hắn như dụi vào gối ôm vào mỗi sáng cho đến sức nặng từ tay cô khi cô đang khiêu vũ cùng hay cái cách mà cô gọi tên hắn luôn khiến tim hắn nảy lên, khiến bụng hắn sôi sục theo một cách kỳ lạ.

Cô lộng lẫy như ánh mặt trời chói loá, và ánh mặt trời ấy chỉ là vô tình lọt qua một khe hở nhỏ, vô tình chạm vào, đánh thức và sưởi ấm bóng tối của hắn. Dù chỉ trong một chốc thoáng qua, rồi cô sẽ lại rời đi, rời khỏi hắn, trở về nơi tràn ngập ánh sáng ấy, nơi mà cô trở nên rực rỡ với nụ cười trên môi ngay cả khi đang ở dưới ánh trời chiều. Đó là nơi mà cô thuộc về.

Còn hắn. Hắn chỉ là một cái bóng, một cái bóng nhỏ nhoi đơn độc dưới ánh mặt trời rạng rỡ ấy. Ánh sáng của cô khiến hắn muốn tan vỡ ngay khi chạm vào, dẫu biết vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản cái tôi thôi thúc chạm vào cô.

Lúc đó hắn đã nghĩ gì?

Khoảnh khắc mà hắn định níu tay cô lại đó . . .

Hắn đã nghĩ gì?

Câu trả lời là không. Hắn không nghĩ gì cả.

Một cách đơn thuần, cơ thể hắn bất giác tự hành động và khiến hắn suýt chút nữa đã làm một điều vô cùng ích kỷ.

Cô phải đi.

Hắn biết. Và rõ điều đó hơn ai hết. Hắn đã không còn cách nào để khiến bản thân còn đủ can đảm để làm tổn hại cô nữa. Thế nên bây giờ, hắn phải để cô rời đi, và hắn cũng phải quên cô đi. Đó là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.

Hắn toan đứng dậy, đi một mạch về giường, nhưng hắn chợt khựng lại khi nhìn chiếc giường đó, hình ảnh cô nằm ngủ như một con mèo cuộn tròn lại bỗng chốc hiện lên. Hắn nhíu mày, quay sang hướng ngược lại đi tới sofa, một lần nữa, cùng một hành động như lúc nãy, hắn lại khựng lại. Đôi mắt hắn bắt đầu chứa đầy những hoang mang, hắn xoay đầu, nhìn khắp căn phòng.

Tệ thật.

Căn phòng này, giờ nhìn đâu hắn cũng thấy cô. Những ký ức như những mảng hình ảnh rời rạc về cô lấp đầy tâm trí hắn, và mùi hương của cô như đang ôm ấp, bao bọc lấy hắn trong sự dễ chịu xen lẫn chút bối rối và đau khổ. Hắn chau mày lại, ngọn lửa phực lên trên tay hắn và hắn nhướn người, toan đốt đi mùi hương của cô trong căn phòng này. Nhưng rồi hắn lại dừng lại, do dự, rồi lại thổi bùng ngọn lửa lên, rồi lại dừng lại. Cuối cùng, hắn buông thõng tay xuống, ngọn lửa đã tắt ngúm trong lòng bàn tay. Cúi gằm mặt, hắn đánh ra một tiếng thở dài.

Rốt cuộc . . . hắn vẫn không thể . . .

Thứ cảm xúc này còn đau hơn hắn nghĩ.

Hắn không thể xóa đi sự hiện diện của cô trong căn phòng này, dù chính hắn đã xóa đi sự hiện diện của hắn trong căn phòng này đối với cô. Cô vẫn nhớ hắn, vẫn sẽ cười với hắn, nhưng không theo cái cách mà cô đã từng khi còn ở nơi đây nữa.

Tình yêu . . . là như thế này sao?

Hắn nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng thời gian vừa qua.

Thật nhẹ nhàng.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy lại nhẹ nhàng đến vậy.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái khi ở cùng ai đó đến vậy.

Hắn của ngày xưa, phải cố gắng lắm mới đè nén được trái tim như muốn vỡ tung.

Từ lúc nào mà hắn đã trở nên đa cảm đến thế? Hắn dần cảm nhận được mùi vị của những thang bậc cảm xúc mà hắn đã lãng quên bấy lâu nay trong cơ thể mình. Gặp được cô là tốt hay xấu, hắn cũng thật không biết nữa. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến cô, nghĩ đến hình ảnh cô mỉm cười bên đồng đội dưới ánh chiều tà đó, hắn chỉ khát khao duy nhất một điều.

Giá như, vị trí đứng cạnh cô đó là hắn.

Chứ không phải là ở một cành cây khuất góc phía xa xa kia.

Với đôi mắt chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn.

Giây phút hắn nhận ra rằng hắn yêu cô cũng chính là lúc hắn hiểu rằng cô và hắn chính là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau

Khoảng cách là một thứ khó có thể thay đổi. Cả hắn và cô đều hiểu điều này. Hắn là rồng, và cô là kẻ săn rồng. Sự tồn tại như hai thái cực này mãi mãi không bao giờ có thể mang lại kết cục tốt đẹp cho những kẻ đứng bên hai thái cực. Cho dù không đối đầu nhau đi nữa, thì vĩnh viễn cũng không cách nào có thể chạm tới nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com