Chương 19
Thẫn thờ bên bờ sông, bóng dáng thiếu nữ phấp phới tà váy trắng cùng mái tóc vàng tung bay trong gió khiến biết bao kẻ phải đứng lại ngắm nhìn. Đôi mắt vô hướng buồn bã trên gương mặt thiên sứ bên cạnh bóng chiều tà tạo nên một cảnh hoàng hôn buồn đến vô hạn nơi bến cảng.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ cái ngày định mệnh đó.
Từ khi mẹ cô mất, vì bảo vệ cho cô, giá trị tồn tại trong gia đình của cô chỉ còn vỏn vẹn mỗi một việc đó chính là làm dâu cho một gia đình giàu có để giúp dòng tộc thêm thịnh vượng. Cái danh Heartfilia vào thời điểm đó khiến cô căm ghét đến tột cùng. Nó cướp mất tự do của cô, cướp mất quyền được hạnh phúc của cô, và nhiều thứ khác.
Mà, giờ cũng chẳng khác bao nhiêu. Nghe đến cái họ này, phản ứng bình thường mà cô thấy chính là đồng tử của kẻ đối diện sẽ giãn ra đôi chút, sau đó thì những lời lẽ sáo rỗng quan tâm qua loa về gia đình cô, rồi sau đó là những lời bàn tán chua ngoa chẳng chút tốt đẹp gì ở một nơi mà cô không hay biết. Giờ nghĩ lại những ngày tháng lạc lõng trong căn nhà đó, cô cũng chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Cô chịu đựng cảm giác cô đơn này đến chai sạn rồi. Chẳng còn gì để cảm thấy buồn nữa rồi. Thế nhưng sao vẫn cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực.
Hay là do cô lại nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại những người mà cô đang tâm phản bội vì mình mà không tiếc mạng sống, nhớ lại rằng bản thân đã tàn nhẫn đến thế nào khi vứt bỏ họ và nhớ lại từng giọt máu họ rơi xuống vì mình. . .
Thả hồn theo gió, cô không hề hay biết phía sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo nào đó vẫn đang đắm chìm nơi hình dáng cô độc của cô.
- Xin chào, cô em làm gì mà đứng ở đây trong buồn thế?
Một chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra khi mỹ thiếu nữ đang đứng một mình ở một nơi hoang vắng, cũng chẳng còn gì lạ lẫm.
- Bị người yêu bỏ à? Đi chơi với bọn anh giải khuây không?
- Tránh ra - Không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, Lucy vẫn hướng mắt ra biển, đáp trả bọn kia với chất giọng nhẹ tênh
- Ô ồ, cô em cũng chảnh gớm nhỉ.
- Không sao, em cứ đi theo bọn anh, bọn anh đảm bảo em sẽ vui lên ngay thôi.
Dứt lời, một tên trong bọn chúng vươn tay tới định chạm vào vai cô, ngay khắc cô vừa đánh mắt sang chúng, một bàn tay rắn chắc nắm tay tên vừa rồi lại.
- Có chuyện gì với cô gái này à? - Người vừa xuất hiện nói, đôi mắt anh lườm chúng sắc lẻm khiến chúng có đôi phần sợ hãi
- K-Không có gì. Bọn tôi chỉ định chào hỏi thôi mà. Vậy, bạn trai em tới rồi, chúng tôi đi nhé.
Nói xong bọn chúng quay lưng chạy biến. Dù sao cũng chẳng phải là du côn du đảng gì, chỉ là mấy tên thích chọc ghẹo con gái nhà lành thôi. Vả lại đây vẫn nằm trong khu vực an ninh của trụ sở Fairy Tail, bọn chúng cho dù có là côn đồ thì cũng gan cùng mình mới dám gây hấn ở đây.
- Xuất hiện màu mè quá đấy Gray-chan - Lucy chống khuỷu tay lên thanh lan can, tựa cằm vào cười cười nhìn anh chàng trước mặt
- Đừng có gọi tớ là Gray-chan, với lại có màu mè gì đâu. - Gray quay lại trả lời
- Ừ ừ, tớ thì lại chẳng muốn được một tên ở trần làm anh hùng cứu mỹ nhân chút nào - Cô nhún vai nói khiến anh chàng giật mình nhìn lại rồi đành gãi gãi đầu cười trừ.
- Rồi rồi mỹ nhân, cho tại hạ xin lỗi. Vậy mỹ nhân có vui lòng đi kiếm cái áo giúp anh hùng không?
- Miễn! Tự kiếm đi. - Lucy nói rồi lại tiếp tục quay mặt ra biển, Gray cũng đành thở dài
- Biết mà.
Khi bóng Gray khuất khỏi tầm mắt, vẫn chẳng ai hay con người vẫn đang quan sát họ từ phía sau cách đó không xa. Chỉ là cái cách mà hắn lặng lẽ quan sát mục tiêu của mình chưa bao giờ khiến bất cứ ai có thể nhận ra bản thân đang bị theo dõi. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kì lạ là tại sao hắn lại phải tốn thì giờ để chôn chân một cách vô ích tại chỗ này.
Trái đất thật tròn. Hay hắn nên nói là thành phố Magnolia này quá nhỏ bé?
Dù chỉ là tình cờ, tại sao kẻ mà hắn gặp nhất định phải là cô?
Hắn đã muốn tránh né, hắn rời khỏi căn phòng mình để tìm kiếm một chút sự thoải mái. Hắn cảm thấy nao núng khi ở trong căn phòng đó. Bởi nơi ấy đầy ắp bóng hình và mùi hương của cô. Thứ mùi hương hắn muốn xóa bỏ nhưng không cách nào làm được. Thế nhưng hắn lại vô tình nhìn thấy cô, và chân hắn không thể nào quay đi được nữa.
Nếu không phải là đã từng thấy cô khóc đến ngất đi trong căn phòng đó, hắn chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao một người như cô lại có thể có dáng vẻ như vậy. Quả thật từ trước cứ luôn nghĩ rằng cô luôn mang vẻ mặt trêu người và tự mãn. Nhưng giây phút hắn bắt gặp hình bóng cô độc của cô ở nơi đây, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác một thứ gì đó trong người mình đang lắng đọng. Cái cách mà cô buồn bã ở một nơi như thế này khiến hắn bị thu hút, khiến hắn thật tò mò. Cô làm sao có thể buồn bã đến thế? Điều gì khiến một kẻ như cô trông cô độc đến vậy?
Cô lại nhớ lại ngày hôm đó ư? Cái ngày mà hắn thấy cô rơi xuống từ tòa lầu kia với gương mặt thất thần. Cô sẽ lại tiếp tục đau khổ thêm lần nữa ư? Khó khăn lắm cô ấy mới có thể bình tĩnh lại.
Tâm hắn, mắt hắn vẫn không chút cảm xúc, nhưng hắn vẫn quan sát cô trong vô thức. Hắn đang nghĩ gì?
Chẳng nghĩ gì cả.
Hắn chỉ đơn giản là đứng, và nhìn thôi.
Khi những tên khác xuất hiện quấy rầy cô, hắn không cảm xúc.
Khi cô mặc kệ và chúng định chạm vào cô, hắn cũng không cảm xúc.
Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận một điều, ngay lúc Gray xuất hiện, bụng hắn sôi lên theo một cách rất kì lạ. Hắn không thích cái cách mà tên băng ghẻ đó phách lối xuất hiện, cứu cô ta và ra vẻ. Lại càng không thích cái cách mà cô cười đùa với tên đó, cái cách mà tên đó khiến cô vui vẻ sau khi hắn đã thấy trước đó cô đã buồn bã đến thế nào.
Và hắn lại đổ lỗi tất cả những chuyện này cho cái chứng đau dạ dày bất thường của hắn.
Hắn cần một tí lửa để làm nguội cái bụng của mình lại.
Ngay phút hắn biến mất khỏi đó, Lucy đã bất giác quay ra sau.
Lại nữa.
Cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. . .
------------------------
- Có chuyện gì mà gọi em về gấp thế chị Erza?
Lucy vừa đẩy cửa vào vừa hỏi, theo sau là Gray.
- Ồ, Lucy. Sao nhanh thế?
Erza ngước đầu ra khỏi xấp giấy trên tay, cạnh bên cô là một cô gái tóc hồng cắt ngắn đang mặc quân phục trong ngành. Cả Mira và Levy cũng có mặt.
- Cũng vừa lúc em định về đây, lúc chị gọi thì em đã đến cổng rồi.
- Thế à.
- Yo Erza. - Gray giơ tay lên chào và lập tức để ý đến cô bé bên cạnh Erza - Ai đây?
- Là người mà chị định giới thiệu với mọi người. - Erza đứng dậy, đẩy cô gái kia ra trước hai người - Cô ấy tên là Virgo, vừa tốt nghiệp Đại học Trung ương, là thực tập sinh được gửi đến đây đấy.
Nghe Erza giới thiệu xong, người đó lập tức cúi đầu lễ phép
- Chào mọi người, tôi là Virgo, từ nay mong được mọi người giúp đỡ. - Nói rồi, cô liền đi đến trước Lucy, nắm lấy hai tay cô - Từ nay mong được cô giúp đỡ, chủ nhân.
Vừa dứt hai từ cuối, cả phòng trợn mắt há mồm nhìn cô ta, cái gì mà . . . họ nghe nhầm chăng?
- Thế là thế nào chị Erza? - Lucy cuống quýt quay sang hỏi Erza, Erza ôm đầu ngao ngán
- À, số là nhiệm vụ của cô ấy là hỗ trợ cho em, nói chung là dưới quyền em đấy, nhưng chị không nghĩ là . . .
- Có gì không ổn sao thưa chủ nhân? - Cô nàng Virgo nghiêng đầu ngây thơ, Lucy méo xệch cả miệng
- G-Gì thì gì, nhưng đừng có đến mức gọi tôi là chủ nhân chứ!
- Vậy . . . - Virgo trầm ngâm và chợt phát hiện cây roi da vắt bên thắt lưng của Lucy - Em gọi là nữ hoàng được không ạ?
Dường như hầu hết đều hiểu nguyên nhân cô nàng gọi Lucy là nữ hoàng, chỉ có thể bụm miệng cười, riêng thằng cha Gray mất nết ôm bụng cười ra tiếng luôn.
- Ồ~ Gray-chan~ xem ra cậu muốn bị "nữ hoàng" đây trừng phạt đúng không?
Lucy bỗng chốc sầm mặt, kéo nhẹ giọng nói vốn đã lảnh lót của mình khiến Gray ngưng ngay điệu cười khả ố kia lại. Thôi chết. Cái giọng này . . .
- Lucy . . . bình tĩnh nào . . . tớ khôn-Á! Chị Mira, cứu emmmmmm
Nhận thức được tình hình, cậu chàng nhanh chóng phóng ra khỏi cửa nhưng có vẻ như không còn kịp nữa. Chiếc roi của "nữ hoàng" trong thoáng chốc đã quấn chặt lấy thân thể cường tráng, kéo cả người anh đập một cách không thương tiếc vào bức tường bên cạnh. Thu roi lại và vỗ chúng trên tay, Lucy đi lại gần Gray, miệng vẫn nở một nụ cười méo mó.
- Còn muốn nữa?
- Không muốn nữa . . .
- Còn cười nữa?
- Không! Không cười nữa . . . .
Gray rên rỉ dưới chân Lucy. Luôn là thế. Lucy từ nhỏ đã chằn, giờ lại càng chằn hơn bao giờ hết. Và người chịu đựng tất cả những cái "đức tính" đó luôn luôn là Gray. Nói cách khác, cậu chàng ăn hành của Lucy từ nhỏ đến lớn.
- E hèm. Được rồi, nhiệm vụ mới của em đây Lucy.
Erza lúc này mới lên tiếng dẹp loạn. Nói thật thì lúc Lucy lên cơn đến cô cũng chẳng cản nổi. chỉ có thể chờ tới lúc cô nàng "xả stress" xong rồi mới lên tiếng trấn an. Lucy lúc này đã trở lại bình thường, lấy lại nụ cười tươi rói vốn có của mình.
- Vâng!
Cô nhận lấy từ tay Erza một xấp giấy và quay đi.
- Về chỗ tôi nào Virgo, cùng bàn về nhiệm vụ đầu tiên của cô nào.
- Vâng, thưa nữ hoàng.
Lại một lần nữa, cô nàng lính mới khiến cả căn phòng chết đứng.
--------------------
- Natsu-san. Em đây. - Wendy gõ cửa phòng Natsu rồi mở cửa bước vào. Như thường lệ, với một chồng giấy trên tay. - Em vào nhé?
Natsu nằm vắt chân trên sofa, khẽ liếc nhìn cô bé.
- Nhiệm vụ lần này ạ.
Wendy đặt một xấp nhỏ lên bàn hắn, mỉm cười nói rồi bước ra ngoài, đi đến phòng tiếp theo. Hắn nhìn tờ giây trên bàn một lúc, rồi lại nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán.
Hiện giờ, hắn không có tâm trạng để làm nhiệm vụ.
Nhưng . . .
Hắn bật dậy, vớ lấy xấp và bắt đầu đọc.
Có thể nhiệm vụ lần này lại trùng với cô ấy thì sao?
Chỉ là . . . như thế thì sao chứ? Hắn gặp cô để làm gì?
Chẳng phải sẽ càng khó chịu thêm sao?
Chẳng phải . . .
Bờ trán nhăn lại, hắn vùi mặt xuống tờ giấy, che giấu một khuôn mặt đầy đau khổ.
Sẽ càng đau đớn thêm sao?
------------------------
- Cô rõ rồi chứ Virgo?
Lucy chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, ngước nhìn cô nàng lính mới đang chăm chú theo dõi tay cô.
- Vâng. Đã rõ thưa nữ hoàng.
Virgo đáp với vẻ mặt đầy nghiêm túc, những hai cái từ cuối lại khiến cô giật giật chân mày. Cô bó tay rồi. Con nhỏ này không có thuốc chữa.
Bản thân Lucy thật ra cảm thấy có chút phiền phức. Cô không hiểu tại sao Erza lại đưa cho cô một trợ thủ. Cô vốn dĩ không hề cần, và cũng sẽ không bao giờ cần. Bản năng của một dân chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy khá khó chịu khi phải làm việc cùng với người khác.
Có thể nói cô kiêu căng, cũng có thể nói rằng, cô quá tự tin vào kỹ năng của mình.
Cô chưa bao giờ thất bại. Chưa một lần!
Lần rơi từ trên biệt thự đó cũng chỉ là một sự cố sau khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Và cô hoàn toàn không thích việc có một ai đó trợ giúp mình, nó sẽ làm mất đi sự hoàn hảo nghiệp vụ mà từ trước đến giờ cô luôn tự hào. Nói trắng ra, cô ghét ai đó chõ mũi vào công việc của mình, một cách không cần thiết.
Thậm chí còn rất là vướng víu.
Phải nói rằng Lucy chưa bao giờ hứng thú với bất kì ai, ngoại trừ một người.
Natsu Dragneel.
Lần gặp đầu tiên của cô với hắn không phải là vào mùa đông năm ngoái.
Mà là vào năm họ 7 tuổi. Khi mà cô vẫn còn là một tiểu thư danh giá chẳng biết đến sự đời, và hắn là một tên nhóc ngây ngô với đôi mắt vô tư lự.
Hôm đó, lúc cô ngồi trên ngọn đồi sau biệt thự nhà mình, dựa vào cây anh đào tán rộng mọc giữa đồi và đang mân mê từng dòng chữ trên quyển sách dày cộm mà cô không còn nhớ tựa. Như mọi khi, nơi này luôn khiến cô cảm thấy thư giãn, ít nhất là hơn phải ở trong căn nhà ngột ngạt đó. Đã một năm kể từ ngày mẹ cô mất, cha cô đâm đầu vào công việc để cố quên bà và luôn miệng bảo rằng đó là tốt cho cô, đảm bảo cuộc sống cho cô, vâng vâng các loại. Sau đó, ông lại bắt đầu ép buộc cô vào trong những khuôn khổ, những lễ nghi của giới quý tộc, và định sẵn tương lai cho cô bằng việc đưa cho cô những người bạn mà sau này, một trong số họ sẽ trở thành chồng cô.
Quên việc đó đi. Vì cô đang ở đây, dưới tán cây mát rượi, với một vài tia nắng vàng len lỏi đậu xuống vai, với những ngọn gió ấm áp, và với quyển sách mà cô yêu thích trên tay.
Bỗng dưng, một thứ gì đó khá to, dường như là một quả táo, rơi thẳng xuống đầu cô khiến cô kêu lên một tiếng. Sau đó là một tiếng hét, không phải của cô, là giọng của một thằng nhóc.
- AAAAA, TRÁNH RA!!!
RẦM!!!
Ngay khi cô ngước lên, có một thứ gì đó hồng hồng, phất phơ trăng trắng, từ trên cây lao thẳng xuống người cô một cách không thương tiếc. Khi định thần lại, cậu nhóc đã nằm trên người cô, những cánh hoa anh đào vương vãi xung quanh, quả táo cắn dở của ai đó thì lăn lóc ở một bên và quyển sách của cô . . . đã rách làm đôi.
Mặt cô bỗng chốc tối sầm lại.
Cậu nhóc lúc này xoa đầu ngồi dậy, thấy mình dường như đang ngồi trên cái gì đó mềm mềm, đến khi nhận ra tình hình liền hốt hoảng đứng dậy rời khỏi người cô và rối rít xin lỗi. Cô ngồi dậy, vai run lên từng đợt.
- Quyển sách của tôi . . .
- ? - Tên nhóc kia lúc này nghiêng đầu, mở to đôi mắt của nó ra vẻ đầy thắc mắc
- Sao cậu dám?!!
Cảm xúc của cô lúc này chỉ có một, cô muốn đấm hắn!
Và cô làm thật.
Một lần nữa, cậu ta tiếp đất, sau cú tát trời giáng của cô gái trông có vẻ như vô cùng mỏng manh và yếu đuối kia.
- Con nhỏ kia . . . tôi đã . . . làm gì . . .
Cậu ta lồm cồm bò dậy, ôm cái má sưng lên của mình và bắt đầu gầm gừ, nhưng lại xanh mặt ngay khi thấy cô bắt đầu thút thít ngồi xuống, lượm lặt những trang sách đã rơi ra. Không hiểu sao, cô không nghe giọng phàn nàn của cậu nhóc đó nữa, chỉ nghe tiếng cỏ động đậy, và một bàn tay nhỏ bé không phải của mình đang chạm vào những trang sách dưới đất. Cô ngước lên, ngạc nhiên nhìn gương mặt đang chăm chú nhặt lấy những trang sách, rồi nhìn xuống chồng giấy đã được xếp gọn gàng và chìa ra trước mặt cô.
- Của cậu. - Cậu ta nói, rồi liếc mắt sang chỗ khác, gãi đầu một cách ngượng ngùng - Và . . . xin lỗi nhé. Tôi không cố ý . . .
Cô một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống chồng giấy trên tay, rồi lại nhìn hắn. Bỗng nhiên mỉm cười.
- Không sao.
Mặc dù cách họ gặp nhau không đúng cho lắm, nhưng cậu nhóc này không phải người xấu, cô biết điều đó. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô gặp một người bạn cùng lứa với mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô gặp một người như vậy, một người có thể khiến cô không phải nở một nụ cười giả tạo, không khiến cô phải nói năng lễ nghi hay bất kì điều gì tương tự. Cô có thể chắc chắn điều đó qua cách cậu ta phàn nàn, cách cậu ta hành động và cả cách mà cậu ta xin lỗi cô. Một điều nữa, bộ đồ mà cậu ta đang mặc không phải của một công tử nhà giàu nào đó.
- Nhưng tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cậu!
Cô nói tiếp khiến mắt ai đó trợn lên sau một hồi ngẩn người vì thứ gì đó.
- Cái-
- Vì thế, tôi phạt cậu phải trở thành đồ chơi của tôi!
- Cái quái-
- Hiểu rồi chứ?
- Cô-
- Hiểu rồi thì cùng chơi thôi.
- Khoa-
- Đầu tiên, chúng ta nên chơi gì nhỉ . . . hmn . . .
Cậu ta nín bặt sau một hồi liên tiếp bị bịt họng bởi con nhỏ tiểu thư kiêu ngạo không biết trời cao đất dày kia. Cô đoán rằng chắc cậu ta nghĩ thế. Nhưng ai quan tâm chứ, cô đã có người để chơi cùng, cô chỉ cần biết có vậy.
Cậu ta là một tên ngốc.
Cô đã xác định điều đó sau cả một buổi chiều chơi cùng cậu. Cậu ta khỏe cực kì, khỏe đến mức dư thừa khả năng để bắt cô trong cả chục lần chạy rượt mà họ đã chơi, nhưng lại hậu đậu vô cùng. Chính cái tật này khiến cậu năm lần bảy lượt hoặc vấp phải cục đá, hoặc đụng phải cây, hoặc bất kì thứ gì có thể khiến cậu ta ngã lăn quay xuống đất trước khi kịp bắt lấy cô, và cô chỉ việc dẫn cậu đến những thứ đó. Cậu ta chẳng bao giờ để ý đến chúng dù cô xài chiêu này quá nhiều lần. Vì thế nên cô nhanh chóng đi đến kết luận rằng cậu ta là một tên ngốc.
Một chuyện nữa để chứng minh cho điều đó. Cậu không biết chữ. Kỳ lạ thay là việc này lại khiến cô vô cùng hào hứng. Nhờ đó, cô có thể kể cho cậu nghe những câu chuyện mà cô đã từng đọc trong sách, và dành cả tiếng đồng hồ để vừa đọc, vừa dạy cho cậu những chữ ở trong quyển sách mà cậu vô tình làm rách lúc nãy. Còn cậu ta, cô chắc rằng cậu cũng vô cùng thích thú. Cậu chăm chú nghe những câu chuyện của cô và vô cùng tập trung khi cô dạy chữ cho cậu bằng một đôi mắt sáng rỡ. Và cô thích vẻ mặt đó của cậu.
Mặt trời lặn dần phía bên kia đồi, bóng tối bắt đầu bao trùm trên mảnh đồi xanh mang theo sự tiếc nuối của hai đứa trẻ. Họ ngắm nhìn mặt trời lặn phía xa, mỗi người đều theo một dòng tâm trạng riêng. Đã đến giờ tạm biệt.
- Chán thật, ngày gì mà ngắn thế không biết.
Cô bĩu môi, chắp tay sau lưng và đá viên sỏi dưới chân mình. Nói rồi cô khẽ liếc nhìn sang cậu và phát hiện cậu đang nhìn mình, lần đầu tiên, cô không thể đọc được tâm trạng cậu qua đôi mắt màu lục ấy. Chợt, cậu lại mỉm cười, cái điệu cười vô tư lự khiến cô luôn cảm thấy thoải mái lạ thường và phút chốc đã xóa tan sự tiếc nuối trong lòng cô bằng một câu nói. Phải. Chỉ một câu thôi.
- Mai gặp lại.
Cô ngỡ ngàng nhìn cậu đang định quay đi. Rồi gọi giật ngược cậu lại.
- Hứa đi!
Cậu xoay đầu nhìn cô, nở nụ cười lần nữa rồi đưa ngón út tay phải ra, chủ động kéo lấy ngón út từ bàn tay đang buông thõng của cô đưa lên trước mặt cả hai.
- Tớ hứa!
Hoa anh đào lặng lẽ rơi trên ngọn đồi xanh biếc, dưới ánh hoàng hôn,phảng phất trong nụ cười của cậu, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà cô biết chắc rằng cả đời này, cô sẽ không bao giờ quên được. Hoa anh đào như màu tóc cậu, và ngọn đồi xanh như màu mắt cậu, khiến cô có chút lầm tưởng rằng liệu cậu có phải là tinh linh của ngọn đồi hay không.
Sau đó cậu chạy đi, để lại một ánh nhìn đầy luyến tiếc của một cô bé. Nhưng cô tin rằng cậu sẽ giữ lời hứa, thế nên cô lặng lẽ nở một nụ cười đầy dịu dàng, nhìn theo bóng lưng ai đó khuất dần sau ngọn đồi. Trong lòng đầy ắp những mong chờ và hy vọng cho ngày mai.
Cô đã trằn trọc suốt đêm.
Chẳng hiểu sao cô nôn nao quá, bụng dạ cứ cồn cào lên khiến cô chẳng thể nào ngủ được, ngay cả khi cô đã ăn một ít thức ăn để dằn bụng, chúng vẫn chẳng khá hơn. Thế nên cô đã dành cả đêm để suy nghĩ xem ngày mai họ sẽ chơi trò gì, và cô nên mang cuốn sách nào để đọc cho cậu vào ngày mai. Cô đã chẳng biết rằng trong khi vừa suy nghĩ, cô cũng vừa cười tủm tỉm suốt đêm, lâu lâu lại đưa ngón tay út lên ngắm nhìn. Lời hứa đó cậu nhất định sẽ giữ, và cô là người tin vào nó hơn bất kì điều gì.
Nhưng ngày hôm sau, cậu ta đã không quay lại.
Cả ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa . . .
Lúc đó, cô đã hiểu được rằng
Cậu ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. . .
Lần thứ hai trong đời, cô cảm thấy mình bị đẩy xuống một cái vực.
Sâu hút. Tăm tối. Ngột ngạt.
Và đầy tuyệt vọng.
Cô đã khóc một tuần liền.
Và tưởng chừng mình sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa.
Cho đến khi gặp Gray Fullbuster. Một trong những đối tượng đính hôn mà cha đã sắp đặt cho cô. Nhưng giống với cô, cậu ta là một kẻ không thích việc số phận của mình bị sắp đặt. Thế nên họ đã trở thành bạn của nhau và bắt đầu lên kế hoạch. Kế hoạch cho sự tự do mà họ muốn có.
5 năm sau đó, sản nghiệp cha cô sụp đổ trong phút chốc chỉ vì đứa con của ông ta, đứa con gái ương bướng của ông ta đào hôn. Buổi lễ đính hôn với con trai của một đối tác làm ăn vô cùng quan trọng với ông ta đổ bể, dẫn theo cả một sự khủng hoảng về sau. Giá cổ phiếu giảm, các nhà đầu tư rút dần, các công ty nhỏ lần lượt bị bán đi, cuối cùng, tập đoàn mà ông cất công gây dựng bằng cả cuộc đời mình buộc phải tuyên bố phá sản.
Nghe tin này trong lúc bỏ trốn, chẳng hiểu sao cô chẳng có tí cảm xúc nào gọi là đau buồn cả.
Phá sản rồi ư?
Thế thì tốt!
Cha.
Nếu như sự nghiệp của cha không còn, liệu cha sẽ hối hận chứ?
Hối hận vì đã đối xử với con như một con rối, như một công cụ để cha phát triển sự nghiệp.
Hay là sẽ oán trách con? Oán trách kẻ đã khiến cha lâm vào bước đường cùng, kẻ đã khiến cha rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Từ ngày đó, cô bắt đầu lại cuộc đời mình với sự giúp đỡ của Gray. Và cũng bắt đầu tìm kiếm hắn, tìm kiếm cậu nhóc ngày đó đã bỏ quên lời hứa với cô. Kẻ đã đẩy cô đến sự tuyệt vọng lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này.
Cô đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hắn đang lê từng bước nặng nề với cánh tay đầy máu về phía này. Liệu hắn có nhận ra cô không? Và liệu hắn còn nhớ lời hứa dưới tán cây anh đào năm đó? Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy có chút mong đợi. Nhưng cả hai đã thay đổi quá nhiều.
Cô biết rõ về hắn của hiện tại. Mười mấy năm điều tra của cô không hề là một con số ít. Nó quá đủ để cô tìm được hắn, nhưng giây phút mà cô tìm ra được hắn là ai, cô đã ngạc nhiên đến tột độ. Và việc gặp được hắn ở đây lại càng khiến cô ngạc nhiên hơn nữa.
Trái đất thật tròn.
18 năm.
Đúng 18 năm sau, cô và hắn đã gặp lại nhau.
- Ở yên đi.
Dưới một thân phận hoàn toàn mới.
- Nếu anh không muốn chết.
Rồng và kẻ săn rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com