Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từng bước chạy gấp gáp in đậm trên nền tuyết, những làn khói mệt nhọc nhanh chóng thành hình rồi lại tan giữa không gian lạnh giá. Mái tóc đào phủ đầy tuyết, chiếc khăn choàng trắng loang lổ những vệt máu đã đông cứng. Hắn vẫn chạy.

Mất quá nhiều máu khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng, nhưng đôi chân hắn vẫn tiếp tục di chuyển theo bản năng sinh tồn. 

Lần đầu tiên trong đời, nhiệm vụ của hắn thất bại một cách thảm hại. Hắn không ngờ lão già ấy lại có thể mướn Băng Sát Quỷ Sư và cả Titania, kẻ thù truyền kiếp của hắn làm vệ sĩ. Chắc hẳn giờ hắn đang rất tự mãn, cái tên băng ghẻ đó! 

Mắt hắn đang mờ dần. Chết tiệt! 

Hắn loạng choạng rẽ vào một con hẻm vắng và tiếp tục chạy. Nhưng tốc độ của hắn đang chậm dần, còn những tiếng bước chân dồn dập vẫn vang lên ngày một gần. Cho đến khi hắn dừng lại, dùng tất cả sức bình sinh để giữ vững mình đứng trên mặt đất, chờ đợi bọn khốn ấy đến.

Hắn sẽ chết ở đây sao? Vào cái ngày này sao? 

Chợt, mắt hắn mở to. 

Một sự ấm áp lồng vào cả thân hình vạm vỡ của hắn, sau một cái cảm giác như là hắn vừa bị trùm đầu. Mùi vani đang xộc vào mũi hắn, cùng với một giọng nói dịu dàng đầy huyễn hoặc vang nhẹ bên tai.

- Ở yên đi, nếu anh không muốn chết. 

Chẳng hiểu sao, hắn lại hoàn toàn nghe theo cái giọng nói chết người đó.

Những kẻ truy đuổi hắn chạy ngang qua sau lưng, hắn có thể mập mờ cảm nhận được. Còn bọn chúng thì nhìn quanh rồi bắt đầu chia hướng tìm kiếm. Bởi chúng chẳng thấy ở đây có cái gì cả, chỉ có một cặp tình nhân đang ôm nhau thôi.

Những tiếng bước chân xa dần. 

Hắn cảm nhận được vòng tay sau lưng hắn đã buông ra, và giờ hắn đã có thể nhìn rõ kẻ vừa cứu hắn. Một thiếu nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp với một ánh nhìn đầy mê hoặc. 

- Mặc lấy nó và đi theo tôi.

Cô nói. Hắn hiểu cô đang ám chỉ chiếc áo khoác mà cô vừa trùm lên người để che hắn và cái đầu nổi bật của hắn đi. Lại một lần nữa, hắn lẳng lặng làm theo cô. Chẳng có lý do gì để cự tuyệt khi hắn đang quẫn thế như thế này cả. 

Thứ hiện ra trước mắt hắn là một căn phòng, với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Khá gọn gàng và đơn giản. Nhưng có một điều khiến hắn cứ thắc mắc mãi từ lúc bước vào đây. Mũi hắn khá nhạy, hay không muốn nói là quá nhạy để nhận ra sự khác biệt. 

- Anh có thể thôi việc tò mò căn phòng của một thiếu nữ đi được không?

Hắn chuyển ánh mắt về phía cô và nhận ra rằng cô đang khoanh tay nhìn hắn với đôi mày cau lại. Đôi mắt hắn bỗng lướt qua một tia nhìn khó đọc. Nhưng hắn không nói gì cả mà ngồi xuống sofa, đưa cánh tay đầy máu ra rồi nhìn về phía cô như thể đó là điều hiển nhiên. 

- Đợi chút - Cô thở dài. 

Tên kỳ quặc.

Cô lấy khay thuốc đặt trên kệ bước lại chỗ hắn, thuần thục sát trùng và băng bó vết thương. 

Hắn chăm chú quan sát cô gái trước mặt đang chạm vào hắn, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Những xung động nhẹ như những làn sóng nhỏ vô hình lan khắp người hắn từ mỗi động chạm từ làn da cô. Nó dấy lên trong hắn một thứ xúc cảm le lói lạ lẫm khiến hắn không thể không tự hỏi. Đã bao giờ hắn được chạm vào dịu dàng đến thế chưa?

Câu trả lời là chưa.

Chưa một ai chạm vào hắn dịu dàng đến thế. Hắn đã sống lâu đến mức quên mất cái cảm giác này. Cái cảm giác được bao bọc, được yêu thương. Và hắn lại càng không ngờ rằng thứ cảm xúc này lại được mang đến từ một cô gái xa lạ mà hắn chỉ mới gặp lần đầu.

Thế nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm cùng cái ánh nhìn lạnh lẽo đó. Chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả chỉ là những cảm xúc le lói như một ngọn nến nhỏ giữa khoảng không tăm tối trong lòng hắn. Nó sẽ sớm bị dập tắt thôi. Sẽ sớm thôi.

Không khí vẫn im lặng một cách bất bình thường. Theo lý thì đáng ra cô sẽ phải hỏi tại sao hắn lại bị thương và bị truy đuổi, còn hắn thì sẽ rên rít lên vì đau và thắc mắc tại sao kẻ trước mặt lại cứu mình, thậm chí còn đưa mình về băng bó trong khi họ chưa từng gặp nhau lần nào. Và một việc mà họ cần làm nhất sau khi tất cả ổn đinh lại, hỏi tên nhau. Nhưng chẳng ai nói một lời nào cả. Như thể việc hắn không rên rỉ chỉ bởi vì hắn quen và cô thì biết điều đó vậy.   

Không khí chỉ bị phá vỡ khi hắn ngã lưng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

- Này! Đừng nói là anh định ngủ ở đó đấy nhé? - Cô nhíu mày, tay vẫn bê khay thuốc nhìn hắn.

Hắn ngồi dậy, nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm nhưng lại như đang suy tư gì đó. Một lúc sau, hắn nhích vào trong, chừa một khoảng trống bên cạnh rồi lại ngã úp xuống giường, lấy gối bịt đầu lại trước khi nghe thêm bất kì lời phàn nàn nào nữa. 

Cô tròn mắt nhìn tên quái đản mặt dày đang úp sấp trên giường, rồi khẽ đánh một tiếng thở dài. Đặt khay thuốc về chỗ cũ, cô lấy một cái bọc nilon và gom tất cả những băng gạc dính máu vào rồi đem quẳng ra thùng rác công cộng bên ngoài. Sau đó cô lấy đồ từ trong túi xách của mình và bước vào cầu tắm. Tất cả những việc vừa rồi đều thu vào tầm mắt của hắn khiến mối nghi ngờ của hắn càng thêm lớn.

Cả chục phút sau, cô bước ra với một chiếc váy lụa trắng hai dây ôm lấy thân hình thon thả, mái tóc vàng dài ướt đẫm bết nhẹ lên khuôn mặt thanh tú khiến hắn phút chốc bỗng cảm thấy cả người cứng đờ. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng do vết thương mà mình bị chuột rút. 

Cô vò những lọn tóc ướt bằng chiếc khăn nhỏ trong khi tiến lại và ngồi lên giường, bên cạnh hắn.

- Anh định đục một lỗ trên mặt tôi đấy à?

Cô hỏi với vẻ cười cợt khiến hắn giật mình nhận ra rằng mình đã nhìn cô chằm chằm từ lúc cô bước khỏi phòng tắm đến giờ. Luồn tay vào mái tóc rối bù xù, hắn đảo mắt rồi đánh khẽ qua cô, chắc chắn rằng cô vẫn đang quay lưng lại với hắn và vẫn đang tập trung cho công việc lau tóc của mình, hắn mới cố định ánh mắt về phía cô lần nữa. Đôi ngươi thâm thúy khẽ nheo lại ánh lên những tia lạ lẫm.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng hỏi cộc lốc

- biết tôi ai không

- Biết.

Cuộc trò chuyện đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày của họ kết thúc một cách nhanh chóng như thế, nhưng nó đã mang quá đủ những thông tin cần thiết cho cả hai. Không gian lại chìm vào yên lặng cho đến khi những tiếng thở đều đặn vang lên từ phía cô gái kia.

Cô đã say ngủ, còn hắn thì vẫn trằn trọc.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô lại quyết định nằm lên cái khoảng trống mà hắn đã chừa cho, một cách còn thản nhiên hơn cả hắn.

Đáng lẽ hắn không nên hỏi.

Nguyên tắc nghề nghiệp của hắn chính là không bao giờ được phép cho kẻ đã biết cả mặt lẫn danh tính của mình được sống. Trước giờ hắn luôn xử lý mọi việc một cách gọn gàng và chưa từng có một trường hợp rườm rà nào. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc hắn đặt ra câu hỏi, hắn đã mong rằng cô sẽ nói không, một cách thành thật. Dù hắn biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chẳng ai rảnh rỗi đến mức đưa một kẻ bị thương vô danh tính, lại còn là đàn ông về nhà, thậm chí xét cả chuyện cô che giấu hắn nữa. Người bình thường nhìn vào sẽ chẳng bao giờ biết được rằng hắn đang bị truy đuổi, hay nói đúng hơn là truy sát.

Nhưng điều kỳ quái khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn là tại sao hắn lại mong rằng cô không biết gì về hắn chứ?

Một kẻ giết người chưa từng gớm tay như hắn giờ lại mong con mồi của hắn có thể chạy trốn ư?

Hắn gác tay lên trán, đôi mày chau theo những ý nghĩ. Có lẽ là do cô vừa cứu hắn, lại không ngần ngại băng bó cho hắn nên hắn cảm thấy do dự chăng? Có lẽ do cô mang lại một thứ cảm xúc lạ lẫm mà bấy lâu nay hắn đã quên mất cách gọi tên chăng? 

Nhưng rồi hắn lại gạt phăng tất cả những băn khoăn đó qua một bên. Hắn không nên nghĩ thêm. Giờ cô đã biết mặt và danh tính của hắn, nên ngày mai cô sẽ chết, chính tay hắn sẽ xử lý cô. Mọi chuyện chỉ có thế, chẳng cần bàn cãi nữa!

Và hắn dần chìm vào giấc ngủ, với mùi hương lạ lẫm nhưng dễ chịu chạm đều đều qua cánh mũi. Chẳng hề thắc mắc rằng tại sao mình quyết định níu giữ sinh mạng của ai đó cho đến sáng mai. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com